Chương 1: Uri Faker lúc nào cũng ngủ thật là ngon nhé
Trong kênh live của T1, bình luận đang nổ tung. Trước màn hình chỉ có bóng dáng thiếu niên đang nằm gục xuống bàn, không chút động tĩnh. Thiếu niên ngủ rất ngoan, mặt mũi trắng trẻo khi ngủ không còn vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp thường ngày mà như đang làm nũng, cầu xoa đầu.
《 🎈: Uri Faker ngủ ngoan quá, muốn ôm quá đi <33333 》
《🎈: Fan girl đi ra hàng sau đi, ảnh là của tao! 》
《🎈: Tụi bây im lặng chút đi, cứ tặng bóng bay hoài ồn ào sẽ khiến thần tỉnh giấc 》
《🎈: Mi cũng tặng bóng đó thôi, chó chê mèo lắm lông, hiếm hoi mới không thấy Faker camxamita ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ》
《...》
Cứ như thế, dù Lee Sang-hyeok ngủ gật nhưng kênh chat chạy nhanh như điên, bong bóng liên tục khiến căn phòng ồn ào giọng chị Google, tuy náo nhiệt nhưng vô cùng kì quái.
Thế rồi, một cái đầu ló vào nhìn từ cửa, hai cái, ba cái, rồi thêm nhiều cái đầu ló xuất hiện trong live của Faker.
"Live mà cũng có thể ngủ gật được, quả nhiên là Sang-hyeok hyung" - Keria tròn mắt nhìn, trên đỉnh đầu cậu, Gumayusi đang cười rất chi là đáng đánh đòn.
"Tao nghĩ một lát nữa hyung ấy dậy thì hài phải biết ㅋㅋㅋ " - Oner không khách khí cười nhạo, tay thì lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc có một không hai này.
"Cười nhỏ thôi, lúc nãy chị quản lý đã ép Sang-hyeok hyung uống thuốc cảm, chắc vậy nên anh ấy buồn ngủ đó." - Doran gác đầu lên Oner, thế nhưng tay cũng đang chụp ảnh, không những thế còn không tắt flash.
Tiếng lành không biết đồn xa hay không nhưng chuyện vui thì chắc chắn có, đến cả một vài tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vào phòng live góp vui. Han Wang-ho hiện không ở trụ sở mà đang ở phòng riêng của mình, vừa đeo tai nghe vừa nhìn người đang ngủ rất ngoan trong điện thoại. Cậu nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Vậy mà cũng ngủ được sao?"
Sau đó tiện tặng 10000 bóng.
《10000🎈: Uri Faker lúc nào cũng ngủ thật là ngon nhé! 》
Dù vậy, hôm đấy mọi người đập rất nhiều tiền, 10000 bóng cũng chỉ gợi lên làn sóng nhỏ rồi cũng chẳng ai chú ý cả.
Thế rồi, cậu nhìn thấy cậu thiếu niên trong màn hình tỉnh giấc, khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt, mờ mịt nhìn màn hình, rồi lại nhìn xung quanh. Cậu thấy huấn luyện viên đang tới, quỳ xuống hỏi anh có sao không, thấy đồng đội của anh đang cười trêu anh, nhưng thật kì lạ, trông anh nhìn họ sao lại có chút...như nhìn người lạ?
Và ánh mắt cậu co rút, vì cậu nhìn thấy hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Giọt nước mắt rơi rất lặng lẽ. Cậu thấy người từng là người yêu cậu nhất, khóc một cách lặng lẽ đến đau lòng. Vì sao anh ấy lại rơi nước mắt? Năm đó chia tay, anh ấy chẳng níu kéo, chẳng rơi một giọt nước mắt, quỷ vương chỉ khóc duy nhất một lần sau khi bị kéo khỏi ngai vàng, vậy mà giờ lại khóc ư? Là ai quan trọng đến mức đấy đây?
Sau đấy, hlv nói gì đó với màn hình livestream Wang-ho cũng chẳng nghe lọt tai, đầu cậu cứ ong ong, trong ánh mắt chỉ có người ấy đang rơi nước mắt không ngừng, đồng đội của anh luống cuống hỏi han, cậu muốn mình cũng có thể đứng đó, bên cạnh anh, ôm lấy anh, an ủi anh, lau đi những giọt lệ ấy.
Kênh chat dường như mất kiểm soát mà phát điên, nhưng rồi sau đó màn hình trở nên đen ngòm, trên đó hiện dòng chữ «Phiên live đã kết thúc».
Cậu nhấc máy, định gọi cho huấn luyện viên T1 Kkoma, thế nhưng cậu chợt khựng lại. Cậu còn có tư cách gì sao? Cuối cùng, cậu chỉ dám nhắn tin hỏi han, sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại, cho đến khi điện thoại tự động tắt, lại bật lên nhìn chằm chằm vào ấy.
Bên trong phòng live T1 Faker thì ngược lại, mọi người gần như phát điên, ồn ào liên tục. Sang-hyeok thì chỉ im lặng, nhìn hết người này đến người kia mà không nói gì cả. Dù không còn khóc nữa nhưng cả mặt cứ đỏ bừng. Ryu Min-seok đột nhiên nhíu mày, kéo mọi người lùi ra khỏi phòng.
"Đi ra, đi ra đã, chắc Sang-hyeok hyung đang sốt cao lắm rồi, phòng nhiều người như thế sao anh ấy thở được."
"Nhưng mà mày nghe thấy không, lúc nãy anh ấy đã hỏi tao rằng bọn mình là ai đó????"
Ryu Min-seok im lặng trước câu hỏi của Mun Hyeon-jun, cậu mím mím môi.
"Thôi được rồi cứ đi ra đã, Sang-hyeok hyung có vẻ đang sốt rất cao, để anh ấy đi bệnh viện rồi nói sau."
Lee Min-hyung sau khi lo lắng nhìn trong phòng thì cuối cùng đẩy mọi người đi cùng với Min-seok. Cậu nắm tay support của mình, nói với hai người còn lại đang đứng đấy.
"Bọn này về trước đây, muộn lắm rồi."
"?"
Mun Hyeon-jun đang tính về cùng họ thì đột ngột bị ném sang một bên.
Cậu quay đầu, nhìn ông anh Choi Hyeon-joon cứ ngó ngó vào trong xem Sang-hyeok hyung trông ngố hết sức, thở dài khoác vai kéo đi.
"Thôi, về đi ngủ thôi, mọi chuyện có huấn luyện viên và trợ lý lo rồi."
Choi Hyeon-joon mặt lạnh tanh, định cựa ra nhưng cựa không lại, sau đó bị kéo đi ra ngoài.
Wattpad: StYinglove
↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗
Hi mn, truyện ảo thuần hít ke nên OOC (chắc chắn) nhưng sai kiến thức gì thì mn góp ý nha mình sẽ sửa ạ. Mới đầu là Faker năm 21 tuổi nên còn sẽ hơi ngoan xinh yêu, sau này Faker 29 tuổi sẽ quay lại nhé ạ hihi. Ngoài Fakenut thì có thể thấy hint các cp khác nhưng mà chỉ là hint, trong fic này thì hỏng canon ai ngoài đôi chính nhe 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip