CHAP 9

"Thầy ơi, sao bọn họ nói chuyện lâu quá. Lee Sang Hyuk không phải bị ba người đó chèn ép rồi chứ. Đáng lẽ ra không nên để anh ta ở đó một mình. Chí ít có em với thầy ở đó, quân số 3-3 cũng không lo bị thua khí thế. Có đánh nhau cũng phụ được một tay."

Nghe Han Wang Ho nói vậy huấn luyện viên bất lực cóc lên trán cậu, vị trí không có vết thương.

"Em đó, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh nhau."

"Á, sao thầy lại cóc đầu em nữa, không thấy em đang bị thương sao."

"Còn nghĩ đến chuyện đánh nhau tức là vẫn không sao."

"Thầy không thấy em bị may ba mũi đây hả. Đau muốn chết."

"Vậy sao lúc nãy tuyển thủ Faker hỏi em lại nói không sao."

"Đó là vì em sợ anh ấy lo lắng."

"Hừ. Biết mình không được to con lắm thì đừng có máu chiến. Đánh người ta mà cuối cùng mình bị thương nặng hơn. Em ở ngoài đời với trong game chả khác gì nhau."

"Tại bà ta ném bất ngờ thôi, chứ thầy không biết em ngoài đời né chiêu cũng giỏi như trong game hả."

"Haizzz tên nhóc này với thầy mà em cũng phải hơn thua nữa hả."

"Thầy ơi, thấy nói xem em có bị đuổi khỏi đây không?"

"Giờ mới biết lo lắng đến chuyện đó hả. Sao lúc lao lên combat không chịu nghĩ đến."

"Thì tại vì lúc đó em điên máu quá."

Ngừng một lúc Han Wang Ho lại cười khì khì.

"Nhưng không sao em có bị đuổi thì vẫn còn có thầy kèm 1vs1 cho em."

"Sao thầy phải làm vậy."

"Em mà bị đuổi thì kết cục của thầy chắc cũng không khá khẩm hơn đâu. Lúc nãy không phải thầy cũng cãi lời giám đốc quá trời à. Thầy nghĩ với tính cách nhỏ mọn đó, ông ấy sẽ bỏ qua cho thầy."

"Nhưng thầy yên tâm, còn có em đây, thầy không phải lo bị đuổi một mình. Hehehe."

"Cảm ơn em, quý hóa quá."

"Tính ra bị đuổi chung cũng không nhục lắm ha."

Huấn luyện viên cạn lời với cậu học trò của mình.

Trong lúc hai thầy trò đang bàn tới chuyện bị đuổi thì tấm rèm được mở ra. Có bốn vị khách đến, Lee Sang Hyuk đứng đầu sau lưng anh là ba tên đầu sỏ lúc nãy bắt nạt cậu. Nhưng vẻ mặt bọn họ đều như giẫm phải phân không còn dáng vẻ hách dịch khó ưa như lúc nãy nữa.

"Sao các người lại đến đây."

Han Wang Ho không vui nói.

"Han Wang Ho xin lỗi cậu, tôi không nên phá hỏng đồ của cậu." Kang Min Hyun mếu máo nói. Trong khi bà mẹ thì nắm lấy tay cậu.

"Xin lỗi cháu, là cô không kiềm được tính tình nóng nảy của mình. Cháu bỏ qua cho mẹ con cô nhé."

"Em Wang Ho, xin lỗi em, rõ ràng em là người bị hại nhưng tôi lại không phân rõ đúng sai, cuối cùng khiến em chịu thiệt. Tôi thay mặt trung tâm xin lỗi em. Xin lỗi huấn luyện viên Shin vì đã bỏ qua lời giải thích của thầy."

Han Wang Ho hết nhìn ba người vừa xin lỗi mình rồi lại nhìn huấn luyện viên không hiểu mô tê gì.

"Wang Ho cậu tha thứ cho tôi nhé."

"Cháu tha thứ cho cô nhé. Đừng kiện cô"

"Em thứ lỗi cho tôi nhé."

Gì đây sao đột nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy. Còn có gì mà kiện tụng ở đây, cậu lấy đâu ra tiền đi kiện. Mà không phải bà cô này lúc nãy mới là người hùng hổ đòi kiện cậu sao.

Một ngàn câu hỏi vì sao nhảy trong đầu Han Wang Ho. Mà người duy nhất có thể giải đáp cho cậu lúc này chắc chỉ có tên đeo mắt kính đang ung dung chắp tay đứng sau ba người này.

Han Wang Ho đưa mắt nhìn Lee Sang Hyuk. Anh thản nhiên nhìn lại cậu từ tốn đáp.

"Làm sai thì phải xin lỗi thôi, bất kể lớn nhỏ. Không thể ỷ nhỏ mà cho qua, cũng không thể cậy lớn mà không chịu nhận lỗi. Wang Ho, em cũng làm sai khi đánh người ta trước. Em cũng phải xin lỗi."

Nghe Lee Sang Hyuk nói vậy Han Wang Ho lại nhìn sang huấn luyện viên của mình.

"Tuyển thủ Faker nói đúng, em cũng làm sai. Cũng nên xin lỗi Min Hyun khi đã đánh bạn."

Han Wang Ho vốn là đứa trẻ chưa từng được dạy dỗ. Cậu chưa từng xin lỗi ai, cũng chưa từng nhận được lời xin lỗi của ai. Nhưng nếu những người thương yêu cậu đều nói rằng cậu phải xin lỗi thì cậu vẫn sẽ làm. Bởi vì cậu không muốn những người yêu thương mình phải thất vọng.

"Xin lỗi mày Min Hyun, xin lỗi vì đã đánh mày."

"Không có gì, là tao sai trước, là lỗi của tao."

"Còn về mấy thứ Min Hyun đã làm hỏng của cháu, ngày mai cô sẽ đền lại cho cháu."

"Không cần. Tôi chỉ nhận lời xin lỗi của các người. Đồ của các người tôi không nhận."

"Được rồi, các người ra ngoài đi. Mọi chuyện kết thúc ở đây, không cần bồi thường gì cả."

Lee Sang Hyuk kết thúc mọi chuyện ở đây.

Khi mọi người đã ra ngoài hết trong phòng chỉ còn lại Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho. Anh tiến tới ngồi cạnh cậu. Vén tóc mái cậu ra xem kỹ vết thương đã được khâu lại của cậu.

"Đau không?"

"Hả...À không, chừng này đã nhằm nhò gì, trước đây bị đánh nhiều hơn thế tôi còn chịu được mà hihihi."

Bàn tay đặt trên đùi Lee Sang Hyuk siết chặt.

"Ai đánh cậu."

"Thì...nhiều lắm kể không hết đâu, chủ nợ nè, chủ trọ nè, đám giang hồ đòi nợ thuê nè. Nói tóm lại không trả được tiền thì bị đánh thôi. Có lần còn xém bị bắt ký giấy bán nội tạng nữa. Xem tý là chỉ còn một quả thận. Hahaha"

Những câu nói này hiện tại Han Wang Ho có thể cười đùa kể với anh. Nhưng anh biết thời điểm đó đối với đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi, đó thực sự là địa ngục. Địa ngục trần gian mà cậu phải gánh chịu từ khi sinh ra. Lee Sang Hyuk nhớ đến lần anh khuyên cậu hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, nói cậu hèn nhát, nói cậu không có lòng dũng cảm của một thiếu niên.

"Anh Lee, đến cả việc tồn tại với một người như tôi cũng là nhiệm vụ khó khăn rồi."

Đúng vậy, có thể sống đến ngày hôm nay đối với em ấy đã là một nghị lực phi thường rồi. Làm sao anh còn đi trách cứ em ấy chứ.

"Xin lỗi cậu."

"Hả, xin lỗi gì? Anh có lỗi gì đâu?"

Lee Sang Hyuk rất ít khi xúc động, mười năm thi đấu chuyên nghiệp đã chui rèn anh thành một người đàn ông cứng cỏi, biết kìm nén cảm xúc nhưng khoảnh khắc này sự thương xót, đau lòng cho quá khứ Han Wang Ho trải qua mà anh không cách nào can thiệp khiến anh không kìm được lòng ôm chầm lấy cậu.

Han Wang Ho ngơ ngác bị kéo vào vòng tay của Lee Sang Hyuk. Cậu bất động không dám đẩy ra cũng không biết phải làm gì, hệt như một tượng gỗ. Xuyên qua một lớp áo cậu có thể cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của trái tim anh. Không biết có phải vì thế mà trái tim non nớt của cậu cũng đập rộn ràng hay không.

"Lee Sang Hyuk anh sao vậy, có phải chuyện tôi vừa kể dọa sợ anh rồi không. Tôi xin lỗi nhé vì anh luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn nên tôi...nên tôi cảm thấy kể với anh chắc cũng không sao. Anh là người đầu tiên tôi kể những chuyện này đó. Nếu nó khiến anh sợ thì tôi xin lỗi nhé. Anh xem, bây giờ tôi vẫn rất ổn mà. Anh cũng đừng sợ vì tôi chơi với anh nên bọn chủ nợ sẽ đến tìm anh gây chuyện. Anh yên tâm, tôi đã trả gần hết rồi, chỉ còn một khoản, tên cho vay nặng lại nói với tôi đợi tôi trở thành tuyển thủ kiếm được tiền rồi trả cũng được. Hắn ta là người quen cũ của bà tôi, nên vẫn để cho tôi một con đường sống. Lee Sang Hyuk anh yên tâm, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh đâu."

Han Wang Ho vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng anh. Qua một lúc khi cảm thấy cảm xúc trong lòng đã lắng động Lee Sang Hyuk mới buông cậu ra. Anh đưa tay đặt lên đầu cậu vuốt ve mái tóc mềm mượt, dù nhuộm đỏ rực vẫn không một chút khô xơ. Mùi hương bạc hà quen thuộc lại tỏa ra.

"Sao lại cướp thoại của tôi rồi."

"Hả."

"Han Wang Ho, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù trời có sập xuống thì cũng có tôi ở đây rồi."

Han Wang Ho nhìn Lee Sang Hyuk không chớp mắt. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ cậu.

Thì ra đây chính là cảm giác được bảo vệ. Cảm giác mà cậu cho rằng cả đời này mình cũng không có cơ hội được trải nghiệm. Han Wang Ho cảm thấy không chân thực cho lắm.

"Lee Sang Hyuk, sao anh lại đối xử tốt với tôi thế chứ."

Hai mắt cậu long lanh chớp chớp nhìn anh đầy mong đợi hệt như chú mèo con. Thật sự rất đáng yêu.

"Bởi vì tôi đã lỡ nhận lời làm người giám hộ của cậu."

"Á...vậy không lẽ ai nhờ anh ký tên anh cũng sẽ bảo vệ họ sao. Sao anh ngốc quá vậy."

"Ai nói.." - Lee Sang Hyuk nhéo cái má bánh bao của cậu. "Trước giờ tôi chỉ nhận lời ký tên cho một mình cậu."

Han Wang Ho bị nhéo đau liền xù lông quở trách.

"Này Lee Sang Hyuk, nói chuyện được rồi, sao cứ thích động tay động chân vậy hả."

"Tại cậu đáng yêu quá đấy. Với lại, cậu có biết phép tắc không thế, ai lại kêu cả họ cả tên người lớn hơn mình thế hả. Gọi anh Sang Hyuk"

"Không thích đấy, làm gì được tôi."

"Đúng là đồ trẻ con cứng đầu."

"Ai là trẻ con chứ, tôi mười bảy tuổi rồi."

"Ghê vậy hả, mười bảy tuổi luôn."

"Chứ sao, anh chắc gì đã nhiều kinh nghiệm sống bằng tôi."

Thấy cái dáng vẻ tự tin, hóng hách của cậu khiến Lee Sang Hyuk buồn cười.

"Đi thôi, người lớn mười bảy tuổi, tôi đưa cậu về ký túc xá."

"Ờ, à đợi đã tôi quay về phòng huấn luyện lấy chút đồ đã."

Lee Sang Hyuk đứng dưới tòa nhà đợi cậu. Một lúc sau Han Wang Ho ôm đồ kệ nệ đi ra. Lee Sang Hyuk nhìn trên tay cậu. Nào là chuột bị đứt dây, nào là bàn phím dính sơn đỏ, balo bị rách,miếng lót chuột cũng cùng số phận.

"Chúng ta đi thôi."

Han Wang Ho ôm một đóng đồ huýt vai Lee Sang Hyuk.

"Cậu mang mấy cái này về làm gì? Chúng hỏng hết rồi mà."

"Tôi mang về ngày mai đem đi sửa. Dưới ký túc xá có một tiệm sửa đồ điện tử nghe Si Woo nói sửa rất ok. Xem thử còn có thể dùng được không. Nãy tôi có thử bàn phím và chuột hình như vẫn còn hoạt động. Còn miếng lót này về nhà giặt một chút chắc sẽ hết. Balo thì để khâu lại.

"Vứt đi, mai đi mua cái mới."

"Không thích."

"Tại sao?"

"Đây là quà anh tặng tôi. Hơn nữa còn là lần đầu tiên tôi nhận được quà, vứt đi tôi thấy khó chịu lắm. Vẫn còn sài được mà."

"Wang Ho, cậu là tuyển thủ cậu phải biết tầm quan trọng của những thứ này, phải dùng thứ tốt nhất mới chơi game được."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời."

Lee Sang Hyuk lấy hết đồ trên tay cậu đi về phía thùng rác gần đó. Khi anh chuẩn bị vứt hết chúng vào thùng thì bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu chặn lại.

"Có thể giữ lại làm kỷ niệm được không?"

"Sau này tôi sẽ tặng cho cậu nhiều hơn, tha hồ cho cậu giữ làm kỷ niệm những thứ này đều không dùng được nửa còn bị người khác động tay động chân. Cậu nhìn thấy nói chỉ toàn nhớ đến chuyện không vui vẻ. Không cần giữ lại thứ không sạch sẽ như vậy."

"Á..."

Cuối cùng Han Wang Ho chỉ có thể bất lực nhìn món quà đầu tiên trong đời của mình bị vứt đi không thương tiếc. Oán giận nhìn Lee Sang Hyuk nhưng chẳng thể làm gì.

Lee Sang Hyuk về đến ký túc xá của mình cũng đã gần một giờ sáng. Vừa bước vào nhà liền bắt gặp Lee Min Hyung đang uống nước dưới bếp.

"Chú, sao dạo này hành tung của chú thần bí quá vậy?"

"Hỏ làm gì?"

"Chú có người yêu rồi đúng không?"

Xạ thủ của T1 vừa nói vừa cầm ly nước đi về phía cửa.

"Đừng có mà giấu cháu. Cháu đi guốc trong bụng chú."

Lee Sang Hyuk cóc đầu đứa cháu trời đánh của mình.

"Bớt xà lơ lại đi. Ngày mai lo thi đấu cho tốt đi."

"Áaa, chú đừng có mà đánh trống lãng. Để cháu bắt tại trận thì đừng có trách."

"Bắt được thì sao?"

Lee Sang Hyuk hứng thú nhìn thằng cháu.

"Thì đương nhiên là đi loan cho cả cái LCK biết rồi "Quỷ vương nay biết yêu rồi", chú cũng biết cái miệng 300 won của cháu rồi. Chuyện gì mà cháu biết cả cái LCK này chả biết."

"Yô, nhiều chuyện mà tự hào quá ta. Bảo sao tỏ tình mãi mà Min Seok nó éo chịu."

"Á.." Lee Min hyuk làm động tác dao đâm vào ngực "Sao chú lại đụng đến vết thương lòng của cháu ruột mình thế."

"Tao mà là Min Seok tao cũng chọn Kim Hyuk Kyu."

"Á...chú lại đâm thêm một nhát nữa. Nhưng cháu kể chú nghe cháu đã đi thám thính hết rồi. Anh Hyuk Kyu không thích Min Seokie. Mà bữa cháu đi uống với anh Kwang Hee. Ảnh cũng xác nhận rồi Min Seok chỉ xem anh Hyuk Kyu là anh lớn mà thôi."

"Ồ...vậy ư vậy chúc mày may mắn, Chúc cho lần tỏ tính thứ bảy của mày thành công."

"Cháu cũng chúc chú cưa đổ con người ta. Đợi cháu với Min Seokie thành đôi rồi sẽ nhả vía cho chú."

Lee Sang Hyuk xua tay: "Mày khỏi, tao tự lo được."

"Á á á bắt được rồi nhé. Vậy là có ý trung nhân thật rồi phải hông."

Lee Sang Hyuk lại cóc đầu cậu.

"Đi ngủ."

"Chúuuuu...kể nghe đi."

Cho đến khi Lee Sang Hyuk khóa trái cửa phòng vẫn nghe văng vẳng tiếng gào rú của Lee Min Hyung. Anh đeo tai nghe đọc sách không thèm quan tâm đến.

Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên quá nửa, giờ hoạt động của tuyển thủ còn chưa đến Han Wang Ho đã bị Park Jae Hyuk và Son SiWoo dựng đầu dậy.

"Này, này dậy đi. Giờ này còn ngủ được à. Dậy kể hôm qua có chuyện gì nghe coi."

"Ashitttt, hai thằng điên này, không để ai nghỉ ngơi hết vậy."

Son SiWoo đánh vào đùi Han Wang ho.

"Ngủ gì mà ngủ, tau tò mò chết đi được. Nghe nói mày và tuyển thủ Faker có quen biết nhau hả."

"Sao tụi tau mới off có một ngày mà quá trời tin tức vậy nè."

"Biết vậy để ngày khác off."

"Hai thằng bây có thôi đi không hả. Phiền chết đi được."

"Mày bị thằng Min Hyun đánh đến ngu rồi hả, dậy nhanh coi."

Cuối cùng Han Wang Ho cũng phải chịu thua trước độ cà nhây của hai thằng bạn. Vừa nhắm mắt vừa kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

"Này, bọn người đó thật quá đáng, sao lại có thể ức hiếp người khác như vậy chứ. Có tau ở đó thì thằng xất xược đó đừng hòng yên thân với tao."

"Thật luôn cậy có tiền muốn làm gì làm, may mà có tuyển thủ Faker. Mà nhắc mới nhớ sao tuyển thủ Faker lại là người giám hộ của mày vậy."

"Tình cờ thôi, trước đây có quen biết, anh ấy là người giới thiệu tau vào đây. Trùng hợp hôm nhận phòng không có ai ký giấy xác nhận nên tau nhờ anh ấy."

"Trời đấy ơi, tao không ngờ mày quen được cả Faker đấy, lợi hại."

Son Si Woo bật ngón. Park Jae Hyuk cũng làm theo.

"Lợi hại."

"Vậy cho hỏi giờ tụi mày để người lợi hại như tao đi ngủ được chưa."

"Ngủ gì mà ngủ đi thay băng đi kìa."

Park Jae Hyuk chỉ tay vào cái trán bị khâu của thằng bạn cằn nhằn.

"Bình thường đã không đẹp đẽ gì rồi, giờ còn có sẹo nữa thì đố mày tìm được người yêu."

"Tau nói mày khôn nhà dại chợ thật không sai mà. Bình thường đánh nhau với tụi tau thì nhanh lẹ lắm, người ta cho cái gạt tàn vô đầu còn không biết né."

"Tại bà ta ra tay nhanh quá thôi."

"Thôi thôi mày cất cái văn thì là bị tại đó đi dùm tụi tao."

Khi cả ba cùng đến trung tâm huấn luyện thì nhìn thấy đám thực tập sinh đang tụ tập xôn xao. Ba đứa nhìn nhau.

"Để tao tới nghe ngóng coi có gì hót."

Son SiWoo nhanh chân lẹ mắt đi về phía náo nhiệt.

"Sao trung tâm mình dạo này lắm drama thế nhở. Đi thôi, đi coi chuyện gì."

Sau một hồi nghe ngóng cuối cùng Son SiWoo đúc kết lại.

"Tóm lại là có hai tin tức: một là giám đốc trung tâm và cộng sự của ông ta bị cách chức điều tra vì hành vi biệt thủ công quỹ, nhận hối lộ. Hai là, trung tâm sẽ có một đợt kiểm tra sàng lọc lại thực tập sinh. Nhưng người trong vòng một tháng không thể đạt hạng thách đấu sẽ bị đuổi."

Thực ra tin tức thứ hai đối với những thực tập sinh có thực lực thì không ảnh hưởng gì. Ngược lại họ còn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Từ khi những người có kỹ năng tâm thường cũng được nhận vào trung tâm. Thì cái danh thực tập sinh T1 đã rớt giá đến không thể thấp hơn. Nay có thể trả lại một môi trường cạnh tranh cao không phải là chuyện gì không tốt. 

__________

Mé ơi hơn 6000 chữ viết xong sảng luôn rồi. Ngồi từ 6h tối đến giờ mới xong. 

Mn ủng hộp sốp với nha. Yêu mn như yêu ô tê pê hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip