03
Chứng kiến anh thành công sau ngần ấy năm khiến cậu không khỏi xúc động, lại nhớ về lời hứa năm xưa anh nói lúc ở công viên.....
Khi anh đã có tất cả, hình bóng thiếu niên ngày nào cũng dần mờ phai theo năm tháng.
Không phải vì một trong hai thay lòng đổi dạ mà vì hiện thực quá khắc nghiệt. Những mơ mộng viễn vông mà ở độ tuổi đôi mươi ta mong muốn không đổi thành tiền để ta có một cuộc sống tốt hơn.
Khi ta thành công cũng đồng nghĩa với việc ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, nước mắt, mồ hôi, kí ức và cả người ta yêu nhất.
Khép lại suy nghĩ với chồng chất tâm sự, cậu hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào công ty.
Đã 3 năm cậu không quay lại đây. Nơi này thật sự đã thay đổi khá nhiều.
Cậu được quản lý phân công vào làm cho nhóm vệ sinh số 2. Nhóm này sẽ phụ trách dọn dẹp phòng của các vị giám đốc, phó giám đốc và chủ tịch.
Cậu nghe trưởng nhóm phân công và bắt tay vào làm việc. Chị trưởng nhóm thấy cậu là người mới bèn đưa ngay cậu đến dọn phòng của chủ tịch Sang-Hyeok vì không ai muốn dọn ở đây cả. Do ảnh khá kĩ tính nếu không vừa ý sẽ bị ăn chửi rồi đuổi ra ngoài.
WangHo không biết đó là phòng chủ tịch, cậu chỉ thấy phòng này to và trang trọng hơn những phòng khác chứ không nghĩ đấy là phòng chủ tịch vì ai đời chủ tịch lại không cho đặt tên phòng, cách bày trí dù trang trọng nhưng lại quá đơn điệu.
Cậu bắt tay vào làm luôn. Với kinh nghiệm của mình thì cậu chỉ cần 1 tiếng là sẽ xong việc.
Ấy vậy mà hôm nay Sang-Hyeok bất chợt tới công ty sớm hơn mọi ngày 2 tiếng.
Bình thường nhân viên dọn dẹp sẽ dọn trước khi sếp đến nên không ai nghĩ hôm nay chủ tịch lại đến công ty sớm như vậy.
Đang hăng say lau ghế WangHo không để ý đã có ánh mắt nhìn vào cậu chằm chằm.
Sang-Hyeok do là không ngủ được nên đã dậy khá sớm, ở nhà cũng quá nhàm chán nên đã đến công ty sớm hơn mọi ngày.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy một bóng dáng quá quen thuộc đang hí hoáy lau chùi .Dù chỉ nhìn bóng lưng thôi anh cũng nhận ra là ai.
Chỉ là nhất thời bất ngờ vì gặp cậu trong tình huống này khiến anh bất giác đứng hình.
Cậu lau dọn xong có ý quay lại thì mắt chạm phải anh đanh nhìn chằm chằm mình.
Đến WangHo cũng bất ngờ vì đáng lẽ giờ này anh chưa đến mà.
"A ... Ch- chào chủ tịch"
Cậu lập tức cúi đầu chào.
Phía bên này Sang-Hyeok nhìn cậu đăm chiêu. Mặc dù rất nhớ cậu nhưng khi nghĩ đến lời cậu sỉ nhục về hoàn cảnh mình khi đó khiến anh không khỏi nhịn được mà chế giễu:
" Tôi tưởng lao công mới là ai. Hoá ra lại là cậu hả"
WangHo không nói gì chỉ biết cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, anh thì đã ngồi an phận ở ghế chủ tịch, tiếp tục nói.
" Ngày ấy cậu bỏ tôi vì tôi không có tiền. Tưởng cậu sẽ tìm một đại gia mà cặp kè, ai ngờ đến giờ cũng chỉ là lao công"
Thấy anh nói vậy mắt WangHo bỗng run run. Những việc cậu âm thầm hy sinh vì anh chỉ có ông Sang-Dohyuk biết nên anh hiểu lầm cậu là điều hiển nhiên, cậu không trách.
Nhưng từng lời anh nói như con dao vô hình đâm vào tim cậu khiến cho cậu tủi thân vô cùng.
"Dọn xong rồi. Tôi xin phép ra ngoài"
Thấy cậu nhanh chóng ra ngoài Sang-Hyeok thầm nghĩ
Gầy quá rồi
Bảy năm không gặp, sau khi gặp lại người hắn yêu lại gầy đi đáng kể, đôi mắt đậm màu hơn vì thức đêm làm việc, bàn tay có quá nhiều vết chai.
Anh nghĩ ngần ấy năm cậu sẽ thành đạt và kiếm được một công việc tử tế. Huống hồ gì cậu học rất giỏi, tốt nghiệp đại học rồi chăm chỉ làm việc thì cuộc sống sẽ ổn hơn.
Nhưng anh đâu biết rằng, để anh được đi du học đàng hoàng cậu sẵn sàng bỏ lại ước mơ và hoài bão của mình đứng sau âm thầm hi sinh. Làm bàn đạp vô hình đưa anh lên thành công.
Mải suy nghĩ về cậu mãi mà không để ý thời gian, lúc thư kí vào báo anh chuẩn bị cuộc họp mới giật mình thoát khỏi ý thức.
Phía bên WangHo thật sự không ổn. Ngày đầu đi làm đã xảy ra việc ma cũ bắt nạt ma mới. Cậu bị trưởng nhóm bắt dọn tận 9 phòng trong khi những người khác chỉ cần dọn 5 phòng một ngày.
Thậm chí họ quá đáng đến mức không báo lại cơm cho cậu. Khi dọn xong 5 phòng cậu đi xuống nhà ăn đã không còn cơm. Cũng không được tự ý ra khỏi công ty khi đang trong ngày làm việc nên chẳng thể đi mua cơm ngoài.
Hôm nay cậu lại quên mang điện thoại, mà cũng ngại đặt cơm ngoài vì phí ship khá đắt. Cậu không hay ăn sáng mà toàn để dành tiền trưa ăn. Cả ngày cậu cũng chỉ ăn một bữa, dạ dày cũng loét hết rồi mà WangHo sót tiền cố chấp không đi khám. Đành ôm cái bụng đói lên sân thượng ngồi giết thời gian.
" Ngồi trên này không biết làm gì nữa, chán quá đi. Nhớ con quá, chắc giờ thằng bé ngủ trưa rồi"
Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa, tò mò nhìn lại. Ôi trời là Sang-Hyeok.
Thực ra anh thường xuyên lên đây lúc nghỉ trưa vì nghĩ không ai lên đây cả, rất yên tĩnh. Trùng hợp thay WangHo cũng nghĩ tương tự.
"WangHo?"
Hai mắt nhìn nhau, cậu quay đầu đi trước vì biết mình chưa chào hỏi gì mà lại nhìn chằm chằm vào anh, như vậy là bất lịch sự.
"Ch- chào chủ tịch Sang-Hyeok"
Anh không nói gì chầm chầm bước đến tay cầm cốc cà phê nhâm nhi ngồi hàng ghế bên cạnh.
Thấy vậy cậu sợ làm phiền anh nên nhanh chóng cúi đầu đi xuống. Sang-Hyeok cũng không cản.
"Bảy năm qua....."
Anh thở dài, chuyện quá khứ đã đi vào dĩ vãng từ khi nào.
Rất nhiều năm sau khi ta nhìn lại, liệu ai có còn nhớ lời hứa thuở ban đầu.
Thực chất anh không quên lời cầu hôn năm xưa chỉ là bây giờ họ đã là người của hai thế giới. Đến anh cũng nhìn thấy điều đó.
WangHo cũng làm sao có thể quên. Năm đó cậu đã hạnh phúc phát khóc khi nghe những lời anh nói. Dẫu vậy cậu tình nguyện đánh đổi hạnh phúc đời mình chỉ mong anh có cuộc sống tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip