Chap 2

Faker không thể ngủ.

Sau cuộc đối đầu với Harrison, cậu nhận ra một điều: Peanut không chỉ là một học sinh bình thường. Sức mạnh ánh sáng của cậu ấy không giống với bất kỳ ai trong trường. Nó có một thứ gì đó… thuần khiết và mạnh mẽ hơn cả những giáo sư cấp cao.

Vậy tại sao Peanut lại ở đây, trong một ngôi trường toàn những phù thủy bóng tối?

Và tại sao Tổ Chức Bóng Tối lại nhắm vào cậu ấy?

Sáng hôm sau, Faker quyết định tìm hiểu.

Cậu theo dõi Peanut từ xa. Cậu không muốn bị phát hiện, nhưng Faker không thể để bất kỳ nguy hiểm nào tiếp cận cậu ấy mà không có sự chuẩn bị.

Khi đến thư viện, Peanut bất ngờ dừng lại, liếc nhìn xung quanh như thể đang kiểm tra xem có ai theo dõi không. Sau đó, cậu bước vào khu vực cấm—nơi chỉ những học sinh năm cuối mới được phép vào.

Faker nhíu mày.

Không do dự, cậu bước theo sau.

Bên trong thư viện tối om, chỉ có vài ngọn nến leo lét cháy. Peanut dừng lại trước một kệ sách cũ kỹ, tay cậu ấy run nhẹ khi chạm vào một cuốn sách da đen.

Faker nhận ra ngay đó là sách về "Huyết Kế Bí Truyền"—những dòng máu phù thủy mang sức mạnh đặc biệt, hiếm đến mức bị săn lùng bởi các thế lực hắc ám.

Trái tim Faker đập mạnh.

— "Peanut."

Peanut giật mình quay lại, mặt cậu ấy tái đi khi thấy Faker.

— "Cậu…" Peanut lắp bắp. "Cậu theo dõi mình?"

— "Mình muốn biết sự thật." Faker bước đến gần. "Peanut, cậu không nói cho mình tất cả, đúng không?"

Peanut cúi đầu, bàn tay cậu ấy siết chặt lấy cuốn sách.

— "Mình… không thể nói." Giọng Peanut rất nhỏ, gần như thì thầm.

— "Tại sao?" Faker gặng hỏi.

Peanut im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm:

— "Vì nếu mình nói ra, mình sẽ không thể ở bên cậu nữa."

Faker khựng lại.

Peanut nhìn cậu, đôi mắt nâu chứa đầy nỗi sợ hãi.

— "Faker… cậu có tin mình không?"

Faker siết chặt nắm tay.

Cậu biết Peanut đang che giấu một bí mật lớn. Nhưng thay vì ép cậu ấy nói ra, Faker chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang run rẩy của Peanut.

— "Mình tin cậu." Faker nói khẽ. "Dù là gì đi nữa… mình sẽ luôn ở bên cậu."

Peanut mở to mắt, rồi cắn môi, như thể đang đấu tranh với chính mình.

Nhưng trước khi cậu ấy có thể nói thêm điều gì, một luồng khí lạnh bất ngờ bao trùm lấy căn phòng.

Không khí tối sầm lại.

Bóng tối tràn đến như một cơn lũ.

Faker lập tức kéo Peanut ra sau lưng.

Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên:

— "Chúng ta đã tìm thấy ngươi rồi, hậu duệ của Ánh Sáng."

---

Bóng tối cuộn trào, rồi từ trong đó, một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện. Chúng không phải học sinh—mà là thành viên của Tổ Chức Bóng Tối.

Faker nheo mắt.

— "Mục tiêu của các ngươi không phải ta… mà là cậu ấy." Cậu nói, giọng lạnh lẽo.

Tên dẫn đầu cười khẽ.

— "Thông minh đấy, Faker." Hắn liếc nhìn Peanut. "Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ hắn mãi sao?"

Peanut nắm chặt áo Faker từ phía sau. Cậu ấy đang run.

Faker siết chặt đũa phép.

— "Hắn là ai?" Faker hỏi, mắt vẫn không rời khỏi kẻ địch.

Tên áo choàng đen cười khẩy.

— "Ngươi không biết sao? Đáng tiếc thật." Hắn nghiêng đầu. "Vậy để ta cho ngươi một chút gợi ý… Hắn không chỉ là một học sinh bình thường. Hắn là người mang trong mình huyết thống của 'Lục Địa Ánh Sáng'—nơi duy nhất có thể chống lại chúng ta."

Lòng Faker chợt trầm xuống.

Huyết thống của Lục Địa Ánh Sáng?

Cậu lập tức nhìn Peanut, nhưng cậu ấy không phủ nhận.

Peanut cắn môi, đôi mắt ánh lên sự bất lực.

— "Mình xin lỗi, Faker…" Peanut thì thầm. "Mình đã cố giấu cậu."

Faker nắm chặt tay Peanut, truyền cho cậu ấy sự vững vàng.

— "Vậy là bọn ngươi muốn bắt cậu ấy?" Faker quay lại, giọng lạnh băng.

Tên áo choàng đen cười lớn.

— "Không chỉ bắt. Chúng ta cần hắn… để mở cánh cổng cuối cùng."

Faker không cần nghe thêm nữa.

Cậu vung đũa phép, bóng tối lập tức bùng lên, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ quét thẳng về phía bọn chúng.

— "Peanut, chạy!"

Peanut do dự một giây, nhưng khi thấy Faker đã lao vào chiến đấu, cậu ấy cắn răng xoay người bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen khác xuất hiện ngay trước mặt cậu ấy.

Một kẻ bịt mặt, đôi mắt đỏ rực như lửa.

Hắn vung tay, một sợi xích ánh lên màu tím đen lao thẳng về phía Peanut.

— "Không!" Faker hét lên.

Cậu vươn tay, triệu hồi bóng tối, nhưng đã quá muộn.

Sợi xích quấn chặt lấy cổ tay Peanut, kéo cậu ấy về phía bóng tối.

Peanut hét lên.

Faker lao đến, nhưng một luồng sức mạnh vô hình ngăn cậu lại.

Bóng tối cuộn tròn quanh Peanut, che phủ hoàn toàn cơ thể cậu ấy.

— "Faker!" Peanut tuyệt vọng gọi tên cậu.

Faker gầm lên, đôi mắt ánh lên tia sáng tím dữ dội.

— "Bọn ngươi…" Giọng cậu thấp đến đáng sợ. "Dám chạm vào cậu ấy?"

Không gian chợt rung chuyển.

Bóng tối của Faker bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao phủ toàn bộ thư viện.

Tên áo choàng đen kinh hãi lùi lại.

— "Sức mạnh này… Không thể nào—!"

Nhưng Faker không để hắn nói hết câu.

Trong khoảnh khắc, cậu biến mất khỏi vị trí, xuất hiện ngay phía sau hắn.

— "Biến mất đi." Faker thì thầm.

Một làn sóng bóng tối bùng nổ, cuốn phăng tất cả.

Khi ánh sáng trở lại, bọn chúng đã biến mất.

Faker lập tức lao đến chỗ Peanut, ôm chặt lấy cậu ấy.

— "Mình không để chúng bắt cậu đâu." Faker nói, giọng run nhẹ.

Peanut nhìn Faker, nước mắt trào ra.

Cậu biết… kể từ bây giờ, không còn đường lui nữa.

04/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut