CHAP 25
Trước khi bước vào giai đoạn luyện tập vất vả chuẩn bị cho MSI. Cả đội được cho nghỉ ngơi một tuần thế là Han Wang Ho lại khăn gói đến nhà Lee Sang Hyuk ăn nhờ ở đậu như bao kỳ nghỉ khác. Bà nội vừa nghe nói cậu đến liền chuẩn bị không biết bao nhiêu đồ ăn ngon bồi bổ sức khỏe cho cậu.
"Đứa bé tội nghiệp, còn nhỏ như vậy đã bị kẻ xấu hãm hại. Trước đây chắc sống cũng không dễ dàng gì."
Bà không biết nội tình chỉ nghe cháu trai kể lại cậu bị người quen cũ tấn công. Vì thế với tình yêu thương và lòng nhân hậu của một người lớn tuổi bà lại càng quý mếm Wang Ho nhiều hơn.
Suốt kỳ nghỉ căn biệt thự của Lee Sang Hyuk lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Hết các thành viên cũ của STK ghé chơi đến mấy đứa nhỏ trong T1 tụ tập. Bọn họ giống như đại đa số đám con trai khác ở cái tuổi ấy. Tụ tập chơi game, ăn uống, nhậu nhẹc, hát hò đến tận khi trăng ngoài cửa sổ lên cao mới chịu dừng. Có một lần khi cả bọn đang tổ chức tiệc trong phòng khách Choi WooJe dụ dỗ Han Wang Ho:
"Wang Ho à em có muốn uống thử không?"
Cậu nhóc chỉ vào chai soju trên bàn nói.
"Dạ muốn."
"Vậy tụi mình lấy một chai rồi mang ra nhà kho uống thử đi."
"Được không anh WooJe nếu bị mọi người phát hiện sẽ mắng chết mất. Nhất là anh Sang Hyuk."
"Không sao sẽ không ai biết đâu mọi người đều say cả rồi mà."
"Em vẫn thấy không hay lắm."
"Đừng lo có anh đây."
Choi WooJe vỗ ngực ra dáng một đàn anh dụ dỗ em nhỏ làm chuyện xấu.
Thế là hai đứa trẻ len lén trộm một chai soju trên bàn lấm la lấm lét vào nhà kho uống thử. Vị đăng đắng của cồn chạm vào cổ họng làm cả hai nhăn mặt.
"È chẳng ngon gì cả."
Choi WooJe bĩu môi chê bai. Han Wang Ho thấy vậy lại hớp thêm một hớp.
"Đúng vậy còn không ngon bằng sữa chuối."
Sau hai lần thử Han Wang Ho đưa ra kết luận.
"Nhưng mà phải uống được mới có thể làm người nớn."
Choi WooJe hùng hổ nói.
"Em có muốn làm người nớn không?"
Han Wang Ho hết nhìn ly rượu trên tay lại nhìn sang anh WooJe mười chín tuổi có lẻ của cậu gật đầu. Lấy hết quyết tâm uống ly thứ ba. Vị đắng xé cổ họng lại một lần nữa chui tọt vào dạ dày. Cứ như thể hai đứa út nhà T1 đem ham muốn trưởng thành hóa thành những ly soju rồi uống cạn. Chú một ly, anh một ly vụng về hệt như hai đứa trẻ con lén lút khoác bộ vest rộng thùng thình trong tủ đồ của bố khi ông vắng nhà. Mãi đến khi không còn một giọt nào trong chai cả hai mới thu dọn hiện trường để phi tang thì đột nhiên cửa mở ra. Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cả hai không kịp thích ứng liền nheo mắt theo bản năng. Lee Sang Hyuk đứng ở cửa khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa nhỏ đang lén lút làm chuyện xấu sau lưng người lớn.
"Hi anh Sang Hyuk, nếu em nói tụi em trốn vào đây để xem anime vì bên ngoài ồn quá anh có tin không?"
Choi WooJe bịa ra một lý do không thể vô tri hơn.
"Em nghĩ xem."
"Hì hì hì."
Đường trên của T1 cười trừ như không có gì xảy ra.
"Giao ra đây."
"Cái gì ạ?"
"Thứ sau lưng em."
Choi WooJe nghe vậy liền nhích lại gần Han Wang Ho rồi nhét chai rượu qua cho cậu người vẫn đang cúi gằm mặt từ lúc Lee Sang Hyuk mở cửa đến giờ. Bị bán đứng Han Wang Ho mở to mắt nhìn người anh vừa ít phút trước còn hùng hổ tuyên bố anh lo được.
Choi WooJe áy náy nhìn cậu khẩu hình miệng phát ra hai chữ xin lỗi. Dù sao anh Sang Hyuk cưng Wang Ho như vậy chắc chắn sẽ không mắng cậu nhiều đâu.
Han Wang Ho từ từ nhích lại gần cửa chậm chạp giao nộp bằng chứng. Lee Sang Hyuk nhìn chai soju rỗng trong tay hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Uống bao nhiêu ly rồi."
Han Wang Ho cúi gằm mặt không dám trả lời. Lee Sang Hyuk lại gọi tên cậu giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu chột dạ rụt vai theo bản năng.
"Wang Ho, trả lời."
Chần chừ một lúc bàn tay nhỏ bé giấu sau tay áo hoodie từ từ đưa lên ba ngón.
"Ba...ba..."
"Nói thật."
Bàn tay nhỏ lại chậm chạp tăng thêm một ngón. Lee Sang Hyuk không nói gì chỉ nghiêm mặt nhìn cậu, Han Wang Ho ngẩng cái đầu nhỏ lên liên liếc biểu cảm trên mặt anh cuối cùng xòe năm ngón tay ra.
"Năm ly ạ."
Nói xong lại cúi thấp đầu. Từ vị trí của Lee Sang Hyuk có thể thấy được cần cổ trắng nõn của cậu đối lập với màu đỏ trên mang tai. Anh đưa tay bóp bóp cần cổ cậu dùng lực không nhẹ như đang trừng phạt. Sau đó phóng tầm mắt về đứa nhóc còn lại phía sau.
"WooJe, còn em."
"Em cũng giống Wang Ho ạ."
Giọng Choi WooJe thều thào.
"Hai đứa...."
"Anh ơi, tui em sai rồi, tui em xin lỗi anh đừng có mắng tụi em mờ."
Choi WooJe ba bước thành hai chạy đến nắm lấy tay Lee Sang Hyuk ra sức làm nũng. Còn không quên nháy mắt với Han Wang Ho. Cậu liền hiểu ý nắm bên tay còn lại của anh.
"Em cũng biết lỗi rồi, anh Sang Hyuk tha cho tụi em đi. Tụi em hứa từ nay về sau không dám nữa."
"Còn có lần sau."
Trở lại phòng khách Lee Sang Hyuk đem chuyện của hai đứa em út kể cho mọi người thế là Choi WooJe và Han Wang Ho lại được một phen ăn mắng từ các anh lớn. Han Wang Ho nhích lại gần anh ý định muốn trốn sau lưng để tránh né lời giảng dạy của anh Jae Hyeon. Liền bị Lee Sang Hyuk kéo ra.
"Có gan làm bậy thì có gan nghe mắng."
"Là anh WooJe xúi em mờ."
Han Wang Ho phụng phịu dưới tác dụng của rượu cặp má đỏ hây hây như em bé mới sinh, hai tay chống lên sàn nhoài người lại gần nhìn Lee Sang Hyuk. Thoáng chóc khiến anh chấn động.
"Thực ra cũng có chút đáng yêu". Trong lòng anh thầm nghĩ những vẫn là đưa tay lên đỉnh đầu xoay mặt cậu về phía anh Jae Hyeon.
"Anh Jae Hyeon, Wang Ho vẫn không phục đó ạ."
"Cái gì, tên nhóc này, mượn rượu làm phản đúng không...."
Sau đó là lại một màn giáo huấn nữa diễn ra. Cứ thế cho đến khi hết buổi tiếc Choi WooJe và Han Wang Ho thay nhau nhận những lời vàng ngọc của HLV Tom.
Lee Sang Hyuk tiễn mọi người ra cửa quay đầu lại thì thấy đứa nhóc nào đó xếp hai chân ngồi trên sô pha. Hai mắt híp lại cái đầu nhỏ gật gù, chốc chốc lại lắc lư. Anh thở dài bất lực. Đi đến bên cạnh cậu từ trên cao nhìn xuống.
"Wang Ho đi ngủ thôi."
Nghe thấy người gọi tên mình cậu ngẩng đầu sau vài giây xác định tiêu cự cậu cười khì.
"Anh Sang Hyuk, sao anh cứ lắc qua lắc lại thế. Anh đang tập nhảy à."
Lee Sang Hyuk chỉ muốn gõ vào đầu cậu.
"Còn tỉnh táo không đó."
"Tỉnh đương nhiên tỉnh rồi nhiêu đó mà nhằm nhò gì. Anh WooJe nói rồi muốn làm người nớn thì phải uống hết một chai rượu."
Một nửa ngón trỏ nhô lên sau tay áo đưa đến trước mặt.
"Hửm, anh Sang Hyuk anh nhìn xem ngón tay em cũng lắc theo anh luôn nè. Hahaha nhìn mắc cười quá."
Nhìn cậu phát ngốc ngồi đó anh lắc đầu ngao ngán.
"Được rồi chúng ta về phòng thôi."
Anh cúi xuống dìu cậu đứng lên nhưng không biết Han Wang Ho bị gì cậu cố chấp vùng vẫy không cho anh dìu.
"Em không muốn đi ngủ, em muốn uống tiếp với anh WooJe cơ."
"Wang Ho nghe lời."
"Không muốn anh Sang Hyuk lúc nào cũng bắt em nghe lời. Em là trẻ con chắc. Em nớn rồi."
Han Wang Ho vùng vẫy ôm chặt lấy thành sô pha không buông. Vầng trán Lee Sang Hyuk đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Anh đứng dậy day day mi tâm, bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu.
"Biến đi đồ xấu xa."
Han Wang Ho co cụm người lại trợ mắt chỉ thẳng mặt Lee Sang Hyuk.
"Em sẽ ngồi ở đây không đi đâu cả chờ anh WooJe mang rượu đến."
Hết cách Lee Sang Hyuk chỉ có thể đi vào phòng lấy chăn gối ra tự mình trải dưới sàn. Tấm chăn còn lại thì đắp lên người cậu.
"Được thôi vậy anh ở đây chờ với em."
Thế là biến thành cảnh tượng một người nằm dưới thảm lông lướt điện thoại một người ôm khư khư cái sô pha. Mãi cho đến khi Han Wang Ho không chóng đỡ nỗi thiếp đi. Lee Sang Hyuk mới mang được người về được phòng.
Tối nay anh cũng say lại còn phải chịu đựng bị Han Wang Ho quấy rối cả một buổi trời vậy nên vừa ngả lưng xuống giường liền ngủ ngay. Thế nhưng chưa được nhiêu phút liền bị người bên cạnh quấy rấy.
"Lạnh quá, lạnh quá."
Han Wang Ho khẽ kêu lên mấy tiếng như mèo rồi chui tọt vào lòng Lee Sang Hyuk. Thấy vậy anh cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Nhưng người nào đó dường như vẫn chưa vừa ý. Câu càng ôm chặt lấy anh hơn. Bàn tay nhỏ đặt trên bụng tự tiện luồn vào trong muốn chạm đến da thịt ấm nóng của anh. Lập tức cơn buồn ngủ của Lee Sang Hyuk bị đánh bay hết. Anh nắm lấy bàn tay cậu nhỏ giọng gọi.
"Wang Ho."
Người say không biết trời đất gì nữa thì gan cũng lớn hơn. Cậu trèo lên người anh mặt áp sát vào lòng ngực đang đập liên hồi của anh cọ tới cọ lui rồi cười một cách thỏa mãn.
"Hì hì ấm quá đi mất."
Lee Sang Hyuk không ngăn được, cuối cùng để mặc cậu nằm đè trên người mình.
"Anh Sang Hyuk, sao tim anh lại đập nhanh như vậy. Anh bị bệnh à."
Trong bóng tối Lee Sang Hyuk mò mẫn chạm đến chóp mũi cậu nhéo nhẹ một cái.
"Ngủ đi, mai anh sẽ tính sổ với em sau."
Đêm đó người ngủ ngon chỉ có một mình Han Wang Ho còn Lee Sang Hyuk thao thức cả một đêm. Đến sáng hôm sau mặt trời còn chưa lên hết anh đã dậy. Ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu thì nhìn thấy bà nội chuẩn bị đi tập dưỡng sinh cùng hội bạn. Bà kinh ngạc nhìn anh.
"Sao hôm nay cháu dậy sớm thế."
"Ngủ không được ạ."
"Lại uống rượu chứ gì, cũng không còn nhỏ nữa phải lo cho sức khỏe chứ. Để mai bà nhờ bà Hong kê cho cháu vài thang thuốc bồi bổ giấc ngủ."
Lee Sang Hyuk cười cười không phản biện lại.
Mãi đến khi mặt trời đứng bóng Han Wang Ho mới lọ mọ tỉnh dậy. Cậu ôm đầu đi xuống lầu liền nhìn thấy Lee Sang Hyuk ngồi trên sô pha xem tivi.
"Anh ơi đau đầu quá đi mất."
Anh không nhìn cậu cầm điều khiển nhàn nhã chuyển kênh.
"Canh giải rượu ở trong bếp, tự mình lấy uống."
Han Wang Ho nghe xong chạy tọt vào bếp. Một lúc sau lại đi ra.
"Đỡ hơn chưa."
"Vẫn chưa ạ."
"Đáng đời."
Han Wang Ho cả người hư thoát nằm bịt xuống gối đầu lên chân anh rên rỉ.
"Anh còn chưa tính sổ chuyện hôm qua đâu đấy."
"Anh Sang Hyuk hết thương em rồi, em đã đau đầu đến mức không nhấc nổi tay lên mà anh còn muốn tính số với em. Hic...hic..."
"Bớt dỡ chiêu làm nũng đó với anh. Vô dụng thôi anh không muốn nói chuyện với trẻ hư."
"Á...em xin lỗi mà, em biết sai rồi."
Cứ như thể cả ngay hôm đó Han Wang Ho lẽo đẽo theo sau Lee Sang Hyuk luôn miệng nói xin lỗi còn tuyên bố chỉ cần anh tha lỗi cho mình thì anh muốn gì cũng được.
"Em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh sai bảo chỉ cần anh bỏ qua cho đứa trẻ lầm đường lạc lối nãy."
"Được không anh?"
"Để xem biểu hiện."
Vừa nghe anh nói Han Wang Ho đã phóng một bước ra sau lưng, giúp anh xoa bóp.
"Anh ơi tối qua vất vả cho anh rồi để em xoa bóp cho nhé."
Lee Sang Hyuk nhắm mắt thiền định thoải mái hưởng thụ đặc quyền như vua chúa.
"Được rồi vào bếp rót cho anh cốc nước."
"Tuân lệnh."
"Wang Ho lây cho anh trái chuối."
"Có ngay đây."
"Wang Ho áo quần khô cả rồi."
"Okie em mang cất liền đây."
"Anh không thích xem chương trình này em đổi kênh đi."
"Okie luôn nà."
"Hình như anh quên điện thoại chỗ nào rồi em tìm giúp anh đi."
"Okie 30 giây là có ngay."
"Ấy chết làm đổ nước rồi."
"Lee Sang Hyuk anh thật trẻ con."
Cậu chống nạnh phùng mang trợn mắt nhìn anh nén cơn giận.
"Sao, em không muốn à, được rồi để anh tự làm."
Lee Sang Hyuk vừa dợm đứng lên Han Wang Ho đã đẩy anh về lại vị trí cũ cậu nhìn anh cười lấy lòng.
"Đâu có, em lau ngay đây, lau ngay đây. Anh cứ ở yên đó."
Lee Sang Hyuk nhìn theo bóng lưng vì không cam lòng mà vùng vằng của cậu miệng mèo vẻ lên một nụ cười vô cùng cao hứng. Cảm thấy hôm nay là một ngày thú vị.
Mãi đến khi trở lại gaming house Han Wang Ho vẫn luôn làm người chạy việc vặt cho Lee Sang Hyuk. Có đôi lúc thấy cậu đi qua đi lại bưng nước rót trà cho anh cả Choi WooJe cũng thấy áy náy. Cậu nhóc đưa đôi mắt cún nhìn Han Wang Ho liền bị cậu trừng mắt. Cuối cùng chỉ có thể cụp mắt phụ cậu chạy việc vặt cho mấy anh trong đội để chuộc lỗi. Lee Sang Hyuk để cho hai đứa trẻ chịu phạt suốt ba ngày liên tiếp mới bỏ qua. Đêm trước khi rời Seoul đến Na Uy tham dự MSI Han Wang Ho và Choi WooJe cuối cùng cũng được ân xá. Cả hai mừng như bắt được vàng tung tăng đi cửa hàng tiện lợi ăn kem.
Vì là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài nên Choi WooJe hào hứng chia sẻ với cậu những kinh nghiệm từ các lần đi đấu giải trước đây của mình. Nghe một hồi cậu ảo não nói.
"Nhưng mà em cũng đâu được đánh."
"Không sao không sao có thể tham dự một giải đấu quốc tế lớn như vậy em chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Tích lũy càng nhiều về sau sẽ càng có lợi khi thực chiến. Tin anh đi."
"Dạ."
Một phút sầu não quá đi Han Wang Ho lại hào hứng với chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời của mình. Mãi dến khi ngồi lên máy bay cậu vẫn không hết hiếu kỳ về mọi thứ. Đến khi đặt chân xuống Na Uy. Thành phố Bergen hiện ra trước mặt cậu với những dãy nhà đầy màu sắc nằm ven dòng sông vào buổi chiều tà phủ lên một màu vàng đượm sự hoài cổ. Nằm ở phía Tây Nam của Na Uy. Giữa những vách núi sừng sững là mặt nước tĩnh lặng đến nao người, đâu đó thấp thoáng dưới tán cây là những ngôi nhà gỗ đơn sơ.... Cảnh tượng những tưởng chỉ có trong những bức tranh thuỷ mặc đó lại chính là Bergen, viên ngọc thanh bình của Na Uy. Han Wang Ho kéo rèm xe mê mẫn nhìn ánh nắng chiều buông xuống nơi mặt sông tĩnh lặng. Phút chốc cậu quay sang phải Lee Sang Hyuk yên tĩnh đọc sách bên cạnh. Một vài tia nắng nhạt màu đáp xuống trang sách rồi lại hư hỏng phản chiếu lên mắt kính của anh. Đôi mắt phía sau tự nhiên nheo lại. Han Wang Ho không nỡ che đi cảnh đẹp bên ngoài cửa xe cũng không muốn những tia nắng kia làm phiền bình yên của riêng mình. Cậu đưa tay che đi chút phiền phức vụn vặt đó. Lee Sang Hyuk ngẫng đầu nheo mắt. Ở phía ngược sáng thiếu niên mỉm cười rạng rỡ.
"Anh Sang Hyuk như vậy sẽ không chói mắt nữa."
Lee Sang Hyuk mĩm cười dịu dàng. Thực ra thứ chói mắt không phải ánh chiều tà bên ngoài mà chính là thiếu niên trước mặt. Anh gấp vội cuốn sách. Han Wang Ho cũng hạ tay xuống.
"Chúng ta đang ở thành phố Bryggen, nơi đây được gọi là trái tim là Di sản của Bergen. Dù chỉ còn lại chợ cá nho nhỏ nằm cạnh bên những dãy nhà đầy màu sắc cùng với những người địa phương yêu nghề nhưng cũng đủ để gợi nhớ về liên minh thương mại Hanseatic hùng mạnh trên vùng biển Baltic từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17. Từng bị tàn phá nặng nề bởi hoả hoạn và chiến tranh nhưng Bergen vẫn hồi sinh, trở lại là một hai cảng xinh đẹp và tràn đầy sức sống."
Lee Sang Hyuk chỉ tay ra bên ngoài giống nhứ một hướng dẫn viên du lịch nói về thành phố này.
"Còn dãy núi kia tên gì à. Đẹp quá đi mất."
"Đó là núi Fløyen, Bergen được bao quanh bởi bảy ngọn núi, một trong số đó Mt. Fløyen có thể đến được chỉ trong vài phút bằng cách đi lên đường sắt leo núi Fløibanen. Nằm trên độ cao 643m so với mực nước biển, ngọn núi Ulriken không chỉ giúp du khách ngắm nhìn toàn cảnh Bergen."
"Anh Sang Hyuk anh thật lợi hại cái gì cũng biết."
"Nếu em đọc nhiều sách em cũng sẽ biết được nhiều thứ thú vị thôi."
Han Wang Ho bĩu môi.
"Vừa nhìn thấy sách là em muốn díu cặp mắt lại rồi. Làm sao mà đọc đây. Không sao, dù sao cũng có anh ở đây rồi. Cái gì muốn biết em có thể hỏi anh mà. Nhà thông thái Lee Sang Hyuk. Hì hì hì."
Trên đường từ sân bay đến khách sạn mỗi con đường mỗi địa điểm bọn họ đi qua Lee Sang Hyuk đều sẽ chỉ cho Han Wang Ho những điều thú vị ở đó. Mãi cho đến khi xe dừng lại Han Wang Ho vẫn chưa hết say mê trước cảnh đẹp của thành phố này.
Bay cả một quãng đường dài nhưng bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi trước khi giải đầu bắt đầu phải quay rất nhiều content rồi cả phỏng vấn giao lưu giữa các đội tuyển. Bận rộn còn hơn cả khi ở trong nước.
Han Wang Ho cũng có cơ hội được gặp gỡ làm quen với nhiều tuyển thủ từ các khu vực khác trên thế giới, từ Á sang Âu rồi đến Nam Mỹ. Và cũng lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng độ nổi tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của Lee sang Hyuk ở trong giới Liên minh huyền thoại. Tất cả mọi người đều muốn chụp ảnh với anh, tất cả mọi người đều muốn gặp anh. Bất kì cuộc phỏng vấn nào hỏi về tuyển thủ muốn đối đầu nhất câu trả lời luôn là Faker. Fan hâm mộ của anh ở một đất nước cách Hàn Quốc gần nửa vòng trái đất vẫn ngày ngày xếp hàng dài trước khách sạn chỉ vì muốn nhìn anh một lần.
Cũng trong giải đấu này những tuyển thủ từ các khu vực khác đều truyền tai nhau một thông tin thú vị đó là bên người tuyển thủ Faker có một cái đuôi nhỏ. Bất kể ở đâu, bất kể lúc nào cũng theo sau cậu ấy. Ở nhà ăn, ở khách sạn, ở hậu trường hay sau cánh gà cái đuôi nhỏ ấy luôn đi bên cạnh tuyển thủ Faker. Có đôi lúc vì quá hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh người nọ bị tụt lại phía sau. Lúc ấy chúng ta sẽ nhìn thấy một tuyển thủ Faker trước nay chưa từng thấy. Anh dừng bước, nhỏ giọng gọi "Wang Ho à." Trong giọng nói thập phần cưng chiều. Người nọ sẽ thôi thu hồi tầm mặt nhìn về phía tuyển thủ Faker mỉm cười đáp lại "em đây", sau đó chạy về phía tuyển thủ Faker. Cảnh tượng đó diễn ra vô số lần, vô số địa điểm mang theo hơi thở của tuổi trẻ hòa quyện cùng dư vị của tuổi trưởng thành như một ly cocktail vừa miệng làm người ta cảm thấy dễ chịu bất giác cong khóe môi lúc nào không hay.
Cái đuôi ấy chẳng phải ai khác chính là tuyển thủ trẻ Peanut - người đi rừng dự bị của T1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip