PN4: Ván cờ
Thời điểm LSE gặp khó khăn lớn nhất Lee Sang Hyeok đã lâu không về nhà sớm nên hôm đó sau khi từ bệnh viện thăm bố Lee về anh cảm thấy có lẽ hôm nay nên về sớm một chút, có người đang đợi. Lê thân hình mệt mỏi ủ rũ đứng trước cửa nhà Sanghyeok vội vàng treo một nụ cười trên môi, mở cánh cửa và bước vào mái ấm của mình, vừa vào cửa anh đã thoang thoảng ngửi được mùi thơm của cơm canh còn ấm nóng, anh ra phòng bếp thấy trong đó chỉ có Wangho đang mang tạp dề đảo đồ ăn trong chảo, trong chốc lát tim Sanghyeok như được ủ ấm lại bởi sự bình dị mà quý giá này.
- Wangho à, dì đâu sao lại để em nấu ăn một mình vậy? lỡ bị bỏng nữa thì sao?
- Thôi mà em đã học nấu rất nhiều đó anh xem. (Wangho vừa nói vừa giơ hai tay mình lên rồi sau đó bê nốt dĩa rau) anh mau lên tắm rửa rồi xuống ăn với em đi nào.
- Dạ...em nói thì anh xin nghe haha
Nhìn vào một bàn đầy đồ ăn Sanghyeok cũng dần nghi ngờ vào Wangho, sao em ấy lại có thể biết nấu nhiều được vậy nhỉ?
- Anh chần chừ gì đấy sợ em bỏ độc hả?
- Không ạ, anh chỉ nghĩ sao em lại tiến bộ nhanh vậy được nhỉ?
- Thật ra ngày nào em cũng nấu mỗi ngày 1 món, em biết anh sẽ không về sớm nhưng em vẫn nấu, em nghĩ biết đâu sẽ có ngày anh bất ngờ về sớm chút thì lúc đó sẽ luôn có cơm canh để anh ăn đó, dần dần lên tay nên số lượng món ăn cũng nhiều đó haha.
- Thì ra...Wangho của anh đã luôn làm nhiều thứ vì anh như vậy...Wangho à là anh đã quá vô tâm rồi.
- Anh nói gì đấy? anh còn phải lo kiếm tiền về cho em nữa đó, anh cứ lo đi làm, lúc nào đói thì về nhà sẽ luôn có cơm nóng chờ anh đó.
- Wangho của anh hôm nay thật ngọt ngào đó, cảm ơn em rất nhiều...
- Thôi lo ăn đi haha
Ăn tối xong Sanghyeok lại vào phòng làm việc cặm cụi làm tiếp nhưng tinh thần của anh lúc này thật sự rất mệt mỏi, cố sức làm việc nhưng hầu như chẳng thể tới đâu khi mà cơ thể đã quá tải, mấy ngày qua anh đã rất áp lực, căng thẳng đến bất lực rồi, lúc này cả người rã rời vừa tức giận bản thân vừa tức giận kẻ đã hại mình, trong lúc mất bình tĩnh Sanghyeok hung dữ mà hất đổ hết mọi thứ trên bàn. Wangho sau đó cũng vào phòng trên tay còn mang theo dĩa trái cây, cậu nhìn mọi thứ, không vội nói gì chỉ cười rồi đứng phía sau nhẹ nhàng bóp vai cho đối phương rồi nhỏ nhẹ.
- Anh à, em biết anh còn rất nhiều việc nhưng tối nay, chỉ tối nay thôi hãy nghỉ tay và nghỉ ngơi nhé.
- Wangho à...anh có khi sẽ không thể làm tốt được.
- Anh à...không sao mà, làm không tốt thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, người yêu của em giỏi như thế, kiên cường như thế lại mạnh mẽ nữa không lẽ chúng ta lại không thể chiến đấu lần nữa sao?
- Đây là tâm huyết của gia tộc...cũng là của cả đời anh...
- Nếu thế thì em sẽ cùng anh đi tiếp, em muốn cùng nắm tay anh, cùng kề vai sát cánh với anh, dù cho không thể trực tiếp đi cùng nhau nhưng em vẫn sẽ luôn dõi theo anh, ủng hộ và ở lại phía sau bảo vệ anh, nhưng em chỉ xin anh một điều đó là anh phải luôn suy nghĩ cho bản thân mình, anh phải thật khỏe mạnh, anh không được tự dằn vặt mình như vậy nữa, em đau lòng.
- Anh...Wangho à...anh....
- Có em đây...anh đã làm rất tốt rồi, phần còn lại chúng ta sẽ làm tốt vào ngày mai anh nhé...
Wangho nói xong từ phía sau ôm người đang ngồi cúi đầu trầm mặt, cả hai không nói gì nữa, chỉ có bàn tay nhỏ bé của Wangho đang xoa nhẹ vào lồng ngực anh, xoa ấm trái tim đang dần kiệt sức và lạnh lẽo kia. Tối đó hai người lại như lúc trước một tay cầm que kem tay còn lại đan vào nhau bước đi dưới phố xá nhộn nhịp, Sanghyeok đã thay bộ đồng phục hằng ngày mình thành một bộ đồ bình thường thoải mái, chân tùy tiện mang dép lê, tóc cũng để ở trạng thái tự do, cùng nhau dạo bước trên cung đường quen thuộc cùng người mình yêu, đó chính là hình dáng của một tình yêu mỹ mãn.
Sau đó là sự việc Sanghyeok bắt gặp Wooje đang âm thầm lấy hồ sơ mật liên quan đến Geon-woo và khi cậu ta thừa nhận mình chính là kẻ đã bắt tay với địch, việc này đã làm anh mệt mỏi vô cùng, anh không hiểu tại sao Wooje lại có thể làm vậy, ai cũng biết cậu là người được ông Lee tín nhiệm và đào tạo từ khi mới đi làm, bình thường cậu ta cũng luôn vô cùng tỏ ra trung thành với ông ấy và LSE, nhưng sự việc trước mắt khiến cho Sanghyeok không dám tùy tiện đánh giá mọi thứ, và anh chỉ có thể tự ý giữ người lại sau đó là sự trao đổi giữa anh và Moon Hyeon-jun. Sự việc tiếp theo chính là vào cái đêm Ông Lee bị hạ thuốc khiến cho tính mạng nguy hiểm thì anh trai của Wangho cũng bị sát hại, khi Wangho bảo nhà có chút việc thì Sanghyeok cũng chỉ có thể sắp xếp người âm thầm bảo vệ mãi đến sáng hôm sau anh mới có thể chạy đến lễ tang. Khoảnh khắc gặp Wangho anh trông cậu như đã biến thành người khác, không còn là áo khoác đơn giản với quần áo hay mặt ở nhà mà người đang đứng ở kia bây giờ lại một thân vest đen, tóc tai chỉnh tề cùng với biểu cảm có phần nghiêm nghị hơn. Anh nhẹ nhàng đến gần đặt tay lên vai đối phương rồi vỗ nhẹ như muốn an ủi cậu, Wangho chỉ nhìn anh rồi gật đầu mỉm cười nhẹ ý bảo mình không sao nhưng đôi mắt kia chỉ Sanghyeok mới biết được cậu đã cật lực che giấu sự đau buồn đến thế nào.
- Bác trai...thế nào rồi?
- Bố anh đã qua cơn nguy kịch, giờ ông ấy đang được mẹ chăm sóc, em đừng quá lao lực Wangho à...
- Em không sao đâu anh, tất cả những chuyện này em sẽ tìm ra kẻ đã làm ra chúng....
- Em...đừng quên là còn có anh đấy
- Đương nhiên rồi chúng ta phải cùng nhau chứ
Cả hai không tiện nói nhiều nên sau đó Sanghyeok cũng phải rời đi đến công ty xử lý công việc tiếp mãi đến tối khi Wangho lần nữa gọi điện để nói về những thứ mà tổ chức "giao dịch đen" đã gửi thì cậu còn nói ra một chuyện quan trọng nữa.
- Anh à thật ra Wooje cậu ấy không phải thủ phạm thật sự
- Sao em lại nói thế?
- Chính em vào sáng hôm đó đã đến gặp cậu ấy và nhờ Wooje làm việc này.
- Anh vẫn chưa hiểu Wangho à
- Lúc trước khi được đào tạo em đã từng đọc một tài liệu nói về cậu ta, Choi Wooje chính là nhân tài được ông Lee cất nhắc từ khi mới bước châm vào làm ở LSE, ông ấy đối với cậu nhóc này rất ưu ái và luôn sẵn sàng đề bạt tin tưởng trong mọi việc, em nghĩ để bác trai có thể tin tưởng một người hơn cả con trai của mình như thế thì hẳn là nhóc này phải có gì đó thật sự đáng tin nên cư nhiên thủ phạm chắc chắn không phải cậu ta. Vì thế em đã bí mật vẽ sẳn kịch bản để Wooje đóng giả làm kẻ phản bội, như thế thủ phạm thật sự sẽ lơ là và hành động trở nên thoải mái hơn, nhưng sau đó em lại không thấy bất kỳ hành động nào của tên thủ phạm thật sư nữa.
- Vậy thì điều này không phải chứng tỏ cậu ta là thủ phạm thật sự sao?
- Không! Chắc chắn không phải cậu ta.
- Không lẽ em...
- Sau khi tắt máy của anh em đã hỏi Jeahyeok về cái ký hiệu hình mặt trăng kia, nó thực chất là một kí hiệu của tổ chức có tên là "Hunter's moon", tổ chức này hiện tại em chưa rõ về nó lắm nên sẽ điều tra thêm nhưng em gọi lại cho anh là vì muốn nhắc nhỡ anh một chút, trong thời gian này đừng giao những công việc quan trọng liên quan đến nội bộ LSE cho Moon Hyeon-jun.
- Em nghi ngờ cậu ta?
- Đúng vậy, lúc trước khi anh nói cậu ta luôn khẳng định chắc chắc Wooje vô tội mà không chút nghi ngờ là em đã thấy không đúng rồi, ít ra nghi ngờ không thể tin được sẽ là phản ứng đầu tiên mà người bình thường nên có trừ khi cậu ta biết gì đó về sự thật. Với lại "Hunter's moon" và Moon Hyeonjun.
- Anh đã biết rồi Wangho à, phần còn lại cứ để anh, cảm ơn e nhiều lắm Wangho à...
- Anh đừng nói vậy, anh chẳng phải cũng đã giúp em rất nhiều sao. Giờ thì anh hãy thật sự nghỉ ngơi đi em còn vài việc nữa.
- Em nhớ phải luôn cẩn thận Wangho à, mai anh về nước rồi...
Mấy ngày tiếp theo Wangho và Sanghyeok làm việc không ngừng nghỉ, ngày thì điều hành công ty vực dậy từ từ đêm thì ráo riếc đi điều tra từng việc một và cuối cùng họ đã có kết quả, liên quan đên Geon-woo họ biết về tình hình của Kim Hyuk-kyu, Wangho biết được muốn tên này từ bỏ hành động và nói ra sự thật chỉ có chìa khóa là Hyuk-kyu, chỉ cần họ giành được người thì phần thắng sẽ nhỉnh về một chút. Tối đó cả hai chia ra hành động, Sanghyeok tới nơi được hẹn ra gặp còn Wangho cứu người, vì biết tình cảm của Kim Hyuk-kyu giành cho Điền Dã rất lớn nên cậu đã đến tìm Chovy, cậu tin chắc nếu trong trường hợp anh ta không muốn đi thì Chovy sẽ có cách thuyết phục người, và đương nhiên Chovy lập tức đồng ý không nghi ngờ, cậu còn dẫn theo cả Doran cho biết mùi thế nào là kịch tính. Việc cứu Hyuk-kyu thành công hơn dự đoán khi mà không lâu sau cậu và Keria đã thấy nhóm Chovy dẫn người rời khỏi tòa nhà, việc này đã khiến cho Wangho có thời gian đi làm việc tiếp theo, Moon Hyeonjun phản bội cũng nằm trong dự tính của cậu cho nên điều này tất nhiên Sanghyeok có thể giải quyết chỉ với kim bài gọi tên Wooje. Điều mà Wangho không ngờ tới là việc cậu bị phục kích giữa đường tới hai lần khi đang di chuyển đến nhà bà Kim và Jeahyeok vì bảo vệ cậu mà ăn đạn, cho đến khi cậu bị bắt đi và tỉnh lại trong căn phòng nào đó với tay chân bị trói chặt.
Sanghyeok không lâu sau đến hiện trường chỉ thấy người nằm la liệt với Jeahyeok đang hấp hối nên đã vội phái người xử lý đưa đi cấp cứu còn mình thì vội đến địa điểm ngôi nhà kia. Khi tới nơi anh đã thấy xe của Wooje và Moon Hyeonjun đã ở đó, giữa họ như vừa xảy ra một chuyện gì đấy, Điền Dã đã không thấy đâu và phía trước rất nhiều người canh gác. Không nghi ngờ gì nữa một cuộc hỗn chiến lại bắt đầu xảy ra, hai bên lao vào cấu xé nhau, từng phòng tuyến bên ngoài dày đặt kiên cố không cho ai có thể lọt vào ngôi nhà kia cho đến khi Điền Dã xuất hiện trở lại và chỉ súng lên trời bóp cò.
- Tất cả dừng lại hết!
- ... (tất cả đều đồng loạt dừng tay)
- Cho Lee Sanghyeok đi vào, còn lại phải ở ngoài đây, ai không nghe đừng trách tôi. (Điền Dã lạnh lùng nhìn tất cả)
Ngay khi lúc Sanghyeok định đi vào một mình thì Wooje đã kịp thời bí mật đưa một thứ cho Sanghyeok rồi nói.
- Giám đốc Han có nói với tôi tổ chức này đã luôn bí mật điều chế các loại thuốc nhất là thuốc độc, chỉ có những người cùng tham gia mớicos thuốc giải, đây là một lọ tôi lấy được chỗ Moon Hyeonjun, giám đốc Han dặn tôi dù ai là người bị bắt đi thì người còn lại phải nhanh chóng mang thuốc tới bất kể trúng độc hay không...
- Này mau lên (Điền Dã mất kiên nhẫn thúc giục, khi thấy Wooje thì thầm với Sanghyeok)
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu (Sanghyeok không nói nhiều chỉ gật đầu rồi đi vào)
Khi đã gặp được Wangho và Viper tuy cả anh cũng rất không chấp nhận được việc Viper chính là người đã làm tất cả mọi chuyện nhưng giờ đây bản thân phải tỉnh táo, anh nhân lúc Viper nhìn chỗ khác thì đã nhanh chóng đưa thuốc giải cho Wangho để cậu vội uống nó chỉ tiếc là uống hơi trễ nên cơ thể vẫn sẽ có phản ứng và xảy ra triệu chứng bị trúng độc.
Lúc mọi chuyện kết thúc Viper trước khi bị bắt đã nói với Wangho một câu
- Tôi chấp nhận từ bỏ không phải vì câu nói của anh, mà là vì thù đã được báo, còn là vì bảo vệ anh ấy nữa.
Viper nhìn về phía Điền Dã đang được đưa đi, đúng vậy cậu ta đã báo được thù, thành công khiên cả gia đình Wangho mất đi người thân, tập đoàn cũng nao núng, khiến cho Lee Sang-hyeok sau này sẽ nếm mùi mà cậu đã từng nếm, không phải Viper chịu từ bỏ vì biết mọi chuyện mình làm là sai, mà là cậu ta đã thật sự báo được thù rồi, bị bắt đi xử lí thế nào cậu cũng không quan tâm nữa, có lẽ dừng lại ở đây sẽ là cách tốt nhất để Điền Dã có cơ hội sống sót và sau này làm lại từ đầu, suy cho cùng người cậu nợ nhiều nhất chính là Điền Dã.
-----
Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa, giải quyết hết mọi việc ở công ty Wangho và Sanghyeok quyết định giao công ty cho hậu nhân của gia tộc quản lý, còn hai người thì đưa nhau về đảo Jeju sinh sống. Mỗi ngày Wangho sẽ ở nhà viết kịch bản cho vui còn Sanghyeok mở một quán mì nhỏ, mỗi ngày đều trôi qua với cuộc sống rất thường nhật, buổi tối ngồi cùng nhau cả hai sẽ nhớ lại chuyện lúc trước, lúc mà cả hai còn chí chóe gây gỗ với nhau
- Nghĩ lại thật kỳ diệu em nhỉ?
- Chuyện gì cơ ạ?
- Chuyện em thích anh và yêu anh...
- Chẳng phải anh cũng thích em còn gì, em cũng thấy kỳ diệu đó, nhưng mà anh thích em từ lúc nào thế?
- Từ lúc anh biết để ý một người, từ lúc anh thấy em có bạn mới, từ lúc anh bắt đầu thấy ghét em...
- Vậy là từ nhỏ sao? Nhưng...sao em thấy anh hồi đó toàn gây sự với em...
- Haha em thật ngốc, thật ra khi lên trung học anh đã thích em rồi, nhưng lúc đó em với Jaehyeok cứ kè kè với nhau nên anh rất ghét, anh cũng không dám thừa nhận, sau đó anh đi du học, anh đi để khỏi thấy em bên người khác đó, nghĩ lại hồi đó trẻ con thật, cho đến khi tối hôm đó chúng ta...khi biết em lại cho anh lần đầu tiên của mình thì anh đã rất bất ngờ, trong lúc cả hai dây dưa em đã luôn vô tình nỉ non gọi anh...khoảnh khắc đó anh phát hiện mình chưa từng ghét em...chỉ là bản thân muốn em phải luôn chú ý tới nên mới luôn đối đầu với em mà thôi Wangho à.
- Haha anh nói nhiều thật đấy...thì ra là như vậy sao? Chả trách thời gian đấy thấy anh rất khác thường.
- Còn Wangho của anh thì sao? Tại sao em lại quyết định cho anh cơ hội mặc dù rõ ràng anh biết em vẫn chưa sẵn sàng.
- Ưm...thật ra đúng là lú đó em chưa sẵn sàng nhưng khi thấy anh nổ lực như vậy, cẩn thận dè dặt như vậy lại khiến em động lòng, em biết nếu bỏ lỡ anh có khi cả đời này em vẫn sẽ sống như vậy, không phải em cho anh cơ hội mà là em đang cho bản thân cơ hội, 8 năm trôi qua rồi, em muốn qua Mỹ chẳng qua là để gỡ bỏ chấp niệm lúc đó của mình thôi, chỉ có điều thứ em không ngờ tới lại là việc cậu ấy đã mất, em sụp đổ vì em thấy trong chuyện này em là người có lỗi hoàn toàn, nếu không do em thì có lẽ....
- Thôi...chúng ta không nói nữa nhé, sao lại nói chuyện buồn rồi, Wangho của anh sẽ không sao mà đúng không?
- Dạ haha
- Mà ngày mai mình phải đi tái khám đó, em còn không định đi ngủ sao hử?
- Nữa hả? Sao tháng nào cũng phải khám thế chứ, em k thích chút nào.
- Ngoan không được không đi, bác sĩ nói rồi tuy độc đã được giải nhưng em vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe đó
- Haizzz biết rồi mà đi ngủ là được chứ gì
Wangho và Sanghyeok lại cùng nhau vào phòng đi ngủ, thật ra Wangho biết bản thân sẽ chỉ sống được khoảng 10 năm nữa thôi, loại độc mà Viper đã cho cậu uống là loại nguy hiểm nhất, tuy đã uống thuốc giải nhưng chỉ giải được 2 phần 3 độc tính trong người, một phần kia đã ngấm vào tim mạch, dù có ra sức cứu chữa cũng chỉ có thể cứu vãn trong ngần ấy thời gian. Sanghyeok giấu chuyện này đi vì sợ Wangho sẽ buồn, mỗi tháng hai người phải tới Seoul đi khám ở bệnh viện tốt nhất không phải chỉ đơn giản là tái khám, mà là đi chữa trị, Sanghyeok luôn làm mọi cách để duy trì cuộc sống cùng Wangho, anh muốn cùng cậu tới già chứ không phải chỉ là 10 năm sau đó. Đó chính là lý do vì sao Viper nói "đã báo được thù", cậu ta biết Sanghyeok sẽ đau đớn thế nào khi ngày ngày phải lo sợ người mình yêu sẽ ra đi, cuối cùng bán bài trả nợ này không có ai thật sự thắng cuộc. Đối với Wangho tuy bây giờ sức khỏe cậu có hơi yếu chút nhưng cơ bản cậu rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, sao phải lo chuyện của 10 năm sau? Trong khi cuộc sống là ở trước mắt, cậu bây giờ có ngôi nhà yên bình, có người mình yêu, làm việc mình thích, ăn đồ mình nấu chẳng phải quá hạnh phúc sao? Sao cứ phải suy nghĩ đến việc tương lại còn quá xa kia, cho nên cậu không vạch trần lời nói dối của Sanghyeok, cũng vui vẻ làm theo lời anh nói, cuộc sống bây giờ phải nói là quá mãn nguyện rồi.
- Anh à...
- Hửm?
- Em muốn trồng thật nhiều hoa trước nhà.
- Anh sẽ trồng cả sau nhà cho em nữa.
- Em muốn ngày nào mình cũng ăn cơm với nhau.
- Em ngốc quá anh sẽ ăn với em tới già nhé.
- Em muốn cùng đón nắng ấm ngắm hoa xuân.
- Mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày ở với em đều là nắng ấm và hoa xuân của anh, chúng ta sẽ cũng ngắm nhé
- Em muốn nắm tay anh mãi thôi
- Tất nhiên rồi, Wangho à
- Em nghe
- Anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip