CHAP 29
Giải đấu trên đất Mỹ lại một lần nữa là nốt trầm trong sự nghiệp của Lee Sang Hyuk và những đứa em của mình khi họ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Mang theo bao nổi nuối tiếc cùng sự không cam tâm trở về Seoul. Nhưng điều khiến các fan hâm mộ của họ buồn hơn cả thất bại đó là đội hình những con báo con của Faker chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn trong mùa giải tới. Đặc biệt là người đi đường giữa và người đi rừng dự bị của đội. Hai cậu em út mà fan hết mực yêu quý.
Và đúng như dự đoán, ngay ngày đầu tiên thị trường chuyển nhượng mở cửa dòng chữ Welcome Scout đã xuất hiện trên trang chủ của đội tuyển EDG xứ trung. Các fan cũng đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi tiếp theo của tuyển thủ Peanut nhưng điều bất ngờ là những ngày sau đó tin tức về tương lai của người đi rừng trẻ T1 vẫn bị bỏ ngõ. Rất nhiều tin tức trên mạng cũng chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Trong khi thế giới ngoài kia đang náo loạn thì Han Wang Ho vẫn ăn ngon ngủ khỏe trong kì nghỉ và làm ổ tại nhà Lee Sang Hyuk.
Cậu buồn chán nằm trên giường xem anime. Lee Sang Hyuk đã ra ngoài từ sớm. Hành tung của anh mấy ngày nay rất thần bí. Thường xuyên đi sớm về muộn, cũng không mang cậu theo trog các cuộc tụ tập bạn bè như trước. Thậm chí khi cậu tra hỏi còn cố tình lảng tránh.
"Có khi nào chấn thương của anh ấy tái phát mà giấu mình không ta. Chậc...chậc... tối nay phải hỏi cho ra lẽ mới được."
Nhưng cậu cũng không phải buồn chán quá lâu. Đến chập tối Lee Ye Chan nhắn vào group bốn con báo rủ mọi người tụ tập lần cuối trước khi lên đường sang LPL thi đấu. Vẫn còn trong kỳ nghỉ nên ai cũng rãnh rỗi. Vừa hẹn cái liền đồng ý ngay.
"Wang Ho đi đâu đó cháu?"
Bà nội của Lee Sang Hyuk đang chơi bài hoa cùng mấy bà hàng xóm thấy cậu vội vàng thay giày ra ngoài.
"Dạ cháu đi gặp bạn ạ."
"Vậy tối có về ăn cơm không để bà biết."
"Dạ chắc không ạ. Bà ơi bà khỏi để phần cho cháu nhé."
"Ừ, nhớ mang theo áo ấm đó. Trời bắt đầu vào đông rồi."
"Dạ cháu biết rồi ạ, cháu đi đây."
Khi Han Wang Ho đến nơi Lee Ye Chan đã có mặt. Mười phút sau Park Jae Hyuk và Son Siwoo cũng đến đủ. Bọn họ ăn uống vui chơi cả buổi tối, Son Siwoo vẫn bị kì thị về chuyện để mất tiền ở New york hôm nó. Nói một hồi lại quay về chuyện Lee Ye Chan đến Trung Quốc.
"Ye Chan à, qua bên đấy nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó."
"Ye Chan à, sao lại chọn đến một nơi xa như thế chứ. LCK cũng có nhiều đội mà sao nhất định phải sang tận LPL xa xôi thế kia."
"EDG là một đội tốt, họ cũng có nhiều tham vọng, tao muốn dành lấy chức quán quân thế giới."
Han Wang Ho nhìn vào khoảng không, trong phút chóc cảm thấy lạc lỏng. Đó cũng là ước mơ của cậu, chỉ là....chỉ là....thôi bỏ đi.
Không khí đột nhiên trùng xuống thấy vậy Lee Ye Chan an ủi.
"Thôi nào, cũng có xa lắm đâu, Trung Hàn cách nhau mấy giờ bay đâu. Tụi mày rảnh có thể qua thăm tao. Còn có khi nào được nghỉ tao cũng sẽ về thăm mọi người được mà. Lúc đó chúng ta lại tụ tập tiếp."
"Ừ, hứa nhé. Chỉ sợ mày sang đó quen biết được nhiều bạn mới rồi không thèm nhớ đến tụi này nữa thôi."
Han Wang Ho trêu chọc cậu ta.
"Làm gì có, lần sau về tao lại dẫn mày đi ăn kem."
Nhắc đến mấy que kem khiến họ hết sạch tiền ở New york cả bọn lại phà lên cười.
"Đừng có nhắc nữa, Siwoo nó nuốt sống cả đám bây giờ. Hahaha"
Park Jae Hyuk vừa dứt lời đã ăn ngay một cú đấm "yêu thương" từ Son Siwoo.
Không khí dần sôi nổi trở lại. Đột nhiên Lee Ye Chan nhìn chăm chăm vào Han Wang Ho.
"Làm sao lại nhìn tao nhứ thế. Đừng nói là mày không nỡ xa tao đấy nhé."
Lee Ye Chan không trả lời cậu ta chóng cằm hỏi:
"Nhưng mà Wang Ho này, mày... không nghĩ đến chuyện rời T1 à."
"Hửm??? Nói cái gì đấy."
Han Wang Ho bỏ đũa xuống tròn mắt nhìn Lee Ye Chan.
"Tao nghe nói có một đội tuyển rất muốn chiêu mộ mày, còn sẵn sàng trả phí bồi thường hợp đồng cho T1. Mày..." Lee Ye Chan ngừng lại ngay lúc cậu ta định nói tiếp thì Han Wang Ho cắt ngang.
"Tao từ chối."
"Hả? Vì sao lại từ chối?"
Son Siwoo và Park Jae Hyuk đồng thanh hỏi.
"Cảm thấy không phù hợp thì từ chối thôi."
"Tại sao lại không phù hợp, ít nhất mày cũng phải thử mới biết được chứ. Nếu cứ mòn đít làm dự bị ở T1 thì biết khi nào mới có cơ hội tỏa sáng."
"Đúng vậy đấy, lúc trước tao còn nghĩ mày ở lại là vì không có đội nào muốn ký với mày. Vậy mà...cơ hội tốt như thế tại sao lại từ chối. Wang Ho a, mày bị ngốc à."
"Chửi ai đó, mày mới ngốc á Jae Hyuk, đơn giản là tao thấy T1 rất tốt không muốn rời đi thôi."
Son Siwoo nghe vậy thì tức nổ mắt.
"Làm dự bị thì có gì mà tốt chứ. Wang Ho a, mày có cập nhập tin tức không, tuyển thủ Oner vừa ký hợp đồng thêm hai năm nữa. Điều đó có nghĩa là gì mày có hiểu không, chính là T1 không hề có ý định trọng dụng mày. Wang Ho a, nếu cứ mài đít ở đó làm dự bị sẽ làm mai một tài năng của mình đó ."
"Siwoo-ssi, mày lo xa quá rồi, tao vẫn đang là người giữ top 1 thách đấu đấy. Có thời gian lo cho tao thì mày nên nghiêm túc leo rank đi."
"Wow, Wang Ho-ssi, sao mày có thể làm thế với lòng tốt của tao."
Trong mọi cuộc cãi vã Son Siwoo chưa bao giời thắng được Han Wang Ho.
"Là vì anh Sang Hyuk đúng không?"
Lee Ye Chan dội một quả boom khiến bàn tay toan gắp thịt nướng đột nhiên khựng lại giữa không trung. Nhưng rất nhanh lại làm như không có gì tiếp túc gắp thịt.
Hai người kia nghe cậu ta hỏi cũng ngừng tranh luận đưa mắt nhìn Han Wang Ho.
"Đừng nhìn tao như vậy chứ, được rồi tao thừa nhận đúng là có liên quan đến anh Sang Hyuk. Nhưng đó không phải là tất cả. Chủ yếu vẫn là tau muốn chứng minh bản thân hơn."
"Có rất nhiều cách để chứng minh bản thân. Ví như đến một đội tuyển mới, đánh bại T1 cũng làm một cách. Mày vì sao cứ phải cố chấp chọn cách không mấy khả thi như vậy."
"Được rồi, được rồi, tao thừa nhận vì tao vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành đối thủ của anh ấy."
"Vậy mày có thể nghĩ đến chuyện xuất ngoại như Ye Chan. Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều đội tuyển tốt. Và cũng không cần phải đối đầu với Lee Sang Hyuk. Ít nhất là cho đến khi gặp nhau ở giải đấu quốc tế."
Han Wang Ho im lặng không đáp. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến cách này. Chỉ là...chỉ là...nếu như vậy không phải sẽ cách anh ấy rất xa sao. Xa đến mức một năm chỉ có thể gặp vài lần, xa đến mức không thể ngủ cùng giường với anh ấy, không thể cùng anh ấy đi leo núi vào mỗi kỳ nghỉ. Cũng không thể đến nhà anh ấy ăn ké ngủ ké mỗi cuối tuần. Cậu...vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều đó.
"Năm sau, năm sau chúng ta lại bàn đến chuyện này."
"Wang Ho à, mày phải hiểu game thủ là một nghề không hề có tuổi thọ dài. Khi có cơ hội phải nắm bắt liền mới đúng. Nửa năm trước mày đã bỏ lỡ một lần rồi nhớ không. Ai có thể đảm báo năm sau sẽ còn có những thay đổi gì."
"Về chuyện đó thì mày không phải lo. Tao tin vào năng lực của mình."
"Haizz...tùy mày vậy, việc mày đã quyết tụi tao khuyên cũng như không. Nhưng mày nhất định phải nhớ một điều. Thành công chỉ đến với những người biết nắm bắt cơ hội. Mày cứ trì hoãn như thế, người ta sẽ chỉ nhớ đến mày là một dự bị thiên tài mãi không chịu lớn của T1 mà thôi."
"Biết rồi, biết rồi, sao hôm nay mày nói nhiều thế Jae Hyuk. Bị vong nhập à."
"Ừ, găp cái bản mặt mày là chọc tau chửi đó Wang Ho-chan."
Đến mười giờ tối thì bọn họ tan sòng. Trước đo Lee Sang Hyuk đã hỏi cậu ở đâu để anh đến đón. Trước khi ra về Han Wang Ho vỗ vai Lee Ye Chan.
"Chúc mày mọi chuyện thuận lợi nhé. Chuyện trước đây bỏ qua cho tao."
Han Wang Ho vẫn luôn canh cánh chuyện mình bắt nạt cậu ta trước đây. Nhưng Lee Ye Chan lại cười xòa xem như không có gì.
"Ầy chuyện từ đời nào rồi."
"Ừ, tạm biệt."
Bên kia đường Lee Sang Hyuk đang đợi. Lee Ye Chan cúi đầu chào, anh cũng đáp lại còn vẫy tay với cậu ta. Lee Ye Chan nhìn Han Wang Ho có mấy lời trong lòng định không nói cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói ra.
"Wang Ho này..."
"Hả?"
"Về việc rời T1, mày nên suy nghĩ thật kỹ. Tao biết anh Sang Hyuk có ý nghĩa thế nào đối với mày. Nhưng mà, mày đã từng nghĩ đến chưa. Rốt cuộc bản thân muốn đúng bên cạnh anh ấy hay muốn mãi mãi đứng sau lưng anh ấy."
Han Wang Ho đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng tiêu sái rời đi của Lee Ye Chan. Mấy lời cậu ta nói vô thức chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lòng cậu.
Cùng ngưỡng mộ một người, cùng có một ánh mặt trời trong tim nhưng Lee Ye Chan lại chọn cách khác hẳn. Cậu ta muốn trở thành đối trọng của Lee Sang Hyuk. Muốn đánh bại anh. Muốn trở thành truyền nhân của anh hơn là cái bóng.
Còn cậu, cậu muốn gì...?
Han Wang Ho đi về phía Lee Sang Hyuk đang đợi. Anh vẫn như thế vô cùng dịu dàng hỏi cậu: hôm nay chơi có vui không. Trong khoảnh khắc đó cậu liền biết mình muốn gì. Từ đầu đến cuối điều mà cậu muốn vẫn luôn là ở bên cạnh anh. Đời này của cậu đã chịu đựng quá nhiều chia ly rồi. Cậu không có ước mong gì cao sang. Chỉ hy vọng có thể giống như hiện tại mà thôi.
Nhưng Lee Sang Hyuk có nghĩ thế không. Cậu không biết.
Và rồi vào khoảnh khắc anh nói: "Wang Ho à, ngày mai đến công ty ký hợp đồng nhé. Mọi thứ anh đã sắp xếp ổn thõa cả rồi.". Cậu liền biết anh không hề nghĩ giống mình. Rốt cuộc chỉ có cậu ngây thơ tin tưởng chỉ cần cậu không rời đi thì có thể mãi mãi ở bên cạnh anh.
"Anh em không đi, em muốn ở lại T1. Anh cho em ở lại nhé."
"Rời đi mới tốt cho em."
"Nhưng em không muốn."
"Wang Ho à, hãy tin anh, điều này là tốt cho em thôi. Ngoan nghe lời nhé."
"Anh, điều gì là tốt cho em, anh đã hỏi ý em chưa. Em đã nói em không muốn. Vì sao mọi người đều nói là muốn tốt cho em nhưng lại không hỏi ý kiến của em."
Han Wang Ho hét lên rồi bỏ chạy lên lầu vào phòng đóng sầm cửa lại.
Lee Sang Hyuk đứng chết trân tại chỗ. Anh nắm chặt tay nén lại tiếng thở dài.
"Wang Ho à, anh cũng không muốn, nhưng mà..."
Lời Junsik và Jaewan nói không sai. Anh không thể nhân dân tình yêu mà kìm hãm bước chân của cậu. Wang Ho cần rời khỏi vòng tay anh, cần đến những nơi thích hợp với cậu. Cần bơi ra biển lớn, vùng vẫy rồi tỏa sáng. Đó mới là còn đường mà một tuyển thủ nên đi. Chứ không phải làm vật trang trí ở bên cạnh anh.
Lee Sang Hyuk bước lên lầu gõ cửa phòng cậu.
"Wang Ho, mở cửa ra được không, anh muốn nói chuyện với em."
"Em không muốn, em không muốn nói chuyện với anh, anh đi đi."
Bà nội ở dưới nhà nghe thấy tiếng ồn ào liền hỏi Lee Sang Hyuk.
"Lại làm sao vậy, chọc giận gì Wang Ho rồi à."
"Dạ."
"Chuyện gì?"
"Cháu muốn để em ấy đến đội tuyển mới là vì tốt cho em ấy thôi bà ạ."
"Thôi được rồi, đứa nhỏ này tính cách rất ngang bướng. Để ngày mai bà lựa lời khuyên cho. Đi nghỉ ngơi sớm đi."
Sáng hôm sau Han Wang Ho đã thức từ sớm nhưng cậu chần chừ mãi không rời giường chủ yếu vì không muốn gặp Lee Sang Hyuk. Cậu ngây thơ cho rằng chỉ cần mình cứ tránh mặt như thế cho đến hết kì chuyển nhượng thì có thể tiếp tục ở lại T1 cùng anh.
Mãi đến khi cậu nghe thấy tiếng động cơ xe lồm cồm bò dậy nhìn ra cửa sổ thấy anh đã lái xe rời đi mới chạy xuống nhà dưới.
"Bà ơi, có gì ăn không ạ. Cháu đói quá."
Cậu vừa xoa xoa cái bụng trống rỗng vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua cậu chẳng ngủ được miếng nào trong đầu toàn là những câu nói chọc người tức giận của Lee Sang Hyuk. Cái gì mà muốn tốt cho cậu, cái gì mà ngoan nghe lời. Anh cho răng em là thú cưng của anh chắc.
"Wang Ho hôm nay dậy muộn thế. Sang Hyuk đã ra ngoài mất rồi."
"Kệ anh ấy, cháu cũng không muốn thấy anh ấy."
"Ồ giận anh cháu rồi à."
Han Wang Ho gật đầu chạy lại ôm bà mách chuyện.
"Bà ơi, anh ấy đòi đuổi cháu khỏi T1 đó."
"Làm gì có chuyện đó Sang Hyuk chỉ là muốn cháu được thi đầu nhiều hơn thôi. Không phải đó cũng là điều Wang Ho luôn ao ước à."
"Nhưng mà..."
"Cháu là đang sợ không thể đến nhà bà chơi nữa à. Vậy thì không cần phải lo. Bà, Sang Hyuk và cả ngôi nhà này lúc nào cũng rộng cửa chào đón cháu."
Han Wang Ho không nói gì chỉ im lặng ôm lấy bà sóng mũi cay cay.
"Vậy nên đừng giận Sang Hyuk nữa nhé. Nó làm gì cũng có lý do của nó cả. Nào bà vừa nấu cháo bào ngư lại đây ăn cho nóng."
"Dạ."
"Mai bà phải về quê ăn cỗ rồi không thể chăm sóc hai đứa được. Hai đứa nhất định phải làm lành đó. Khi bà về sẽ nấu nhiều món ngon bồi bổ cho hai đứa. Agu cháu nhìn xem đều gầy thành cái dạng gì rồi."
Nhưng trên thế giới này có những chuyện có thể hiểu lại chẳng thế chấp nhận. Khoảnh khắc Lee Sang Hyuk đặt trước mặt cậu bản hợp đồng Han Wang Ho cảm giác như mình bị anh bán đi vậy. Năm đó anh cũng đưa cho cậu một mảnh giấy bảo cậu hãy đến T1, bây giơ cũng là một tờ giấy không phải nhiều hơn một tờ bảo cậu hãy ký tên và rời khỏi T1. Thật nực cười đúng không.
"Cái gì đây? Em vẫn chưa nói em đồng ý."
"Wang Ho ngoan, kỳ chuyển nhượng không còn nhiều thời gian nữa."
"Lee Sang Hyuk anh rốt cuộc có xem trọng lời em nói không. "Ngoan" anh dựa vào cái gì mà cho rằng em lúc nào cũng phải nghe lời anh. Mặc anh sắp xếp mặc anh an bài. Em là thú cưng của anh chắc."
Han Wang Ho đem tất cả những ấm ức của mình trút hết ra. Nói xong cậu lại khóc vừa khóc vừa nắm lấy tay anh như cầu xin một ơn huệ cuối cùng.
"Anh Sang Hyuk em không muốn đổi đội. Anh cho em ở lại T1 đi. Em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh thôi."
Lee Sang Hyuk nhìn cậu trong mắt là sự đau lòng không thôi. Đứa trẻ mà anh yêu thương nhất cuối cùng lại bị anh làm tổn thương mất rồi. Nhưng dù có không đành lòng đến mức nào anh cũng không thể mềm lòng. Anh thương cậu nhưng anh cũng là anh lớn. Ngày đó ký tên lên tờ giấy giám hộ anh biết mình phải có trách nhiệm với cậu đến cùng. Chỉ cho cậu còn đường nào nên đi chứ không phải ích kỷ giữ cậu làm của riêng mình. Giấy tờ là vô tri vô giác nhưng con người thì phải có trách nhiệm.
Vì sao lại đột ngột như vậy à. Không phải anh đã suy nghĩ về chuyện này trước cả khi tham dự giải đấu trên đất Mỹ. Lúc đó huấn luyện viên đã nói với anh có một đội muốn có chứ ký của Peanut thậm chí họ chấp nhận trả phí bồi thường hợp đồng. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nửa năm trước vì sự ích kỷ của bản thân anh đã nhắm mắt làm ngơ để rồi tuột mất cơ hội gia nhập một đội tuyển tốt của cậu. Anh vẫn luôn hối hận vì quyết định đó. Anh mang cậu về đây không phải để cậu ở trong cánh gà làm nền cho người khác. Ở T1 không có đất để cậu tỏa sáng không có nghĩa chỗ khác cũng không có.
Lee Sang Hyuk hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay run rẩy đang nắm chặt vạt áo mình.
"Wang Ho à, T1 không muốn ký hợp đồng với em nữa."
Như một tiếng sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào lòng tự trọng của người đi rừng top 1 thách đấu của server khắc nghiệt nhất hành tinh. Han Wang Ho không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh nói dối, làm sao có thể."
"Câu lạc bộ vì sao lại cần đến em khi đã gia hạn hợp đồng với tuển thủ Oner thêm hai năm."
Cho dù phải trở thành người xấu xa chặt đứt lòng tự tôn của cậu anh cũng phải làm. Vì anh hy vọng Wang Ho của anh sẽ tỏa sáng rực rỡ tựa như vì tinh tú trên bầu trời đêm.
"Nhưng mà trước đây không phải..."
"Đó là bởi vì khi ấy phong độ của em ấy không tốt. Cần một người để thay thế. Nhưng bây giờ em ấy đã trở lại rồi. Làm sao Wang Ho có thể cạnh tranh vị trí với Hyeon Joon đây."
Han Wang Ho mím chặt môi nhưng vẫn ngoan cường không để thêm bất kỳ giọt lệ nào rơi xuống nữa. Chút tự trọng cuối cùng của cậu đã bị câu nói kia của Lee Sang Hyuk chặt gãy.
"Wang Ho, HLE là một đội tuyển tốt, các thành viên của đội cùng rất có tiềm năng, em đến đó nói không chừng có thể cạnh tranh top 4. Thậm chí là cả chức vô địch là đối trọng của T1."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, em ký được chưa, em ký vừa lòng anh chưa."
Han Wang Ho ngồi thụp xuống sàn, bàn tay cầm bút run rẩy. Vừa đặt xuống đã bắt đầu lưỡng lự.
Cậu ngước mắt nhìn anh, gạt bỏ tất cả mà cầu xin lần cuối.
"Anh ơi, vậy em về đội hai được không, em không cần xuất đánh chính nữa. Em về đội hai cũng được mà. Trước đây em ở đội hai cũng rất tốt."
Lee Sang Hyuk thật sự rất muốn ôm cậu, muốn vỗ về trái tim đang chơi vơi của cậu. Nhưng rồi chút lý trí cuối cùng đã níu chân anh lại. Tất cả lựa chọn khó khăn trong cuộc đời này hãy để anh thay cậu gánh vác. Wang Ho của anh chỉ cần đi trên con đường trải đầy hoa là được rồi.
"Tuyển thủ Guwon đang làm rất tốt."
Tia sáng cuối cùng trong mắt Han Wang ho cuối cùng cũng tắt. Cậu lặng lẽ cúi đầu ký tên lên bản hợp đồng mà cậu còn chẳng buồn đọc lấy nửa chữ. Chỉ một chữ ký thôi cũng khiến cậu mệt đến mức muốn khụy ngã.
Ký xong cậu đẩy nó đến trước mặt Lee Sang Hyuk. Sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà. Bàn tay vẫn run rẩy không thôi.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh đưa em đến câu lạc bộ mới."
"Em có chân, em tự đi được không cần phiền đến anh....đồng đội cũ"
Nói xong cậu chống đỡ thân thể chật vật đứng dậy. Đi đến chân cầu thang cậu không xoay người lại hỏi một câu.
"Lee Sang Hyuk là T1 không cần em hay là...anh không cần em nữa."
Han Wang Ho nắm chặt tay nắm cầu thang chờ đợi một lời phán quyết cuối cùng. Nhưng cậu đợi mãi vẫn không nghe được đáp án. Cuối cùng cười từ giễu chính mình ngốc nghếch.
"Lee Sang Hyuk em đã tưởng anh sẽ khác, nhưng rốt cuộc anh cũng giống như "bà ấy" vào lúc cần lựa chọn sẽ bỏ lại em."
Trái tim Lee Sang Hyuk bắt đầu hoảng loạng anh biết "bà ấy" trong lời của Wang Ho chính là mẹ cậu. Người phụ nữ xấu xa là khởi nguồn cho tất cả bi kịch trong cuộc đời cậu. Đi một vòng lớn như thế, hứa hẹn nhiều như thế cuối cùng Lee Sang Hyuk lại trở thành tấm bi kịch thứ hai của Han Wang Ho.
"Anh thậm chí còn không biết em muốn gì."
Thứ Han Wang Ho muốn trong cuộc đời này không nhiều. Một nơi để trở về, một người mãi mãi không buông tay. Vừa hay Lee Sang Hyuk đã mang đến cho cậu tất cả những hy vọng đó. Rồi lại dập tắt nó vào một ngày trời không trăng không sao.
"Wang Ho anh..."
Han Wang Ho quay người lại đứng ở nơi ngược sáng nhìn Lee Sang Hyuk. Trong phút chóc anh như quay lại thời điểm ba năm trước lần đầu tiên gặp cậu. Ánh mắt kia mang theo sự tuyệt tình cùng lạnh lẽo tựa như một hồ nước sâu không đáy. Mà anh lại bị nó cuốn vào không thấy lối thoát.
"Lee Sang Hyuk, anh nhớ kĩ ngày hôm nay là Han Wang Ho không cần anh nữa."
Đến phút cuối cùng cậu muốn giữ lại chút tôn nghiêm của mình. Nếu nhất định phải rời đi thì cậu sẽ ngẩng cao đầu mà ra đi.
________
Chia tay rồi đó. Đến phần hai của câu chuyện cũng là phần cao trào nhất. Mọi người đã thấy sôi động chưa hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip