Chương 2: Không thể tin vào anh được, phải liên lạc với Wang-ho thôi.
"Wang-ho của em đâu rồi ạ?"
Ngay sau khi yêu cầu tất cả ra ngoài, Sang-hyeok hỏi huấn luyện và Kkoma, người duy nhất anh thấy thân quen đang ở đây.
"Với lại sao trông anh già đi vậy?"
"?"
Kkoma định nói sẽ đưa Faker đi bệnh viện đột nhiên như nghe thấy tiếng sấm bên tai.
"Do cậu chứ ai? Mau lên, mặc áo vào đi bệnh viện. Giải world sắp tới rồi, không lâu sẽ phải bay tới Trung Quốc, cậu muốn Swiss Stage dừng ngay vòng đầu à?"
"Swiss Stage?"
"Sốt hỏng não hả, mặc áo ấm vào nhanh lên!"
Sang-hyeok mặc áo khoác vào, đứng lên đi theo huấn luyện viên. Ban đầu anh nghĩ do sốt nên trụ sở T1 trông thật kì lạ, thế nhưng không phải do sốt, mà anh thực sự thấy nơi này hoàn toàn xa lạ thì đúng hơn. Hơn nữa anh còn thấy những gương mặt hết sức lạ lẫm đang chào hỏi mình, anh gượng gạo cúi đầu chào lại, sau đó nhìn thấy ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn mình.
"Wang-ho của em đâu?"
"Nói cái gì vậy chứ? Nãy giờ cứ tìm cậu ta là sao? Hai đứa quay lại rồi à?"
"?"
Kkoma không thấy Faker đi theo nữa, chậc lưỡi quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng đang nhìn chằm chằm mình.
"Xin lỗi nha? Đụng vào nỗi đau hả..."
"Bọn em chia tay hồi nào?"
"Không phải chia tay được gần chục năm rồi sao?"
"Anh nói cái quỷ..."
Lee Sang-hyeok lấy vội điện thoại ra, nhìn vào trong điện thoại, đôi mắt trừng lớn nhìn vào ngày tháng trên đấy. Anh không thể tin ngước đầu lên nhìn huấn luyện viên, sau đó đột ngột hỏi:
"Em có mấy cúp vô địch rồi?"
"Tên này bị điên rồi à?"
Kkoma đầu đầy chấm hỏi nhìn Faker, sau đó đầu càng đầy chấm hỏi hơn khi thấy Faker thuần thục lên mạng tìm kiếm Faker có mấy cúp sau đó tắt máy.
"Huấn luyện viên, hiện giờ em sẽ nói cho anh một chuyện, em là tuyển thủ Faker, tháng trước đã thua Samsung Galaxy. Em chắc chắn là bằng một cách nào đấy đã đến tương lai, vì kí ức hôm qua vẫn rõ mồn một, em không bị mất trí nhớ hay bị điên, em hoàn toàn tỉnh táo, sau khi ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã ở đây rồi."
"..."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Kkoma day day trán, cảm thấy mình có thể ngất ngay lập tức. Thế nhưng sau đó, anh quay qua nhìn người từng là đứa trẻ tự tay mình đào về, người đã cùng anh giành lấy vinh quang, là người anh luôn tin tưởng chưa hề nghi ngờ dù chỉ một lần.
Ở T1 toàn là thiên tài, thực chất công việc của anh chỉ là hướng họ không đi sai lệch, đôi khi còn là kìm hãm cái tôi ngạo mạn của họ. Không như những nơi khác, các tuyển thủ phải qua đào tạo rất khắc nghiệt, Kkoma không cần phải chỉ tận tay những thiên tài, quái vật này. Vậy nên một mặt có phần mâu thuẫn, niềm tin của anh đối với họ còn mù quáng hơn fan của họ kính ngưỡng họ. Đặc biệt là đứa trẻ vàng mà anh đem về - Faker.
"Tôi trở cậu tới bệnh viện trước. Sau đó qua khoa tâm thần một chút."
"Anh mới tâm thần, tôi không."
"..."
Cái miệng này thì chắc chắn của Faker 2017 rồi.
"Khám qua thôi, cậu không bị thì sợ cái gì mà không đi, kẻ điên mới sợ đi khám tâm thần chứ người bình thường thì sợ cái gì."
Nghe vậy, Faker ngoan ngoãn đi theo. Nhưng sau đó lại dừng lại.
"Thế còn chuyện Wang-ho..."
"Được rồi được rồi đi khám đã rồi nói sau!"
Kkoma nói vậy rồi đi ra bãi để xe, mở cửa cho Faker sau đó ngồi vào ghế lái, cuộc gọi tới tấp đến anh cũng chẳng nghe, chỉ cẩn thận đưa Faker đi khám. Bệnh viện mà họ tới là bệnh viện tư có độ bảo mật cực kì cao, sau khi khám xong, Faker bị sốt không quá nghiêm trọng, chỉ là bị cảm lạnh. Thế nhưng khám tâm thần lại là chuyện khác. Báo cáo một đống chuẩn đoán và yêu cầu đưa anh đến một bệnh viện chuyên sâu hơn ở nước ngoài. Điều đáng nói là vẻ mặt của bác sĩ rất kì lạ.
"Cậu ấy vừa đạt 2 cúp vô địch, tâm trạng bình thường cũng khá tốt, dù từng có triệu chứng trầm cảm trước đây nhưng hiện tại tình huống rất lạc quan, cũng không rối loạn giấc ngủ, không bị gì ngoài mất trí nhớ, nhưng trí nhớ trước năm 2017 lại nhớ vô cùng chi tiết, điều này thật kì lạ..."
Tim Kkoma đập mạnh, nhớ lại lời Faker nói lúc trước, càng tin tưởng vào lời anh nói.
"Cậu ấy có giấu chuyện gì không? Có trải qua cú sốc nào không muốn nhớ lại trong khoảng thời gian này không?"
Kkoma nhớ lại cảnh Faker tự lên mạng tìm tên của mình, mức độ tự luyến của tên nhóc ấy sao lại muốn quên 2 cái cúp được...
Sau khi khéo léo từ chối lời mời giới thiệu giáo sư nổi tiếng về tâm thần, Kkoma ra ngoài, nhìn thấy Faker đang lướt điện thoại. Anh đi tới, thấy trên màn hình là tìm kiếm «Fakenut».
"..."
Lee Sang-hyeok tắt máy, nhìn về phía Kkoma.
"Bác sĩ nói sao rồi?"
"Cậu không bị tâm thần."
"Đó là đương nhiên."
"Vậy nên phải đi tìm thầy tu thôi."
"?"
Lee - theo đạo thiên chúa - Sang-hyeok, không thể tin nổi nhìn huấn luyện viên, dù cứ trước trận đấu là Kkoma đi thắp hương khấn vái nhưng không ngờ sẽ tới mức đưa con chiên ngoan đạo đi lạy phật.
"Không thể tin vào anh được, phải liên lạc với Wang-ho thôi."
Wattpad: StYinglove
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip