1
[Canada – 03:33 sáng]
Cơn mưa phùn chưa dứt hẳn. Thành phố vẫn chìm trong bóng tối đặc quánh của một đêm không trăng.
Chiếc xe đen tuyền lặng lẽ dừng lại giữa bãi đất hoang cạnh khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây. Cửa xe mở ra, ánh sáng vàng nhợt từ bên trong hắt lên dáng người bước xuống — lững thững, uể oải, mà kỳ lạ thay… vẫn toát ra ngạo nghễ như thể bóng tối quanh anh chẳng liên quan gì đến bản thân.
Hai cánh tay trần chằng chịt những vết sẹo dài ngắn, sâu nông không đều, đan xen như những khe nứt của một tảng đá đã từng vỡ vụn rồi lại bị hàn gượng. Có vết đã mờ, có vết vẫn lồi đỏ, như mới lên da non. Nhìn vào không ai rõ anh từng trải qua những gì — chỉ biết rằng mỗi vết sẹo ấy là một lần sống sót, một lần bị xé toạc khỏi chính mình mà vẫn không chết.
Điếu thuốc lập lòe nơi khóe môi, khói trắng quấn lấy gương mặt anh như màn sương của một cơn ác mộng chưa tan.
Sang-hyeok dừng lại giữa sân, không cần nhìn ai, chỉ khẽ vén tay áo lên. Cánh tay gầy guộc hiện rõ những lỗ châm chi chít, thâm tím và hoại tử, nhìn mà rợn người.
Ánh mắt anh hững hờ liếc xuống cánh tay của chính mình, rồi lạnh nhạt thốt ra một câu như ra lệnh:
"Tiêm nhanh lên."
Chỉ ba chữ, nhưng khiến cả không khí xung quanh đông cứng.
Một đàn em run rẩy tiến đến, tay cầm xi lanh, mắt không dám ngẩng. Sang-hyeok chẳng buồn nhìn, chỉ lặp lại bằng giọng khàn khàn, nửa điên nửa tỉnh:
"Đúng rồi... đêm nay tiêm đi."
Ánh mắt anh lúc ấy - không phải của người sống. Mà là một xác chết còn biết đau.
Ống kim rút ra, một giọt máu trượt xuống cánh tay đầy sẹo. Sang-hyeok đứng yên như tượng đá trong vài giây. Rồi đột ngột-cánh tay còn lại của anh bắt đầu run rẩy. Không phải kiểu run nhẹ vì lạnh, mà là co giật, quằn quại, như thể từng cơ bắp đang gào thét phản ứng với chất độc vừa được bơm vào cơ thể.
Đôi vai gầy gò giật nhẹ, rồi cả người gục xuống tường, bàn tay đập mạnh lên mặt xi măng lạnh lẽo. Tiếng thở của anh trở nên gấp gáp, nghẹn lại như người sắp chết đuối. Đôi mắt từng hờ hững giờ mở trừng trừng, trắng dã như mắt quỷ, đồng tử co lại như một vết rạch đen u tối.
Khói thuốc rơi khỏi môi, anh cười khẩy, khàn đặc:
"Phê rồi..."
Giọng cười vang lên, méo mó, điên loạn.
Trong khoảnh khắc đó, Sang-hyeok không còn là người. Anh là một con quỷ-méo mó, tàn tạ, đáng sợ đến nghẹt thở. Đôi mắt ánh lên sự giải thoát, như thể cuối cùng anh cũng bứt được xiềng xích của bản thân, để rơi tự do vào vực thẳm.
"Thấy chưa?" - Anh gầm nhẹ
"Tao sống thế này, là để chết dần từng ngày cho tụi bây xem."
Không ai dám thở.
Tên thuộc hạ khác đứng bên cạnh ban nãy còn ngạo nghễ, giờ mặt tái mét, cổ họng khô khốc. Chứng kiến cảnh đại ca như bị quỷ nhập, ánh mắt đỏ quạch và cánh tay run bần bật như sắp đứt lìa khỏi thân thể, hắn khẽ lùi lại một bước, rồi run giọng gọi:
"Đ-Đại ca... không sao đó chứ...?"
Không khí đặc quánh. Lời vừa dứt, Sang-hyeok quay phắt đầu lại.
Ánh mắt anh sắc như dao cạo, xuyên thẳng vào mặt hắn. Vẻ điên loạn trên mặt chưa tan hết, chỉ càng khiến đôi môi tái nhợt mím lại một cách nguy hiểm.
"Làm sao?" - Giọng anh trầm khàn, từng chữ như đè lên não người khác.
"Mày thấy tao trông đần lắm hả?"
Câu hỏi như roi da quất thẳng vào mặt. Tên thuộc hạ giật mình, quỳ sụp xuống, mồ hôi rịn ra sau gáy:
"Dạ không... không! Em chỉ... em thấy đại ca hơi... không ổn... em... xin lỗi, đại ca!"
Không đáp, Sang-hyeok chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt nửa chán ghét, nửa tàn độc. Chừng đó thôi cũng đủ khiến gã im bặt.
Ngay lập tức, những tên đàn em khác hoảng hốt lao tới, răm rắp mở ô, che cho Sang-hyeok. Không ai dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu run rẩy. Một chiếc ô đen được mở ra, che, bóng đèn phủ trùm lên người Sang-hyeok như một vương miện tăm tối.
Sang-hyeok ngẩng đầu, rít một hơi thuốc khác, lưng dựa vào tường, ánh mắt như kẻ vừa bước ra từ địa ngục-vừa sống sót, vừa nguy hiểm đến mức không ai dám lại gần.
Bỗng một tên đàn em tóc đỏ loạng choạng bước ra từ bóng tối, cả người rướm máu, mặt mày bầm tím đến méo mó, một bên mắt sưng húp, môi rách rướm. Giọng hắn lạc đi vì sợ hãi, gần như gào lên:
"Đại ca! Làm ơn... tha cho em! Em biết lỗi rồi... chắc em bị điên mới dám cãi lời anh... xin anh..."
Hắn quỳ sụp giữa nền đất, tay run lẩy bẩy bám lấy không khí, tuyệt vọng như kẻ sắp bị ném khỏi vách đá.
Sang-hyeok không nói gì. Anh bước tới chậm rãi, mỗi bước như đạp xuống sợi dây thần kinh căng như dây cung của tên kia. Khi chỉ còn cách vài bước chân, Sang-hyeok thở ra một hơi dài - âm thanh khô khốc như tiếng gió rít qua khe cửa một căn phòng bỏ hoang.
Thấy vậy, tên đàn em càng hoảng loạn. Hắn la hét cầu xin như kẻ chết đuối vớ lấy cọng rơm:
"Đại ca! Em thật sự biết lỗi rồi! Em không dám nữa! Đừng... đừng làm vậy..."
Sang-hyeok vẫn không nói gì. Anh rũ nhẹ điếu thuốc đang cháy dở, tro rơi xuống áo hắn. Rồi anh cúi đầu, giọng trầm thấp, nhẹ như gió thoảng:
"Sao mày gầy nhom vậy... hửm?"
Tên đàn em ngơ ngác trong vài giây. Hắn chưa kịp trả lời thì tay của Sang-hyeok bất ngờ vung lên, ấn mạnh vào cằm hắn, buộc miệng hắn há ra. Móng tay anh bấm vào da hắn như móc câu, lạnh lẽo và không thương tiếc.
"Nói A đi."
"Gì... A... á..." - hắn lắp bắp, chưa kịp hiểu thì...
Xèo-
Sang-hyeok ấn thẳng điếu thuốc đang cháy đỏ rực vào miệng hắn.
"Há miệng ra."
Tiếng thịt cháy khét lẹt, tiếng hét thất thanh vang lên xé cả màn đêm. Hắn quằn quại, co rúm, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng Sang-hyeok vẫn bình tĩnh như đang dạy chó vâng lời.
Ngay sau khi xử lý xong, Sang-hyeok đứng thẳng dậy, rũ tàn thuốc như phủi đi một sự phiền phức. Ánh mắt anh lạnh lùng, trống rỗng, chẳng mảy may dao động trước tiếng rên rỉ nghẹn ngào dưới chân mình.
Anh khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng đầy mỉa mai:
"Ăn thứ đó cho mặt mày đầy đặn ra đi. Mày ốm quá rồi đấy."
Tên đàn em tóc đỏ chỉ còn biết ho sặc sụa, nước mắt nước dãi hòa cùng máu trong miệng, toàn thân co giật. Hắn cố bò, nhưng chưa kịp trườn đi đã bị một cú đạp thẳng ngực từ Sang-hyeok.
Rầm!
Cơ thể gã bị hất ngã về sau, đập mạnh xuống sàn lạnh, run rẩy không ngừng.
Sang-hyeok rít hơi thuốc cuối cùng, rồi ném tàn thuốc lên ngực hắn, lạnh lẽo ra lệnh:
"Đổ bê tông nó lại. Quăng xuống biển."
Giọng anh không to, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lịm, khiến mấy tên đàn em đứng xung quanh lập tức cúi đầu, răm rắp đáp:
"Vâng, đại ca."
Không ai phản ứng, không ai hỏi tại sao. Chỉ có sự phục tùng mù quáng trong thế giới mà quyền lực nằm trên đầu mũi giày và đầu điếu thuốc.
Sang-hyeok xoay người định rời đi, nhưng như sực nhớ ra điều gì, anh dừng lại, lạnh nhạt hỏi:
"Hàng đậu trên nóc tòa nhà à?"
Một tên đàn em gật đầu như gà mổ thóc, miệng vội vã:
"Vâng! Đúng rồi đại ca, trực thăng đã đậu sẵn!"
Sang-hyeok không nói thêm, chỉ phất tay áo bước đi, bóng lưng cao gầy nhưng lạnh lẽo như lưỡi băng.
Sau lưng anh, tên đàn em tóc đỏ vẫn vùng vẫy trong vũng máu, đôi mắt trắng dã, miệng rít lên những tiếng cầu xin vô vọng. Nhưng tiếng hắn tan vào gió-bởi ở nơi này, cầu xin không có nghĩa lý gì khi quỷ đã quyết định kết liễu ngươi.
Rất nhanh, Sang-hyeok đã tiến đến cầu thang, bước chân nhẹ như gió nhưng mang theo khí tức chết chóc. Gương mặt anh lúc này nở một nụ cười méo mó, biến dạng, ánh mắt lóe lên sự phấn khích bệnh hoạn như thể đang tận hưởng một trò chơi săn mồi.
Anh quay đầu lại, khẽ nghiêng đầu, giọng cười khàn khàn vang lên như tiếng cào vào mặt gỗ mục:
"Chạy đi nào..."
Lời nói vừa dứt, bóng dáng anh lập tức lao vụt lên như một con quỷ đói, thân hình cao gầy nhưng linh hoạt đến rợn người. Mỗi bước chân là một nhịp rít gió, vút qua từng hành lang như thể đôi chân anh không chạm đất.
Trong mắt Sang-hyeok, ánh đèn nhấp nháy của hành lang như chớp giật, và ở phía xa-một bóng người đang hoảng loạn tháo chạy.
Anh vươn tay về phía trước, ngón tay dài trắng bệch, nổi gân xanh, như vuốt của ác linh bám lấy linh hồn kẻ khác.
"Ngay trước mắt rồi..."
Gương mặt anh lúc này co rút, nụ cười kéo dài như rạch sâu vào má, đôi mắt trắng dã đầy điên loạn. Từng hơi thở phả ra như khói lạnh. Và rồi...
"Chết đi."
Màn đêm nuốt trọn tiếng hét cuối cùng của con mồi.
Máu văng lên tường.
Im lặng.
Chỉ còn lại tiếng bước chân nhàn nhã của Sang-hyeok vọng trên cầu thang-nhẹ như không khí, lạnh như địa ngục.
Gió trên tầng thượng thổi rít, mang theo hơi ẩm tanh nồng của cơn mưa vừa tạnh. Đèn trực thăng sáng rực, cánh quạt bắt đầu quay. Sang-hyeok leo lên những bậc thang cuối cùng, bóng lưng gầy phủ đầy bóng đêm.
Một tên đàn em mặc áo phi công mở cửa buồng lái, cúi đầu:
"Mời đại ca."
Sang-hyeok rít nốt điếu thuốc, mắt nheo lại vì gió tạt. Anh vừa đặt chân vào bậc cuối thì—
Đoàng!
Một phát súng. Rồi phát nữa.
Máu phụt ra từ bả vai và gáy. Cơ thể anh bật ngửa, đập mạnh xuống nền bê tông. Trực thăng vẫn quay, đèn vẫn chớp, nhưng giờ — không còn ai đón anh đi nữa.
Tên sát thủ bước tới, khẩu Glock còn bốc khói. Hắn cúi xuống nhìn, chắc chắn rằng đại ca khét tiếng của Thành Đô đã không còn thở.
"Tạm biệt, Lee Sang-hyeok... quỷ cũng phải chết khi đụng đến tiền tụi tao."
Nhưng hắn không biết…
Máu đang chảy… bỗng dừng lại. Hơi thở đứt đoạn… chuyển thành cười khẩy.
Sang-hyeok mở mắt. Máu từ miệng trào ra, nhưng nụ cười vẫn kéo dài tới tận mang tai.
"Mày bắn… lỡ tay rồi."
ẦM.
Anh bất ngờ túm lấy chân hắn, kéo ngã xuống sàn, rồi liều mạng bò dậy, máu nhỏ tong tong từng giọt lên nền xi măng. Không ai hiểu sức mạnh nào khiến một người bị bắn xuyên gáy vẫn đứng dậy. Chỉ biết, lúc ấy ánh mắt Sang-hyeok sáng rực như đèn neon giữa địa ngục.
Anh cười khàn khàn, máu rỉ qua kẽ răng:
"Tao chết… thì tụi bây đốt chung với tao."
[3 phút sau]
🔥 Ngọn lửa bốc lên từ khu công nghiệp cũ phía Tây.
Tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời Canada.
Trực thăng nổ tung, rơi xuống như thiên thạch rách nát.
Xác không tìm thấy.
Cảnh sát chỉ nhặt được một mẩu tro có in vết máu chưa khô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip