Chap 1

Faker, một cậu thiếu niên 18 tuổi với mái  tóc đen bóng và đôi mắt xanh thẳm, từ nhỏ đã khác biệt so với những đứa trẻ khác. Cậu có thể cảm nhận được bóng tối, điều khiển nó, và đôi khi… nghe thấy những lời thì thầm từ nơi sâu thẳm nhất của không gian.

Nhưng đó không phải là một món quà—mà là một lời nguyền.

Từ khi Faker còn rất nhỏ, Tổ Chức Bóng Tối—một nhóm phù thủy tàn nhẫn chuyên săn lùng những người có phép thuật hiếm gặp—đã tìm kiếm cậu. Gia đình cậu, dù không hoàn toàn hiểu hết sức mạnh mà Faker sở hữu, cũng nhận ra rằng họ cần phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Vì vậy, cậu đã lớn lên trong một cuộc sống đầy che giấu.

Cho đến khi một ngày nọ, một con cú trắng như tuyết đáp xuống cửa sổ của cậu, mang theo một bức thư với con dấu sáp đỏ rực:

“Chào mừng đến Hogwarts của Bóng Tối.”

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Hogwarts của Bóng Tối không giống như những gì Faker tưởng tượng.

Trường nằm sâu trong một khu rừng cổ xưa, nơi những tán cây khổng lồ che phủ bầu trời, ánh sáng mặt trời khó lòng len qua. Những tòa tháp cao chót vót, xây bằng đá đen, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ hàng trăm ngọn đuốc lơ lửng trong không trung.

Từ giây phút đầu tiên đặt chân vào đại sảnh lớn, Faker đã cảm nhận được ánh mắt của hàng trăm học sinh khác dán chặt vào mình. Nhưng cậu không quan tâm—cậu đã quen với việc cô độc.

Cho đến khi cậu gặp Peanut.

Cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười rạng rỡ như ánh sáng duy nhất giữa thế giới u tối của Faker. Peanut không giống ai cả—cậu ấy hòa đồng, vui vẻ, và dường như luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

— “Cậu là Faker đúng không? Mình là Peanut! Từ giờ, chúng ta là bạn cùng phòng nhé!”

Faker thoáng nhíu mày.

Bạn cùng phòng?

Trước giờ cậu chưa từng ở chung với ai. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Peanut, Faker không hiểu sao lại không thể nói lời từ chối.

____

Ngay từ những ngày đầu, Faker đã cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ ở Hogwarts của Bóng Tối.

Cậu nghe thấy những cuộc thì thầm giữa các học sinh lớn hơn:

— “Nghe nói năm nay có một học sinh rất đặc biệt.”

— “Cậu ta có thể điều khiển bóng tối đấy. Nguy hiểm lắm.”

— “Cậu có nghĩ đó là thằng bé được Tổ Chức Bóng Tối tìm kiếm không?”

Faker biết họ đang nói về mình.

Nhưng điều khiến cậu lo lắng không phải là lời đồn—mà là những dấu hiệu lạ xuất hiện khắp nơi trong trường.

Vào ban đêm, cậu thường cảm nhận được những luồng năng lượng tối tăm len lỏi khắp các hành lang. Những bóng đen không thuộc về ai đó, mà dường như tự di chuyển theo một ý chí riêng.

Và sau một tuần nhập học, Faker nhận được một lá thư không đề tên gửi đến giường mình:

“Chúng ta biết ngươi là ai. Và chúng ta sẽ đến sớm thôi.”

_____

Dù Faker cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình, Peanut vẫn là người đầu tiên nhận ra.

— “Cậu ổn chứ?” Peanut hỏi một buổi tối khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ.

— “Mình ổn.” Faker đáp, nhưng cậu biết câu trả lời đó không thể qua mắt Peanut.

Peanut im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:

— “Nếu cậu có chuyện gì, cậu có thể nói với mình mà.”

Faker không trả lời.

Peanut khẽ thở dài, rồi đột nhiên… nắm lấy tay Faker.

Faker cứng đờ. Cậu chưa từng quen với việc bị chạm vào. Nhưng bàn tay của Peanut—ấm áp, dịu dàng—khiến cậu có chút dao động.

— “Dù cậu có giấu gì đi nữa, mình vẫn ở đây.” Peanut mỉm cười, ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến mức Faker không thể quay đi.

Lần đầu tiên, Faker cảm thấy… có lẽ, thế giới này không chỉ có bóng tối.

____

Sau đêm hôm đó, Faker cố gắng giữ khoảng cách với Peanut.

Không phải vì cậu ghét Peanut—mà vì cậu nhận ra Peanut đang trở thành điểm yếu của mình.

Cậu không thể để Peanut bị cuốn vào cuộc chiến này.

Nhưng cậu đã sai.

Một buổi tối, khi Faker đang luyện tập phép thuật trong khu rừng phía sau trường, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng hét.

Peanut!

Không cần suy nghĩ, Faker lao về hướng âm thanh. Khi cậu đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại.

Peanut bị bao vây bởi ba kẻ mặc áo choàng đen. Một trong số chúng đang giơ đũa phép lên, sẵn sàng niệm chú.

Không kịp suy nghĩ, Faker lao đến.

— “Expulso!”

Một luồng sáng đen bùng lên từ đầu đũa của Faker, đẩy cả ba kẻ áo đen văng ra xa.

Faker đứng chắn trước Peanut, đôi mắt xanh ánh lên cơn giận dữ.

— “Dám động vào cậu ấy, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu.” Faker thì thầm, giọng nói mang theo luồng sát khí lạnh buốt.

Những kẻ áo đen dường như hiểu ra tình thế. Một trong số chúng nhếch mép:

— “Ngươi sẽ không trốn thoát mãi đâu, Faker.”

Nói rồi, chúng biến mất vào màn đêm.

Faker quay lại, nhìn Peanut đang thở dốc trên mặt đất. Không cần suy nghĩ, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mặt Peanut.

— “Cậu có sao không?” Faker hỏi, giọng hiếm khi mềm lại.

Peanut nhìn cậu, đôi mắt cậu ấy ánh lên sự lo lắng.

— “Faker…” Cậu ấy thở ra. “Cậu là ai?”

Faker im lặng một lúc, rồi khẽ siết chặt bàn tay Peanut trong tay mình.

— “Mình là người sẽ bảo vệ cậu.”

Peanut nhìn cậu chằm chằm, rồi bất chợt bật cười nhẹ.

— “Nghe giống một lời tỏ tình quá.”

Faker thoáng ngẩn.

—"Có thể xem là một lời tỏ tình nhỉ? "

Vì chính cậu cũng không chắc rằng… đó có phải chỉ là một lời hứa, hay là thứ gì đó sâu sắc hơn.

Dù thế nào đi nữa, Faker đã quyết định.

Cậu sẽ bảo vệ Peanut bằng mọi giá.

04/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut