8

Những ngày sau đó, Wangho dần quen với sự hiện diện của Sanghyeok. Cậu vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng không còn lạnh lùng như trước. Thi thoảng, khi tan học, Sanghyeok luôn cầm trên tay hộp cơm hay chai trà ấm mà cậu hay uống. Ban đầu là gượng gạo nhận lấy. Rồi thành thói quen. Và rồi... cậu bắt đầu chờ đợi.

Buổi tối, khi Wangho cặm cụi tra cứu tài liệu cho dự án nghiên cứu, đôi lúc tin nhắn từ Sanghyeok bất ngờ hiện lên:

"Chỗ tài liệu về giải tích hôm qua có cần tôi đánh máy lại không?"

"Thầy phụ trách hỏi thêm về giả thuyết của nhóm, để tôi giúp chỉnh sửa slide nhé."

"Có ngủ đủ không?"

Ban đầu, Wangho nghĩ cậu ta chỉ làm vì cảm giác tội lỗi. Nhưng dần dần, ánh mắt của Sanghyeok khi lặng lẽ đưa tay gõ những công thức Toán dài ngoằng, hay khi cẩn thận chọn từng loại bento theo sở thích của cậu... khiến Wangho bắt đầu hoang mang.

Có những đêm, Wangho gập laptop lại lúc gần sáng. Cậu nhìn dòng tin nhắn cuối của Sanghyeok – đơn giản chỉ là "Ngủ ngon" – mà tim đập nhanh hơn bình thường.

Và Sanghyeok cũng không khá hơn là bao. Có lần thấy Wangho ngủ gục trên bàn trong thư viện, má in dấu vết mệt mỏi, cậu đã đứng nhìn cậu ấy gần năm phút mà không thể rời đi. Cậu bắt đầu sợ mỗi lần Wangho gọi mình bằng cái giọng nhẹ bẫng: "Cảm ơn, Sanghyeok."  Vì sao ư? Vì mỗi lần như thế, trái tim cậu lại chực nói điều gì đó... không nên nói ra vào lúc này.

Cả hai đều hiểu cảm xúc ấy đang lớn dần. Nhưng chẳng ai đủ can đảm lên tiếng trước.

Trời mưa. Mưa lớn như trút.

Ông Lee ngồi trong phòng làm việc, lật giở tập báo cáo của hội đồng tổ chức kỳ thi nghiên cứu khoa học toàn quốc. Trang cuối ghi rõ tên các thí sinh vào vòng chung kết – cùng tên người bảo trợ.

Lee Sanghyeok – học sinh xuất sắc, con trai duy nhất của ông – được ghi là trợ lý học thuật đặc biệt cho nhóm đề án do một học sinh học bổng đứng tên: Han Wangho.

Chiếc bút trong tay ông gãy làm đôi.

Cánh cửa phòng Sanghyeok bị đẩy bật ra không lâu sau đó. Tiếng giày da của ông Lee nện thẳng xuống sàn gỗ.

"Con nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Sanghyeok đứng dậy. Bình tĩnh.

"Con chỉ giúp một người bạn."

"Bạn?" – ông Lee cười lạnh – "Là cái loại học sinh sống nhờ học bổng, gia đình thì chẳng có gì ngoài món nợ gánh trên vai?"

"Cậu ấy có năng lực. Và nếu không có ai giúp, cậu ấy sẽ bị vùi dập chỉ vì xuất thân. Con không thể nhắm mắt làm ngơ."

"Và con nghĩ đi ngược lại với cha mình, đưa tên vào đề án, đứng tên giám sát, là một cách hay để chứng minh đạo đức?"

Sanghyeok im lặng.

"Từ giờ đến hết cuộc thi đó, con sẽ không được rời khỏi nhà. Cấm túc. Mọi liên lạc với cậu ta – chấm dứt."

"Con không thể."

"Sanghyeok!"

Tiếng quát của ông Lee vang vọng khắp căn nhà. Nhưng lần đầu tiên, Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông – không hề sợ hãi.

"Nếu cha muốn dùng quyền lực để cấm cản con... thì cũng đừng mong con tiếp tục sống như cái bóng được tô vẽ bằng thành tích nữa."

Và Sanghyeok bị cấm túc hoàn toàn – cậu không được bước ra khỏi cổng biệt thự, không được dùng điện thoại, và bị giám sát nghiêm ngặt.

Cùng lúc đó.

Tin nhắn cuối Wangho gửi đi chỉ hiện một dấu "đã gửi". Không phải "đã đọc".

Cậu thử gọi. Tín hiệu vẫn kết nối, nhưng không ai nhấc máy.

Wangho đứng dưới mái hiên quán cơm, tay cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình trống. Cơn mưa đêm rơi đều đều, nhưng lòng cậu lại rối như cuộn len bị giằng xé.

Cả ngày nay, không một dòng hồi đáp từ Sanghyeok. Không một lời nhắn nhủ. Không bóng dáng quen thuộc bên góc thư viện, hay mẩu giấy nhỏ nhét trong sách công thức như mọi lần.

Cậu không trách. Cũng không hờn.

Chỉ là... lo.

"Cậu ấy chưa bao giờ biến mất như vậy cả. Không nhắn, không báo gì. Lẽ nào... đã có chuyện xảy ra?"

Wangho siết chặt điện thoại trong tay. Một linh cảm lạ lùng chạy dọc sống lưng cậu. Không rõ vì sao, nhưng nỗi bất an cứ dâng lên từng đợt, âm ỉ và lạnh ngắt.

Không phải sợ Sanghyeok rời đi.

Mà là sợ cậu ấy đang tổn thương một mình, và Wangho thì không thể làm gì.

"Cậu ấy đã giúp mình quá nhiều rồi. Mình chỉ ước gì... có thể biết được cậu có ổn không."

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Wangho quyết định gọi cho Junsik.

"Gì vậy?" – Giọng của Junsik vang lên ở đầu dây bên kia, có chút ngạc nhiên.

"...Cậu có liên lạc được với Sanghyeok không?" – Wangho hỏi, khẽ cắn môi. "Từ sáng tới giờ tôi không thấy cậu ấy... Cũng không trả lời tin nhắn hay điện thoại..."

Junsik im lặng một lúc. Sau vài giây, cậu thở ra một hơi dài. "Tôi định không nói, nhưng cậu lo thế này thì... chủ tịch Lee đang cấm túc Sanghyeok."

"Gì cơ?"

"Ông ấy phát hiện chuyện cậu ấy lén giúp cậu có tên trở lại trong dự án. Rồi thêm việc cậu ấy cứ tiếp tục gặp cậu, nên giờ bị nhốt chặt trong nhà. Không điện thoại, không gì hết."

Wangho chết lặng. Cậu siết chặt điện thoại trong tay. "Tôi... không biết. Tôi cứ tưởng..."

"Không phải lỗi của cậu đâu, Wangho," – Junsik nói, dịu giọng hơn. "Người đáng trách không phải là cậu, cũng không phải cậu ấy. Là cái nhà ấy."

"..."

"Tôi sẽ thử nói chuyện với Sanghyeok. Nếu có gì, sáng mai tôi sẽ báo cho cậu. Tạm thời... cậu cứ cố giữ tinh thần. Cậu ấy chắc chắn không muốn thấy cậu gục trước vạch xuất phát đâu."

Wangho gật đầu khẽ, dù Junsik không nhìn thấy.

Ngay sau khi cậu vừa cúp máy, có tiếng cửa mở phía sau. Là anh trai – Han Kyungho bước vào.

Anh đứng đó, một lúc, rồi bước tới đặt tay lên vai cậu. "Anh nghe rồi."

Wangho ngước lên. Trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt cậu hoe đỏ.

"Em chỉ... không muốn cậu ấy gặp rắc rối vì mình."

Kyungho khẽ thở ra. "Có những người, Wangho à, thà chịu rắc rối còn hơn là để người mình quan tâm thấy tổn thương."

Wangho im lặng.

"Ngày mai, em thi. Dù có chuyện gì đi nữa, hãy nhớ là em không hề một mình. Có anh, có ba mẹ, ... và có cả người kia nữa. Sanghyeok sẽ đến, nếu cậu ấy có thể."

Cậu cúi đầu. Một giây sau, khẽ gật.

Toàn quốc sục sôi vì sự kiện lớn nhất trong năm – Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Toán học cấp Quốc gia. Đại diện trường Seoul Nadong, nhóm của Wangho là cái tên được kỳ vọng sẽ tiến xa nhất.

Wangho – với mái tóc nâu sẫm đơn giản, bộ đồng phục sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh – đối đầu với những thí sinh đến từ các trường tư nhân quốc tế, con nhà tài phiệt, trường chuyên nổi tiếng.

Tại hội trường thi.

Wangho nắm chặt tay khi nhìn khán phòng dần kín chỗ. Ghế dành cho người nhà, giáo viên, bạn bè đều đã đầy nhưng vẫn không thấy bóng dáng của 'người đó' đâu.

Cậu tự nhủ:

"Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi... không có chuyện gì cả đâu"

Junsik – đưa cho cậu một chiếc bút máy.

"Bút của Sanghyeok nhờ tôi đưa cho cậu đấy. Hôm qua cậu ấy đã đưa cho tôi giữ hộ... nói nếu hôm nay không tới được thì bảo cậu dùng."

Wangho nắm chặt chiếc bút.
Bút của Sanghyeok – khắc tên L.S.H nhỏ nơi đầu nắp. Bàn tay cậu run lên... nhưng đôi mắt bỗng sáng rõ hơn.

Cùng lúc đó, ở nhà họ Lee.

Sanghyeok bị giữ lại ở căn biệt phủ – nơi camera giám sát gắn khắp mọi nơi.

Điện thoại bị tịch thu.

Laptop bị khóa.

Chỉ còn lại... một bức ảnh của Wangho mà cậu lén giữ trong quyển sách "The Little Prince."

Một người đàn ông bước vào – Bae Seongwoong, anh trai nuôi của Sanghyeok, hiện đang làm trợ lý đạo diễn cho mảng truyền thông của Daekyung

"Con đến làm gì?" – ông Lee lạnh nhạt.

"Con chỉ muốn đưa Sanghyeok đi... quay thử một đoạn tư liệu cho chương trình học sinh tài năng." – Seongwoong đưa ra một văn bản có đóng dấu công ty, ngụy trang hoàn hảo.

Ông Lee hơi nhíu mày, nhưng không tìm ra lý do từ chối.

"Quay trong nhà." – ông nói.
"Vâng, chỉ trong vườn thôi." – Seongwoong gật đầu.

Mười lăm phút sau.

Một chiếc xe kỹ thuật lăn bánh ra khỏi biệt thự họ Lee. Trong xe, giữa các thùng thiết bị ngổn ngang, một cậu thiếu niên mặc áo khoác đen, đeo mũ trùm kín đầu, ngồi im lặng nhưng đôi mắt đầy háo hức.

Seongwoong lái xe, miệng lẩm bẩm:

"Chú mày gan lắm, nhóc. Nhưng tao thích thế."

Sanghyeok chỉ nói một câu:

"Em phải đến với cậu ấy. Không phải để cậu ấy thi tốt hơn. Mà là... để em không hối hận."

Khi Wangho bước lên sân khấu trình bày, cả khán phòng im lặng vì choáng ngợp trước mô hình toán học tuyệt đẹp, các giám khảo đều nhìn nhau gật đầu hài lòng.

Giám khảo hỏi:

"Em nghĩ đâu là điều khó nhất của một học sinh như em khi bước vào trường như Nadong?"

Wangho mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt như dao sắc:

"Là việc phải chứng minh mình xứng đáng – không chỉ một lần – mà là mỗi ngày."

"Nhưng nếu em có thể đứng đây hôm nay, thì bất kỳ học sinh nào cũng có thể. Bất kể họ đến từ đâu."

Và trong khoảnh khắc Wangho kết thúc phần thuyết trình – cậu vẫn không biết rằng, ở hàng ghế phía cuối khán phòng – nơi bị che bởi cột lớn – có một người đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi hình bóng cậu.

Sanghyeok – mặc áo khoác tối màu, mũ lưỡi trai kéo thấp – ngồi lặng nhìn Wangho trên sân khấu.

Wangho ngẩng đầu – và cuối cùng cũng thấy... ánh mắt cậu vẫn mong mỏi cả ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay rền vang khi cái tên "Han Wangho – trường cấp ba Seoul Nadong" được xướng lên.
Giải Nhất toàn quốc – cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Toán học danh giá nhất dành cho học sinh phổ thông.

Wangho đứng trên bục nhận giải, bàn tay siết chặt tấm bằng khen và chiếc huy chương sáng lấp lánh. Nhưng mắt cậu không nhìn vào ống kính, cũng không nhìn xuống ban giám khảo.

Cậu nhìn về phía cuối khán phòng – nơi đó, giữa những hàng ghế lộn xộn, có một đôi mắt vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối.

Người dẫn chương trình đưa mic đến gần, mỉm cười:

"Em có muốn chia sẻ điều gì không, Wangho? Đây là một chiến thắng tuyệt vời."

Wangho cầm micro.
Giọng cậu lúc đầu còn run, nhưng càng lúc càng vững vàng hơn:

"Cháu... cảm ơn ban tổ chức, thầy cô và bạn bè, gia đình đã tin tưởng cháu đến phút cuối cùng."

Cậu dừng lại một nhịp. Ánh mắt rơi vào người đang ngồi ở cuối hội trường.

"Và... cháu cũng muốn cảm ơn một người đặc biệt. Người đã đặt niềm tin vào cháu, kể cả khi thế giới không tin."

"Người đã đứng về phía cháu, lặng lẽ. Người dạy cháu cách không bỏ cuộc, và rằng cháu xứng đáng với nhiều điều hơn... kể cả khi cháu không dám tin vào bản thân mình."

Wangho hít vào một hơi.
Nước mắt rưng rưng, nhưng nụ cười lại đẹp hơn bao giờ hết:

"Nếu người ấy đang nghe, cháu chỉ muốn nói... cháu đã làm được rồi. Vì người ấy luôn ở đó, dù chỉ là trong một góc im lặng."

"Cháu sẽ tiếp tục bước về phía trước. Không chỉ cho cháu... mà còn cho cả người ấy nữa."

Khán phòng lặng đi một giây – rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Nhưng trong tất cả những tiếng đó, Wangho chỉ nghe thấy một tiếng tim đập nhỏ vang lên từ phía xa.

Ở cuối hội trường, Sanghyeok cúi đầu thật thấp. Bàn tay cậu che lấy đôi mắt đang đỏ hoe.

"Cậu ấy... đã làm được thật rồi."

Trời đã tối. Khán phòng giờ chỉ còn lại những nhân viên dọn dẹp và ánh đèn mờ nhạt của khu hậu trường.

Wangho đi ra cửa sau, bước chậm lại khi thấy người con trai ấy đang đứng đợi – dáng người cao gầy tựa vào tường, tay đút túi áo, đầu hơi cúi thấp. Nghe tiếng bước chân, Sanghyeok ngẩng lên.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Không cần lời mở đầu, không cần giải thích. Cả hai đã đi một vòng rất dài chỉ để gặp lại ở đúng khoảnh khắc này.

Sanghyeok bước về phía Wangho. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cậu có chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng chưa từng có.

"Xin lỗi vì đến muộn. Nhưng... tôi đã đến rồi."

Wangho không trả lời. Chỉ đứng đó, nhìn cậu.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều, từ lúc bị bố cấm túc, lúc không thể nhắn cho cậu, và lúc nhìn cậu trên sân khấu."

"Tôi nhận ra... điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là bị cấm, không phải là tranh cãi với bố..."

"...mà là cảm giác sợ rằng cậu sẽ không cần tôi nữa."

Wangho run nhẹ. Cậu cắn môi, cố giấu đi đôi mắt đang dần hoe đỏ.

Sanghyeok tiến thêm một bước, giọng cậu thấp xuống – thành thật và dịu dàng:

"Anh yêu em, Wangho à."

"Anh không biết từ khi nào. Có thể là từ buổi trưa đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, hoặc lúc em bối rối khi anh hỏi han..."

"Nhưng anh chắc chắn là anh đã yêu em."

Wangho ngước nhìn cậu. Lần đầu tiên, cậu không né tránh.

"...Em cũng vậy." – Cậu khẽ đáp, như một lời thở dài sau bao tháng ngày kìm nén.

"Em cũng yêu anh, Sanghyeok."

Không còn gì cần che giấu.

Cậu chủ tập đoàn Daekyung.
Cậu học sinh học bổng trường Nadong.

Hai người đứng giữa một thế giới chia cắt bởi địa vị và kỳ vọng – nhưng lúc này đây, mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa.

Sanghyeok vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Wangho.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ không buông tay em nữa."

Wangho siết lại bàn tay ấy.

"Và em... sẽ không còn trốn chạy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip