Chương 4: Cậu đã nói với Wang-ho, hai bọn cậu không thích hợp ở bên cạnh nhau
Ngày hôm sau, Sang-hyeok tỉnh lại, cậu mở điện thoại, nhìn thấy Wang-ho trả lời tin nhắn.
《Em xin lỗi ạ 5:00 a.m》
《Ngày mai em có việc với đội tuyển, chúc anh mau khỏe. 5:16 a.m》
Dù bị từ chối, Sang-hyeok vẫn bật cười như thấy gì đó rất thú vị.
"Làm gì mà cười vậy?"
Anh thu lại nụ cười, thấy bố đứng ở cửa. Ông tiến tới sờ trán anh, thấy có vẻ vẫn còn sốt liền dặn dò.
"Mặc thêm áo ấm vào, huấn luyện viên đang đợi con ở dưới nhà đấy."
"Vâng."
Ông Lee nhìn anh một hồi, Sang-hyeok hơi chột dạ, tay gãi gãi đầu giả vờ tìm gì đó, mình đâu hành động gì lạ đâu nhỉ? Ông thở dài, vỗ vai anh như đang động viên.
"Bố biết gần đây con rất áp lực vì kết quả của đội không tốt, vuột mất cúp MSI, thế nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng khi cả đội đang dần ăn khớp, không cần đặt thêm gánh nặng cho bản thân."
Faker là một tuyển thủ với thành tích đáng kính nể, là người không bao giờ gục ngã, là đội trưởng đáng tin cậy là thật, thế nhưng Lee Sang-hyeok hướng nội, khát vọng chiến thắng, tự ép bản thân cố gắng cũng là thật. Ông biết con trai mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn rất lo cho con trai của mình. Sau khi an ủi, ông xoa lưng con rồi đi ra ngoài. Sang-hyeok vuốt mặt, vơ áo mặc vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi đến phòng khách.
Nhưng mà, phòng khách ở chỗ nào nhỉ?
Anh chẳng bất ngờ khi sau mấy năm mình có một căn biệt thự nằm giữ lòng Seoul, chỉ là không ngờ lớn đến vậy. Loay hoay vẫn chẳng tìm được vị trí phòng khách. Và thế là anh đành phải nhắn cho Kkoma.
《Anh đi tìm em đi, em lạc rồi. 》
《?》
Dấu hỏi chấm bao hàm nhiều ý nghĩa biết bao. Cuối cùng, Kkoma nhìn thấy Faker đang ngồi trong phòng bếp cách đấy chẳng xa lắm, trên tay cậu đang cầm một cốc nước gừng ấm mà bố đã pha sẵn cho mình, thấy Kkoma đi tới thì ngước đầu lên nhìn.
"Xin lỗi anh nhé, nhà em to quá, em đi lạc."
Mỗi câu nói của tên nhóc này đều không có ý gì cả, nhưng Kkoma nghe câu nào cũng muốn đánh.
"Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Giải đấu sắp đến gần rồi, cậu phải bổ sung tất cả kiến thức trong suốt 9 năm này, cập nhật meta mới, và TUYỆT ĐỐI không được để lộ ra sự kì lạ của bản thân!"
"Làm sao làm được chứ, nếu là em thì 9 năm chắc phải học được cả tỉ thứ, sao mà đuổi kịp."
"..."
Đây gọi là tin tưởng tuyệt đối vào bản thân hay không có niềm tin vào bản thân nhỉ?
"Cậu đang là đương kim vô địch hai mùa liên tiếp đấy, cậu định cứ..."
Kkoma khựng lại, anh chợt nhận ra bản thân vừa nói cái gì. Chuyện này có gì khác với 9 năm trước cơ chứ? Thất bại cay đắng đó đã suýt hụt hoại đứa trẻ vàng của anh như thế nào, mỗi lời anh nói đều sẽ đặt lên cậu một gánh nặng không tưởng...
"Em biết, anh không cần phải lo lắng, em sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân làm gánh nặng."
Kkoma cau mày, anh không bao giờ nghi ngờ Faker, kể cả khi bị trấn thương tay, cầm Sett và Jayce cưỡi ngựa xem hoa, chỉ về mặt tinh thần thôi đã khiến động đội thêm 200% sức mạnh chứ chưa bao giờ kéo chân ai cả, hơn thế lại còn là đầu não của cả đội. Nhưng Kkoma không nói gì, anh biết trước mặt mình không phải là một đường giữa toàn năng kinh qua sông sâu bể cạn, mà là đứa trẻ ngày xưa từng nói thẳng thà bản thân phát huy tốt trong một trận thua còn hơn là phát huy tồi tệ trong một trận thắng.
"Có thể em không bằng Faker hiện tại, nhưng đối với em, đây giống như có một cơ hội lần thứ hai."
"Em đã tuột tay khỏi chiếc cúp ấy, chiếc cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp."
"Đối với em, đây giống như giấc mơ, một cơ hội cho em được sửa chữa nỗi lầm ấy, làm điều mà em không thể."
Cậu đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nhìn huấn luyện viên.
"Cúp vô địch, phải là của em."
Kkoma mỉm cười, giơ nắm đấm lên, Faker cụng tay với anh, như cậu vẫn luôn làm mỗi khi Kkoma cổ vũ cậu. Đó là lời động viên, cũng là sự tin tưởng sâu sắc giữa huấn luyện viên và tuyển thủ của mình.
"Nhân tiện, Wang-ho từ cũng là của em. Em không biết có chuyện gì xảy ra nhưng em không thể chia tay em ấy được. Hẳn phải có hiểu lầm gì đấy. Anh có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Không nói về LOL thì thôi, cứ một câu "Wang-ho" hai câu "Wang-ho" là sao?
"Lạ lắm, em và em ấy chia tay lại còn vẫn làm bạn, đấy là chuyện mà con người sẽ hành động sao?"
"Nói gì vậy chứ? Chia tay rồi vẫn làm bạn thì sao?"
"Anh vẫn làm bạn với người yêu cũ sao?"
"Đừng có hắt nước bẩn linh tinh, chị Jisoo là mối tình đầu của anh, gia đình đang rất yên ấm, ok?"
Sang-hyeok thở dài, quay mặt đi chỗ khác. Chắc chắn là chị dâu là người theo đuổi, lão này biết gì về tình yêu đâu.
"Sao lại hỏi cái người này cơ chứ..."
"Ya! 'Cái người này' là ý gì đấy hả, anh đây lập gia đình còn trước cả chú đấy nhé!"
Kkoma thật sự chịu hết nổi, phải véo má cái thằng nhóc này cho bõ ghét thôi. Sang-hyeok tất nhiên không để huấn luyện viên động thủ thành công, thế nên Kkoma đành chuyển hướng ra tay với mái tóc bù xù mới ngủ dậy.
"Thật ra, anh cũng không quá rõ chuyện năm đó. Anh nghĩ hội Jae-wan, Jun-sik, Huni sẽ biết chi tiết hơn. Anh chỉ biết năm đấy sau khi thua, em đã khóc ngay trên sân khấu..."
"Anh có thể lược qua phần đấy!"
"Và về nhà cũng khóc rất nhiều..."
"..."
Kkoma cảm thấy trêu cậu đủ rồi, anh mới nghiêm túc lại.
"Cậu đã nói với Wang-ho, hai bọn cậu không thích hợp ở bên cạnh nhau."
Wattpad: StYinglove
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip