CHAP 42

Hehe bảnh sống lại rồi đây. Mn còn nhớ bảnh không

____________

"Wang Ho à đợi anh với."

"Wang Ho à đừng có đi nhanh như thế chứ."

Lee Sang Hyuk gãi đầu cười bất lực. Dạo gần đây Wang Ho của anh ngày càng khó chiều. Lúc trước chỉ cần một que kem hay có khi chỉ một viên kẹo ngọt cũng có thể làm cậu vui. Nhưng giờ có vẻ những thứ đó đều không còn tác dụng nữa. Cậu không những hay giận hờn vu vơ mà còn giận rất lâu khiến anh muốn dỗ cũng phải bỏ nhiều tâm tư hơn.

"Wang Ho em lại giận nữa rồi à."

"Không có."

"Không có sao không chịu đợi anh."

"Không thích đợi đấy."

Với lợi thế đôi chân dài anh bước nhanh đến nắm lấy tay cậu. Han Wang Ho vùng vằng muốn thoát ra, Lee Sang Hyuk lại nắm chặt hơn, chênh lệch sức mạnh khiến cậu cuối cùng vẫn không thoát ra được đánh mặc kệ để anh nắm.

"Còn nói là không giận."

Lee Sang Hyuk vân vê lòng bàn tay mềm mại kia như muốn lấy lòng.

"Wang Ho nhìn anh này, nói anh nghe sao lại giận."

Cậu mím chặt môi không chịu nói, quay đầu đi.

"Là vì lúc nãy anh nói chuyện với Larissa-ssi à."

Mí mắt cậu giật giật nhưng vẫn bướng bỉnh quyết không chịu thừa nhận. Nhưng Lee Sang Hyuk là ai, Han Wang Ho lớn lên dưới tầm mắt của anh. Cậu chỉ cần nhíu mày một cái anh cũng biết cậu đang nghĩ gì.

"Wang Ho không muốn nói vậy anh quay lại đó nhé."

Lee Sang Hyuk vừa dợm quay lưng đi liền bị Han Wang Ho kéo tay lại. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh đến mức nổi gân xanh.

"Không cho anh đi, anh định nhân lúc không có em mà thân mật với người khác đúng không?"

Như cảm thấy hành động kéo tay chưa đủ thể hiện quyết tâm phản đối của mình. Cậu chuyển sang ôm chặt lấy anh, đôi tay mềm mại quấn lấy hông Lee Sang Hyuk, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận áp vào lòng ngực. Sau một thoáng bất ngờ Lee Sang Hyuk cũng chủ động vòng tay ôm lấy cậu.

"Wang Ho lại đang ghen đấy à."

Câu hỏi này như đánh trúng tim đen của cậu, vành tai đỏ ửng vì ngượng ngùng. Biết mình vì quá tức giận đã lỡ nói ra mấy lời khiến anh nhìn rõ tâm tư mà cậu cố gắng giấu kín bấy lâu nay. Dáng vẻ này của cậu khiến Lee Sang Hyuk bật cười.

"Chẳng phải lần trước anh đã giải thích rõ với em rồi sao, giữa anh và cô ấy không có gì cả. Có tiếp xúc chẳng qua cũng chỉ là công việc yêu cầu thôi."

Câu nói này như chạm trúng chỗ ngứa của Han Wang Ho.

"Lee Sang Hyuk anh có thể có ý thức trách nhiệm một chút không. Anh là đồ ngốc à, cái chị kia rõ ràng là đang thả thính anh, vì sao anh còn không chịu vạch rõ ranh giới với người ta. Nếu lúc nãy không phải là do em ép, có phải anh không tính nói rõ với người ta không. Anh xem em là gì chứ, chỉ vì chúng ta không công khai mà anh muốn mập mờ với ai thì mập mờ à. Anh có biết cả giới LoL đều đang đẩy thuyền hai người không. Anh có biết mỗi lần như vậy người yêu anh đều rất khó chịu trong lòng không."

Han Wang Ho xổ một tràng dài những lời chỉ trích với Lee Sang Hyuk vậy mà anh cũng không giận còn dùng ánh mắt âu yếm nhìn cậu, không những thế còn cười.

"Anh trúng tà đấy à, em đang mắng anh mà anh còn cười được."

"Mặc dù anh cảm thấy mình không làm gì có lỗi với Wang Ho cả nhưng nếu em đã không thích như vậy thì lần sau anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô ta, được chưa Wang Ho đừng giận anh nữa nhé."

Nói xong, anh cúi đầu hôn đôi môi nhỏ bé mềm mại của cậu, sau đó lại chuyển sang hôn khắp khuôn mặt cậu, mà Han Wang Ho lúc này cũng không chống cự nữa, mặc sức để anh hôn. Mỗi nơi được Lee Sang Hyuk hôn qua đều mang theo hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng anh.

Đêm đó, Lee Sang Hyuk ôm cậu ngủ, ôm chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích được, chỉ đành nằm im chịu trận. Anh vừa nhắm mắt vừa cười, cảm thấy những ngày tháng như thế này thật tuyệt biết bao.

Sáng hôm sau Lee Sang Hyuk thức dậy từ rất sớm nhân lúc Han Wang Ho còn ngủ vội vàng rời khỏi nha. Anh đến trung tâm thương mại cẩn thận chọn một cặp nhẫn đôi. Lúc trở về thấy cậu vẫn chưa tỉnh giấc thì thở phào nhẹ nhõm. Anh tự cười chính mình, muốn tặng nhẫn cho cậu nhưng lại ngại ngùng, không dám đưa trực tiếp lại lợi dụng lúc cậu say giấc. Còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên người trên giường trở mình, có vẻ vì không tìm thấy hơi ấm quen thuộc khiến cậu ngọ ngậy không thôi, bàn tay quơ quạo trên ga giường như muốn tìm kiếm ai đó. Lee Sang Hyuk vội vàng ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành, qua một lúc cuối cùng cậu cũng yên lặng ngủ tiếp.

Động tác nhẹ nhàng anh lấy cặp nhẫn từ trong túi quần ra cẩn thận đeo lên tay cậu. Hơi thở gấp gáp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì lo lắng.

Ngày hôm qua dáng vẻ tủi thân của Wang Ho vẫn canh cánh trong lòng anh. Có lẽ chuyện không thể công khai khiến cậu luôn thiếu cảm giác an toàn nên mới hay giận dỗi như thế.

Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn nếm trải không ít khổ cực, hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi cũng dễ hiểu vì sao cậu không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Nếu đã như thế anh sẽ cho cậu sự an toàn mà cậu muốn.

Mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh Han Wang Ho mới chậm chạp mở mắt. Nhìn sang bên cạnh Lee Sang Hyuk đã dậy từ bao giờ. Han Wang Ho mắt nhắm mắt mở đi vào toilet, máy móc đánh răng, máy móc xúc miệng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Mãi đến khi rửa xong mặt mới tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn vào trong gương khuôn mặt bầu bỉnh như em bé mới lớn khiến cậu bật cười. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu đã thành niên rồi nhưng Lee Sang Hyuk vẫn chỉ xem cậu như đứa nhóc năm nào anh mang về. Mãi chẳng chịu tiến thêm một bước. Bọn họ làm người yêu nhau cũng một thời gian rồi mà vẫn chỉ dừng ở mức nắm tay và hôn môi. Lần trước cậu còn bị Son Siwoo trêu chọc vì bảo rằng họ chỉ ôm nhau ngủ thôi. Đến giờ Han Wang Ho vẫn nhớ rõ giọng cười đáng ghét của thằng bạn mình.

"Hahaha, Wang Ho mày nói thật à, đã leo lên giường rồi mà chỉ ôm nhau ngủ thôi sao, là anh Sang Hyuk quá mức chính trực hay tại mày không có chút sức hấp dẫn nào vậy hả Wang Ho."

"Im miệng cho tao Son Siwoo"

"Hahahaha"

Han Wang Ho lắc mạnh đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ bậy bạ mà tên bạn trời đánh kia gieo vào đầu cậu, khoát nước vỗ vỗ lên mặt đột nhiên thứ gì đó trên ngón tay cậu thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhắm mắt, sau đó mở mắt lần nữa, chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh đến chói mắt, mặt cậu nghệch ra, qua mấy giây cậu đưa tay lên lật tới lật lui, nhìn chiếc nhẫn không chớt mắt.

"Gì đây, sao thứ này lại nằm trên tay mình."

Mãi một lúc Han Wang Ho mới load kịp, như nhận ra điều gì đó, cậu tung cửa chạy ra ngoài. Vì quá vội vàng mà chân vô tình đập vào cạnh tường loạng choạng muốn ngã.

"A."

Rất may Lee Sang Hyuk đã trở lại anh nhanh hơn một bước vững vàng ôm lấy cậu.

"Cẩn thận chứ, đứa nhỏ này."

Han Wang Ho ở trong lòng ngước nhìn anh.

"Anh ơi, cái này là gì vậy?"

Cậu đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên. Lee Sang Hyuk biết cậu đã phát hiện ra thì có chút ngượng ngùng sờ mũi.

"Chẳng phải Wang Ho bảo muốn đánh dấu chủ quyền sao."

Lee Sang Hyuk cũng đưa tay mình ra, hai bàn tay một lớn, một bé đặt cạnh nhau, nơi ngón áp út của mỗi người có một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng giống nhau. Vài tia nắng chiếu qua rèm cửa, xuyên qua kẽ tay họ càng tô điểm cho chiếc nhẫn kia.

"Anh ơiiii."

Han Wang Ho cảm động đến sắp khóc.

"Wang Ho không cần cảm thấy áp lực đâu, chỉ là nhẫn đôi thôi."

Anh mở lời giải thích sợ cậu cho rằng anh đang muốn ràng bộc cả đời cậu chỉ với chiếc nhẫn bạc đơn giản này. Anh đương nhiên không muốn xem nó là nhẫn cầu hôn, dù sao nhưng chuyện như vậy đều phải thật long trọng mới được. Không thể để bé con của mình thiệt thòi.

"Anh ơiiiiii"

Han Wang Ho nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh. Cũng được anh nhấc bổng bế vào trong lòng, bế cậu đến bên giường.

"Được rồi, trước tiên ngồi xuống để anh xem chân có bị thương không đã. Sao lại bất cẩn như thế."

Lee Sang Hyuk quỳ gối lo lắng nhìn vết máu bầm trên ngóc cái của cậu. Trong khi Han Wang Ho vẫn đang ngắm nghía chiếc nhẫn bạc trên tay mình. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu Lee Sang Hyuk cũng vui lây.

"Thích đến thế à."

"Dạ."

Đôi môi trái tim cong lên vẻ ra nụ cười, khoảnh khắc này Han Wang Ho tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Khoảng thời gian sau đó, việc tuyển thủ huyền thoại Faker thường xuyên đeo một chiếc nhẫn bạc mờ ám trên ngón áp úp trở thành tin tức hot suốt một thời gian dài. Sau đó báo chí và fan hâm mộ soi ra được đây vốn dĩ là nhẫn đôi. Vậy chiếc còn lại đang ở đâu?

Tin tức về việc quốc bảo số một của Hàn Quốc đang yêu đương nhanh chóng lọt top tìm kiếm nhiều nền tảng tại nhiều quốc gia, cũng trờ thành đề tài bát quái của người trong giới.

Mặc dù T1 đã rào trước với các phóng viên nhà báo rằng không được hỏi những chuyện riêng tư trong các cuộc phóng vấn với đường giữa của họ nhưng điều này vẫn không ngăn được sự tò mò của công chúng. Thế rồi có một vị phóng viên trẻ không biết trời cao đất dày đã không màng đến sự cấm cản của T1 bạo gan hỏi.

"Dạo gần đây có nhiều lời đồn đoán là tuyển thủ Faker đang yêu đương, điều này có đúng không ạ?"

Người phóng viên trẻ mang theo tâm lý cầu ma, nếu may mắn hỏi ra được tin tức nóng hổi gì thì có thể ghi công với các xếp lớn. Còn không được thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì bị bắt đổi câu hỏi thôi.

Anh ta vừa nói dứt câu lập tức một nhân viên của T1 tiến lên muốn yêu cầu anh ta đổi câu khác, nhưng rất nhanh đã bị Lee Sang Hyuk ngăn lại.

Lee Sang Hyuk vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười đáp:

"Đúng vậy."

Nghe Lee Sang Hyuk thẳng thắn thừa nhận vị phóng viên trẻ không khỏi kinh ngạc. Anh ta còn chưa chuẩn bị tâm lý cho một cú nổ lớn như vậy. Nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Qua một lúc thấy mình vừa có hành động thất thố liền ngượng ngùng xin lỗi.

"Thật xin lỗi, tôi không ngờ tuyển thủ Faker lại công khai thừa nhận dứt khoát như vậy. Cứ nghĩ là Faker-ssi sẽ từ chối trả lời về vấn đề này chứ."

Lee Sang Hyuk cúi đầu cười tay vẫn đang nghịch chiếc nhẫn bạc.

"Bởi vì có một người nói với tôi làm đàn ông phải có trách nhiệm một chút. Để người khác hiểu lầm mình vẫn còn độc thân trong khi đã có người yêu thì không phải đàn ông tốt."

Lee Sang Hyuk vừa nói vừa nhớ đến dáng vẻ tức giận đến đỏ cả mặt của Han Wang Ho không khỏi bật cười. Nụ cười đó vô tình lọt vào khung hình, đoạn phỏng vấn này cũng nhanh chóng lên xu hướng tìm kiếm trên youtube. Khung bình luận dưới video cũng bùng nổ theo.

[Gì đây, nụ cười của cậu ấy là gì đây. Cậu ấy đang nghĩ đến ai vậy. Sao lại cười dịu dàng như thế.]

[Ai, là ai có thể khiến cho Quỷ vương của chúng tôi phải thay đổi cả nguyên tắc sống như vậy.]

[Uri-Sanghyuk của chúng ta thay đổi rồi ㅠ.ㅠ]

[Thì ra đây là dáng vẻ của Thần khi sa vào lưới tình ư. Rốt cuộc là hồ ly phương nào đã quyến rũ cậu ấy vậy.]

[Ai đã lấy mất trái tìm của thần đi rồi. Trả lại một Sang Hyuk quá đổi dịu dàng.]

Trong khi đó nhân vật chính đang gây xôn xao khắp cỏi mạng đang vui vẻ livestream chơi TFT. Còn ra sức đuổi giết Son Siwoo. Tiếng donate bất chợt vang lên.

[Wang Ho của mẹ hôm nay đeo dây chuyền mới à. Có thể khoe ra cho mẹ xem được không?]

Nhân lúc Nilah vừa cúng cho đối thủ mạng thứ 9 cậu đưa tay sờ lên cổ. Sờ đến chiếc nhẫn bạc được giấu dưới cổ áo sau đó nhìn vào camera cười ranh mãnh.

"Không đâu, em không cho mấy chị xem đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip