Mãi mãi là Han WangHo của anh🥜🐧
Mùa giải cứ thế yên ắng mà trôi qua, anh vẫn đánh mất chiếc cup quốc nội trong sự tiếc nuối của mấy đứa nhỏ và sự chỉ trích của cộng đồng mạng về việc đổi ADC. Nhưng cũng thật vui vì em bé của mình đã mỉm cười khi chiến thắng một lần nữa gọi tên HLE, em là vậy đấy, đứa nhỏ của anh chính là như thế. Em không bao giờ bỏ cuộc dù cho cả thế giới đã bỏ em rời đi, em xem đó là bước đệm để bản thân mình ngày càng bay cao bay xa hơn.
Đôi vai gầy hiu anh thường nâng niu và cảm thấy nhỏ bé đến mức dựa vào còn chẳng dám, ôm không nỡ ôm, chạm không nỡ mạnh tay. Anh trân trọng em nhỏ tới độ anh Bang còn cảm thấy dư thừa.
Hôm đó, trời chiều lấp lửng. Bang thiếu cùng với mấy em nhỏ nhà mình đang tỏn tẻn đi dạo quanh phố, trời Seoul vào thu, gió thoáng du dương một giai điệu buồn tẻ dường như nó đang viết một bài nhạc tình cho khoảnh khắc đáng nhớ này, chắc nó cũng biết đây là lần cuối họ cùng sánh bước bên nhau với màu áo SKT. Họ đang bước tiếp các chặng đường còn lở dở với nhiệt huyết của tuổi trẻ họ muốn lịch sử làng thể thao điện tử sẽ khắc ghi những cái tên đầy hi vọng này vào. Đó là thời điểm những thiếu niên độ mấy mươi xuân chưa phải trưởng thành, thời mà một Han WangHo vẫn chưa bị bạo lực mạng hành đến đi về còn phải cần con mèo cam tai tiếng bảo kê.
Đứa út này vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng líu lo trêu ghẹo các anh, bị mắng thì lại núp sau SangHyeok, khi không ai nói gì nữa liền chống mặt ngang trời cỏ lúa bằng nhau.Các anh không cảm thấy ghét việc đó, vì Han WangHo bướng bỉnh, nhìn đời bằng nửa con mắt, ngạo nghễ, ngẩng cao đầu trong mọi tình huống đều do một tay họ chăm mà ra, bế em số 2 LCK thì tìm ai sánh được số 1.
"Han Wangho, mày đi đứng cho đàng hoàng vào! Nhảy nhót một hồi té chổng mông lên trời bây giờ!?" Blank lớn tiếng nhắc bạn muốn tỏ ra mình uy quyền oai phong nhưng chưa đầy 2 giây đã bị một cái liếc xéo từ bạn làm cho im bật không phải vì nó sợ đâu mà là vì nó thương bạn nhiều lắm, đôi khi nó thật sự không hiểu! Mình rõ ràng bằng tuổi thằng nhãi kia cơ mà? Vậy sao mỗi khi nhìn một WangHo nghiêng nghiêng người dựa vào tường ngủ gà ngủ gật nó lại không nhịn được mà giữ đầu bạn yên vị trên vai mình, thâm tâm cảm thấy muốn nuông chiều đến mức hư luôn càng tốt, lâu lâu không nhịn nổi nữa thì cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong thôi. Mắng yêu thì còn có gan chứ bảo mắng thật cho mười Blank nữa cũng không dám làm.
"Xùy!!! Tao sẽ không té" thằng bé trước mặt nghiêng người, tay dơ cao lên trời làm động tác như lườn hông tập thể dục, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại trông như cánh hoa anh đào của mùa xuân ấm áp, làn da trắng sứ phô trong bộ áo đỏ thì tìm đâu ra được ngôn từ hoa mĩ nào thều lên được nét đẹp sâu lắng, trầm ổn, năng lượng của nhóc láu cá này?
Từng chiếc lá vàng vì trời thay đổi mà rụng đi, rơi xuống bàn chân mang đôi giày thể thao trắng muốt, vương khắp sân và tạo thành một sự lãng mạng khó tìm được. Em cong môi nhặt một chiếc lá nhỏ đưa đến trước mặt anh bảo.
"SangHyeok trông anh xấu xí chưa kìa..., giống như cái lá này vậy!!"
"Ừm!! Vì có WangHo nên tôi mới trở nên xấu xí"
"Hhaha"
"Mùa này mà được ôm người mình thương trong lòng thì tốt biết mấy ha?" Huni mặt mày hớn hở như vừa bắt trúng được tâm điểm của mọi chuyện, mắt đánh về phía hồ nước lớn rộng giữa khuôn viên thưa thớt người qua lại.
Han WangHo đứng hờ trên bậc thềm hồ không quay đầu, màu áo SKT mang tên Peanut đặc biệt sáng chói, các anh không khỏi cảm thấy lòng mình như có một tảng đá lớn đè nặng. Bóng lưng của em nhỏ thật sự rất cô đơn, một mình chống chọi với những làn gió phang vào mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ, mặt hồ yên ả gợn lên vài đợt sóng nhỏ ti tỉ.....chim trên cành cũng ngừng hót hẳn, nó vỗ cánh bay đi vội vã như thể nơi đây nhất định sẽ lụi tàn.
Không biết bằng một thế lực nào, em cứ đứng đó mãi, đôi mắt ươn ướt em rơi sâu vào tâm của xoáy nước, nét buồn thoáng chốc bủa vây lấy người chưa dứt ra khỏi quá khứ vuột mất cup vô địch thế giới.
Mấy anh lớn không một ai cất bước đến bên em cả, họ chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn vì họ biết chú hổ này... Nhất định muốn rời đi rồi.
Nó đã xa nhà ROX cũng nhất định sẽ xa các anh thôi, họ đều đổ dồn ánh nhìn về phía em nhỏ chẳng một ai để ý khuất sau trong những tán lá cây là vẻ thất thần của SangHyeok khi đôi mắt hắn cứ dán mãi trên bóng lưng người em yêu thương giữa cái ánh chiều tà rực rỡ. Vết thương trong lòng Han WangHo to cỡ nào SangHyeok của em biết cả, anh rành như thể bản thân mình ngày nào cũng lấy thước mà đo lường, ghi chú thật kĩ càng, bàn tay em nhỏ xíu bao trọn lấy đôi tay thô ráp, gân guốc của anh tạo ra sự tương phản rõ ràng, Han WangHo à!! Em thật mạnh mẽ, em thật tự tin, trong mọi lúc...người luôn sẽ nắm lấy tay anh là Han WangHo, người ôm lấy anh dưới màn pháo hoa rực rỡ chỉ có thể là Han WangHo, sau này... người nắm tay bước tiếp cả quãng đời còn lại không ai khác Han WangHo!
Dù cho vạn vật thay đổi, thời gian lấy đi tất cả những kí ức của hai người thì xin thề trước đức chúa trời con SangHyeok vẫn sẽ không đưa đôi tay này cho bất kì ai khác vì con biết, từ lâu hai bàn tay đó đã gắn liền với trái tim mình, cũng chính là niềm tự hào duy nhất của con nhưng người biết đó, vào năm 2017 Han WangHo đã đến và đem trái tim con rời đi như hành lí tưởng niệm vĩnh viễn không bao giờ trả lại.
Bang thiếu không biết từ bao giờ đã di chuyển đến chỗ SangHyeok đứng cạnh anh, chắc hẳn người bạn đồng lứa 96 này cũng biết được chút tâm tư khéo léo mà hắn dành cho tiểu tổ tông nhà mình, cái thở dài từ Jun Sik phần nào đó xác định anh đã nghĩ đúng.
"Biết rồi à?" Không nhanh không chậm anh bình thản hỏi người bên cạnh.
"Ừm!! Tao biết...lâu rồi" Jun Sik cười buồn, đưa đôi mắt nhìn kẻ vẫn đang u mê hình bóng trên mặt hồ kia.
"Tao không định tiến thêm bước nữa.."
"Tao biết và tao cũng mong mày sẽ làm vậy" không vì gì cả, chỉ đơn giản Bang thiếu rất thương yêu đứa nhóc Han, anh không mong muốn một ai có quyền bước vào đời nó làm đau út cưng của mình cả, để nuôi một WangHo như bây giờ là không dễ cái tôi của đứa nhỏ này rất cao, muốn ngăn nào nhất định phải được ngắn ấy, sống trong sự bảo bọc của gia đình từ nhỏ, lớn lên lại được các anh xem như bảo bối, lỡ như rơi vào tay tên Quỷ Vương máu lạnh vô tình cái tôi cao hơn đỉnh Everest này, không cần nói cũng biết cục cưng nhà mấy anh chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
"Đến tâm sự với em ấy đi, tao nghĩ em ấy cần mày và một cái ôm ấm áp đó!!" Jun Sik nửa đùa nửa thật mà nói, làm anh lớn tuổi đời trải cũng gọi là có kinh nghiệm thì một nhóc 19 có thể dím gì với anh chứ? Anh cũng biết con hổ trắng năm ấy đã vô tình động lòng thần rồi.
"Tao...không làm được!"
"Vậy để người khác làm"
"Tao sợ em ấy tổn thương"
"Vậy để người khác làm"
"Tao sẽ nhớ em ấy rất nhiều"
"Vậy để người khác làm"
"Jun Sik nghe tao nói được không?"
"Ừm tao ở đây"
" Tao muốn ở cạnh em ấy thật lâu, lâu đến mức.....vạn kiếp nhưng tao sợ em ấy không thích tao, cũng sợ tao sẽ vô tình làm đau đứa nhỏ này"
"Lý ngôn tình à!! Anh chịu mày đó mày sến thật, thậm chí còn lo thừa nữa" Bang thiếu bất lực đỡ trán nhìn người đi mid team mình còn đang đắn đo nghĩ ngang nghĩ dọc. Đúng thật là đường đua anh thua, cua em anh dở nốt.
"Tao thấy..."
"Hai người kia có vác mông lên mà đi không? Hay đợi em đến xách tai vểnh lên mới chịu?!" Nhóc láu cá chợt lên tiếng làm cả hai kẻ đang nói chuyện bất chính giật mình, tay chân luống cuống loạn cả lên. Thì ra trong lúc đang treo lơ lửng trên đầu tàu tình cảm muốn tìm cách vượt biển để đến bờ nên hoàn toàn không hay biết cả đội đã trở về trụ sở chỉ còn mỗi 2 con người đứng lấp ló vờn nhau như tình yêu vụng trộm, WangHo được anh Huni giao cho nhiệm vụ là tách đôi tình nhân đó ra em chướng tai gai mắt liếc xéo họ mấy lần.
"Rồi anh tới liền WangHo đừng nóngg!!" Lão Bang chữa cháy, miệng cười tươi hơn hoa mười giờ, chạy đến khoác vai em thân anh to lớn lực cũng mạnh làm em nhỏ chúi đầu xuống đất, mỏ giật giật vài cái.
"Lee SangHyeok-hyung?" Nó thấy anh cứ đứng như trời trồng không nhúc nhích liền gọi vọng lại một lần nữa.
"WangHo chờ tôi nhé?!"
"Sao ạ? Em vẫn luôn chờ anh mà?" Nhìn nhóc nhỏ trước mắt nghiêng đầu khó hiểu làm tâm trạng như rơi xuống vực của ai đó cũng phần nào được ủi an, tiêu cực gì chứ? Không phải cục năng lượng di động vẫn luôn ở đây sao?
"Cảm ơn em vì đã chờ tôi"
"Có sao đâu ạ? Chuyện bình thường thôi hyung!!" Chỉ có cậu cho là bình thường thôi vì cậu đâu biết câu hỏi của anh nó vượt thời gian như thế nào, đâu đơn thuần là một người chờ một người đi về.
Cứ thế hồi tưởng khép lại trong nụ cười rực của người đi rừng SKT Peanut.
Ánh dương năm đó sẽ không vì em mà quay đầu nhưng em chắc chắn sẽ vì anh mà nguyện quay đầu chờ đợi.
Cuối cùng xin cảm ơn dấu yêu của anh đã hi sinh tất cả để con người cằn cỗi này có cơ hội được ôm em trong vòng tay dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip