08
Cuối cùng anh cũng biết hết mọi chuyện. Sang-Hyeok cười khổ, thất vọng nhìn về phía ông Lee. Chạm mắt, quay đầu, không nhìn lại.
WangHo là kẻ nói dối, rõ ràng khi đó em mạnh miệng bịa chuyện lắm mà. Sao WangHo ngốc như vậy chứ, thà cứ mặc xác anh đi thì em đã không phải chịu khổ thế này.
Tình yêu thật khó hiểu biết bao. Có người nói yêu bao nhiêu nhưng khi gặp trắc trở cuộc sống lại nản lòng muốn dừng bước. Nhưng cũng có người cố tình buông lời cay nghiệt chỉ để cho người kia có cuộc sống đầy đủ hơn.
WangHo hy sinh vì Sang-Hyeok nhiều như vậy nhưng chưa từng một lần than thở với ai, mà bên cạnh cũng chẳng còn ai để tâm sự.
Bảy năm trước vẫn là hai cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão, chỉ là trong bảy năm sau đó, có một thiếu niên âm thầm lùi lại lặng lẽ theo dõi một bóng người từ lâu đã đi vào dĩ vãng từ phía xa.
Vẫn khu nhà tập thể đổ nát ấy, người anh hằng đêm thương nhớ vẫn sống ở đấy như thể đợi một ngày anh sẽ quay trở về.
Đi sâu vào trong, tìm đến số phòng vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, đưa tay khẽ gõ vài ba đợt nhỏ.
Phía bên trong WangHo cùng nhóc Sung-won đang ăn cơm tối bỗng nghe tiếng gõ cửa chợt lấy làm tò mò vì họ cũng không có đặt hàng gì cả.
Cậu dặn nhóc tì ngồi ăn ngoan để cậu ra xem thử, vừa mở ra cậu bất ngờ bị một đôi tay dài dằng rộng ôm vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc cậu mới phát hiện ra đó là anh.
"A-Anh làm gì vậy, thả raaa"
Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, cậu nghĩ rằng anh khi biết hết mọi thứ sẽ càng căm ghét cậu hơn chứ, sẽ nghĩ cậu là kẻ hám tiền cố tình lấy đứa con ra đòi tiền anh, cậu rất sợ anh hiểu theo hướng như thế.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu thôi, sâu thẳm trong tâm trí Sang-Hyeok luôn luôn ngự trị một hình bóng của người anh yêu. Hận WangHo.
"Em ơi, sao em phải chịu khổ vậy hả em. Thà cứ mặc xác anh đi cũng được. Tại sao em lại làm như thế chứ."
"....đó không nỡ "
"Anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em vì tất cả"
Sang-Hyeok nói với giọng thều thào, WangHo thấy điều kì lạ bèn đẩy anh ra thì thấy tràn anh đang chảy máu. Hốt hoảng cậu liền dìu anh vào trong.
Căn phòng trọ vốn chật hẹp nay có thêm Sang-Hyeok lại càng bí bách hơn. Sung-won thấy ba nhỏ đưa người lạ vào nhà liền tớn tở lên. Thằng bé tưởng là ai, hoá ra là ba lớn.
Tại sao Sung-won lại biết anh là ba của mình thì phải kể đến khi trước do hay bị các bạn trêu chọc là đồ không có ba lớn, thằng bé khóc suốt cả đêm nên WangHo hết cách đành cho nó xem mặt anh.
Mà nó nhớ dai thật, mới cho xem đúng hai lần mà vẫn nhớ kĩ mới tài.
" Oaaaa, ba nhớn ba nhớn vèee"
"Suỵt nhỏ tiếng thôi con, ba lớn đang bị ốm đấy"
" Vậy để Wonie khám cho ba nhớn nhé"
"Rồi rồi, muốn khám thì con phải ăn no đã mới có sức đề khám được"
" Dạaa"
Để anh nằm trên ghế, nhìn khuôn mặt đang chảy máu cậu phải cầm máu cho anh trước đã. Do khi bé Wonie thường xuyên bị xứt xát vì chạy nhảy nên trong nhà cũng gọi là đủ đồ để sơ cứu.
Đầu anh nóng ran, chán lấm tấm mồ hôi. Cậu làm rất từ từ và nhẹ nhàng.
Sau khi băng bó sơ qua thì anh cũng dần dần mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt là người trong lòng nên anh nở một nụ cười dịu dàng, nhìn em.
"WangHo ah"
"A .."
"Oaaaa, ba nhớn tỉnh òi, Wonie nhớ nhớ ba nhắm luonn"
Sang-Hyeok bất ngờ khi được con trai gọi là bố, anh đang thắc mắc tại sao em che giấu con với anh mà không giấu anh với con..... Không công bằng, Sang-Hyeok đớn.
"E hèm, tại thằng bé khóc vì tủi thân nên tôi mới đưa ảnh anh cho nó coi, đúng hai lần mà nó nhớ dai thật."
Nghe như vậy anh nhẹ nhàng gọi Wonie về phía mình, ôm con vào lòng anh tự hứa với lòng mình rằng bằng mọi giá phải bảo vệ gia đình nhỏ này dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống cũng đáng.
" Anh bỏ Wonie xuống đi để thằng bé còn ăn cơm, phải nghỉ ngơi sớm mai con mới có sức đi học được "
Sang-Hyeok nhìn qua đống đồ ăn trên sàn nhà khẽ nhíu mày đi tới. WangHo tưởng anh cũng muốn ăn nên lên tiếng
"Anh đói ạ?. Ăn mì nhé, hết cơm mất rồi "
"Đồ ăn của em đâu?"
"Hả?"
"Trước giờ em đều ăn như này đúng không, sao mà đủ chất được "
"Anh yên tâm Wonie tôi cho ăn toàn đồ ngon thôi, đủ chất lắm nha"
"Anh nói em không phải con "
"Hả?"
"Tôi có ăn cơm mà, có phải nhịn đói đâu."
Sang-Hyeok hết cách bèn gọi người mang đồ ăn tới.
"Wowww, sao lại nhiều đồ ăn như thế nàyy"
Thật sự đây là lần đầu tiên Sung-won thấy nhiều đồ ăn như vậy lại còn rất thịnh soạn nữa. Anh bày đồ ra rồi nhẹ nhàng gắp cho em.
"Anh không thích ăn mấy thứ này hả, sao gắp qua cho tôi hoài vậy ạ"
Câu nói này làm anh chợt nhớ đến, khi trước Sang-Hyeok rất kén ăn còn WangHo thì ăn gì cũng ăn được. Đồ gì mà không hợp khẩu vị hay không thích là anh gắp qua cho em xử lý luôn. Không ngờ sau từng ấy năm WangHo vẫn còn nhớ.
"Không, em ăn nhiều một chút, em quá gầy"
"D-Dạ, tôi cảm ơn"
Thấy em ăn ngon như vậy anh không khỏi vui mừng, cũng thầm trách bản thân vì mình mà em ấy đã phải hy sinh quá nhiều, sau này đổi lại hãy để anh lo hết mọi thứ.
Ăn xong WangHo dọn bát đũa chuẩn bị đi rửa thì Sang-Hyeok tranh lấy.
"Anh đi về đi, người còn đang bị thương không nên cử động nhiều"
"Em đuổi anh hả"
"Th-Thì nơi này anh cũng biết rồi đấy, chật chội như này, làm gì còn chỗ cho anh "
"Thế em về nhà anh nhé"
"Không đời nào "
----------------------------
Đứng trước cửa nhà Sang-Hyeok, WangHo trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Sang-Hyeok lại có nhà to như này luôn đó, nhớ đến cái phòng trọ bé tí tẹo còn không bằng cái nhà vệ sinh nơi đây nữa.
Nhìn vào căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, rồi lại nhìn xuống đôi giày dính đầy bùn đất có phần rách ở mũi giày, WangHo hơi ngượng xoa hai chân.
Sang-Hyeok thì không để ý nhiều như vậy, Sung-won thì đã chạy tót vào nhà từ lâu. Anh dặn giúp việc đưa thằng nhỏ đi ngủ.
WangHo vẫn chần chừ không dám bước vào nhà, đã đứng ngoài này được 15p rồi. Sang-Hyeok cũng đứng theo em, cả hai cứ thế đứng trước căn biệt thự mà không ai nói một lời.
Bất chợt Sang-Hyeok bế bổng em lên rồi bước vào nhà
"Em còn định ngắm đến bao giờ nữa, muộn rồi đi ngủ thôi, mai cho em ngắm thỏa thích"
WangHo bị một màn này của Sang-Hyeok làm cho bất ngờ nhưng cậu cũng không phản kháng, vùi mặt vào ngực anh khẽ nói
"Anh sống tốt thế này là ổn rồi"
Sang-Hyeok nghe vậy càng ôm chặt cậu hơn, như thể sợ để vuột mất một thứ rất quý hiếm.
"Không ổn chút nào, thiếu em anh sống không nổi"
"Tôi xin lỗi"
Lớp phòng thủ cuối cùng của WangHo cũng sụp đổ, cậu tủi thân oà khóc trong lồng ngực Sang-Hyeok. Bao nhiêu sự mệt mỏi, áp lực mà cậu bé thiếu niên luôn luôn phải chịu đựng giờ đây được tuôn ra hết từ đôi mắt của chàng trai 24 tuổi.
Anh đặt cậu lên giường, khẽ lau đi hai hàng nước mắt chảy dày liên hồi, rồi lại ôm cậu vào lòng, đau lòng khôn siết.
"Anh xin lỗi WangHo của anh rất nhiều, để em phải chịu khổ rồi, lần này hãy cho anh được bù đắp cho em quãng thời gian còn lại được không......bù đắp suốt đời"
Nghe thấy bốn chữ cuối của anh, WangHo kiềm lại nước mắt mà hấp tấp nói
"Như vậy...có được tính là cầu hôn không ạ"
"Em nghĩ như nào thì nó là như vậy, đều theo ý em cả. Chỉ là cho anh xin nợ một chiếc nhẫn và lễ đường nha , không thể để WangHo của chúng ta chịu thiệt thòi đâu. Hôn lễ, anh chậm của em một hôn lễ tận bảy năm. Nhất định phải thật là hoành tráng "
WangHo phì cười trước sự chân thành của anh, anh vẫn vậy người cậu yêu sau nhiều năm vẫn vậy. Dù sóng gió cuộc đời có làm phai mờ hình bóng anh trong tâm trí cậu, nhưng tình cảm anh dành cho cậu thì không hề, nó vẫn ở đó, âm ỉ không nguôi, có chết cũng không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip