CHAP 7
Son SiWoo thấy thằng bạn mình mấy ngày nay cứ thấp tha thấp thỏm bất an. Leo rank không xong mà luyện tập phối hợp cùng đồng đội cũng không xong không nhịn được hỏi Han Wang Ho
"Này mày bị làm sao vậy?"
"Chuyện gì?"
"Thì tau thấy mấy ngày nay mà cứ lơ đãng sao ấy."
"Không có chuyện gì đâu mày đừng bận tậm."
"Ừ thì tau cũng chỉ hỏi vậy thôi nếu không có gì thì tốt."
Ngừng một lúc Son SiWoo bổ sung.
"Nếu có chuyện gì thì cứ kể cho tau hoặc thằng Jae Hyuk nghe nhé đứng có ngại."
"Tao biết rồi mày phiền phức quá."
Nói thì nói vậy thôi nhưng trong lòng Han Wang Ho lại vô cùng cảm động. Chỉ là chuyện của cậu cậu sẽ tự giải quyết không muốn làm liên lụy bạn bè.
Một hôm Han Wang Ho đến trung tâm huấn luyện sớm liền nhìn thấy tên Kang Min Hyun. Hắn ta dường như cố ý đến sớm để đợi cậu. Thân hình mập mạp của hắn dựa vào tường hứng thú nhìn về phía cậu miệng không ngừng huýt sáo. So với mấy tên du côn không sai biệt mấy.
Han Wang Ho giả vờ như không nhìn thấy hắn đi lướt qua nhưng tên đó làm sao có thể để yên cho cậu.
"Vẫn chưa chịu rời khỏi T1 à."
Han Wang Ho dừng chân mặt đối mặt với hắn.
"Tại sao tao phải rời khỏi đây?"
"Đương nhiên là vì đây không phải chỗ cho thứ ăn mày như mày."
Han Wang Ho nhếch môi.
"Ăn mày, vậy mà mày còn thua cả đứa ăn mày như tao đây."
"Đừng nói nhiều nữa, tau cho mày ba ngày, sau ba ngày mày tốt nhất cút khỏi tầm mắt tao. Nếu không đừng trách tao vô..."
"Khỏi cần..." - Han Wang Ho đưa tay ra ngăn hắn tiếp tục sủa "Không cần đến ba ngày, bây giờ tau sẽ trả lời mày luôn. Tau - sẽ - không - bao - giờ - rời - đi."
Han Wang Ho nhả từng chữ. Sau đó để lại cho hắn một bóng lưng.
"Mày nhớ đó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt chứ gì."
"Chỉ cần là rượu của mày tau đều không uống."
Han Wang Ho đem theo tâm trạng sảng khoái đi vào phòng luyện tập. Vì chỉ mới đầu giờ chiều lại còn là cuối tuần nên trong phòng không có ai. Cậu mở youtube lên xem trận đấu của T1. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của người đi đường giữa. Hai mắt anh nhắm chặt như đang thiềng. Thấy vậy Han Wang Ho bỉu môi.
"Người này cũng thật ra vẻ quá đi."
Cậu bị cuốn vào những diễn biến của trận đấu lúc nào không hay mãi cho đến khi phòng tập luyện ồn ào mới biết bản thân đã thở oxi cùng fan T1 suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng may mà cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về đội nhà. Trận đấu vừa kết thúc cậu đã lấy điện thoại nhắn tin cho Lee Sang Hyuk.
"Chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp rồi hehehe."
Đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp Han Wang Ho bĩu môi không thèm để ý đến người kia nữa bắt đầu tìm trận. Mãi đến tối khi cậu đang hí hửng đi nấu mì gói thì nhận được cuộc gọi từ Lee Sang Hyuk.
"Wang Ho à, xin lỗi cậu lúc chiều tôi bận nhận một cuộc phỏng vấn nên không tiện trả lời tin nhắn của cậu."
"Không có gì tôi cũng chỉ muốn chúc mừng anh thôi."
"Ừ."
Han Wang Ho có thể nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia có vẻ như Lee Sang Hyuk đang thay đồ.
"Bây giờ cậu rãnh không, có muốn cùng đi ăn tối không?"
"Được."
"Vậy cậu đợi nhé, ba mươi phút nữa tôi đến đón cậu."
Sau khi cúp điện thoại Han Wang Ho đem ly mì mình vừa nấu xong đặt lên bàn người đi đường trên.
"Cho mày."
Ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh giác của đồng đội.
"Gì đây? Mày không bỏ độc vào đấy chứ?"
"Có độc đấy đừng có ăn, trả lại đây."
Han Wang Ho vừa nói vừa dợm lấy lại.
"Ấy ấy đừng chớ tao đang đói quá chừng. Mặc kệ có độc không ăn no trước rồi tính."
Nghe cậu nói vậy cả phòng đều cười ra rả. Không khí ở đây vẫn luôn tốt như vậy. Trừ những lúc phải chia sẻ phòng với đám con ông cháu cha ra.
Thấy cậu đứng dậy sắp xếp đồ huấn luyện viên liền hỏi.
"Wang Ho hôm nay về sớm hả?"
"Dạ không ạ, em ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại."
"Ừ đi sớm về sớm nhé."
"Dạ vâng ạ."
Han Wang Ho đi về phía cầu thang vẫn còn nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng huấn luyện.
"Thầy ơi thật không công bằng vì sao Wang Ho có thể ra ngoài còn tụi em thì không."
"Các em nhìn lại mình đi nếu các em chăm chỉ bằng một nửa em ấy, giỏi bằng nửa em ấy thầy chẳng thèm quản mấy đứa làm gì cho mệt xác."
"Vâng...vâng..vâng trò cưng của thầy là nhất. Wang Ho là số một."
Han Wang Ho phì cười trước cái giọng đanh đá của người đi đường trên trong đội.
Khi cậu phi xuống dưới lầu Lee Sang Huyk đã đứng đợi sẵn. Trên người anh vẫn còn mặc đồng phục thi đấu. Balo trên vai đeo lệch về một bên. Anh đang cúi đầu dùng vạt áo lau kính.
Han Wang Ho chắp hai tay sau lưng vừa nhảy chân sáo về phía anh vừa trêu đùa.
"Chà hôm nay đến đúng giờ nhỉ Lee-ssi"
Lee Sang Hyuk ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền cười, dịu dàng đáp.
"Không muốn bị ai đó cằn nhằn."
"Ai cằn nhằn anh chứ, tôi chỉ là tập cho anh thói quen đúng giờ thôi."
"Ừ." Lee Sang Hyuk vẫn cười tươi rói chăm chăm nhìn cậu.
"Cái anh này sao cứ nhìn tôi cười thế chứ. Vừa chấm dứt chuỗi thất bại nên vui vậy sao."
Lee Sang Hyuk lắc đầu.
"Không phải, nhìn thấy cậu liền vui vẻ."
Nghe anh nói hai tai Han Wang Ho bất giác đỏ lên cậu mất tự nhiên sờ mũi quay mặt đi hướng khác không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng đó của anh, sau đó ho hai cái.
"Đi thôi, ăn lẹ tôi còn về tập luyện đói chết đi được."
Nói rồi cậu bỏ đi trước không thèm đợi anh. Lee Sang Huyk vẫn cười hệt như tên ngốc. Cất bước đuổi theo cậu.
"Wang Ho à đợi tôi với."
Cho đến khi bọ họ yên vị trong tiệm lẩu Lee Sang Hyuk vẫn không thể ngừng cười. Thấy vậy Han Wang Ho gắp một nhúm rau nhúng vào nồi lẩu sau đó bỏ vào chén anh.
"Nè, anh ăn đi, ăn nhiều rau vào cho máu dễ lưu thông. Trong anh ngốc chết đi được."
"Ừm hì hì."
"Cái anh này."
Han Wang Ho tức xì khói, nói vậy mà vẫn cười được.
"Được rồi tôi hứa không cười nữa nhưng mà Wang Ho à, sau này mỗi lần tôi thắng trận cậu hãy đi ăn với tôi nhé."
"Hả, vì sao?"
"Chỉ là cảm thấy thắng trận và đi ăn cùng cậu thật tốt. Tâm trạng tốt đồ ăn cư nhiên cũng ngon hơn hẳn."
Han Wang Ho nhìn thẳng vào mắt anh không hề có nửa điểm lãng tránh sau đó gật đầu.
"Được, hứa với anh sau này mỗi lần anh thắng trận tôi đều đi ăn cùng anh."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, anh trả tiền là được."
Chỉ là rất nhiều năm sau đó bánh xe vận mệnh rẽ hướng bọn họ trở thành đối thủ, anh thắng thì tôi thua. "Bữa ăn chiến thắng" trở thành thứ xa xỉ phẩm với tuyển thủ Faker và cả tuyển thủ Peanut.
Phải đến mười giờ tối Lee Sang Hyuk mới đem người trả về trung tâm huấn luyện. Trước khi ra về còn không quên xoa đầu cậu.
"Luyện tập ngoan nhé."
Han Wang Ho đứng đó vẫy tay tạm biệt anh. Mãi cho đến khi chiếc BMW màu đen đi xa cậu mới quay người đi vào trong.
Người ta thường nói căng gia bụng thì chùng da mắt huống hồ gì bây giờ đã mười giờ đêm, Han Wang Ho lười biếng vươn vai ngáp một cái rồi thở dài.
"Thật muốn về nhà trùm chăn ngủ quá đi"
Cậu vỗ vỗ hai cái má bánh bao của mình tự nhủ.
"Tỉnh táo lên nào Han Wang Ho không thể làm con heo lười như vậy được."
Cậu vừa thuyết phục bản thân vừa đi về hướng phòng huấn luyện. Nhưng khi vừa bước chân vào cậu thấy không khí trong phòng có chút căng thẳng. Thấy cậu, mọi người đều quay lại nhìn, ánh mắt có chút kì quái. Han Wang Ho bước về phía bàn của mình. Ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh chiếc bàn phím yêu quý của mình bị ai đó đổ sơn lên nhem nhuốc, bên cạnh là chiếc balo bị rạch nát bươm. Cơn buồn ngủ của cậu nhất thời bay sạch. Cậu quay ngoắt lại nhìn một loại khuôn mặt trong phòng Giọng nói rít qua khẽ răng.
"Là ai làm?"
Tất cả đều không hẹn mà cùng im lặng.
"Tôi hỏi là ai làm?"
Ngay lúc này từ ngoài cửa phát ra tiếng ồn ào.
"Yo...yo...yo ăn mày về rồi hả, thế nào có thích món quà tau tặng mày không?"
Kang Min Hyun đi đầu theo phía sau hắn là đám đàn em tai trâu mặt lợn của hắn.
Han Wang Ho nhìn về phía hắn ta đôi mắt cậu lúc này chứa đầy sát khí. Ở đây ai cũng biết chiếc bàn phím đó là vật cậu trân quý nhất. Bình thường Son SiWoo chỉ lỡ tay làm rơi vụn bánh lên đó thôi cũng bị cậu mắng xối xả vậy mà hôm nay có người còn dám đổ sơn lên đó. Cả chiếc balo nữa đó đều là những thứ Han Wang Ho luôn giữ gìn cẩn thận.
"Há há há nhìn mặt nó kìa, ôi sợ quá sợ quá đi."
"Là mày làm."
"Là tao làm đó thì sao mày làm gì được tao thằng ăn mày."
Han Wang Ho vừa định lao tới đồng đội bên cạch đã ngăn lại.
"Bỏ đi Wang Ho. Chúng ta không nên gây sự với chúng."
"Bỏ ra."
Cậu hét lên với những người đồng đội của mình.
"Bỏ nó ra đi coi nó dám làm gì."
Tên Kang Min Hyun vẫn một bộ dạng dương dương tự đắc đáng ghét kia càng làm cho máu nóng trong người Han Wang Ho tăng cao. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý niệm đó là đấm vào bản mặt ục mịch của hắn.
"Wang Ho à, nếu cậu đánh hắn ta dù đúng dù sai vẫn sẽ bị đuổi khỏi đây đó. Có gì chúng ta đợi huấn luyện viên đến giải quyết. Chúng tớ đã chụp ảnh làm bằng chứng rồi. Hắn ta nhất định sẽ bị phạt nên cậu bình tĩnh lại đi."
Đó là luật bất thành văn ở đây. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép dùng bạo lực. Nhưng Han Wang Ho hiện giờ nào có quan tâm đến những cái luật lệ đó nữa cậu hiện tại chỉ muốn băm vằm tên trước mặt ra.
"Tụi mày nhìn ánh mắt nó đi, nhìn ánh mắt nó đi, thứ vô học rốt cuộc cũng chỉ là thứ vô học."
Thân hình nhỏ bé không tới một mét bảy nhưng không hiểu cậu lấy sức lực từ đâu ra vùng khỏi sự kèm cặp của đồng đội tiến về phía tên kệch cởm kia giáng cho hắn một cú đấm sau đó đạp vào trước chiếc bụng phệ hệt như Gragas của hắn ta khiến hắn ta kêu lên ư ử rồi ngả lăn ra đất.
"Thằng khốn mày dám đánh tao."
"Vì mày xứng đáng."
Nói rồi hai bên lao vào nhau tạo nên một cuộc chiến hỗn loạn. Nhưng dù sao sức lực của một tiên tử năm lăm cân so với một chiếc thùng phi trăm cân vẫn chênh lệch quá lớn. Han Wang Ho bị đánh đến sưng cả mặt, bầm cả mắt nhưng cũng không vì thế mà cậu chịu thua. Tên kia cũng bị công phu mèo cào của cậu làm cho rách một bên má, xước một bên vai.
Phải cho đến khi huấn luyện viên chạy đến ngăn lại cả hai bên mới đình chiến. Nhưng mà bên nào cũng thương tích đầy mình. Đặc biệt là hai kẻ cầm đầu Han Wang Ho và Kang Min Hyun. Và cũng hai người bọn họ bị gọi ra nói chuyện. Huấn luyện viên sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện liền thở dài nhìn về phía Han Wang Ho.
"Wang Ho à, đồng ý là Min Hyun sai nhưng em không nên nóng tính như vậy."
Han Wang Ho không nói gì chỉ trừng mắt nhìn tên Kang Min Hyun.
Ngay lúc này bên ngoài đại sảnh bắt đầu ồn ào. Một phú bà thân hình tròn tròn ăn mặt lòe lọe khuôn mặt hung tợn vừa đi vừa hét lớn.
"Ai đứa nào đứa nào dám bắt nạt con của bà."
Huấn luyện viên vừa nhìn thấy đau đầu day day hai bên thái dương.
"Mẹ ơi."
Tên Kang Min Hyun thấy mẹ mình liền mếu máo chạy tới ôm lấy chỉ tay về phía Han Wang Ho mà tố cáo. Chỉ cần nghe đến vậy người phụ nữ diêm dúa liền lao tới muốn cho Han Wang Ho một trận, nhưng bà ta bị huấn luyện viên ngăn lại.
"Mẹ Min Hyun có gì từ từ nói."
"Không có từ từ gì hết, dám đánh con bà ra nông nổi này. Tôi nhất định sẽ kiện các người."
"Mẹ Min Hyun bà xem con bà cũng đánh Wang Ho đến không ra hình người rồi kìa."
"Đó là phòng vệ phòng vệ chính đáng. Không nói nhiều nữa người điều hành ở đây đâu tôi muốn gặp người điều hành."
Thực ra mô hình đào tạo của trung tâm huấn luyện cũng không khác mấy so với trường học. Ở đây thực tập sinh giống như những học sinh, huấn luyện viên lại giống giáo viên chủ nhiệm còn giám đốc thì chẳng khác nào hiệu trưởng. Vì vậy khi Han Wang Ho đứng sau lưng huấn luyện viên của mình trong văn phòng của giám đốc trung tâm cậu cảm giác như thể quay lại thời đi học đánh nhau với bạn bị gọi lên văn phòng giáo huấn vậy.
"Tôi muốn kiện cậu ta, cho cậu ta đi tù mọt gông, không thì ghi vào lý lịch để cậu ta cả đời cũng không xin được việc."
Vừa ngồi chưa nóng đít người phụ nữ lòe loẹt đã chỉ tay về phía Han Wang Ho dọa dẫm. Trong khi tên Kang Min Hyun phía sau thì nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích.
Han Wang Ho từ đầu đến cuối không nói một lời chỉ cúi đầu. Cậu không hối hận vì đã đánh hắn ta, tên đó đáng bị đánh. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì mình làm liên lụy đến huấn luyện viên người vẫn luôn yêu thương cậu.
Giám đốc trung tâm liếc nhìn Han Wang Ho sau đó quay sang trấn an người phụ nữ.
"Kang phu nhân xin bà bình tĩnh có gì từ từ giải quyết."
"Không nói nhiều nữa, một là bồi thường tiền hai là đợi nhận thư mời của luật sư đi."
"Tôi không có tiền, hơn nữa là cậu ta gây sự với tôi trước."
"Mày còn dám trả treo."
Nói rồi bà ta cầm cái gạt tàn trên bàn ném thẳng về phía Han Wang Ho. Động tác của bà ta rất nhanh khiến mọi người đều không kịp trở tay, trong đó có cả Wang Ho. Gạt tàn đập thẳng vào trán cậu, rơi xuống đất tạo nên tiếng loảng xoảng. Han Wang Ho đưa tay sờ trán một màu đỏ thấm vào tay cậu. Từ vầng trán xinh đẹp chảy ra một vệt máu chảy xuống hàng lông mày.
"Kang phu nhân bà làm gì đó."
Huấn luyện viên tức giận đứng lên anh quay sang nhìn cậu học trò cưng của mình lo lắng hỏi.
"Wang Ho em không sao chứ?"
"Dạ không sao."
"Đúng là thứ không có ăn học chỗ người lớn nói chuyện cũng dám trả treo."
Giám đốc trung tâm thấy tình hình căng thẳng liền lọm khọm tiến tới nắm tay người phụ nữa.
"Kang phu nhân bà bớt nóng có gì từ từ nói. Đều là trẻ con với nhau cả không cần làm lớn chuyện."
Cả Han Wang Ho cả huấn luyện viên đều không tin vào mắt mình.
"Wang Ho em xin lỗi Min Hyun đi."
Han Wang Ho nhếch mép. Quả nhiên ở đâu cũng vậy, đồng tiền luôn là thước đó đạo đức. Có tiền thì sai cũng thành đúng.
"Giám đốc rõ ràng là bên đó sai trước. Bà ta còn đánh Wang Ho chảy máu thế này."
"Cậu im lặng cho tôi, huấn luyện viên Shin."
Ông ta vừa nói vừa trừng mắt với huấn luyện viên như muốn cảnh cáo. Nếu cậu còn nhiều lời thì lập tức nộp đơn xin thôi việc đi. Sau đó ông ta quay sang nói với Han Wang Ho người vẫn đang dùng tay ngăn cho máu chảy xuống mặt.
"Wang Ho nhanh xin lỗi bạn đi."
"Em không, em chẳng có gì phải xin lỗi cậu ta cả. Người phải xin lỗi là bọn họ."
"Em..."
Ông ta tức trào máu họng trước sự ngang bướng của cậu.
"Thấy chưa, thấy chưa, giám đốc Park ông thấy thái độ vô học của nó chưa, người như vậy mà ông cũng nhận vào được. Có ngày sẽ gây họa cho ông đấy."
"Em ấy vào đây nhờ thực lực."
Huấn luyện viên Shin gằn giọng.
"Huấn luyện viên tôi bảo cậu im lặng rồi mà. Còn em Wang Ho nếu em không chịu xin lỗi tôi sẽ gọi phụ huynh của em đến đây ngay."
"Em không có phụ huynh."
Han Wang Ho dửng dưng đáp, thái độ này càng chọc tức ông ta.
"Em tưởng tôi không trị được em sao. Không có phụ huynh, được thôi vậy gọi người giám hộ của em đên đây. Thư ký Min, thư ký Min đâu, đi xem ai là người ký giấy bảo đảm cho em ấy gọi người đó đến đây ngay."
"Liên quan gì đến người giám hộ của em. Việc em làm em tự chịu trách nhiệm."
Han Wang Ho thu lại dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của mình, bước qua muốn ngăn thư ký Min lại.
Thấy thái độ của Han Wang Ho, ông ta liền đắc ý thúc giục.
"Nhanh lên, gọi người giám hộ của thực tập sinh Han Wang Ho đến đây. Đợi đó tôi nhất định phải cho em một bài học nhớ đời."
________
Chap sau sẽ là màn vả mặt cho đứa nào đụng vào bé cưng của anh Lee.
Tobe continhyeu :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip