CHAP 24
Khi Lee Sang Huyk và Han Wang Ho về đến trụ sở T1 cả hai đều choáng ngợp trước giàn hoa và quà đặt ở sảnh lớn của trụ sở.
"Anh ơi, hôm nay là ngày đặc biệt gì hả?"
"Anh không biết."
"Có sinh nhật của ai không nhỉ. Đâu phải, anh WooJe là tháng 1, anh Min Hyung thì tháng 2, anh Min Seok và anh Hyeon Jun tận tháng 11 và tháng 12. Còn anh thì qua tháng sau. Hôm nay gửi quà không phải là sớm quá rồi à."
Đột nhiên Choi WooJe từ đâu xuất hiện bá vai bá cổ Han Wang Ho.
"Không phải quà sinh nhật đâu, là của fan gửi cho Wang Ho đó."
"Em á."
"Ừ, mọi người gửi hoa và quà đến chúc em mau khỏe lại á. Còn có cả thư tay nữa. Nhất Wang Ho rồi nhé."
"Anh WooJe, anh không lừa em chứ. Em mà cũng có fan sao?"
"Sao lại không, Wang Ho nhà chúng ta vừa chơi game giỏi lại vừa đáng yêu quá chừng. Anh còn đang ghen tị là dạo này fanclub của em tăng vù vù gần vượt mặt anh nữa đó."
"Có cả fanclub nữa ạ?"
Hai mắt cậu sáng hơn đèn pha ô tô. Chớp chớp nhìn Choi WooJe đầy mong đợi.
"Ừ, em không biết à, để anh cho em xem."
Nói rồi Choi WooJe lấy điện thoại trong túi áo khoác ra thành thục đăng nhập vào fanclub của Han Wang Ho. Khoe khoang thành quả ít ngày trước mình đã thành công trà trộm vào được.
"Mọi người lo lắng cho em rất nhiều. Xem nè anh Ha Neul lâu lâu phải lên cập nhập tình hình của em để trấn an fan nữa đó."
"Wow có tận hai ngàn người cơ ạ."
Han Wang Ho dán mắt vào điện thoại. Rồi sau cả sáng hôm đó lẽo đẽo theo anh WooJe nũng nịu đòi anh chỉ cho cách để gia nhập vào fanclub.
"Một cây kem ốc quế vị vani"
"Được, anh đợi em chút em xuống mua liền."
Han Wang Ho nhanh chân nhanh tay chạy đi. Ra đến cửa trụ sở thì gặp ba người còn lại.
"Wang Ho về rồi à. Đi đâu đó em?"
"Dạ đi mua kem cho anh WooJe ạ."
"Ơ mua cho tụi anh nữa."
"Của anh là merio vị dưa hấu."
"Anh vị socola."
"Anh không ăn kem, em mua cho anh chai sữa chuối nhé."
"Ơ, nhưng mà...."
"Thế nhé. Cảm ơn em tụi anh lên trước đây."
Nói rồi ba người phủi đít rời đi để lại một mình Han Wang Ho đứng ngơ ngơ ở sảnh. Vấn đề nan giải bây giờ là cậu không mang đủ tiền. Han Wang Ho đứng gãi đầu xoay tới xoay lui không biết phải làm sao.
"Hay là mình mượn tiền chị lễ tân nhỉ."
Han Wang Ho đi tới quầy lễ tân toan mượn tiền chị nhân viên công ty thì nghe thấy bên ngoài ồn ào tiếng người chào nhau. Cậu quay lại nhìn hai mắt sáng trưng. Là Lee Sang Hyuk. Buổi sáng lúc hai người vừa về đến trụ sở anh đã bị ban lãnh đạo công ty triệu tập đi bàn chuyện công việc đến tận bây giờ mới trở lại.
"Xin lỗi Wang Ho chị bận nghe điện thoại, nãy em nói muốn mượn chị cái gì nhỉ?"
"Dạ không cần nữa đâu chị. Em có rồi ạ."
Nói rồ cậu gật đầu lễ phép với chị lễ tân rồi lon ton chạy về phía cửa ra vào.
"Anh ơi, anh ơiiiiii."
Lee Sang Hyuk đang đứng quay lưng lại với cậu khuôn mặt nghiêm túc bàn chuyện của câu lạc bộ với giám đốc điều hành. Vừa nghe cậu gọi anh lập tức xoay người lại. Trong một khắc ngắn ngủi nhìn thấy Han Wang Ho cơ mặt cứng nhắt của anh giản ra thứ động lại chính là nụ cười cưng chiều quen thuộc trước nay không đổi.
"Wang Ho sao đấy."
"Em đi mua kem cho cả team nhưng lại mang thiếu tiền rồi anh đưa ví tiền cho em đi."
Cũng không đợi anh kịp đồng ý cậu đã chăm chăm lục túi áo khoác của anh lôi ra chiếc ví đen bằng da thản nhiên lấy tờ 50.000won. Sau đó lại bỏ nó vào chỗ cũ. Cả quá trình đều rất thành thục cứ như thể cậu đã làm nó cả trăm lần.
Lấy xong cậu còn hỏi lại anh có muốn mua gì không. Lee Sang Hyuk lắc đầu bảo anh vừa ăn trưa xong vẫn còn no bụng. Thế rồi Han Wang Ho lễ phép chào giám đốc Kim bên cạnh rồi chạy một mạch đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Lee Sang Hyuk mỉm cười nhìn theo, mãi đến khi bóng cậu khuất sau ngã tư đường mới thu hồi tầm mắt. Lúc này liền nhìn thấy nụ cười nhìn thấy hồng trần của giám đốc Kim.
"Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Lee Sang Hyuk phớt lờ nụ cười gian xảo của anh ta.
"Nói tới đâu không quan trọng, quan trọng là tuyển thủ Peanut đáng yêu quá nhỉ."
Lee Sang Hyuk im lặng không đáp. Giám đốc Kim lại được đà tiếp tục trêu chọc.
"Haizzz mới chỉ ra mắt nửa mùa giải, cũng chỉ đánh chính vài ba trận thôi mà fan đã sốt rần rần. Thử tưởng tượng vài năm nữa độ nổi tiếng của em ấy sẽ khủng đến mức nào. Người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, đến cả Quỷ vương bất tử cũng rơi vào tay em ấy nữa là. Lợi hại quá lợi hại."
"Anh không muốn bàn chuyện nữa thì em đi đây?"
"Được rồi, được rồi đùa tý thôi làm gì căng vậy giờ mình bàn chuyện nghiêm túc này."
"Anh nói đi em nghe."
"Tỏ tình chưa?"
Lời vừa nói ra giám đốc Kim đã bị Lee Sang Hyuk đấm vào bả vai khiến anh ta lảo đảo lùi lại hai bước.
"Cái anh này, thật là. Không nói chuyện với anh nữa. Em về luyện tập đây."
Nói rồi Lee Sang Hyuk vắt chân lên cổ chạy. Giám đốc Kim nhịn cười nhìn theo. Đôi tai đỏ như gấc giấu sau mái tóc của anh đã tố cáo tất cả. Giám đốc Kim thấy hiếm khi tìm được điểm yếu của Lee Sang Hyuk tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Anh ta lớn giọng nói với theo.
"Này Sang Hyuk nghe lời anh. Cậu mà không nhanh cái miệng lẹ cái tay lên là có ngày bị người khác đào gốc tường đó biết chưa hả. Hahahahaha."
Lee Sang Hyuk không quay đầu lại chỉ hét một tiếng anh im đi rồi chạy trối chết. Giám đốc Kim không ngờ rằng đứa trẻ chỉ biết đến game ngày đó khi gặp được người mình thích cũng có một mặt đáng yêu như vậy.
Đúng lúc này Han Wang Ho cầm túi đồ ăn vặt lững thửng đi đến, trên miệng ngậm cây kem tò mò bước đến chỗ giám đốc Kim.
"Giám đốc ơi, ai lại dám đào tường nhà anh Sang Hyuk vậy ạ?"
Nụ cười khoái chí trên môi anh ta vẫn chưa dứt, anh ta quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác như chú nai vàng trên đồng có xanh, hai mắt tròn xoe của Han Wang Ho không nhịn được mà xoa đầu cậu.
"Hiện tại thì chưa có ai dám đào, nhưng mà Wang Ho đáng yêu thế này không sớm thì muộn cũng sẽ có thôi."
Nghe xong câu trả lời Han Wang Ho càng mờ mịt hơn chuyện tường nhà anh Sang Hyuk bị đào và chuyện cậu đáng yêu thì có liên quan gì đến nhau chứ.
"Thôi không nói chuyện với em nữa. Anh phải đi họp đây. Wang Ho ở lại luyện tập ngoan nhé."
"Dạ vâng ạ. Em chào anh."
Giám đốc Kim đi rồi Han Wang Ho cũng quẳng những câu nói khó hiểu của anh ta ra sau đầu, hí hửng chạy đến phòng tập phát đồ ăn vặt cho mọi người xong lại kéo ghế ngồi sát bên anh WooJe để học cách gia nhập fanclub.
Tối đó cậu như đắm chìm trong một thế giới mới. Vui vẻ ngồi dưới sàn mở từng món quà, đọc từng lá thư của fan hâm mô. Có những đoạn fan viết cảm động quá cậu phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Còn hoa thì một nửa để ở gaming house nhờ các chị chăm sóc một nửa trưng bày ở ký túc xá. Thế là trong một buổi tối ký túc xá T1 thành một vườn hoa đúng nghĩa. Hoa nhài, hoa hải đường, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa lan, cúc Titan đều có đủ.
Lee Sang Hyuk bất lực nhìn người đang ngồi dưới sàn nhà. Đã hai tiếng trôi qua từ khi họ về phòng cậu vẫn ngồi đúng một vị trí đó, đúng một tư thế đó cười ngốc.
"Wang Ho, muộn rồi tắm rửa rồi đi ngủ. Mai lại xem tiếp."
Lee Sang Hyuk nhắc lần thứ ba.
"Anh ngủ trước đi ạ. Em xem nốt cái này rồi ngủ."
"Mười lăm phút trước em cũng nói câu này."
Lee Sang Hyuk không đôi co với cậu nữa trực tiếp dùng hành động. Đi tới xách người lên.
"AAAAA...từ từ đã anh còn hai bức nữa em chưa đọc."
"Mai rồi đọc."
Trước khi bị Lee Sang Hyuk quẳng vào nhà tắm và chốt cửa lại anh nghe thấy cậu hậm hực đáp.
"Lee Sang Hyuk là đồ đáng ghét. Anh ghen tị vì có nhiều fan gửi quà cho em chứ gì. Hứ."
Lee Sang Hyuk đứng trước cửa phòng tắm lắc đầu cười. Sau đó quay lại thu dọn những quà tặng, thư từ cậu vứt lung tung trên sàn cẩn thận cho vào một chiếc thùng giấy nhỏ cất vào tủ đồ của cậu. Riêng hai bức thư vẫn chưa xé vỏ anh đặt trên kệ tủ đầu giường của cậu. Xong xuôi mới quay lại chỗ của mình đọc sách.
Khi Han Wang Ho trở ra thấy mọi thứ đã đâu vào đó. Cậu nằm trên giường thích thú lướt đọc những bài viết yêu thương fan dành cho mình. Cậu muốn đăng một lời nhắn thay cho lời cảm ơn fan nhưng lại lưỡng lự không thôi. Cuối cùng quay sang hỏi Lee Sang Hyuk.
"Anh ơi, em có nên gửi lời chào đến mọi người trên này không nhỉ?"
"Ừ. Em có thể để lại lời nhắn."
"Dạ."
Được sự kích lệ của anh cậu hí ha hí hửng soạn văn. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết đọc lui đọc tới nhiều lần mới nhấn gửi. Lee Sang Hyuk đưa mắt nhìn sang, qua ánh đèn ngủ mờ ảo nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu trong lòng cũng vui vẻ theo. Lee sang Hyuk rất thích, vô cùng thích cảm giác bất kể vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống Han Wang Ho đều hỏi anh. Thích cảm giác bị cậu làm phiền, thích cả việc quản giờ ăn giấc ngủ của cậu. Cảm giác thành tựu đó so với giành chức vô địch cũng không hề thua kém.
Thực ra Lee Sang Hyuk không hề có ý định tỏ tình anh cảm thấy giống như hiện tại cũng rất tốt. Anh không muốn Han Wang Ho áp lực vì tình cảm của anh.
"Đăng xong chưa, muộn rồi đi ngủ thôi."
"Đợi em chút. Xong ngay đây."
Soạn một đoạn văn dài như diễn thuyết gia đắn đo suy nghĩ suốt ba mươi phút nhưng cuối cùng Han Wang Ho chỉ để lại một lời nhắn ngăn gọn:
"Chào mọi người, em là Han "Peanut" Wang Ho. Rất cảm ơn mọi người đã yêu quý em. Em hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai. *heart* *heart*"
Nhắn xong cậu vứt điện thoại sang một bên cười khúc khích. Lăn qua lộn về trên giường mấy vòng. Mãi cho đến khi Lee Sang Hyuk gằn giọng nhắc nhở cậu mới thôi.
Lúc Lee Sang Hyuk đang chìm vào mộng đẹp đột nhiên thấy bên phải mình lún xuống một nhịp, anh mơ mơ màng màng hé mắt.
"Wang Ho, lại mộng du à?"
"Không ạ em chưa ngủ. Anh ơi chúng ta ngủ chung đi."
Như tiếng chuông nơi thiền viện yên tĩnh đánh thức kẻ mơ ngủ Lee Sang Hyuk mở choàng mắt nhìn cậu.
"Đường nào lát nữa em mộng du cũng chạy sang đây dành chỗ với anh hì hì hì."
Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho không phải chưa từng ngủ chung, từ lức chuyển đến sống chung một phòng số lần cậu mộng du không hề ít. Nhưng những lúc ấy đều là một người mơ ngủ một người say giấc cái gì cũng không hay biết. Tỉnh táo như hiện giờ có lẽ là lần đầu tiên. Lee Sang Hyuk nhìn cậu, một thân đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc hơi rối do lăn lộn trên giường, hai tay ôm lấy con gấu bông cánh cụt nhìn anh chớp mắt lấy lòng. Lại còn nói "chúng ta ngủ chung đi."
Ừm...hình ảnh, âm thanh này có chút dụ dỗ người khác phạm tội. Lee Sang Hyuk không nhìn nổi nữa anh quay mặt đi nói ra một câu dối lòng.
"Anh không quen ngủ cùng người khác"
"Ơ mấy lần trước không phải em chiếm giường anh cũng không nói gì sao. Lúc ở trong bệnh viện chúng ta cũng ngủ cùng nhau còn gì."
"Lúc đó khác bây giờ khác."
"Có gì khác chứ. Em mặc kệ em muốn ngủ cùng anh cơ."
Nói rồi Han Wang Ho vén chăn chui vào trong. Cậu còn ném luôn con gấu bông cánh cụt xuống sàn để tiện quấn lấy anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào hỏm vai anh. Hơi thở nóng ấm phả lên xương quai xanh có chút ngứa. Lee Sang Hyuk thở dài mắt nhắm hờ bất lực thì thầm.
"Wang Ho đừng cọ nữa về giường của em ngủ đi. Ngoan nào"
"Em không."
Nói xong Han Wang Ho còn to gan lấy cánh tay dưới chăn của anh đưa ra sau đầu mình làm gối mà kê lên.
Lý trí mách bảo Lee Sang Hyuk phải đẩy cậu ra, tình cảnh như hiện tại sẽ rất nguy hiểm nhưng trái tim lại không nở. Anh tham luyến hơi ấm nơi cậu, tham luyến bàn tay nhỏ bé đặt trên eo mình. Giằng xé một hồi cuối cùng trái tim là kẻ chiến thắng.
"Mặc kệ đi cũng không phải lần đầu ngủ chung."
Lee Sang Hyuk tự thôi miên chính mình. Sau đó chủ động nghiêng người ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh ơi chúng ta nói chuyện đi, em sang đây vì muốn nói chuyện với anh đó."
"Ừ, muốn nói chuyện gì."
Lee Sang Hyuk tựa cằm lên đầu cậu lại siết chắt thêm một chút. Người ở trong lòng cười khúc khích.
"Anh ơi cảm giác có nhiều người yêu thích thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức em không ngủ được luôn á."
"Sau này sẽ còn nhiều người thích Wang Ho hơn nữa."
"Thật sao ạ. Vậy em phải càng cố gắng hơn mới được. Anh ơi em cũng muốn dành chức quan quân thế giới giống như anh để các fan của em đều tự hào về em."
"Ừ nhất định rồi. Wang Ho nhất định sẽ trở thành quán quân thế giới."
"Lúc đó anh sẽ đứng bên cạnh em chứ."
Lee Sang Hyuk không đáp. Anh đã ở trong ngành này gần mười năm, trải qua bao nhiêu mùa đổi thay, người đến kẻ đi từ đồng đội trở thành đối thủ, từ đối thủ lại trở thành đồng đội. Chẳng có gì là chắc chắn cả. Anh tin Wang Ho của anh nhất định sẽ trở thành quán quân thế giới, nâng cao chiếc cup Summoner Rift, cậu giỏi giang như vậy lại chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Chỉ là...chỉ là anh không biết khi ấy mình còn có thể đứng bên cạnh cậu không. Anh không muốn lừa cậu. Han Wang Ho còn nhỏ con đường sự nghiệp của cậu vừa mới bắt đầu. Những cuộc chia ly rồi trùng phùng, trùng phùng rồi lại chia ly đó trong mắt cậu lúc này chẳng qua chỉ là câu chuyện của người khác.
"Anh ơi, sao anh không trả lời em. Anh vẫn sẽ đứng bên cạnh em chứ."
"Anh ơi, anh ngủ rồi à."
Han Wang Ho muốn nhìn khuôn mặt anh nhưng cái ôm của Lee Sang Hyuk quá chặt khiến cậu chỉ có thể từ bỏ.
"Anh ơi, nhất định anh phải đứng bên cạnh em đó."
Không có ai trả lời. Hai mí mắt cậu cũng nặng dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cũng lúc này Lee Sang Hyuk mở mắt, trong bóng tối tĩnh lặng lấy thêm một chút dũng khí anh cúi đầu hôn lên mái tóc cậu. Nụ hôn dừng trên vầng trán một hồi lâu rồi mới lưu luyến rời đi.
"Anh không biết lúc đó mình còn có thể đứng bên cạnh em không. Nhưng anh hứa nhất định sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Sau này tuyển thủ Peanut sẽ còn có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng Lee Sang Hyuk mãi mãi là fan hâm mô đầu tiên của em. Vĩnh viễn không thay đổi."
Kể từ hôm đó Han Wang Ho quen đường quen nẻo cứ đến giờ đi ngủ lại ôm gối ôm sang giường Lee Sang Hyuk đòi ngủ chung. Mấy lần đầu anh còn ra lệnh đuổi khách một cách nửa vời. Về sau đến cả câu từ chối cũng lười nói trực tiếp nhích người sang để cậu chui vào. Trong cantin ồn ào tấp nập Han Wang Ho đem chuyện này kể cho những thành viên trong đội nghe còn tự hào khoe khoang Lee Sang Hyuk bị mình làm phiền đến mức phải từ bỏ thói quen đọc sách trước khi đi ngủ. Ai nghe xong cũng lắc đầu cười, cho rằng cậu được Lee Sang Hyuk chiều riết sinh hư nhưng chỉ có mình anh biết bản thân cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác có một chú mèo nhỏ quấn quýt lấy mình, miệng thì không ngừng líu lo đủ thứ chuyện trên đời trước khi đi ngủ. Nhưng điều cậu nói, những câu chuyện nhảm nhí cậu kể so với sách còn thú vị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip