CHAP 14
Ngày tháng tựa như những áng mây yên lặng trôi qua. Han Wang Ho ngồi trong cửa hàng tiện lợi vào một buổi sáng đầu tuần nhìn ngắm cây anh đào bên kia đường bắt đầu đâm chồi. Trong lòng có chút mong đợi, mùa hè năm ngoái Lee Sang Hyuk từng hứa sẽ dẫn cậu đi đảo JeJu khi đến ngày sinh nhật của cậu. Han Wang Ho hút một ngụm trà sữa cảm thấy vị socola hôm nay đặc biệt ngọt ngào hơn mọi ngày.
[Anh ơi, anh đặt vé chưa?]
[Vé gì] - Ngay lập tức Lee Sang Hyuk trả lời cậu.
[Vé đi JeJu đó, anh quên rồi sao. Anh hứa dẫn em đi JeJu chơi mà.]
[Anh chưa. Dạo này bận quá chắc không đi được mất.]
[Á!!! Đừng nói anh định xù kèo nha.]
[Nếu thật vậy thì sao.]
[Thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.]
Han Wang Ho đợi một lúc không thấy Lee Sang Hyuk trả lời. Cậu tức giận trong lòng, mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Cậu lại hút một ngụm trà sữa, lần này cảm thấy vị socola chẳng ngon chút nào.
"Lần sau phải đổi vị khác mới được." - Han Wang Ho nghĩ thầm.
Đột nhiên điện thoại rung lên. Han Wang Ho nhìn tên người gọi trực tiếp nhấn tắt máy. Nhưng người kia dường như đã đoán được động thái của cậu rất nhanh gọi lại. Han Wang Ho không tình nguyện bắt máy.
"Sao. Gọi làm gì đồ xù kèo."
"Em nhìn sang bên đường đi."
Han - người đang nhàm chán tựa cằm vào ly trà sữa - Wang Ho ngồi thẳng dậy dời tầm mắt sang bên kia vạch kẻ đường. Dưới ánh nắng buổi ban mai, một chàng trai mặc áo hoodie đen chiếc mũ sâu che đi vầng tráng của anh. Bên ngoài khoác thêm áo phao dày cộm cùng màu. Đầu tháng hai tiết trời ở Seoul vẫn còn lạnh giá, tuyết chưa tan hết làm cho cảnh vật phủ lên mình một màu trắng xóa. Chàng trai toàn thân màu đen kia đứng dưới cây anh đào phủ một tầng tuyết trắng vẫy tay với cậu. Đôi mắt ẩn sau lớp kính cong lên, khóe miệng giống hệt chú mèo ba tư vẻ ra một nụ cười. Trong khoảnh khắc đó trái tim Han Wang Ho lỗi mất vài nhịp. Cách một tấm kính chắn cậu thất thần nhìn Lee Sang Hyuk.
"Anh mua rồi, vé đi JeJu."
Giọng nói của Lee Sang Hyuk truyền qua tai Han Wang Ho tựa như lời thì thầm của gió, làm cậu như bị thôi miên. Cậu đặt tay lên lồng ngực trái, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập liền hồi của mình. Thiếu niên chuẩn bị bước sang tuổi mười tám không biết phải gọi tên cảm giác thổn thức kỳ lạ đó là gì.
"Wang Ho đừng giận mà, anh chỉ đùa em chút thôi. Em đừng không nói chuyện với anh chứ."
Han Wang Ho chưa bao giờ biết giọng Lee Sang Hyuk lại có thể ngọt ngào đến vậy. Cậu lật đật rời khỏi chỗ ngồi tung cửa chạy về phía anh. Đèn giao thông chuyển màu dòng xe cộ tấp nập buổi sáng đầu tuần dừng lại. Han Wang Ho đạp lên từng vạch kẻ đường đen trắng xen kẻ tựa như đang bước đi trên phím đàn tiến đến bên cạnh chàng trai đứng dưới cây anh đào ngày đông lạnh giá.
"Anh Sang Hyuk, sau này anh còn lừa em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa."
"Được, sau này không lừa em nữa. Vậy giờ có thể đi đảo JeJu được chưa."
"Cũng không còn cách nào khác vé đã mua rồi phải đi thôi chứ sao."
Lee Sang Hyuk bật cười xoa đầu cậu. Anh phát hiện anh đã nghiện cảm giác này mất rồi. Chỉ cần nhìn thấy cậu là lại muốn xoa đầu.
"Ấy, đừng có xoa mà em vẫn chưa gội đầu đâu."
"Ở dơ."
"Thì tại mùa đông mà, máy nóng lạnh phòng tắm còn bị hỏng nữa. Lạnh muốn chết."
"Sao không gọi người đến sửa."
"Gọi rồi mà chẳng thấy ai đến cả."
Tối hôm đó Han Wang Ho quay về ký túc thì thấy trước cửa nhà có một đôi giày lạ. Cậu đi vào hỏi người chơi đường giữa của đội.
"Ai đến vậy?"
"Thợ sửa máy nước."
"Ủa sao nay chịu qua sửa thế, không phải mấy hôm trước gọi còn kêu chúng ta đợi đi à."
"Không biết, lúc nãy còn do đích thân quản lý đội chúng ta dẫn lên nữa. Ngài ấy còn nắm tay Jin Hwan nói xin lỗi vì để các em chịu lạnh bữa giờ. Còn hứa sau này sẽ quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mấy đứa hơn."
Han Wang Ho bóc một nạm bỏng ngô bỏ vào miệng bát quái nói.
"Không phải chứ, không lẽ do chúng ta đang đứng nhất BXH mà đổi đãi ngộ à. Cứ tưởng đội một không à."
"Ai biết đâu. Chuyện tốt thì cứ nhận thôi truy cứu làm chy cho mệt xác."
"Ừ, cậu nói cũng đúng. Tôi đi ngủ tý, lúc nào sửa xong gọi tôi nhé. Mấy ngày không gội đầu ngứa muốn chết."
Bên này Lee Sang Hyuk lại muộn giờ stream. Nhưng anh không vội vàng, tự đi rót cho mình cốc nước lọc rồi mới đi vào phòng tay vẫn lướt điện thoại. Mục thông báo có một tin nhắn cậu mở ra xem là tin nhắn của người quản lý đội trẻ. Anh ta gửi cho anh một bức ảnh kèm lời nhắn.
[Faker-nim, máy nước đã được sửa xong anh đừng lo lắng nữa nhé.]
Lee Sang Hyuk lộc cộc gõ chữ trả lời.
[Cảm ơn anh nhiều.]
Chỉ ba mươi giây sau người này đã trả lời lại.
[Không có gì, may nhờ có tuyển thủ Faker nhắc tôi mới biết chuyện. Không là mấy đứa nhỏ lại phải chịu khổ dài dài nữa.]
Lee Sang Hyuk không trả lời lại. Anh bỏ điện thoại lên bàn mở stream lên bắt đầu chơi game.
Tối đó trên đường trở về ký túc xá anh nhận được cuộc gọi từ giám đốc của T1. Vừa bắt máy đã nghe ra sự cao hứng trong giọng nói của người này.
"Chà, Faker-nim càng ngày càng ra dáng chủ tịch nhé. Bây giờ còn quan tâm đến đội trẻ nữa."
"Anh nói gì em không hiểu."
"Anh vừa nhận được tin mật báo, máy nước ở ký túc xá của đội trẻ bị hỏng đích thân chủ tịch Faker gọi người đến sửa."
"Em chỉ là quan tâm đến mấy đứa nhỏ thôi. Không được sao. Tụi nhỏ đang đứng nhất, mùa đông lạnh như vậy không có máy nước nóng lỡ như có đứa nào bị bệnh làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu thì phải làm sao."
"Từ bao giờ chú mày lo cho thế hệ trẻ vậy nhỉ."
"Trước giờ em vẫn luôn như vậy mà."
"Ồ vậy sao, vậy có cần anh gọi người quản lý đội mỗi tháng gửi cho chú mày một cái báo cáo. Xem xem mấy đứa nhỏ có được ăn ngon mặc ấm không. Đặc biệt là cậu nhóc đi rừng."
Nói đến câu cuối người giám đốc đã không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Dù chỉ nghe giọng nói nhưng Lee Sang Hyuk có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của anh ta. Lee Sang Hyuk đã ở T1 mười năm, người này cũng đã ở T1 bằng khoảng thời gian đó. Họ đều là những công thần xây dựng nên đế chế SKT T1. Quen biết nhau nhiều năm mối quan hệ đã sớm vượt qua mức đồng nghiệp bình thường. Họ xem nhau như anh em, vậy nên đối với nhưng lời chọc ghẹo này anh không có chút khó chịu nào. Anh cũng không có ý che giấu chuyện gì. Cứ thuận theo tự nhiên thôi.
"Lần trước đi ăn với Jae Wan, cậu ta nói với anh ở đội trẻ của T1 có giấu một bảo bối của Lee Sang Hyuk anh lại nửa tin nửa ngờ. Giờ thì xem ra cậu ta không lừa anh rồi. Mai anh phải ghé xem cậu nhóc này mới được."
"Anh đừng có dọa em ấy sợ."
"Chà, chưa gì đã xù lông bảo vệ rồi. Chú em làm anh càng tò mò đấy biết không."
"Kệ anh, em về tới nhà rồi. Em cúp máy đây."
Hôm sau đội trẻ của T1 có lịch thi đấu với đội trẻ DK. Hai đội vẫn đang cạnh tranh gay gắt cho vị trí top 1 nên trận đấu hôm nay đặc biệt quan trọng. Từ khi bước vào phòng chờ cả đội đều nghiêm túc nghe huấn luyện viên bàn chiến lược cấm chọn. Khi huấn luyện viên đang nói hăng say thì cánh cửa phòng mở ra. Mọi ánh nhìn đều tập trung về người vừa đến. Quản lý đội là người nhận ra ai đến, anh ta tức tốc đứng lên cúi đầu chào hỏi.
"Giám đốc, đại giá quang lâm."
Sau câu đó những người còn lại cũng lần lượt đứng lên cúi chào. Han Wang Ho đứng trong đám người thân hình thấp bé của cậu bị người đi đường trên cao lớn che mất. Khiến giám đốc Kim không nhìn thấy cậu.
"Cả đội đang bàn về cấm chọn à."
"Dạ đúng vậy. Anh đến đây có gì cần căn dặn không ạ."
"À không có gì, quản lý Park anh đừng lo lắng, tôi chỉ đến thăm nhân tiện cổ vũ mọi người thôi. Hôm nay nhất định phải thắng để giữ vững ngôi đầu bảng nhé."
"Nhất định rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giám đốc yên tâm."
Cả huấn luyện viên và quản lý đội đều thể hiện quyết tâm cao ngút trời. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm cả người đứng thẳng tư thế tiêu chuẩn của quân đội.
"À, mà ai là Peanut."
Han Wang Ho đang núp sau lưng đồng đội đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên có chút bất ngờ cậu ló đầu ra dè dặt đưa tay lên.
"Em ạ."
Người đi đường trên nghiêng người nhường một khe hở cho cậu chen lên đầu.
"Em là Peanut à." - Giám đốc Kim nhìn Han Wang Ho bằng ánh mắt thích thú. Anh ta hết nhìn mặt rồi lại nhìn toàn thân cậu. Trong lòng âm thầm đánh giá.
"Thì ra Faker thích kiểu như này: bé tí nị."
"Giám đốc, không biết ngài hỏi em Peanut có chuyện gì không ạ."
Huấn luyện viên thấy học trò cưng bị điểm tên trong lòng có chút lo lắng.
"À không có gì, chỉ là nghe nói em ấy đang thể hiện rất tốt còn là người đứng đầu bảng POV nên tò mò xíu thôi."
"À thì ra là vậy. Giám đốc em Peanut thực sự có thiên phú. Tương lai chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa."
"Đương nhiên người mà Quỷ vương Faker nhìn trúng đâu thể là người tầm thường được." - Trong lòng anh ta cảm thán.
Giám đốc Kim nán lại xem hết trận đấu của đội xong mới rời đi. Anh ta thậm chí còn xem hết phần phỏng vấn POV của Han Wang Ho chụp ảnh lại gửi cho Lee Sang Hyuk kèm theo tin nhắn:
[Thì ra đây là kiểu cậu thích à.]
Lee Sang Hyuk trả lời bằng ba dấu chấm hỏi.
[Quen biết nhau mười năm, cuối cùng cũng sống được đến ngày nhìn thấy Faker yêu đương. Kiếp này sống không uổng phí rồi kkkk]
Không có lời hồi đáp anh ta cũng chẳng quan tâm.
Bên này Lee Sang Hyuk nhấn vào tấm ảnh Han Wang Ho cười tươi tiếp nhận phỏng vấn. Âm thầm lưu lại.
....
Đúng ngày sinh nhật của mình Han Wang Ho xin huấn luyện viên nghỉ phép một ngày gói ghém đồ đạc đi đảo JeJu. Từ cửa sổ nhìn xuống cậu đã thấy xe của Lee Sang Hyuk đậu ở dưới liền lao như bay xuống. Trên miệng vẫn còn gặm nửa ổ bánh mì.
"Chào buổi sáng, anh Sang Hyuk."
"Chào."
Thấy cậu ổn định xong vị trí Lee Sang Hyuk gọi cậu:
"Wang Ho à."
"Dạ."
"Quá sinh nhật của em ở ghế sau, em lấy ra xem có thích không."
Nghe đến quà hai mắt cậu sáng lên. Nhanh tay lẹ mắt chồm người ra sau lấy. Sau đó hào hứng mở ra xem.
"Wow, Lee Sang Hyuk anh làm gì sai với em à. Sao lại tặng quà xịn như vậy chứ."
Han Wang Ho nhìn chiếc túi Nike trong hộp. Dụi mắt hai ba lần sợ mình nhìn nhầm. Sau đó quay sang nhìn anh.
"Sao anh biết em thích chiếc túi này mà mua."
"Lần trước anh mượn điện thoại em thì vô tình nhìn thấy giỏ hàng online của em. Anh lựa cái mắc nhất trong đó tặng em."
Lee Sang Hyuk thành thật trả lời.
"Anh ơi, hay anh thanh toán hết giỏ hàng cho em luôn đi. Em sẽ yêu anh lắm."
Đèn giao thông trên đường chuyển sang màu đỏ. Xe dừng lại Lee Sang Hyuk quay sang nhìn cậu.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...Sau đó.
"Được thôi."
"Lee Sang Hyuk sao anh dễ bị dụ vậy. Em nói đùa thôi, em có tiền mà chỉ là thấy chưa cần thiết phải mua thôi."
Han Wang Ho không nói nhưng Lee Sang Hyuk biết cậu vẫn đang cật lực trả khoản nợ cậu phải gánh từ khi sinh ra. Vì vậy mặc dù kiếm được tiền nhưng Han Wang Ho vẫn luôn chi tiêu rất tiết kiệm. Bất luận là đồ dùng cần thiết hay thứ mình thích đều suy nghĩ cẩn thận, tính toán chi tiết xong mới dám mua.
Xe dừng trước sân bay Lee Sang Hyuk lấy hai chiếc vali từ trong cốp ra. Một đen một trắng hai chiếc vali này cũng là Han Wang Ho đặc biệt mua cho chuyến đi đảo JeJu này. Của cậu màu trắng của Lee Sang Hyuk màu đen. Lúc cậu đưa cho anh còn ngại ngùng biện minh cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Lee Sang Hyuk không hỏi thêm gì vui vẻ nhận lấy, còn nói mình nhất định sẽ dùng cẩn thận. Thói quen mua cái gì cũng mua hai phần của Han Wang Ho cũng bắt đầu từ đây. Mãi đến sau này giữa bọn họ nhiều thứ đã thay đổi nhưng thói quen này vẫn được Han Wang Ho giữ lại.
"Này hai người lề mề quá đấy."
Đợi họ bên trong sân bay là những người đồng đội của của Lee Sang Hyuk.
"Hi!! Wang Ho, lâu rồi không gặp nhóc. Chúc mừng sinh nhật nhóc nhé quà để tối anh đưa."
Bae Jun Sik là người đầu tiên chào cậu.
"Em chào anh ạ."
"Wang Ho anh đang làm một talkshow em có muốn tham gia không?"
Kim Jae Wan nhân cơ hội chèo kéo người.
"Em ấy ạ, được không anh. Em vẫn còn là người mới."
"Đương nhiên được, em không biết dạo này mình hot lắm à. Người đi rừng tiềm năng của đội trẻ T1. Người gánh đội từ vị trí top 8 lên thẳng top 1. Ngầu chưa."
Han Wang Ho được khen mê mẫn nhìn hỗ trợ cũ của SKT. Cậu nhích về phía trước kéo gần khoảng cách với chàng béo.
"Anh ơi, nghe anh nói tự nhiên em thấy bản thân mình đỉnh quá. Vậy để em về xin phép huấn luyện viên đã nhé."
"Ừ. Em cứ về bàn bạc với đội đi. Nào trống lịch thi đấu thì bảo anh."
Han Wang Ho đang kề sát vào người chàng béo thì bị ai đó phía sau kéo lại. Lee Sang Hyuk nắm lấy cổ áo xách cậu trở về bên cạnh mình.
"Không được, em ấy phải tập trung thi đấu. Giai đoạn này rất quan trọng không thể lơ là."
"Này Lee Sang Hyuk cậu giữ của vừa thôi nhé. Em ấy đã đồng ý rồi. Cậu là ai mà đòi từ chối. Cậu là đang sợ talkshow của tôi ăn nên làm ra chứ gì."
Hội trưởng hội anti Faker bất bình lên tiếng.
"Em ấy còn phải tập trung thi đấu."
"Anh ơi, em hứa sẽ không sao nhãng việc thi đấu đâu mà. Anh cho em tham gia đi."
"Không được."
Lee Sang Hyuk chưa bao giờ nói không với Han Wang Ho nhưng lần này thái độ của anh rất kiêm quyết gần như không cho cậu cơ hội thương lượng. Han Wang Ho tủi thân vô cùng cúi đầu không thèm nhìn anh còn nhích người ra xa khỏi anh.
"Wang Ho em không cần xin cậu ta đâu. Cứ về hỏi ý huấn luyện viên là được."
"Tôi là người giám hộ của em ấy, tôi nói không ai dám đồng ý."
Bae Jun Sik chưa bao giờ thấy một Lee Sang Hyuk có tính chiếm hữu cao như vậy. Anh kéo tay Lee Jae Wan để cậu ta thôi ngưng đề tài này ở đây.
Đến tận khi sắp lên máy bay Han Wang Ho vẫn giận dỗi Lee Sang Hyuk không thèm để ý đến anh. Khi Lee Sang Hyuk hỏi cậu lần đầu đi máy bay có gì không biết thì cứ hỏi anh cậu chẳng thèm quan tâm. Chạy đến bên cạnh Lee Jae Wan. Còn làm nũng đòi chàng béo xách vali giúp mình. Lee Jae Wan bị một cậu nhóc đáng yêu như vậy dính lấy thì chỉ có thể đưa tay đầu hàng. Cậu muốn cái gì cũng giúp cậu. Bên này Lee Sang Hyuk nhìn Han Wang Ho thở dài bất lực. Tay đưa lên day day hai bên mi tâm.
"Này, sao lúc nãy phản ứng gay gắt vậy. Tham gia talkshow đối với em ấy chỉ có lợi chứ đâu có hại. Hơn nữa là chương trình của tụi tui ai có thể làm hại em ấy chứ. Jae Wan cũng vì quý Wang Ho nên mới đưa ra đề nghị đó."
"Tôi biết."
"Biết còn dữ dằn như vậy. Làm như tụi tui cướp mất người của cậu vậy."
"Bây giờ vẫn không phải thời gian thích hợp để em ấy xuất hiện ở đó."
"Jun Sik à cậu cũng biết đấy, miệng lưỡi thiên hạ, mấy trang báo mạng, mấy diễn đàn. Em ấy còn quá ngây ngô để biết cái gì nên nói cái gì không. Chương trình của các cậu lại là livestream trực tiếp. Tôi không muốn em ấy chưa kịp chuẩn bị gì đã bị mắng."
"Sang Hyuk à, nếu đã chọn nghề này, trước sau gì cũng phải đối diện với những chuyện đó. Cậu làm sao có thể bảo vệ em ấy cả đời được chứ."
"Vậy nên tôi mới nói bây giờ không phải thời gian thích hợp. Đợi vài năm nữa em ấy đủ cứng cáp đủ bản lĩnh. Nếm trải được niềm vui chiến thắng cũng học được cách đối diện với thất bại. Đợi đến lúc đó xuất hiện cũng chưa muộn. Còn bây giờ cứ để em ấy tự nhiên phát triển trong môi trường lành mạnh đã."
Bae Jun Sik nhìn thằng bạn mình. Mười năm sự nghiệp đã chui rèn Lee Sang Hyuk thành dáng vẻ của một người đàn ông điềm tĩnh, khôn ngoan biết suy tính trước sau. Người đàn ông đó vừa hay vào lúc trời trong mây xanh gặp được thiếu niên có nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh mắt trời vô thức đem lòng yêu thích. Lần đầu tiên yêu một người liền đem hết dịu dàng của một đời đặt lên người ấy. Bảo bọc, che chở, vun trồng cho hạt giống tình yêu đó đợi ngày đơm hoa kết trái. Chỉ là...
"Lee Sang Hyuk, cậu đã từng nghĩ đến chưa, nếu một ngày nó đó hạt giống mà cậu cẩn thận chăm sóc lại trở thành cái cây trong nhà người khác thì sao. Quả ngọt mà cậu chờ đợi bị người khác trộm mất thì phải làm sao."
Lee Sang Hyuk nhìn anh. Trong ánh mắt là sự kiên định giống với nhiều năm về trước khi bọn họ cùng nhau tiến vào trận chung kết với KOO Tiger.
"Miễn nó có thể khỏe mạnh trưởng thành, đâm chồi nảy lộc thuộc về ai thì có quan trọng gì đâu. Tôi chỉ cần em ấy bình an hạnh phúc. Những thứ còn lại đều không quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip