06


Sau hôm đấy cậu tránh mặt anh. Sang-Hyeok sau vài lần cố gắng hỏi chuyện cậu nhưng không nhận được hồi đáp cũng không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.

"Anh WangHo , cháu Sung-won từ đầu năm học đến giờ còn khá nhiều khoản tiền chưa nộp. Hy vọng gia đình thu xếp cuối tuần đóng tiền đầy đủ ạ"

Hôm nay là lần họp phụ huynh đầu tiên trong năm của Sung-won. Cậu bị cô giáo chủ nhiệm của thằng bé nhắc nhở về việc nộp tiền học phí và các khoản phụ chi khác.

Cậu vừa lĩnh lương đầu tháng này, đóng tiền nhà, tiền điện nước, để dành một khoản mua đồ ăn cho Wonie thì cũng không còn bao nhiêu. Chi phí ở Seoul khá đắt đỏ nên mặc dù đã làm đến hai công việc, đôi khi còn nhận làm part time nhưng số tiền lương nhận được vẫn không đủ chi tiêu.

Cậu đã từng có ý định chuyển về quê nhà, vì ở đó sẽ chi tiêu rẻ hơn nhiều nhưng cậu muốn cho con mình được học ở đây, vì chất lượng dạy học ở Seoul khá tốt. Với lại ở quê, họ hàng người thân cũng cắt đứt liên lạc với cậu, hơn nữa còn từ chối nhận cậu là con và cả Sung-won nữa. Nên cậu đành cắn răng gắng gượng sống ở đây.

Nếu là trước đây thì cậu có thể trả trước một khoản. Nhưng lên cấp một có nhiều thứ phải chi hơn nữa còn khá đắt nên bây giờ cậu còn không trả được dù chỉ một số tiền nhỏ.

Ngày vẫn đi làm, chiều về đón con, tối lại làm thêm nhưng chẳng thể kiếm đủ tiền.

Mà hạn nộp tiền sắp đến gần. Túng quá cậu ngỏ ý muốn vay tiền của đồng nghiệp.

" À... ừm. Cô Sin-wang ơi. Cháu dạo này hơi... thiếu tiền. Không biết cô có thể cho cháu vậy một chút được không ạ. Cháu hứa sẽ trả ngay ạ."

Sở dĩ cậu hỏi vay đồng nghiệp đó cũng là do cô ấy chưa bao giờ chửi bới hay bài xích cậu.... đấy là với cậu thấy vậy.

Chứ thật ra cô ấy cũng không khác những người đồng nghiệp kia là bao. Không bài xích quá lộ liễu chỉ âm thầm chửi bới

"Ui cha, mới trẻ vậy mà cậu đã có thói ăn chơi tiêu xài hoang phí hay gì mà không còn tiền phải đi vay thế này. Hahaha"

Vừa nói cô ấy vừa cười với vẻ mặt khinh bỉ

"Dạ không phải như cô nghĩ đâu ạ, cháu là thật sự hết tiền nên mới...."

"Thôi đi, tôi không có tiền cũng không có nghĩa vụ phải cho cậu vay, biến"

Thấy cô ấy như vậy cậu cũng đành thôi. Khổ nỗi cậu không có bạn bè nên không vay mượn được ai hết.

Haiz, mệt quá đi. Tháng này mình đã tiết kiệm lắm rồi nhưng mà vẫn không đủ đóng tiền học phí.

Bỗng cậu nghĩ đến số tiền cậu vất vả tiết kiệm với mục đích để dành sau này chữa bệnh do dạ dày cậu yếu quá rồi.

Nhưng vì con nên cậu quyết định sẽ dùng số tiền đó trước.

Bệnh của mình..để sau đi.

Sau khi nộp đủ thứ chi cho Sung-won thì trong người cậu cũng không còn là bao, mà bây giờ mới giữa tháng, không biết chi tiêu kiểu gì đây.

Phía bên Sang-Hyeok, anh vẫn quan sát cậu từ phía xa. Vì điều tra mãi không được.

Thấy ngày nào WangHo cũng chỉ ăn cơm trắng, không hề có thêm thức ăn. Thậm chí lượng cơm còn không bằng một phần cơm của học sinh tiểu học.

Anh thật sự không biết chồng cậu là ai. Nếu biết anh sẽ băm gã ta thành trăm mảnh, dám đối xử với WangHo như thế.

Làm được 3 tháng thì cậu được phân xuống nhóm 5, nhóm này phụ trách dọn nhà vệ sinh và sảnh công ty.

"WangHo à, cậu mau qua đây nhanh lên"

"WangHo à, cậu lau chỗ này hộ tôi nha"

"WangHo à, cậu dọn cả chỗ này nữa đi"

Cậu rất muốn từ chối vì đó không phải những việc cậu được phân công, nhưng hết người này người nọ bảo cậu là con trai, giúp đỡ con gái những việc quá sức là hiển nhiên.

Đành chấp nhận hết mọi đề nghị của mọi người, cậu cắm cúi lau chùi. Còn họ thì ngồi một góc tán ngẫu.

Đang lau sàn nhà vệ sinh, bỗng một đám người đi vào thản nhiên dẫm lên sàn ướt mà cậu vừa lau

"Tôi có đề biển ở ngoài mà, mọi người không thấy tôi đang lau sàn hả"

"Cùng lắm thì lau lại, có gì đâu. Dù sao việc của mày cũng là lau sàn mà"

Nhưng lời chế giễu về công việc của bản thân, cậu đã nghe không biết bao lần, nhưng làm được gì cơ chứ, chỉ là nhân viên lao công quèn không quyền thế.

Sau khi dọn xong nhà vệ sinh ở tầng 13, cậu lại được phân công đi xuống lau dọn đại sảnh của công ty

"Gì cơ, một mình em ạ? Không gọi thêm người nào xuống dọn cùng ạ, dù sao đại sảnh cũng rất rộng mà"

Aisss, những người khác cũng phải có công việc riêng chứ, đừng dài dòng, mau đi làm nhanh đi"

Rõ ràng họ có làm gì đâu, toàn tụm năm tụm bảy lại tán chuyện.

Đang lau dọn đại sảnh thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nam vọng vào

"LCK chúng mày đêù là lũ khốn nạn"

Đó là một nhân viên dưới chướng Sang-Hyeok, trước kia hắn là trưởng phòng marketing, nhưng vì ăn hối lộ, biển thủ công quỹ, lấy tiền công ty làm việc riêng nên bị công ty đuổi thẳng cổ. Việc đó khiến hắn cay tức đòi kiện ngược lại công ty, đây cũng không phải lần đầu hắn đến gây chuyện.

Cầm theo hộp trứng gà và một tấm bảng biểu tình, hắn cứ nhìn thấy ai là sẽ ném trứng vào người đấy. WangHo vì phải lau dọn ở đấy nên cũng không tránh khỏi việc bị ném trúng .

Ngay khi hắn định đáp thêm một quả nữa thì Sang-Hyeok tiến tới chắn cho cậu .

"Ối, tôi xin lỗi, ngài có làm sao không ạ"

"Chú ý bản thân trước đi"

"Dạ?"

Sang-Hyeok khó chịu chậc một tiếng đưa tay lên lau vết bẩn trên đầu cậu sau đó quay sang đám nhân viên rồi quát lớn.

"Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến cảnh này. Các cô các cậu bị mù à. Coi công ty như cái chợ, ai cũng cho vào hả."

" Khốn nạn, lần sau mà tôi còn thấy thằng cha đó xuất hiện ở đây một lần nữa thì các người chuẩn bị tinh thần thôi việc đi là vừa"

Đám nhân viên bị một màn chửi bới của sếp làm cho cúi xầm mặt không dám ho he gì.

WangHo cũng bị khí chất áp đảo của anh dọa sợ khẽ run người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip