CHAP 2

Lee Sang Hyuk gặp lại cậu thiếu niên tóc vàng vào một ngày giữa tháng tư. Khi LCK mùa xuân đã kết thúc và T1 bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Nhưng đó không phải ở Base Camp của T1 mà trong một quán net bình thường. Khi ấy, anh đang quay một chương trình thực tế. Vừa liếc mắt một cái anh đã nhìn thấy cậu, vẫn mái tóc màu vàng ấy, vẫn khuôn mặt ngạo nghễ ấy. Chỉ khác là trên mặt cậu xuất hiện một vết bầm ở khóe miệng. Trong vô thức hàng lông mày anh nhíu lại.

Quán net chia làm khu riêng biệt, để phục vụ cho công cuộc ghi hình, đội ngũ sản xuất đã bao hẳn một khu. Vì không muốn sự xuất hiện của tuyển thủ Faker sẽ gây nên náo loạn ở nơi mà hầu như đám con trai chơi game đều hâm mộ người đi đường giữa của T1.

Chương trình quay đến phần cuối, PD nói với anh sẽ có một thử thách nhỏ. Đó là, anh có thể chọn một người bất kỳ ở đây để solo với anh. Người PD hỏi anh muốn chọn ai.

Lee Sang Hyuk chỉ mất ba giây để đảo mắt một vòng trong quán net. Sau đó khóa chặt tầm nhìn vào cậu thiếu niên tóc vàng đang ăn ramen cách đó không xa.

"Chọn cậu ta đi."

Người PD đi về phía người được chọn. Sau đó lịch sự nói.

"Xin chào cậu, tôi là PD của LCK, tôi có thể hỏi bạn một chút được không?"

Cậu thiếu niên tóc vàng rất cảnh giác khi thấy có người đến gần. Sau khi nghe giới thiệu, cậu ta mới buông lỏng phòng bị, tháo tai nghe xuống rồi gật đầu ý bảo anh ta có thể tiếp tục nói.

Người PD ở trong lòng cảm thán. Cậu nhóc này nhìn khuôn mặt thì chắc chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, nhưng ở cậu ta toát ra một loại khí chất không nên có ở một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Anh ta cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả khí chất của cậu nhóc này. Nói đáng sợ thì cũng không đúng bởi vì cậu ta có một khuôn mặt non nớt, xinh đẹp thân hình lại thấp bé. Nhưng đôi mắt cậu ta khi nhìn người lạ cứ như muốn thể hiện bản thân không phải người dễ bị bắt nạt.

Trong khi anh ta đang đánh giá cậu nhóc mà tuyển thủ Faker chọn. Thì cậu ta đã không đủ kiên nhẫn liền mở miệng thúc dục.

"Có việc gì anh có thể nói nhanh, không thấy tôi đang bận hả."

Cậu nhóc tóc vàng chỉ tay vào màn hình đang tìm trận của mình.

"Rank đồng, haizz cứ tưởng tuyển thủ Faker chọn được người ghê gớm lắm, lần này hớ rồi. Chắc phải nghĩ cách tăng độ khó cho thử thách quá." Người PD nghĩ trong đầu. Nhưng ngoài mặt anh ta vẫn lịch sự hỏi.

"À...chuyện là, chúng tôi đang quay một chương trình thực tế về LOL, có một thử thách trong chương trình dành cho khách mời của chúng tôi, đó là đấu 1vs1, chúng tôi muốn hỏi là bạn có thể tham gia cùng chúng tôi không."

"Có thù lao không?"

Cậu nhóc tóc vàng híp mắt lại lạnh lùng hỏi. Câu hỏi này thành công khiến người PD trưng ra khuôn mặt bối rối của mình.

"Sao?"

"Tôi hỏi là quay thì có thù lao không?"

"À chuyện đó...chuyện đó...chỉ là một game nhỏ nên không có. Ngược lại bạn có thể chơi game cũng tuyển thủ Fak..."

"Không có thì khỏi. Cảm ơn, tôi đang bận."

Cậu thiếu niên tóc vàng cắt ngang lời nói của PD.

Lời từ chối gọn gàng cùng lý do quá trực tiếp của cậu nhóc khiến PD trẻ tuổi không biết phải xử lý thế nào. Anh ta đứng đực ra trong mười lăm giây sau đó lại tiết tục thuyết phục.

"Khách mời của chúng tôi là tuyển thủ nổi tiếng Faker. Bạn có muốn tham gia cùng anh ấy không?"

"Là ai, tôi không biết cũng không có hứng thú biết, anh đi tìm người khác đi, đừng làm trể nải thời gian kiếm tiền của tôi."

Nói rồi cậu ta đeo tai nghe lên khi màn hình hiện tìm trận thành công. Người PD chỉ có thể rời đi.

"Faker-nim, anh có thể chọn người khác được không. Cậu bé đó không đồng ý tham gia."

"Với lại cậu ta cũng chỉ mới rank đồng thôi, có thể không đọ lại với anh."

Người PD bổ sung thêm.

Tuy ngoài mặt không thể hiện thái độ gì nhưng trong lòng Lee Sang Hyuk nổi lên một câu hỏi lớn. Theo trí nhớ của anh, lần trước cậu ta vẫn còn ở rank vàng, không thể trong hai tuần ngắn ngủi lại rớt hạng nhanh như thế được. Hơn nữa anh đã xem cậu ta chơi, kỹ năng thực sự rất tốt. Với trình độ đó mà ở mức vàng đã là một điều khó hiểu rồi nay còn rớt xuống bạc.

"Faker-nim, ngồi cách đó hai máy thế nào. Nãy tôi có nhìn qua cậu ta là kim cương."

PD đề xuất. Vốn dĩ anh ta hỏi như thế vì lúc nãy đi lướt qua, anh vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu ta là Faker. Nhưng Lee Sang Hyuk không hề để ý lời PD đề xuất. Anh quay sang hỏi.

"Lý do cậu ta từ chối là gì?"

"Sao...À đại khái là không có thù lao nên không muốn tham gia."

Người PD ngượng ngùng gãi đầu.

"Để tôi đi thuyết phục."

Lee Sang Hyuk để lại một câu rồi lướt qua người các nhân viên ở đây tiến về phía cậu thiếu niên tóc vàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tuyển thủ Faker làm sao vậy, bình thường anh ấy đâu có nhiệt tình như thế.

Trong khi mọi người vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A thì anh đã tiến đến phía sau cậu. Liếc thấy nhà lính đối phương đã nổ tung, anh không vội gọi cậu, rất kiên nhẫn đợi cậu kết thúc trận đấu.

"Nai xừ."

Nhà chính vừa nổ cậu nhóc đã nắm tay lại làm động tác ăn mừng. Chiếc ghế trượt lui phía sau theo động tác ăn mừng của cậu. Vô tình đụng phải một người rồi dừng lại. Cậu quay lại phía sau bộ đồ thể thao màu đỏ đen, gọng kính tròn, khuôn miệng giống hệt chú mèo. Cậu nhíu mày.

"Xin hỏi...."

Cậu kéo dài âm cuối của mình.

"Cậu có muốn solo với tôi không?"

Bạn biết không, cuộc sống này tuy đôi lúc rất nhàm chán nhưng cũng tràn ngập điều bất ngờ. Ví dụ như cách cậu thiếu niên tóc vàng vô tình xuất hiện trong thế giới của Lee Sang Hyuk sau một trò cá cược. Hay ví như lúc này, cách Lee Sang Hyuk đột ngột xông vào thế giới của Han Wang Ho hỏi cậu có muốn chơi game cùng anh không. Chúng ta đều không biết người không hẹn mà đến trong cuộc đời ta rốt cuộc là điểm giao nơi giao lộ cuộc đời hay đoạn đường song hành cũng ta trải qua một đời. Nhưng bất luận là kết quả nào giây phút đầu tiên người đó đến ta thực sự đã bị thu hút giống như lực hấp dẫn của trái đất. Không có lời giải, cũng không cần đáp án.

"Tôi không có hứng thú."

"Tôi sẽ mời cậu một bữa thịt nướng thay thù lao."

Mắt hai người chạm nhau, không ai quay đi. Nhưng bàn tay nắm chặt sau lưng của Lee Sang Hyuk đã tố cáo sự căng thẳng của anh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động với một người. Loại chuyện cả đời chỉ làm một lần này khiến anh hồi hộp còn hơn cả ván năm trong trận chung kết.

"Được."

Cậu nhóc tháo tai nghe xuống đứng lên.Sự chênh lệnh chiều cao giữa hai người khiến Lee Sang Hyuk một lần nửa ngửi được mùi bạc hà tỏa ra từ tóc cậu.

"Tại sao người lúc nào cũng nhếch nhác mà tóc thì luôn mượt mà thơ tho thế nhỉ." Lee sang Hyuk nghỉ thầm trong đầu, trên mặt lại hiện lên sự hưởng thụ ít ai biết.

Sau đó PD thấy Lee Sang Hyuk quay lại với khuôn mặt thỏa mãn, theo sau anh là cậu nhóc tóc vàng đang ôm chiếc balo đã cũ của mình. Hình ảnh đó có chút kỳ quái cứ như một chú thỏ con ngây ngô bị sói sám lừa vào tròng vậy. Nhóc con, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác lúc nãy của cậu đi đâu rồi. PD lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu. Nở nụ cười chào đón hai người họ.

"Nhóc con, sao lúc nãy tôi mời cậu lại không đồng ý. Faker-nim vừa ngỏ lời cậu đã đi theo rồi."

"Anh ta hứa sẽ mua đồ ăn cho tôi."

Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc chỉ tay về người bên cạnh.

"Chỉ vậy thôi, chỉ một bữa ăn đã lừa được thỏ con." PD thầm cảm thán trong lòng "Vẫn là tuyển thủ Faker lợi hại."

Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao một cậu nhóc rank đồng lại khiến tuyển thủ Faker hao tâm tổn trí tìm đủ mọi cách dụ dỗ chỉ để chơi cùng anh một ván game như vậy chứ.

Sau này của sau này, khi anh đem câu hỏi trên trải lòng với cậu nhóc tóc vàng khi này đã được gọi là tuyển thủ Peanut cậu ấy cười rạng rỡ trong mắt ánh lên sự hạnh phúc nói với anh.

"PD-nim, anh không hiểu, thứ anh ấy để ý đến là khuôn mặt này. Chứ ba cái xếp hạng đó chẳng có nghĩa lý gì cả."

Nhưng đó là chuyện của sau này còn hiện tại khuôn mặt cậu nhóc không chút cảm xúc nói với anh rằng:

"Không cần bày nhiều trò như thế, cứ solo 1vs1 như thường."

Xin đi cậu chỉ mới rank đồng người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy. Nếu không cho thêm chút mắm chút muối vào tăng độ khó cho game thì chắc cậu bị người ta gõ to đầu trong một nốt nhạc rồi. Tuổi trẻ có sự hiếu thắng là đúng nhưng phải biết mình là ai, ai là mình chứ. PD ai oán ở trong lòng, anh thực sự bị cậu nhóc tóc vàng này chọc tức rồi. Nếu không phải tuyển thủ Faker kiên quyết chọn cậu thì...thì...

"Cứ theo ý cậu ấy đi."

Cuối cùng hai người họ ngồi vào máy bắt đầu đăng nhập tài khoản.

"Ủa, ID này khác với ID lúc nãy đúng không?"

PD chỉ vào màn hình của cậu nhóc hiếu kì hỏi. Anh ta nhớ rõ ràng ID lúc nãy mình thấy có tên khác cấp bậc cũng khác.

"Tài khoản đó của bạn tôi. Có thể bắt đầu được chưa."

Cậu nhóc lạnh lùng đáp. Ở bên cạnh Lee Sang Hyuk nhìn vào màn hình cậu ta. ID giống với lần trước anh nhìn thấy ở Base Camp. Anh quay sang nhìn cậu ánh mắt thâm sâu. Như chột dạ cũng như sợ hãi cậu nhóc xù lông lên.

"Rồi là có chơi không đây."

PD không hỏi nữa ra hiệu cho máy quay sẵn sàng.

Kết quả đúng như mọi người đã đoán khi Faker dành chiến thắng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả đó là cậu nhóc tóc vàng cũng thể hiện không tệ. Cậu ta không hề bị Faker hạ gục trong một nốt nhạc mà còn làm khó được tuyển thủ chuyên nghiệp, nhiều pha còn lấn lướt hơn hẳn với người phía bên kia. Không hề giống một người chơi cấp bậc thấp. Thậm chí sau khi trận đấu kết thúc cậu ta còn khiêu khích Faker.

"Lần này tôi thua nhưng lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng được anh."

Vẫn là khuôn mặt hách lên muốn thể hiện uy thế của người lùn. Lee Sang Hyuk nhìn câu môi mím lại trên mặt không hề có chút sợ hãi ngược lại còn còn vài phần hưởng thụ.

"Được, đợi cậu đến tìm tôi."

Trong một khắc đó anh muốn đưa tay xoa đầu cậu bởi vì trông cậu thực sự đáng yêu. Không phải một đứa con trai cảm thấy một đứa con trai khác đáng yêu rất không bình thường sao. Nhưng mà...biết làm sao được, cậu thực sự rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến anh không kìm lòng được đưa tay lên theo quán tính. Nhưng chỉ trong tích tắc cậu nhóc liền tránh đi, sự cảnh giác tột độ lại một lần nữa hiện lên trên mặt cậu. Lee Sang hyuk chỉ có thể bối rối, bàn tay dừng giữa không trung từ từ hạ xuống.

"Đi thôi chúng ta đi ăn thịt nướng như đã hứa."

Cậu nhóc thu hồi sự cảnh giác gật đầu với anh. Chạy đến chỗ của mình ôm lấy balo. Lee Sang Hyuk liếc qua chiếc qua chiếc balo không có khóa kéo của cậu. Sau đó không nói gì nữa chào mấy người bên chỗ LCK rồi cùng cậu rời đi.

"Không phải nói tuyển thủ Faker khó thân sao. Sao chỉ trong ít tiếng ngắn ngủi đã như vô cùng thân quen với cậu nhóc đó vậy. Còn đi ăn chung nữa chứ. Bọn họ trước đó có quen nhau không nhỉ."

Trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ này. Khi họ vẫn còn chưa kịp load tình hình thì hai đương sự đã sóng vai bên nhau ra đến cửa. Cả quãng đường đi cậu nhóc liên tục nói về màn solo lúc này.

"Lúc đó tôi không nên nhấn lên một nhịp. Nếu không anh làm gì có cửa lấy được trụ của tôi. Còn nữa..."

Cậu ta nói không ngừng nói một cách rất hào hứng. Lee sang Hyuk có thể thấy được ánh mắt lấp lánh ánh sao khi nói về LOL của cậu.

"Cậu thực sự thích chơi game này."

"Đương nhiên. Tôi chơi nó từ hồi sáu bảy năm trước rồi."

Lee Sang Hyuk muốn hỏi cậu vậy vì sao thứ hàng của cậu lại thấp như vậy. Kỹ năng tốt, lại có đam mê vì sao chỉ ở mức đó. Nhưng lời đến môi lại nuốt về anh biết đối với một vài người chơi Liên minh huyền thoại thứ hạng là tự tôn của họ. Lee Sang Hyuk không phải là một người biết để ý đến sắc mặt người khác. Anh luôn thẳng thắn, luôn nói thật lòng, nhưng có lẽ đôi mắt lấp lánh tựa thiên hà của cậu nhóc trước mặt khiến anh không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

"Chúng ta đi đâu?"

Cậu quay sang hỏi anh.

"Tôi nói trước tôi ăn nhiều lắm đấy. Đến lúc đấy đừng có sót ví."

Anh lại cười.

"Sao người này lại thích cười vậy chứ." Cậu nhóc nghĩ.

"Yên tâm, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lên xe đi."

Lee Sang Hyuk chỉ về chiếc xe bảo mẫu đậu ở gần đó. Cậu nhìn chiếc xe rồi lại quay sang nhìn anh.

"Anh có vẻ là người có tiền."

"Cũng tạm."

Khi bọn họ chỉ còn cách chiếc xe tầm 50m, phía đầu đường vang lên tiếng ồn ào. Một đám người bặm trợn được dẫn đầu bởi một tên bụng phệ với bộ ria mép như tên hề. Tầm mắt của Lee sang Hyuk chỉ dừng trên bọn người đó tầm ba giây, sau đó anh tiến về phía trước nhưng người bên cạnh đã dừng bước từ lúc nào. Anh nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của cậu. Tính tú trong đôi mắt tất thảy đều được thay bằng bóng đêm vô tận. Đôi môi run rẫy sợ hãi. Sau đó cậu quay người bỏ chạy. Được ba bước cậu dừng chân quay sang nói với anh.

"Xin lỗi, thịt nướng chúng ta hẹn bữa khác. Bữa ăn này tôi cho anh ghi nơ.."

Chữ cuối còn chưa nói xong thân hình nhỏ bé đó đã lẫn vào trong đám đông. Giống như hôm đó ở Base Camp anh đứng bất động đó nhìn theo bóng dáng cậu mất dạng trong biển người. Phía sau là tiếng hét lớn của tên bụng phệ.

"Nó ở kia, bắt lấy nó."

Một toán người chạy vụt qua anh. Đuổi theo người nào đó đang bỏ chạy. Lee Sang Hyuk muốn đuổi theo nhưng nhân viên của T1 đã ngăn anh lại. Xung quanh đã có người nhận ra anh. Lee Sang Hyuk chỉ có thể bất đắc dĩ đeo lên chiếc khẩu trang bước vào trong xe.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip