CHAP 21
Ngọt nè hehehe :))
Han Wang Ho tỉnh lại vào ngày thứ hai sau khi bọn họ dành chức vô địch. Vừa mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy là Lee Sang Hyuk. Anh đang ngồi tựa vào sô pha đọc sách. Hai chân bắt chéo, lưng thẳng tắp dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non. Han Wang Ho lẳng lặng nhìn anh. Trong lòng tràn ngập ấm áp. Thì ra cảm giác có một người luôn kề cạnh lại tuyệt vời đến vậy bất tri bất giác mọi đau đớn phải chịu đựng đều hóa thành trò bụi.
Cậu nhìn một lúc lâu mà Lee Sang Hyuk vẫn chưa phát hiện ra. Cái anh này mỗi lần đọc sách đều như vậy, bỏ cả thế giới bên ngoài.
Han Wang Ho len lén dùng cánh tay không bị ghim kim tiêm của mình với lấy chiếc điện thoại trên tủ. Sau đó hướng camera về phía anh. Vì tư thế nằm có chút bất tiện khiến góc chụp không đẹp. Cậu cố gắng điều chỉnh góc độ, canh trái canh phải. Vừa hay, ánh nắng ấm áp buổi ban mai rọi qua vai áo anh. Chàng trai trong ảnh cúi thấp đầu nghiêm túc với từng câu chữ. Đôi môi giống hệt chú mèo con mím nhẹ. Cặp kính hơi rũ xuống dừng lại nơi sóng mũi người. Có vẻ anh đang đọc đến một phân đoạn gay cấn nào đó dư quang nơi khóe mắt sắc lạnh. Cả người toát lên vẻ đẹp của tri thức.
Han Wang Ho mãi nhìn anh đến ngẩn ngơ. Dường như cậu chưa bao giờ nghiêm túc nhìn anh lâu đến thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu cũng đã bỏ lại cả thế giới bên ngoài chỉ chăm chú vào chàng trai trong điện thoại.
Bạn biết điều tuyệt vời nhất trong một tấm ảnh là gì không chính là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi những thứ bên trong nó đã đổi thay, tựa như khoảnh khắc này đây.
Tách...
Chàng trai đeo cặp kính tròn nhẹ nhàng lưu lại trong bức ảnh của thiếu niên. Nhiều năm qua đi các dòng điện thoại lần lượt ra đời. Đổi tới đổi lui, từ Androi đến IOS, bức ảnh ấy vẫn yên lặng nằm trong bộ nhớ cậu thiêu niên. Tựa như mầm cây người ấy vun đắp bao năm, bất luận có nở rộ hay không đều không cách nào loại bỏ.
Điều xấu hổ nhất khi chụp lén là bị đối tượng đó phát hiện. Kẻ quên tắt chuông là kẻ đội quần. Mà Han Wang Ho chính là kẻ ấy.
Lee Sang Hyuk rất thính nhạy trong không gian im ắng chỉ nghe mỗi tiếng gió từ máy điều hòa một âm thanh dù là nhỏ nhất anh cũng có thể phát hiện ra huống gì là tiếng chuông âm lượng cỡ lớn của bạn nhỏ nào đó. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi lớn.
Han Wang Ho liếm môi hai lần rồi cười xòa như chẳng có chuyện gì.
"Hehe anh Sang Hyuk em thấy tài khoản mạng xã hội của anh bỏ hoang mấy tháng nay, em vừa giúp anh chụp một tấm rất được mai anh đăng khoe fan đi. Đảm bảo bọn họ sẽ khen lấy khen để cho xem."
Han Wang Ho nói xong câu thì Lee Sang Hyuk cũng đã gấp lại cuốn sách đi đến bên cạnh cậu. Anh rút chiếc điện thoại trong tay cậu ra cầm lên xem. Qua một lúc thì trả lại chủ cũ không nói nửa lời càng khiến Han Wang Ho ngượng ngùng gấp bội. Thế là cậu bạo gan hỏi lại lần nữa.
"Có cần em gửi qua cho anh không?"
"Không cần."
"Á. Vậy...vậy em xóa đi nhé."
Giọng Han Wang Ho thiu thỉu buồn.
"Cũng không cần."
Nghe vậy khuôn mặt cậu tươi tỉnh hẳn vội vội vàng vàng giấu đi chiếc điện thoại như thể đang cất giấu báu vật của riêng mình.
"Anh Sang Hyuk, em ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày."
Lee Sang Hyuk vừa nói vừa kéo chăn xuống kiểm tra vết thương của cậu. Thấy nó đã không còn rỉ máu anh mới yên tâm ngồi lại ghế của mình.
"Á!!! Lâu như vậy à. Tiếc thật chắc mọi người đều ăn mừng xong cả rồi nhỉ."
"Vẫn chưa, đợi em xuất viện rồi mới tổ chức tiệc."
"Vậy hả, tốt quá tốt quá."
Han Wang Ho phấn khích vỗ tay liên hồi như chú hải cẩu.
"Á"
Sự phấn khích trong phút chóc đổi lại cảm giác đau đớn nơi miệng vết thương.
"Cẩn thận, vẫn chưa thể cử động mạnh."
Vừa thấy cậu cuộn người lại ôm ngực Lee Sang Hyuk đanh mặt lại, quỳ xuống nền nhà ôm lấy bả vai cậu.
Han Wang Ho nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước mếu máo như đứa trẻ lên ba.
"Đau quá anh ơi."
Nghe cậu nói vậy Lee Sang Hyuk có chút gấp gáp.
"Đã bảo em không được cử động mạnh rồi mà, đau lắm hả anh gọi bác sỹ nhé."
Han Wang Ho lắc đầu lia lịa.
"Không cần đâu ạ. Một chút là hết ngay."
"Không được, em lúc nào cũng chủ quan. Nằm yên đó anh gọi bác sỹ."
"Dạ."
Mười phút sau bác sỹ được đưa đến. Anh ta bị dáng vẻ gấp gáp của Lee Sang Hyuk dọa sợ không dám chậm trễ dù nửa giây nhưng khi đến nơi kiểm tra mới phát hiện chỉ là bệnh nhân nào đó lỡ cử động mạnh động đến vết thương kêu đau. Vị bác sỹ trẻ thực sự muốn mắng người. Nhưng lời đến bên môi cũng chỉ có thể nuốt vào. Anh ta nhớ đến dáng vẻ sợ hãi run lên bần bật của người trước mặt vào khoảnh khắc cậu nhóc trên giường được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ta nhớ đến đôi môi tím ngắt mím chặt cùng ánh mắt cầu xin nhất định phải cứu sống cậu nhóc trước cửa phòng phẩu thuật. Tất thảy đều khiến những lời mắng mỏ của anh ta hóa thành tro bụi.
"Bệnh nhân đã sớm không còn gì nguy hiểm rồi. Người nhà đừng quá lo lắng. Chỉ cần tĩnh dưỡng đến khi vết thương liền lại là có thể xuất viện."
Lee Sang Hyuk xấu hổ trước sự thất lễ của mình dành cho bác sỹ vài phút trước gãi đầu liên tục nói cảm ơn.
"Cảm ơn bác sỹ làm phiền anh rồi."
"Không sao. Vậy tôi xin phép."
"Em đã nói rồi không cần làm phiền đến bác sỹ đâu mà. Anh thật là."
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Một người bắt chéo chân xem tivi lâu lâu lại đưa tay về phía người ngồi bên cạnh. Một người chuyên tâm vài công việc bóc quýt. Khi ban huấn luyện và CEO của T1 mở cửa phòng ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì có chút khó tin. Tiểu tổ tông của bọn họ, báu vật của bọn họ, thần của bọn họ khi rơi vào lưới tình cũng giống hệt như bao nam nhân khác có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu cưng chiều đều trao hết đi.
"E hèm."
Huấn luyện viên Tom cố tạo ra chút tiếng động làm phiền thế giới của hai người.
"Anh Jae Hyeon, giám đốc"
Han Wang Ho cũng nhìn bọn họ.
"Giám đốc, huấn luyện viên em chào hai anh ạ."
"Ừ, Wang Ho tỉnh rồi hả. Còn đau không em?"
"Dạ đã đỡ nhiều hơn rồi."
"Em làm bọn anh lo chết đi được."
"Em xin lỗi mọi người ạ."
Han Wang Ho cúi thấp đầu.
"Không phải lỗi của em."
Lee Sang Hyuk đưa miếng quýt đến bên miệng cậu tiện thể chặt đứt sự áy náy không cần thiết của cậu.
"Ừ, Sang Huyk nói đúng đó sao lại là lỗi của em được."
"Nhưng vì em mà mọi người không thể có một buổi tiệc ăn mừng đàng hoàng."
"Mùa hè vô địch lần nữa là được."
Lee Sang Hyuk lại đút một miếng quýt khác vào cái miệng dẫy lên của cậu.
"Anh đừng đút nữa, em no rồi không ăn nổi nữa."
"Mới có mấy miếng mà no gì. Bác sỹ dặn em phải bổ sung nhiều vitamin C vào"
"Không ăn, không ăn đâu chua muốn chết."
"Chua à, đâu có rõ ràng anh đã dặn người ta bán cho anh loại mắc nhất, ngọt nhất rồi mà."
"Lee Sang Hyuk anh là đồ ngốc sao, anh bị lừa rồi."
Hai người họ anh một câu, em một cậu chẳng cho ai xen vào. Làm cho hai người đến thăm bệnh thấy mình như kẻ dư thừa đưa mắt nhìn nhau. Im Jae Hyeon sớm đã quen với cảnh này ở gaming house rồi nên chả thấy gì lạ chỉ tội cho vị giám đốc kia của T1. Lâu lâu ghé qua lại được thồn một họng cơm chó.
"Cái kia Sang Hyuk à, Wang Ho à. Bọn anh còn có vài việc cần xử lý bọn anh về trước nhé. Đợi ngày mai tụi anh lại quay lại thăm em."
Có người chen ngang cuộc đấu võ mồm của bọn họ mới tạm hoãn.
"À Wang Ho, về những kẻ đã tấn công em. Bọn anh đã báo cảnh sát rồi Ha Neul cũng nói vẫn còn nhớ mặt bọn chúng. Cậu ấy đang phối hợp với cảnh sát để truy tìm. Em yên tâm nhé. Bọn anh nhất định sẽ không để tuyển thủ của mình chịu thiệt đâu."
Nghe đến người đã đâm mình mặt Han Wang Ho thoáng mất tự nhiên. Cậu lãng tránh ánh mắt mọi người chỉ qua loa gật đầu. Lee Sang Hyuk phút trước còn đấu khẩu với cậu phút sau đã nhìn chằm chằm cậu như muốn truy tìm điều gì đó. Han Wang Ho lại làm như không thấy ánh mắt của anh.
"À chắc cảnh sát cũng sẽ ghé qua đây hỏi á. Nên em có thông tin gì thì cứ khai với họ nhé. Nếu những kẻ xấu kia là người em quen biết."
"Em không quen bọn họ."
Han Wang Ho trả lời nhanh như phản xạ có điều kiện.
"Vậy sao, lạ nhỉ không quen mà họ lại đi tấn công em."
"Có gì lạ đâu thời nay ngoài đường những kẻ điên như vậy cũng đâu ít. Đợt trước ở Seoul không phải cũng có một tên cầm dao đe dọa người đi đường sao."
"Ừ cũng đúng. Thật là thời đại này nguy hiểm quá đi. Thôi cứ giao cho cảnh sát vụ này phải làm cho ra lẽ."
Hai người kia rời đi rồi Han Wang Ho mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa nhìn sang bên cạnh liền thấy Lee Sang Hyuk nhìn mình với ánh mắt thăm dò.
"Là người quen của em đúng không?"
"Ai? Anh đang nó gì em không hiểu?"
"Han Wang Ho từ khi nghe đến Busan thái độ của em đã rất kỳ lạ. Em không muốn nói anh cũng không tiện hỏi. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện đã nghiêm trọng tới mức khiến bản thân phải vào viện rồi em vẫn không muốn kể với anh ư. Bọn họ là ai? Chủ nợ của em?"
Han Wang Ho biết lần này mình không thể trốn tránh được nữa. Anh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Thực ra Lee Sang Hyuk đều nhìn thấy hết, thái độ bài xích của cậu với Busan, sự lo lắng bồn chồn của cậu từ khi đặt chân đến đây. Chỉ là anh vẫn luôn đợi, đợi cậu tự nói với anh. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh lại là nhìn thấy cậu bước nửa chân vào quỷ môn quan. Nếu cậu đã không có dũng khí nói ra thì để anh tự đi tìm hiểu.
"Wang Ho, em vẫn chưa tin anh sao?"
"Không phải, anh Sang Hyuk chỉ là chuyện này có chút phức tạp. Nếu muốn kể đầu đuôi ngọn ngành có lẽ..." Han Wang Ho ngập ngừng rũ mắt nhìn xuống chiếc đệm trắng muốt.
"Em không nghĩ là anh muốn biết..."
"Liên quan đến em anh đều muốn biết."
Han Wang Ho ngước mắt nhìn anh.
"Vậy nên dù là những điều nhỏ nhất cũng hãy kể cùng anh nhé."
Bàn tay đặt trên tóc cậu xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
"Em...em...nếu em nói ra anh sẽ không ghê tởm em chứ?"
Nếu em nói ra anh có giống như bọn họ cảm thấy em là một kẻ đáng bị nguyền rủa không?
Nếu em nói ra em còn có thể ở bên cạnh anh không?
Em không biết cũng không dám đánh cược. Trước đây em chẳng có gì để mất vậy nên cũng không cần phải sợ hãi, nhưng hiện tại em có quá nhiều thứ. Có anh, có bạn bè, có đồng đội, có tương lai hứa hẹn phía trước. Vậy nên em sợ, rất sợ.
"Han Wang Ho không cần phải sợ, vì anh sẽ không đi đâu cả."
"Thật không ạ."
Những ngón tay nhỏ bé xinh đẹp nắm chặt lấy cánh tay anh.
Lee Sang Hyuk nhích lại gần vuốt nhẹ lên chóp mũi thon gọn của cậu.
"Wang Ho quên rồi sao anh đã nói anh sẽ không bao giờ lừa Wang Ho."
Lee Sang Hyuk luôn có thừa dịu dàng và kiên nhẫn với cậu.
"Vậy được em kể với anh, thực ra em không phải người Seoul...em sinh ra ở Bu..."
"WANG HO à...mày không sao chứ."
Cửa phòng bệnh bị ai đó kéo mạnh ra kêu cái rầm. Làm Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk đều giật mình theo. Bọn họ đưa mắt nhìn hai kẻ ồn ào vừa xuất hiện trước cửa.
"Ôi trời đất thiên địa ơi, hên quá mày còn sống."
Son Si Woo bang bang tiến đến bên giường bệnh nắm tay nắm chân thằng bạn ngó trước ngó sau.
"Huhuhu tao còn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại mày nữa chứ."
"Phi, phi, phi phủi phui cái miệng thối của mày đi."
Park Jae Hyuk đặt túi đồ ăn lỉnh kỉnh lên tủ tiến đến đánh vào lưng Son Si Woo.
"Son Si Woo đây là bệnh viện đó cái mỏ mày bớt bớt dùm tao cái."
"Tao làm sao, tao làm sao. Tại tao lo cho Wang Ho quá thôi. Wang Ho à mày có biết tim tau muốn rớt ra ngoài khi nghe tin không."
"Hehehe tao xin lỗi làm tụi mày lo lắng rồi."
Han Wang Ho sau vài giây đứng hình đã kịp tiếp ứng với sự xuất hiện của hai thằng bạn
"Mày đó không bao giờ khiến tụi tao yên tâm được. Mà sao số mày xui xẻo vậy có đi đường thôi mà cũng gặp nạn. Đợt này về rãnh rỗi tau dẫn mày đi tập thể hình chứ cái thân gầy xơ gầy xác gió thổi là bay của mày rồi cũng có ngày gặp chuyện nữa cho coi."
"Gớm Park Jae Hyuk một tuần mày tập được mấy bữa nói tao nghe coi."
"Ơ không tin à dạo này tao chăm tập thể hình lắm đó."
"Vậy hả vậy sao cái bụng mày vẫn chừ bư như bà bầu bảy tháng thế này."
Son Si Woo vừa nói vữa vỗ vỗ vào cái bụng nước lèo của thằng bạn.
"Son Si Woo mày đợi đó, ít tháng nữa anh đây sẽ có bụng sáu múi cho mày xem. Lúc đó con khỉ khô như mày đừng có xin tao nhả vía."
"Hahaha được tau đợi."
Han Wang Ho lắc đầu ngán ngẩm, hai cái thằng này chỉ cần ở gần nhau là lại cải nhau chí chóe. Hơn thua nhau từng tí một.
"Tụi bây đến đây thăm bệnh hay đến cả nhau. Nêu là vế thứ hai mời về cho. Đau hết cả đầu."
"Quên quên quen, xin lỗi mày Wang Ho. Đây là gà hầm nhân sâm do mẫu thân tau đích thân nấu. Cho mày đó ăn đi mà bồi bổ cái thây cò hương của mày."
"Ừa cảm ơn mẹ mày dùm tau."
"Còn nữa, còn nữa đây là cháo bí ngô mẹ Si Woo nấu mày mất máu nhiều như vậy ăn vào cho bổ máu."
"Chời hai Bác có lòng. Tau cảm động muốn khóc rồi đây."
"Thôi bớt bớt dẻo mồm lại đi cái thằng này."
"Hai đứa mày thật là, tao cảm động thiệt mà cũng không cho."
"Thấy gớm, mày nhanh khỏe lại là tụi tau mừng lắm rồi."
"Xùy..."
"Ư hừm." – Người luôn yên lặng đứng một bên xem Lee Sang Hyuk ho khan một tiếng muốn tìm cảm giác tồn tại.
Hai kẻ ồn ào kia lúc này mới phát hiện trong phòng ngoại trừ Han Wang Ho còn có một người khác.
Hai đứa dúi dúi tay nhau miệng lẩm bẩm: "Nhìn kìa Faker, là Faker đó, thật sự là Faker đó."
Như đụng trúng công tắc. Cả hai tựa như mấy con AI được lập trình sẳn từ cúi đầu đến lời chào đều răm rắp. Quy cũ, lễ phép hoàn toàn khác với dáng vẻ hổ báo đấu vỏ mồm với Han Wang Ho vài giây trước.
"Em chào anh ạ."
"Em là Park Jae Hyuk là bạn của Wang Ho."
"Em là Son Si Woo cũng là bạn của Wang Ho."
Không những đều mà còn đúng nhịp điệu. Han Wang Ho mím môi cười trộm bị Park Jae Hyuk đang cúi đầu 90 độ tặng cho một ánh mắt thương mếm.
"Ừ, chào hai đứa anh là Lee Sang Hyuk là đồng đội của Wang Ho."
"Dạ, tụi em biết ạ."
"Hai đứa ngẩng đầu lên đi sao cứ cúi miết thế."
AI hình người nhận được mệnh lệnh cả hai lại cùng ngẩng đầu cùng lúc. Sống lưng thẳng tắp, hít ra thở vào cũng đều răm rắp. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lee Sang Hyuk như nhìn hóa thạch sống khiến anh ngại ngùng.
"Ya hai đứa mày, làm gì nhìn anh Sang Hyuk ghê thế. Tụi mày đến thăm tao hay đến họp fan đó."
"Im miệng đi Han Wang Ho."
Lại đồng thanh lần nữa. Đến cả ánh mắt hình viên đạn cũng giống hệt nhau. Sau đó lại lật mặt nhanh như tia chớp nhìn Lee Sang Hyuk bằng ánh mắt mến mộ si mê.
"Tiền bối ơi có thể chụp cùng bọn em tấm hình được không ạ?"
"Ở đây sao?"
Park Jae Hyuk và Son Si Woo gật đầu lia lịa.
Lee Sang Hyuk bị hai đứa nhỏ đánh úp có chút ngoài ý muốn. Người muốn chụp ảnh với anh không ít. Nhưng xin chụp ảnh trong bệnh viện vẫn là...có chút không nói nên lời.
"Hai đứa xác định muốn chụp ở đây."
Lật đật họ Park và lật đật họ Son lại lắc lắc quả đầu.
"Ừ, cũng được."
Lee Sang Hyuk không nỡ từ chối nguyện vọng của trẻ con.
"Chúng em cảm ơn anh ạ."
"Yaya Han Wang Ho chụp dùm tụi tao."
"Ơ...tụi mày tao là bệnh nhân mà."
"Nhanh đi mày nói nhiều quá."
Lee Sang Hyuk nhìn một màn tình bạn thắm đượm này chọc cho vui vẻ.
Park Jae Hyuk và Son Si Woo mỗi người chiếm cứ một bên hạnh phúc như thể đang có mặt ở buổi fansign của idol chẳng có chút nào là biểu hiện của đi thăm bệnh. Han Wang Ho cuối cùng biến thành culi chụp cho ba người họ.
"Rồi đó."
"Thêm tấm nữa, thêm tấm nữa."
"Đổi kiểu, đổi kiểu đi."
"Đổi bên đi Son Si Woo."
"Wang Ho mày lo chụp cho đẹp đó, xấu là chết với tui tao."
"Biết rồi hai thằng phiền phức."
"Được chưa tau chụp tám chục tấm rồi đó."
"Đưa tụi tao xem xấu là lo chụp lại cho tau."
Nói rồi hai cái đầu chụm vào xem ảnh, vẻ mặt rất thỏa mãn. Còn Lee Sang Hyuk một bên thì nhận được ánh mắt dọa nạt của Han Wang Ho. Cậu thể hiện thái độ bất mãn với anh.
"Tất cả là tại anh đó, tại anh mà bạn em không thèm để ý tới em nữa."
Lee Sang Hyuk ra vẻ vô tội nhìn cậu cười cười. Anh tiến đến bên giường bệnh chọc chọc bả vai người đang giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Haizz Wang Ho cũng biết mà anh có rất nhiều fan hâm mộ."
Lee Sang Hyuk vừa nói vừa cười tủm tỉm dáng vẻ đó càng khiến Han Wang Ho buồn bực hơn.
Cậu quay ngoắt đi mặc kệ anh. Lee Sang Hyuk thấy cậu như vậy càng muốn trêu chọc.
"Ăn quýt không?"
"Không ăn."
"Vậy ăn táo nhé."
"Không thèm."
"Xùy..." Lee Sang Hyuk xoa xoa chiếc gáy xinh đẹp của cậu. Da thịt thiếu niên mịm màng mát lạnh sờ vào thực gây nghiện.
"Đừng có động tay động chân vào em coi, cái anh này."
Căn phòng có bốn người chia làm hai thế giới. Mỗi thế giới có một niềm vui riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip