CHAP 36
Về rồi đây. Sau 2 tuần rong ruỗi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam đu các anh nghiện game cô ấy về với mọi người rồi đây. Hehehe.
______________
Giải vô địch thế giới diễn ra trên đất Mỹ giống như ngày hội họp mặt gia đình với Han Wang Ho. Rất lâu rồi hội báo con 98line mới lại có dịp tụ họp. Ngồi trong quán cafe gần trung tâm thi đấu Han Wang Ho, Park Jae Hyuk và Son Siwoo nhàn nhã nhấp ngụm cafe nghe Lee Ye Chan kể về một năm ở Trung Quốc. Kể về tiệm lẩu cay xé lưỡi ở Trùng Khánh, cùng món trà sữa Đài Loan nổi tiếng phải xếp hàng trước mấy tiếng. Hay những con phố ngập tràn xe điện ở Thành Đô. Đôi mắt Han Wang Ho chớp chớp, cậu cũng muốn một lần được đến Trung Quốc. Nghe nhiều như vậy cũng chưa từng một lần đến đó có chút đáng tiếc. Nghe vậy Lee Ye Chan quay sang hỏi cậu
"Năm sau cậu có thể đến Trung Quốc thi đấu. Ở đó cũng có rất nhiều đội cần rừng mới."
Nghe vậy Han Wang Ho lắc đầu lia lịa.
"Tớ chỉ muốn đến đó du lịch thôi."
Còn chuyển đến một nơi xa như vậy thi đấu, cậu không muốn cũng không nỡ.
"À đúng rồi Wang Ho, không phải cậu nói muốn giới thiệu bạn mới với bọn tớ à. Người đâu?"
"Cậu ta...haizzz đừng nói nữa không biết phát điên vì chuyện gì dạo này cứ hằn hộc với tớ miết. Đừng nói là dẫn đi gặp các cậu đến cả nói chuyện tụi tớ cũng chẳng nói được mấy câu ngoại trừ lúc phải luyện tập."
Nhớ đến thái độ giữ khoảng cách lạnh nhạt của Lee Jaemin cậu lại thấy phiền muộn.
"Sao vậy, cải nhau à?"
Han Wang Ho lắc đầu.
"Không biết. Đừng nhắc đến cậu ta nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Thế nào lần này các cậu có tự tin đánh bại tôi không nào."
"Trời chuyện nhỏ, năm nay là năm của EDG."
Lee Ye Chan hất cằm, mắt cáo lộ ra tia kiêu ngạo.
"Phải hỏi Gen.G có cho phép không đã."
Son Siwoo bắt chéo chân, tay gõ gõ mặt bàn.
"Này này Griffin còn ngồi đây nha. Xạ thủ nhà chúng tôi sẽ bắn vỡ đầu các người."
Xùy.
"Chưa biết ai bắn ai đâu."
Park Jae Hyuk thái độ ghét bỏ nhìn Son Siwoo bị cậu ta lườm cũng không sợ mà giương mắt lên.
Han Wang Ho chống cằm ngồi nhìn ba người kia chí chóe miệng tủm tỉm cười, khóe mắt cong cong đưa qua đưa lại.
"Wang Ho, mày cười gì thế."
"Đang cười, không biết đội nào sẽ là á quân."
"Á à cái thằng này tự tin gớm."
Cả bọn lại lao vào một cuộc tranh luận mới không có điểm dừng. Cho đến khi bốn chiếc xe của bốn đội tuyển đồng loạt dừng trước cửa quán mới chịu ngừng. Bước ra ngoài mỗi người đi một hướng, tiến về phía trước. Tựa như logo trên ngực áo bọn họ. Không thể cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn.
Han Wang Ho đi đến địa điểm quay trailer mới biết hôm nay vẫn là quay với T1. Để mà nói đội ngũ marketing của Riot rất biết cách tạo ra đề tài cho các tờ báo tranh luận. Ví dụ như lúc này Han Wang Ho đang được yêu cầu quay cùng tổ đội nhà đỏ cảnh flashback lại quá khứ từng làm dự bị ở T1. Trong cảnh quay cậu đi phía sau năm người bọn họ trong màu áo T1 rồi đột nhiên ánh sáng chiếu vào màu áo thay đổi. Cậu tiến lên một bước sánh vai với năm người kia. Góc máy lại thay đổi bốn đồng đội ở HLE cùng tiến đến đặt tay lên vai cậu. Trở thành khung cảnh hai đội tuyển mặt đối mặt với nhau. Máy quay sau đó đặc tả vào vị trí của cậu và tuyển thủ Oner, sau đó lại thay đối góc nhìn về phía tuyển thủ Faker.
Lúc quay đến cảnh này Han Wang Ho không thể không cảm thán. Tổ quay dựng content của Riot toàn là những cái đầu đầy sạn.
Sau khi quay xong Han Wang Ho được một tờ báo thể thao điện tử của London phỏng vấn. Nội dung câu hỏi cũng chẳng khác gì so với những lần trước. Hơn một năm thi đấu chuyên nghiệp cậu cũng đã học được cách đối đáp trôi chảy tinh tế với những câu hỏi từ phóng viên rồi. Nhưng đột nhiên vị nữ phóng viên kia hỏi một câu bên ngoài kịch bản.
"Tuyển thủ Peanut, lần này đối đầu trực tiếp với đội tuyển cùng đồng đội cũ ở một giải đấu quốc tế có phải cậu rất muốn dành chiến thắng để chứng minh bản thân mình mới nên là lựa chọn số một không?"
Thời gian ngưng động, hoàng hôn trên sân thượng chiếu màu vàng rực bao trùm không gian xung quanh. Han Wang Ho phóng tầm mắt ra xa, xuyên qua lớp người to nhỏ, gầy béo, tóc dài tóc ngắn khác nhau nhìn thấy Lee Sang Hyuk đang ngồi đó yên lặng, chăm chú vào cuốn sách không rõ tiêu đề trên tay. Bên cạnh anh là bốn người đồng đội trẻ tuổi đang vui đùa rất cao hứng. Khung cảnh đó đẹp đến chói mắt. Họ như cảm nhận được ánh mắt của cậu. Moon Hyeon Joon mỉm cười vẫy tay, tiếp đó là Choi Woojee tít mắt cười khờ. Còn bộ đôi đường dười lại làm động tác chắp tay xin tha. Lee Sang Hyuk dường như cũng nhìn thấy anh ngẩng đầu dịu dàng cười với cậu. Chỉ tay vào đồng hồ ý bảo tối nay bọn họ có hẹn cùng ăn tối. Tất cả mọi thứ trước mắt đều khiến trái tim Han Wang Ho ấm áp.
Đã từng oán hận, đã từng không cam lòng, đã từng vùng vẫy. Nhưng giờ đây cậu cuối cùng cũng hiểu được. Mình...đã đang và sẽ mãi được yêu thương đến mức nào.
"Tuyển thủ Peanut."
Phóng viên thấy cậu vẫn luôn trầm ngâm thì gọi lại.
"Dạ không ạ. Mặc dù em rất muốn dành chiến thắng nhưng không chỉ riêng với T1 mà với tất cả các đội còn lại em đều muốn thắng. Còn về việc chị hỏi em có muốn chứng minh bản thân với đội tuyển cũ hay không thì em xin trả lời là không ạ. Có thể mọi người không tin nhưng những năm tháng ở T1 em rất vui vẻ, thực sự rất hài lòng ạ."
Một năm kia ở T1 tựa như máu thịt của cậu. Niềm vui, hạnh phúc, nổi buồn, biến cố, đau thương tất cả quyện vào nhau trở thành dấu ấn khó phai cho những năm tháng trưởng thành của cậu.
Nữ MC mỉm cười.
"Vậy đây là câu hỏi cuối, rất nhiều tuyển thủ trẻ đều coi tuyển thủ Faker là thần tượng. Còn với tuyển thủ Peanut thì sao."
"Trước đây em cũng rất ngưỡng mộ anh ấy ạ."
"Ồ...vậy bây giờ thì..."
Han Wang Ho nhìn Lee Sang Hyuk nhớ đến rất nhiều kỷ niệm đã qua không khỏi bật cười.
"Bây giờ giống như một người anh ngốc nghếch hơn. Hì hì."
Cũng vì câu trả lời này mà cậu bị Lee Sang Hyuk gank ở toilet.
"Nhóc con, dám nói anh ngốc hả."
Lee Sang Hyuk bóp nhẹ gáy cậu trong lúc Han Wang Ho cúi đầu rửa mặt.
"Á...anh nghe lén em."
"Sao anh cần phải nghe lén. Có người sẽ tự khắc chạy đến chỗ anh để méc lại."
"Xùy."
Han Wang Ho ghét bỏ đi lướt qua liền bị Lee Sang Hyuk kéo về.
"Lại tức giận à."
"Không có."
"Vậy sao không nhìn anh."
"Không thích."
"Wang Ho lúc nào cũng vô cớ tức giận với anh nhỉ."
"Đã nói không có mà."
Han Wang Ho đột nhiên ngẩng đầu khiến cho khoảng cách của hai người trở nên gần hơn. Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong mắt kính của anh. Một chút tức giận, một chút ngượng ngùng rồi ửng đỏ lúc nào không hay.
"Ồ."
Lee Sang Hyuk thích thú nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt cậu cảm thấy thật thú vị. Anh lại cúi thấp người hơn khiến Han Wang Ho cảnh giác ngửa người ra sau.
"Làm gì?"
"Tức giận đến mức đỏ mặt luôn rồi còn nói không có."
Nghe vậy Han Wang Ho đưa tay sờ lên má mình. Có chút nóng, cậu vỗ vỗ lên hai má Lee Sang Hyuk buồn cười xoa đầu cậu.
"Thôi đừng tức giận nữa buổi tối anh lại dẫn em đi dạo phố ở New York được chưa."
Cốc...cốc...
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Lee Jaemin tựa người vào cửa mặt không cảm xúc nhìn về phía hai người họ.
"Tôi nói này hai vị đây là chốn công cộng mình có thể đến chỗ khác đùa giỡn được không. Choán chỗ người khác giải quyết nổi sầu đấy."
Han Wang Ho vô cùng vô cùng không thích cậu ta dùng giọng điệu khiêu khích như vậy nói chuyện với mình. Ấn đường nhíu lại nhưng Lee Jaemin lại làm như không thấy. Đi lướt qua bọn họ, bước vào buồng trong cùng rồi đóng sầm cửa.
Bàn tay Han Wang Ho nắm chặt, Lee Sang Hyuk nắm lấy tay cậu như có như không xoa dịu. Mãi đến lúc ra ngoài anh vẫn nắm chặt tay cậu.
"Anh nói xem cậu ấy bị làm sao thế. Lẽ nào em chơi với anh là mang tội tày trời à."
Lee Sang Hyuk làm sao không biết nguyên do vì sao cậu ta lại như vậy. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau anh đã biết. Người kia đối với Wang Ho là loại tình cảm gì. Đến cả anh cũng không thể bình thường khi thấy cậu ta bên cạnh Wang Ho. Nhưng năm tháng đã qua sớm trui rèn anh tính nhẫn nại, biết để cảm xúc cá nhân sang một bên. Còn cậu nhóc kia, cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đều ít. Cũng không thể trách cậu ta được.
Anh choàng tay qua vai Han Wang Ho tựa cằm lên đầu cậu dịu giọng an ủi.
"Không sao, miễn sao hai đứa em vẫn phối hợp ăn ý trong game là được rồi. Còn về những chuyện khác tự cậu ấy sau này sẽ thông suốt thôi."
"Thông suốt gì ạ."
Lee Sang Hyuk nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cậu mấy lời đến bên môi đều không nói ra được.
"Ngốc chết đi được."
Đến chuyện người ta thích mình mà cũng không biết
"Dạ."
"Không có gì, đi thôi."
Han Wang Ho còn không hiểu chuyện gì đã bị kéo đi. Cậu đi theo Lee Sang Hyuk cả một quãng đường gặp không ít tuyển thủ từ các khu vực khác. Bọn họ không xin chữ ký thì cũng xin chụp hình với anh. Han Wang Ho buồn chán đứng một bên gõ mấy chữ lên điện thoại. Cùng lúc đó điện thoại của Lee Sang Hyuk rung lên.
[Em đóiiiiiiii]
Lúc Lee Sang Hyuk đưa mắt sang nhìn Han Wang Ho làm động tác xoa xoa bụng. Vì thấy ngay khi thấy những người khác càng kéo đến xin chụp ảnh Lee Sang Hyuk lịch sự từ chối.
"Xin lỗi, nhưng mà để hôm khác nhé. Bạn nhỏ nhà tôi đói bụng rồi."
Những tuyển thủ phương tây cao to vạm vỡ quay lại nhìn ở góc tường đối diện. Thiếu niên trẻ tuổi bé bé xinh xinh như hạt đậu đứng dựa lưng vào tường thấy có người nhìn mình cậu cúi đầu chào họ sau đó híp mắt cười, rạng rỡ như ánh bình minh trong sương sớm.
Lee Sang Hyuk cũng đồng thời lách người qua tiến về phía Han Wang Ho.
"Đi thôi."
"Sắp xỉu đến nơi rồi á."
Đợi khi bọn họ đã đi xa. Một tuyển thủ của BDS hỏi người đồng đội bên cạnh.
"Adam à, T1 vừa mới bổ sung nhân lực à."
"Không có hình như đó là người đi rừng của HLE, cựu tuyển thủ dự bị của T1."
"Ồ như vậy thì gọi là bạn nhỏ nhà tôi c...cũng không có gì kỳ lạ nhỉ."
Bốn mắt nhìn nhau.
Buổi tối Han Wang Ho vẫn chưa từ bỏ chuyện làm lành với Lee Jaemin nhưng còn chưa kịp đợi cậu ta về thì bị kéo và một câu chuyện bát quái khác. Mấy người đồng đội đang nói về chuyện tuyển thủ huyền thoại Faker được một nữ MC xinh đẹp của Brazil tỏ tình.
"Hình như cậu ấy cũng có chút thích thích đúng không? Nhìn xem xinh đẹp đến thế mà."
Han Wang Ho nhìn lên màn hình tivi đang chiếu lại buổi phỏng vấn sau trận đấu của Lee Sang Hyuk. Có chút ngại ngùng, có chút bẽn lẽn chẳng giống anh thường ngày chút nào. Han Wang Ho nhìn một lúc thì cảm thấy bực tức trong lòng dâng lên.
Đồng đội của cậu vẫn đang thích thú bát quái về mấy tin đồn bên lề nghe được.
"Tôi còn nghe nói nàng MC này là một fan hâm mộ của tuyển thủ Faker. Còn muốn được cậu ta ký lên cơ thể mình nữa."
"Còn có một nhân viên của Riot kể ấy đêm qua bọn họ đi ăn khuya với nhau. Có cả ảnh làm bằng chứng đấy."
"Tôi cứ nghĩ tuyển thủ Faker thích những cô gái thuần Á Đông một chút. Không ngờ tới...hahaha"
"Đều là đàn ông với nhau mà ai lại chẳng thích những cô gái nóng bỏng."
"Anh Sang Hyuk không có như vậy đâu."
Han Wang Ho tức giận hét lên. Mấy người đồng đội còn lại lúc này mới chú ý đến cậu em út nhà mình.
"Phải rồi ha, Wang Ho có quan hệ thân thiết với tuyển thủ Faker như vậy, em nói xem có phải hai người đó hẹn hò thật không?"
"Em không biết."
Nói xong cậu chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại.
"Không kể thì thôi, nhóc làm gì phản ứng gay gắt vậy hả."
Lúc này Lee Jaemin cũng mua đồ ăn từ bên ngoài về thấy ồn ào hỏi ra mới biết là bọn họ đang bàn về ai. Nghe đến đoạn Han Wang Ho tức giận vì bị mấy anh hỏi chuyện hẹn hò của Lee Sang Hyuk và nữ MC Brazil thì vô thức nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Ánh mắt sâu hun hút tựa như có rất nhiều tâm sự lại chẳng cách nào giãi bày. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài giấu vào trong đáy lòng.
Phía bên này, Han Wang Ho cũng dựa vào cánh cửa, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái. Nơi có thứ nằm trong người mình lại không còn nghe theo mình nữa.
"Sao lại đập nhanh thế này."
Cậu nhìn ra bên cửa sổ đối diện là New York về đêm vẫn rực rỡ và nhộn nhịp như thế. Trong lòng đột nhiên lại thấy hoang mang. Lee Sang Hyuk thực sự sẽ hẹn hò với cô gái kia ư. Sao nơi này của cậu cứ ẩn nhẩn đau thế này.
"Wang Ho à, ra ăn pizza mà em thích nhất này."
Từ sau cánh cửa vọng lại tiếng gọi của mọi người.
"Mấy anh ăn đi, em không muốn ăn."
Cậu đi về phía giường lớn, đổ người xuống vùi mặt vào trong gối mềm. Có chút phiền muộn.
Những ngày sau đó Han Wang Ho ngó lơ Lee Sang Hyuk cũng lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng toàn tâm toàn ý tập trung vào giải đấu. Mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Nhưng dường như ông trời vốn không chiều lòng người, vào lúc cậu không phòng bị nhất để cho cậu bắt gặp anh cùng người kia ở một chỗ. Phía sau hậu trường chụp ảnh Lee Sang Hyuk và nữ MC kia vai kề vai cúi đầu nhìn vào một cuốn sách, bọn họ thảo luận bằng tiếng anh rất hăng say. Dương như quên hết mọi thứ xung quanh. Han Wang Ho nhìn đã thấy phiền liền quay người bỏ đi. Nhưng đi một đoạn lại thấy không cam lòng. Rõ ràng là cậu muốn đi về hướng bên đó mà. Sao phải vì bọn họ mà chạy trốn. Vì thế cậu quay lại.
"Nhường đường."
Lee Sang Hyuk vừa nhìn thấy cậu tự nhiên cũng cười.
"Wang Ho hả. Đến quay TVC đấy à."
"Ừa."
Cậu vẫn không nhìn anh thiếu kiên nhẫn đáp lại. Sau đó lách qua khe hở giữa hai người họ mà đi, trong lòng thầm mắng. Sao phải đứng gần như thế làm gì.
Lee Sang Hyuk thấy cậu rời đi cũng nói tạm biệt với nữ MC kia rồi đuổi theo.
Tiếng anh Han Wang Ho biết không nhiều nhưng "see you later" thì cậu biết. Đó còn là câu mà Lee Sang Hyuk dạy cậu trong lần đầu tiên bọn họ ra nước ngoài thi đấu.
"Bộ mắc gặp nhau lắm hay gì." Han Wang Ho mắng trong lòng. Bực tức khiến cậu không phát giác người kia đã sánh bước bên cạnh mình từ bao giờ.
"Wang Ho à, ngày mai là nghỉ giữa giải vậy nên tối nay em có muốn đi ăn Hadilao với anh không. Chỉ có hai chúng ta thôi."
"Em bận rồi, cũng ngán hadilao đến tận cổ rồi. Anh đi mà rủ người khác ăn cùng đi. Chắc người ta sẽ rất vui vẻ mà đồng ý đấy."
Bỗng nhiên bị bạn nhỏ nặng lời từ chối Lee Sang Hyuk mặt ngơ ra vài giây.
"Đừng đi theo em nữa. Don't see you later."
Nói rồi cậu chạy một mạch chẳng để anh kịp đuổi theo.
Những ngày sau đó cậu cũng không có gặp lại Lee Sang Hyuk. Nói trắng ra là cũng không có thời gian. Bận luyện tập, bận thi đấu, bận phỏng vấn. Những lịch trình cứ nối đuôi nhau mà đến khiến cậu chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ về chuyện kia.
Chỉ đáng tiếc năm nay các đội LCK đều không có thành tích tốt ở chung kết thế giới dù được đặt nhiều kỳ vọng. Vì thế mà tinh thần của hầu hết tuyển thủ đều đi xuống. Ban lãnh đạo của LCK quyết định tài trợ cho các đội một buổi ăn tối ở nhà hàng năm sao trên tầng thượng khách sạn The Peninsula.
Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ hôm bọn họ cãi nhau Han Wang Ho gặp lại Lee Sang Hyuk. Cậu ngồi cùng đồng đội của mình trong ghế trong cùng chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn phần của mình. Mãi cho đến khi tiếng ồ vang lên thu hút sự chú ý của Han Wang Ho. Ngẩng đầu lên thì ra là vì sự xuất hiện của một mỹ nhân. Là nữ MC người Brazil kia. Không cần đoán cũng biết cô đến tìm ai. Han Wang Ho cúi thấp đầu, món bít tết thượng hạng nhai trong miệng lại chẳng có chút mùi vị. Tựa như nuốt phải cục xà phòng, trôi tuột, vô vị làm cậu nhăn mặt lại.
Lee Jaemin nhìn Han Wang Ho trong lòng cũng không thấy dễ chịu gì cho cam. Nhìn thấy cậu bên cạnh người kia thì cảm thấy khó chịu. Bây giờ thấy cậu đáng thương như kẻ ngốc bị bỏ rơi thu mình vào một góc cũng chẳng khiến tâm tình cậu ta vui sướng thêm được mấy phần.
Trên đời này chẳng có gì là vẹn toàn cả. Bạn không muốn thấy người ấy vui vẻ hạnh phúc bên người khác cũng không đánh lòng nhìn người ấy buồn bả, bi thương. Lee Jaemin như vậy mà Han Wang Ho cũng như vậy.
Tâm tình không tốt thì cách giải quyết hiệu quả nhất là tìm đến mem rượu. Han Wang Ho vừa nâng ly lên thì thấy Lee Jaemin cũng giống mình. Đồng bệnh tương liên hai người cụng ly với nhau.
"Han Wang Ho cậu cất ngay cái vẻ mặt thất bại đó đi cho tôi."
Han Wang Ho cứ uống mãi uống mãi đến khi thấy trời đất quay cuồng, vạn vật xung quanh trở nên mờ ảo. Thế nên khi Lee Sang Hyuk tiến về phía mình cậu cũng chẳng còn nhận ra ai là ai nữa. Đồng đội của cậu cũng chẳng còn mấy người tỉnh táo. Lee Sang Hyuk liền xung phong đảm nhận nhiệm vụ đưa người em từng chung đội về.
"Anh Sang Hyuk thì ra anh thích người như vậy hả?"
Han Wang Ho nằm trên lưng anh lảm nhảm mấy câu không đầu không đuôi.
"Anh Sang Hyuk anh nói xem, em có phải bị điên rồi không?"
"Anh Sang Hyuk trong lòng em thấy rất khó chịu nhưng không biết phải làm sao."
"Anh Sang Hyuk anh nói xem nếu em nói ra có phải sẽ dọa anh sợ không?"
"Có phải anh sẽ không để ý đến em nữa không?"
"Em phải làm sao mới phải đây anh ơi."
"Em cũng là lần đầu tiên có những cảm xúc kỳ lạ như vậy. Anh Sang Hyuk em...em...th..."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần tựa như không đủ dũng khí để nói ra ba chữ kia. Cũng tựa như không dám đem đáy lòng mình trải bày khi không xác định được tình cảm đối phương. Kiêu ngạo như một chú chim hoàng yến sợ mất thể diện lại sợ nói ra mất nhiều hơn được.
"Wang Ho em nói gì cơ anh không nghe rõ."
Hai người họ như hai kẻ ngốc. Bản thân thích người kia nhiều như vậy lại chẳng chịu bày tỏ. Lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp đã qua.
____
Spoil chương sau: TỎ TÌNHHHHHHH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip