CHAP 35
Khi Han Wang Ho về đến phòng liền bị Lee Jaemin gank vì lý do dám đi cửa sau với đối thủ.
"Nói đi cậu là gián điệp của T1 gài vào đúng không?"
Lee Jaemin từ phía sau kẹp chặt cổ cậu. Chiều cao chênh lệch khiến cho Wang Ho bị cậu ta xách lên như xách một đứa trẻ kéo đến tận giường lớn.
"Ê ê ăn bậy chứ không được nói bậy nha. Thả ra, ngạt chết tớ rồi."
Lee Jaemin thả người ra thuận thế ngả người nằm lên giường của Han Wang Ho. Lười biếng gác hai tay sau đầu mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
"Này Lee Jaemin về giường cậu đi, chỗ này của tớ. Tắm chưa mà dám leo lên thế hả?"
"Wang Ho à..."
Han Wang Ho vẫn còn bực bội sau khi bị cậu ta kẹp cổ giọng cũng nâng lên một tông.
"Gì?"
"Làm hòa rồi hả."
Han Wang Ho nhìn cậu ta trong phút chốc vẫn chưa hiểu cậu ta đang hỏi chuyện gì. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
"Cậu với tuyển thủ Faker ấy."
Han Wang Ho nhíu mày sắp xếp từ ngữ trong đầu, vốn chuyện cậu và Lee Sang Hyuk có mâu thuẫn hay làm hòa đều không liên quan đến cậu ta. Nhưng không hiểu sao khi nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm như hồ nước đen tĩnh lặng của Lee Jaemin cậu lại ấp úng không thành lời. Quen biết nhau đủ lâu để Han Wang Ho hiểu rằng lúc nào là cậu ta đang đùa giỡn, lúc nào thì đang nghiêm túc.
Thực ra cậu cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhắc tới Lee Sang Hyuk thái độ của cậu ta đều gay gắt như vậy.
"Ừ...thì..."
"Thôi bỏ đi, tớ không muốn biết."
Lee Jaemin cắt ngang lời cậu đứng lên bỏ vào phòng tắm trong sự ngỡ ngàng của Han Wang Ho.
"Cái thằng điên này tự nhiên hỏi xong bỏ đi à."
Hôm sau khi bọn họ trên xe đi đến địa điểm quay trailer, không khí trên xe có chút khác lạ. Đến cả huấn luyện viên trưởng cũng nhận ra điều này. Thường ngày Lee Jaemin đều là đứa quấn lấy Han Wang Ho chọc tức cậu. Sau đó cười hề hề nghe Han Wang Ho mắng. Vậy mà hôm nay chú ngựa điên của đội lại trầm tính hơn hẳn. Ngồi thu mình vào một góc chơi điện thoại. Han Wang Ho mấy lần muốn bắt chuyện với cậu ta đều bị ngó lơ.
"Hôm qua vẫn còn tốt mà. Nhóc Demo làm sao vậy nhỉ?"
"Chắc là lo lắng cho trận đấu ngày mai đó. Người chơi hỗ trợ vuốt cằm lắc đầu nói:
"Không giống tính cách của em ấy chút nào. Bình thường có bao giờ thấy em ấy lo lắng đâu."
"Dù sao cũng là trận chung kết đầu tiên của nhóc đó mà. Sao có thể tránh khỏi chuyện lo lắng được."
Han Wang Ho cũng quay lại nhìn cậu bạn đồng niên của mình. Lee Jaemin đang đeo tai nghe bỏ ngoài tai mấy lời xì xầm của đồng đội.
"Không phải là vì mình làm hòa với anh Sang Hyuk trước trận chung kết mà cậu ta giận đấy chứ"
Suy nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu liền bị Han Wang Ho bác bỏ. Lee Jaemin không phải người ích kỷ như thế. Cũng chẳng có lý do gì để vì chuyện này mà giận cả. Chắc các anh nói đúng là do cậu ta lo lắng quá thôi.
"Wang Ho của chúng ta cũng là lần đầu tiên đánh chung kết nè, không sao đâu có tụi anh ở đây rồi. Yên tâm mà thi đấu nhé."
Đội trưởng yêu thương xoa đầu cậu, Han Wang Ho tít mắt cười với anh ta.
"Em không lo lắng đâu, em nhất định sẽ đánh bại T1. Đoạt lấy chức vô địch."
Lee Jaemin ngẩng đầu, nụ cười chói lóa của Han Wang Ho đập vào mắt cậu ta. Cậu ta cứ nhìn mãi, nhìn mãi không rõ trong lòng là tư vị gì. Sau cùng nén lại tiếng thở dài lại cuộn mình vào một góc nhỏ hơn.
Lúc cả đội HLE đến địa điểm quay thì bên phía T1 cũng đã đến trước. Choi Wooje là người đầu tiên nhìn thấy Han Wang Ho. Cậu nhóc vẫy tay với cậu đứng lên tách đội chạy đến bên cạnh Wang Ho.
"Này, giữ cho em này. Chưa ăn sáng đúng không?"
Choi Wooje đưa cho Han Wang Ho một phần đồ ăn. Được gói cẩn thận để trong một chiếc túi màu xanh nước biển rất xinh xắn.
"Dì nấu ăn nghe nói hôm nay em cũng đi quay nên đã làm thêm một phần cho em..." Nói tới đây Choi Wooje quay lại nhìn Lee Min Hyung ở cách đó không xa. Sau mới ghé sát tai Han Wang Ho nói tiếp "Anh Min Hyung còn dãy đành đạch khi mà dì bỏ thêm cho anh và em hai lát thịt nướng nữa đó. Hì hì nãy anh ấy còn định đánh tráo hộp của em cơ. Nhưng bị anh bắt quá tang, anh nhớ rõ ràng dì có dặn mấy người khác là màu vàng còn em với anh là màu xanh làm anh ấy quê quá chời quê."
"Này Choi Wooje nói xấu gì anh mày đó."
Lee Min Hyung không biết từ lúc nào đã tiến đến chỗ bọn họ. Nắm lấy tóc sau gáy Choi Wooje giật nhẹ. Làm cậu nhóc hét toáng lên.
"A...em chỉ kể sự thật thôi mà."
"Anh Min Hyung, anh Wooje nói anh định lấy đồ ăn dì làm cho em."
Lee Min Hyung trợn mắt với Choi Wooje sau đó phân trần.
"Anh không có là thằng Hyeon Jun nó dụ anh. Nó nói của anh là màu xanh mà."
Moon Hyeon Jun làm ra vẻ vô can. Cả bọn lại cười ầm lên chọc quê Lee Min Hyung.
Bọn họ cứ đứng ở đó huyên náo một hồi so với lúc Han Wang Ho còn ở T1 cũng không khác biệt gì mấy. Một năm qua có rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình cảm của bọn họ thì vẫn như xưa. Bởi vốn dí thứ thay đổi là màu áo chứ không phải bọn họ.
Han Wang Ho liếc nhìn về phía sau Lee Sang Hyuk vẫn yên lặng ngồi ở ghế chờ đọc sách. Để mặc mấy đứa nhóc bên này đùa giỡn. Điều này làm Han Wang Ho có chút không vui. Mới vừa tối qua còn nói sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt để làm hòa với cậu. Vậy mà sáng ra lại trưng bộ dạng lạnh lùng xa cách không thèm đếm xỉa đến cậu là có ý gì. Chẳng thế mà lúc các đồng đội ở HLE gọi cậu, lúc đi ngang qua người Lee Sang Hyuk Han Wang Ho cố tình dậm chân thật mạnh. Lee Sang Hyuk lúc này mới ngẩng đầu vừa nhìn thấy Wang Ho khóe miệng không tự giác mà nở nụ cười.
"Em đến rồi à."
"Thì ra là đeo tai nghe."
Lee Sang Hyuk bỏ tai nghe xuống sách cũng gấp lại.
"Dì có gửi đồ ăn chỗ Wooje em nhớ lấy nhé."
"Em lấy rồi."
"Ừ, ăn nhiều vào nhé, anh thấy em gầy đi nhiều đấy."
Han Wang Ho nhìn một vòng xuồng người mình nghi hoặc nói:
"Có sao, em thấy vẫn vậy mà."
"Anh lại thấy gầy đi nhiều."
"Vì anh không thường xuyên gặp em nói mới thấy vậy thôi."
Lee Sang Hyuk cúi đầu cười. Chỉ là trong lòng có chút đắng, quả thực gần một năm qua bọn họ không thường xuyên gặp nhau nhiều như trước. Có chăng chỉ là vài lần chạm mặt ở nhà thi đấu. Không còn sớm tối bên nhau cùng ăn cùng ngủ cùng luyện tập. Vậy nên cậu béo hay gầy, khỏe mạnh hay đau ốm anh đều không biết được. Vậy nên những lần vô tình gặp nhau sau hậu trường hay trên sàn thi đấu anh sẽ không tự chủ được mà nhìn cậu lâu hơn một chút, ngắm kỹ hơn một chút. Giống như lúc này, anh đứng sau hậu trường nhìn cậu cùng các đồng đội đùa giỡn trên trường quay.
Vẫn là Lee Min Hyung nhận ra Lee Sang Hyuk đang ngắm cựu em út của mình. Cậu ta ghé vào tai hỗ trợ nhỏ bên cạnh thì thầm.
"Chắc là anh Sang Hyuk nhớ Wang Ho lắm ấy."
Nhưng có vẻ cậu ta đã nghiêng lộn bên người nghe được là Moon Hyeon Jun. Bị nhột người đi rừng dãy đành đạch chửi thề.
"Shit, Min Hyung mày nói thì nói thôi mắc gì ghé sát vào tai tao như thế. Có biết nhột lắm không."
"Anh Sang Hyuk ơi, thằng này nó nói xấu anh nè. Nó nói..."
Lee Sang Hyuk dời tầm mắt khỏi Han Wang Ho nhìn về phía Lee Min Hyung. Cậu ta một bên cười hề hề xua tay, bên kia thì nhanh chóng bịt mồm thằng bạn trời đánh của mình lại.
"Hề hề, em không có, em chỉ nói là. Dù Wang Ho đi rồi nhưng anh Sang Hyuk vẫn cưng em ấy nhất nhà nhỉ. Ghét tị quá đi mất."
Moon Hyeon Jun thấy cậu bạn đồng niên lật mặt nhanh như thế thì dè bỉu liền ăn một nhéo vào eo. Cùng lúc này Han Wang Ho từ trên sân khấu đi xuống gọi bọn họ.
"Mấy anh ơi, team em quay xong rồi đến lượt mọi người đó."
Cứ như thế buổi quay phim cũng gần xong hết. Chỉ còn lại một cảnh hai đội quay chung với nhau. Trước khi quay cảnh cuối bọn họ tranh thủ dùng bữa. Han Wang Ho lấy túi đồ ăn lúc nãy Choi Wooje đưa bỏ lên bàn ăn cùng đồng đội. Mọi người đều tò mò vì nghe nói đồ ăn ở căn tin của T1 rất ngon nên đều hiếu kì gắp một miếng. Chỉ có Lee Jaemin từ đầu đến cuối đều không động đũa vào.
"Không ăn thử à?"
"Không thích ăn ạ."
Cậu ta nhìn Wang Ho người đang cúi đầu nhắn tin, trên miệng vẫn treo nụ cười tươi rói. Không cần nói cũng biết là đang trò chuyện với ai.
Lúc sau lúc cả đội đang ăn Lee Sang Hyuk từ đâu đi đến. Trên tay cầm theo một túi đồ ăn vặt. Anh cúi đầu chào những người đồng đội khác của Han Wang Ho. Cả đội HLE đều đưa mắt nhìn nhau. Không biết vì sao vị đại thần LoL này lại đến đây. Ngoại trừ Lee Jaemin và Han Wang Ho những người còn lại cũng coi là có thâm niên. Từng gặp qua Lee Sang Hyuk không ít lần. Theo nhận định của bọn họ, vị quỷ vương này không hẳn là người lạnh lùng nhưng cũng chẳng phải quá nhiệt tình với người ngoài. Hôm nay lại phá lệ chủ động đến chỗ họ chào hỏi trước. Chuyện lạ hiếm gặp. Đội tuyển bọn hò có gì đặc biệt để được Lee Sang Hyuk chú ý hơn những đội khác chứ. Cả giải mùa xuân lẫn mùa hè Lee Sang Hyuk đều nói HLE là đội mà anh mong đợi nhất.
"Vị này đúng không?"
Anh lấy từ trong túi ra một hộp sữa chua rồi đưa cho Han Wang Ho.
"Đúng rồi, sao anh mua được hay vậy. Ở đây còn chẳng có cửa hàng tiện lợi nào cả."
"Anh nhờ quản lý đi mua. Tiện thể mua thêm đồ ăn vặt em thích. Anh mua nhiều lắm em chia cho mọi người cùng ăn luôn."
Ba người đồng đội của Han Wang Ho trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ biết Han Wang Ho từng ở T1 nhưng chưa bao giờ biết quan hệ của cậu với vị đại thần của LoL lại tốt đến vậy. Còn có thể sai khiến người kia đi mua đồ ăn vặt cho mình. Quả nhiên là thánh Nut.
Han Wang Ho bóc môt gói kẹo dẻo cho vào miệng rồi ra lệnh đuổi khách.
"Cảm ơn anh Sang Hyuk, gặp lại sau nhé."
Lee Sang Hyuk nghe cậu nói như thế không những không giận mà còn muốn xoa đầu cậu nhưng Han Wang Ho đã nhanh chóng né đi.
"Đừng có mà làm hư tóc em."
Bàn tay Lee Sang Hyuk dừng trên không trung rồi hạ xuống phần gáy trắng xinh của cậu xoa nắn hai cái.
"Chỗ này thì không làm hư tóc nữa nhỉ."
"A.."
Han Wang Ho bị anh xoa đến chúi cái đầu nhỏ xuống. Đến lúc ngẩng đầu lên thì người cũng đã rời đi. Cậu làu bàu mắng hai ba câu gì đó, quay lại thì thấy mấy anh trong đội đều há hốc mồm nhìn cậu.
"Wang Ho à, anh không biết quan hệ giữa em và tuyển thủ Faker lại tốt như vậy."
"Wang Ho à, anh là fan của tuyển thủ Faker từ lâu rồi. Em có thể giới thiệu cậu ấy với anh một chút được không?"
Han Wang Ho ngại ngùng gãi đầu.
"Có...có thể...lần sau em sẽ hỏi dùm anh một tiếng."
Tối đến, có thời gian rãnh mấy người anh trong đội liền kéo Han Wang Ho ra để tám chuyện về huyền thoại sống của LoL. Ví như tuyển thủ Faker uống rượu có giỏi không, tuyển thủ Faker đã có người yêu chưa, tuyển thủ Faker thích mẫu người như thế nào.
Han Wang Ho ngẫm nghĩ một hồi cũng không rõ Lee Sang Hyuk thích mẫu người như thế nào. Dịu dàng hay cá tính, đáng yêu hay gợi cảm. Nghĩ một hồi lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
[Anh Sang Hyuk, anh thích kiểu người thế nào ạ.]
[Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này.]
[Thì chính là mấy anh trọng đội hỏi em mẫu hình lý tưởng của tuyển thủ Faker.]
Tin nhắn vừa gửi đi Han Wang Ho bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lee Sang Hyuk.
"Alo. Sao ạ?"
Trong giọng nói mang theo chút bực dọc.
"Anh còn tưởng là Wang Ho muốn biết cơ."
Quả thực cậu cũng tò mò không biết cố gái may mắn nào sẽ được Lee Sang Hyuk lựa chọn làm bạn đời. Nhưng dù có là ai thì cũng không phải cậu nhỉ. Giây phút suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu Han Wang Ho đã lập tức giật mình. Vì sao cậu lại có suy nghĩ đáng sợ đó chứ. Cậu và anh chỉ là đồng đội là anh em, cậu không nên đi quá giới hạn. Kể cả trong suy nghĩ cũng không thể.
"Nếu Wang Ho muốn biết anh sẽ nói cho em nghe. Anh thích..."
"Em không muốn biết, không muốn biết chút nào hết."
Trái tim bé nhỏ của thiếu niên đập liên hồi. Sợ hãi, lo lắng, thổn thức đan xen nhau chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu nhớ đến một đêm kia trên tầng thượng vắng vẻ. Nhớ đến câu hỏi của Moon Hyeon Jun. Nhớ cả câu trả lời đúng mực của Lee Sang Hyuk.
"Đều là em trai anh cả có gì mà thương ai nhiều hơn."
Cậu vứt điện thoại ra xa, tựa như tránh phải đáp án mà cậu không mong muốn. Han Wang Ho đưa tay vỗ về trái tim đập loạn của mình rồi lại tự dặn dò.
"Đừng kỳ vọng, đừng trong đợi, như vậy sẽ không thất vọng. Wang Ho à, anh ấy chỉ là một người anh mà thôi. Chỉ là một người anh trai mà thôi. Không được đi quá giới hạn. Có như thế mới có thể ở bên anh ấy lâu dài được."
Lẩm bẩm một hồi lại giống như đã thực sự thuyết phục được chính mình.
"Buồn ngủ quá. Wang Ho à, thứ mày nên để tâm lúc này là trận đấu ngày mai mới phải."
Cứ như thế cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Mà ở bên này Lee Sang Hyuk lại ngu ngơ khi bị dập điện thoại ngang. Cuối cùng tự bịa ra một lý do thuyết phục chính mình.
"Tỏ tình trước khi đấm nhau ở chung kết cũng không phải thời điểm thích hợp lắm nhỉ. Đợi lần sau vậy."
Chỉ là chẳng ai biết lần sau này phải đợi đến bao giờ.
Trận chung kết diễn ra rất kịch tính nhưng đến cuối cùng chiến đội HLE cũng không thể chặn đứng được chiếc cup thứ mười rơi vào tay T1. Han Wang Ho đứng nhìn chiếc cup mà mình hằng ao ước cuối cùng cúi đầu thở dài. Tự nhủ với chính mình lần sau lại cố gắng hơn mới được. Thất bại này cũng chẳng làm lung lay ý chí chiến đấu cùng quyết tâm vô địch của thiếu niên trẻ tuổi.
Điều duy nhất khiến cậu lo lắng là Lee Jaemin, cậu ta có vẻ suy sụp tinh thần sau thất bại này. Việc bản thân chơi không tốt trong trận chung kết càng làm khuôn mặt cậu ta cúi gằm hơn. Han Wang Ho nhìnkhông quen cậu ta như vậy. Lee Jaemin mà cậu biết là thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất, ngang tàng mà tự tin. Là người đứng trong phòng huấn luyện dõng dạc tuyên bố chúng ta nhất định sẽ đánh bại họ, em nhất định sẽ carry các anh tin ở em. Han Wang Ho muốn an ủi cậu ta nhưng cái ôm của cậu đã bị Lee Jaemin né tránh.
Trong suốt kỳ nghỉ sau đó cậu ta cũng cắt đứt liên lạc với mọi người. Đóng cửa ở nhà ngày đêm đánh xếp hàng đơn. Han Wang Ho có nhắn tin hỏi thăm cũng bị phớt lờ. Dường như giữa họ có một dòng sông ngăn cách, làm cách nào cũng không thể trở về giống như trước đây được. Cuối cùng cậu chỉ có thể để lại một tin nhắn động viên
[Tớ đợi cậu quay lại, chiếc cup tiếp theo nhất định sẽ khắc tên chúng ta.]
Buổi tối Lee Sang Hyuk hẹn cậu ra ngoài đi ăn nói là muốn giúp cậu giải sầu sau thất bại ở trận chung kết.
"Làm gì có ai lại đi giải sầu với đối thủ bao giờ chứ."
"Thì hôm nay em cứ coi anh như bao cát mà trút hết bực tức đi."
Cuối cùng Han Wang Ho vẫn đồng ý nhưng cậu cũng chẳng than phiền với anh lấy một câu về trận đậu vẫn vui vẻ chúc mừng chức vô địch thứ mười của anh. Nhưng cũng vỗ ngực dõng dạc tuyên bố: anh cứ đợi mà xem sẽ có một ngày em đánh bại được anh.
"Ừ. Anh sẽ đợi."
Lee Sang Hyuk mong còn không được nữa là. Nhìn thấy Han Wang Ho từng ngày trưởng thành, từng bước ghi dấu ấn của riêng mình đối với anh mà nói đó cũng là một loại hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó cậu có thể đánh bại anh không phải chứng minh năm đó anh đã không nhìn sai tiềm năng của cậu ư.
"Anh Sang Hyuk, anh đã bao giờ bị đồng đội giận chưa."
Han Wang Ho đắn đo mãi một hồi cuối cùng cũng hỏi ra điều mình đang bận lòng. Cậu không có nhiều kinh nghiệm sống chung với người khác. Mấy năm qua mối quan hệ của cậu chỉ gói gọn trong ký túc xá T1 với cả Park Jae Hyuk và Son Siwoo. Vậy nên khi gặp vấn đề cậu bối rối không biết nên làm sao cho phải.
"Làm sao đấy, cãi nhau với đồng đội à."
Han Wang Ho chống cằm cười khổ.
"Cũng không hẳn là cãi nhau. Chỉ là...chỉ là không biết làm sao mà dạo gần đây cậu ấy cứ tránh mặt em miết thôi."
"Ai?"
"Lee Jaemin ạ, từ hôm chung kết tới giờ cậu ta cứ là lạ không chịu nói chuyện với em trong khi vẫn cư xử với các anh khác bình thường. Rõ ràng trước đó đã hẹn sau khi mùa giải kết thúc sẽ cùng nhau về nhà cậu ấy chơi. Vậy mà sáng ngày ra là khăn gói đi luôn chẳng chịu nói với em một tiếng."
"Sao em không hỏi thẳng cậu ấy."
"Em hỏi rồi nhưng cậu ta cứ nói không có gì. Rồi sau đó lại tránh mặt em."
"Haizzz....thật là khó chịu quá đi."
Han Wang Ho vò đầu bứt tai.
Lee Sang Hyuk đổi vị trí đến ngồi bên cạnh cậu. Giúp cậu vuốt lại mái tóc bù xù.
"Đợi cậu ấy nghĩ thông suốt rồi sẽ bình thường lại thôi."
"Thông suốt cái gì ạ?"
Mắt nhỏ chớp chớp nhìn anh. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa đáng yêu khiến Lee Sang Hyuk không nhịn được mà véo má cậu một cái.
"Ngốc quá đi mất..."
"Đến cả ai thích mình mà cũng không biết."
Lee Sang Hyuk âm thầm bổ sung trong lòng. Có lẽ Bae Jun Sik nói đúng. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.
"Wang Ho ngốc như vậy, cậu mà đợi em ấy tự hiểu ra thì đợi đến bao giờ. Có ngày bị cướp mất thì đừng có mà đến chỗ tôi khóc lóc đấy nhé.
"Thằng nhóc cùng đội với Wang Ho nhìn là biết thích em ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sang Hyuk à, cậu mà không nhanh tay mất người yêu như chơi đó. À quên đã là người yêu đâu nhỉ hehehe"
Lee Jae Wan đổ thêm dầu vào lửa.
Anh phải nhanh chóng tìm cơ hội tỏ tình thôi. Nếu không...mối nguy ở trước mắt. Nhưng anh không biết liệu Wang Ho liệu có thích anh hay không? Anh sợ cậu sẽ bị sốc. Đến lúc đó đến cả làm anh em như bây giờ cũng không thể thì phải làm sao.
Sự do dự này cứ theo anh mãi cho đến tận giải vô địch thế giới diễn ra trên đất Mỹ. Mãi cho đến một đêm kia khi các đội tuyển LCK tụ lại tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Một sự cố bất ngờ xảy ra làm thay đổi rất nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip