10
Sáng hôm sau.
Wangho tỉnh dậy, theo thói quen quay sang bên cạnh -
Trống.
Không còn hơi ấm, không còn vết nhăn trên chăn gối.
Cậu bật dậy, gọi khẽ:
> "Sang-hyeok...?"
Không ai đáp.
Cậu chạy đi tìm khắp ký túc xá, lòng dâng lên dự cảm không lành.
Đến trước phòng cũ của Sang-hyeok, cậu do dự một giây, rồi run tay vặn nắm cửa.
Cửa mở.
Bên trong phủ đầy bụi. Căn phòng vắng như chưa từng có ai quay lại.
Wangho đi từng bước, cổ họng nghẹn lại. Cậu đẩy cửa phòng tắm-
"Á--!!"
Cả người Wangho run rẩy ngã khụy xuống.
Trong bồn tắm là một thân người trắng bệch, gầy đi nhiều, tóc ngấm nước loà xoà che nửa gương mặt -
Là Sang-hyeok.
Hoặc... trông giống Sang-hyeok.
Wangho lao đến vớt người kia lên, ôm lấy, run run sờ vào má, vuốt tóc, chạm môi:
> "Không... không phải... dậy đi... đừng đùa nữa..."
Giọng cậu nghẹn lại. Mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra từng đợt:
> "Tỉnh lại đi! Anh nói sẽ bảo vệ em mà! Anh nói sẽ luôn ở bên em! Sang-hyeok--!!"
Nhưng người kia lạnh toát, cứng đờ.
Không còn nhịp thở.
Cậu ôm siết lấy, gục đầu vào vai, rồi bỗng khựng lại.
- Không có hình xăm.
Vai trái, nơi có hình xăm "immortal" của Sang-hyeok...
Trống trơn.
Wangho đờ người, từ từ lùi lại, ánh mắt chấn động.
> "Không... anh... không phải Sang-hyeok..."
Cậu nhìn kỹ lại: khuôn mặt tuy giống, nhưng làn da nhợt nhạt không có sức sống, bả vai gầy không vết mực, đôi tay không còn sẹo nào.
Cậu nhìn chằm chằm vào người trong bồn tắm như nhìn một cái xác lạ.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cậu thì thầm, như không tin vào chính miệng mình:
> "Sang-hyeok... rốt cuộc... anh là ai...?"
Cậu không biết rằng, ở một nơi nào đó -
Một Sang-hyeok thật sự đã rời khỏi thế giới này.
Chỉ để lại cái xác được hệ thống thay thế.
Một cú lừa gọn gàng.
Một chết chóc giả để xoá mọi dấu vết tồn tại.
Và một omega tên Wangho, từ nay mãi mãi chẳng thể quên được anh ấy.
*
Sân trường lạnh buốt, không khí im lặng khác thường.
Tin Sang-hyeok chết vừa lan ra buổi sáng, cả trường như vỡ tổ.
Ai cũng biết Sang-hyeok là ai - cái tên đó từng khuấy đảo cấp bậc, dám cầm dao ra giữa sân, hôn omega giữa đám đông, chửi thẳng vào mặt hiệu trưởng.
Mà giờ... chết.
Xác nằm trong bồn tắm.
Và Wangho... là kẻ cuối cùng được Sang-hyeok hôn.
Cậu bước đi qua dãy lớp học, từng ánh mắt xoáy vào người như dao nhọn.
> "Nhìn kìa, cái thứ làm chết người."
"Bị hôn xong giờ giả bộ khóc thương."
"Tưởng mình đặc biệt lắm hả? Ai ngờ bị bỏ lại."
"Cái thứ omega nghĩ mình là trung tâm..."
Tiếng cười. Tiếng rì rầm. Tiếng nhổ nước bọt vào lưng áo.
Wangho cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
Một nhóm alpha đứng dựa lan can tầng hai, vừa nhìn xuống vừa nói to đủ để tất cả nghe:
> "Omega đó chắc cũng chủ động dụ dỗ Sang-hyeok chứ gì."
"Để người ta chết rồi làm bộ thảm thương."
"Tui nghe nói đêm đó khóc cả đêm trong phòng... ai mà biết nó khóc vì tiếc người hay tiếc mùi."
Tiếng cười nổ ra.
Cả sân trường nhao nhao, như chưa từng tồn tại bóng dáng một Sang-hyeok dữ dội nào từng đứng đây bảo vệ một omega.
Wangho dừng bước, mắt đỏ hoe, không nói lời nào.
Cậu đi thẳng về phòng học.
Cửa vừa mở, một mảnh giấy bay ra:
> "Sang-hyeok chết rồi, omega câm miệng đi."
Bên dưới là hình vẽ bậy về cậu - nguệch ngoạc, nhơ nhớp.
Cậu không khóc.
Cửa phòng khép lại, tiếng ổ khoá "tách" một cái, rồi cả thế giới rơi vào im lặng.
Wangho bước vào, cởi giày như một thói quen máy móc.
Ánh mắt cậu vô hồn, trên đồng phục vẫn còn vết bụi do ai đó cố tình đẩy ngã.
Cậu ngồi xuống sàn.
Trên tay là chiếc áo khoác đen rộng thùng thình - áo của Sang-hyeok.
Vẫn còn vương chút hương bạc hà, lẫn mùi thuốc súng rất nhạt.
Wangho không lau mặt. Không chạm vào nước. Không bật đèn.
Cậu chỉ ôm chiếc áo ấy.
Ôm chặt.
Dựa lưng vào tường, mắt mở to, nhìn trần nhà - không nói gì.
Không khóc.
Chỉ ngồi đó.
Một giờ. Hai giờ. Cả buổi chiều.
Ánh nắng đổi màu, xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng nhợt của cậu.
Chẳng ai biết trong lòng cậu đang gào thét thế nào.
Một lúc rất lâu sau, Wangho từ từ đứng dậy.
Lặng lẽ bước tới tủ quần áo, nơi vẫn treo những thứ Sang-hyeok từng để lại.
Tay cậu run nhẹ khi mở cánh tủ - tưởng như chỉ là để cất lại chiếc áo vừa ôm.
Nhưng thứ bên trong... khiến tim cậu thắt lại.
Trên mặt trong của cánh tủ có dán một tờ giấy nhỏ - bằng băng dính trắng.
Ngay bên dưới, là một con dao bấm màu bạc.
Gọn gàng, lạnh lẽo, như đang chờ cậu từ bao giờ.
Wangho run run đưa tay lên.
Cậu gỡ con dao xuống trước.
Lưỡi dao bật ra nhẹ như gió. Trên thân lưỡi, có khắc mờ một dòng chữ bằng kim loại cháy xém:
>Lee Sang-hyeok.
Cậu nín thở. Đôi môi mím chặt.
Tiếp đó, tờ giấy kia - một dòng chữ viết tay đơn giản, nét mực hơi nhòe:
> "Hẹn gặp lại.
- Lee Sang-hyeok không phải Lee Sang-hyeok."
Wangho đứng lặng.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Dòng chữ đó... như một mật mã.
Như một bí mật.
Một lời tạm biệt không rõ ràng.
Một câu nói vừa là thừa nhận, vừa là chối bỏ.
Wangho siết chặt con dao.
> "Anh chưa đi xa... đúng không?"
Ánh mắt cậu lúc này không còn chỉ có bi thương - mà còn có thứ gì đó sâu hơn.
Rắn hơn.
Nguy hiểm hơn.
*
Sáng hôm sau.
Wangho chải sơ tóc, không xịt keo, không nước hoa - cậu nhớ rõ Sang-hyeok từng ghét những mùi đó.
Áo hoodie đen rộng thùng thình được kéo kín đến tận cổ. Là áo của Sang-hyeok. Tay áo dài hơn tay cậu, thừa ra gần một đốt ngón. Trong túi áo - con dao bấm khắc tên Lee Sang-hyeok.
Cậu bước ra khỏi ký túc xá.
Vào lớp, ánh mắt mọi người vẫn như cũ - khinh bỉ, tò mò, mỉa mai. Bàn cuối vẫn trống.
Trên ghế... là một vũng chất lỏng màu đỏ. Có thể là sơn, cũng có thể là gì đó tệ hơn.
Cậu không nói gì. Chỉ kéo chiếc ghế bẩn ra giữa lớp, chậm rãi đặt ngay trước một alpha đang ngồi rung đùi, cười cợt nhìn mình.
> "Đổi ghế." - Wangho nói, giọng nhẹ như không.
Tên kia cười to:
> "Sao? Còn biết ra lệnh luôn hả? Muốn ngồi gần anh à?"
Hắn vươn tay túm lấy cổ áo cậu.
Wangho không mạnh bằng Sang-hyeok. Không thể vật ngược lại. Nhưng cậu không cần.
Chất pheromone nồng nặc của alpha phóng ra khiến cậu choáng nhẹ - nhưng cậu vẫn đứng vững, tay lén trượt vào túi áo.
> "Sao? Lạnh người rồi hả? Chó omega rác rưởi mà cũng-"
"Tao phế mày bây giờ."
Dao kề cổ.
Mọi thứ đông cứng.
Wangho mỉm cười. Không phải nụ cười mềm mại của trước kia - mà là nụ cười lạnh tanh, rất giống một người.
Lưỡi dao sắc khứa nhẹ, mũi chạm vào tuyến thệ sau gáy alpha kia.
Chỉ cần đâm vào - tuyến đó sẽ bị hủy. Hắn sẽ không bao giờ trở thành alpha hoàn chỉnh nữa.
> "Mày biết tao là ai không?" - Wangho nghiêng đầu.
> "Là omega được Sang-hyeok hôn giữa sân trường. Là người mà ai cũng nghĩ sẽ bị hủy sau khi Sang-hyeok chết.
Nhưng... mày biết không?"
> "Sang-hyeok chết rồi, nên tao sống thay ảnh."
> "Muốn thử tao không?"
Tên alpha cứng người. Hắn run - không vì sợ dao, mà vì ánh mắt Wangho lúc này.
Giống y hệt ánh mắt người đã từng dọa cho hiệu trưởng mấy trường khác đứng không vững giữa sân.
Cả lớp im phăng phắc.
Không ai dám xen vào.
Sau khi rút dao về, Wangho đứng dậy.
Cậu không run, không cúi đầu, không né tránh bất kỳ ánh mắt nào.
Ngược lại, cậu ngẩng cao đầu, ánh nhìn quét một vòng qua đám alpha đang đứng hình, và bọn omega đang nín thở phía sau.
Cậu lạnh lùng nói:
> "Tao không ngại làm Sang-hyeok thứ hai."
Dừng một chút, nụ cười nhạt hiện lên môi:
> "Tụi mày thích thì nhào vô."
Không ai dám nhúc nhích.
Gió từ cửa sổ thổi qua, tay áo hoodie dài phất nhẹ.
Cái tên Lee Sang-hyeok khắc trên chuôi dao lấp loáng ánh sáng... như một lời tuyên thệ.
Bỗng, tiếng giáo sư vang lên đanh thép ngoài cửa:
> "Sinh viên Wangho! Em đang làm cái gì vậy?! Mau buông con dao đó xuống!"
Cả lớp đông cứng. Một số omega cúi mặt, vài alpha nuốt nước bọt.
Nhưng Wangho thì khác.
Cậu không nói gì.
Chỉ bước từng bước, rất chậm, rất chắc.
Con dao bấm trong tay không giấu đi - ngược lại, kéo dọc theo mép bàn gỗ suốt đường đi.
Âm thanh "kéééééttttt..." vang lên, chói tai như móng tay cà vào bảng, rít xuyên tai óc đám học trò.
Giáo sư lùi lại nửa bước.
Wangho dừng lại ngay cạnh bàn giáo viên, chống tay đẩy mạnh con dao "cạch" một cái xuống mặt bàn, rồi bình thản ngồi xuống ghế của giáo sư như thể đó là chỗ của mình từ đầu.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người vừa quát mình, giọng trầm hơn mọi khi:
> "Có ý kiến à?"
Không gian vỡ nát trong một khắc. Không ai nhúc nhích.
Ngay cả giáo sư cũng không dám bước thêm nửa bước.
Cậu - một omega - ngồi ở ghế giáo viên.
Ánh mắt bình thản, tay đặt lên dao, tóc hơi rối, trên người mặc áo hoodie đen của Sang-hyeok.
Cả người không toát ra chút tức giận nào. Chỉ là... lạnh. Và bất cần.
Một alpha lẩm bẩm phía sau:
> "Quỷ thật... là Wangho đó hả..."
> "Không phải đâu... đó là Sang-hyeok mặc áo Wangho..."
Wangho đứng dậy.
Cậu đút con dao bấm vào túi áo hoodie - rồi bước lên phía bục giảng.
Ánh mắt cậu quét ngang đám học sinh, dừng lại ở đám omega đang cúi đầu run sợ.
> "Trước đây có Sang-hyeok, bây giờ có tao."
"Và rồi... sẽ có đứa tiếp theo."
Cả lớp nín thở. Một câu tuyên bố đơn giản, mà chấn động.
Như thể cậu đang tuyên chiến, không chỉ với đám alpha, mà với cả hệ thống này.
Rồi Wangho quay lại đối mặt với giáo sư đang tím mặt.
Cậu bước chậm tới, dừng ngay trước mặt thầy. Cúi đầu nhẹ, nghiêng người, cười tươi như nắng mùa xuân:
> "Em không sợ chết đâu, thầy."
"Thầy ngoan thì em nghe lời thầy. Còn không thì..."
Nụ cười tắt hẳn.
Wangho ngẩng đầu lên, nhìn thẳng xuống đám alpha phía dưới lớp.
Giọng cậu lạnh như lưỡi dao vừa mới mài:
> "Em biết chế bom. Và em cũng không ngại gặp người nhà thầy đâu."
Cả lớp chết lặng.
Từng lời của Wangho như rạch xuống không khí một vết xé ngọt - vừa đủ để tất cả hiểu:
đứa bé này không còn là Wangho nữa.
Cậu quay lưng, thong thả bước xuống bậc, đi ra cửa lớp.
Trước khi đi khỏi, cậu giơ tay vẫy nhè nhẹ, không quay đầu lại:
> "À... đứa nào muốn giống Sang-hyeok thì sớm một chút đi nha."
"Số lượng có hạn."
*****
Sáng hôm đó, Wangho nhận được một tin nhắn nặc danh:
"Gốc anh đào."
Cậu vốn định bỏ qua. Thời buổi này còn ai rảnh gửi mấy trò trẻ con như thế?
Nhưng rồi nghĩ lại, cũng chẳng có gì làm, nên cậu rủ thêm vài omega trong lớp đi theo - xem như ra ngoài hóng gió và tiện miệng mua đồ ăn vặt luôn.
Dù hiện tại trường học đã bãi bỏ hệ thống phân cấp khắt khe, không còn kỳ thị omega như trước...
...nhưng vẫn có một người, từ ngày ấy đến giờ, chưa từng quay lại.
Gốc anh đào trước dãy nhà học chính vẫn đứng đó, rực rỡ trong màu hoa mùa cuối.
Ánh nắng rơi nhẹ xuống, len qua tán lá, phủ một lớp bụi vàng lấp lánh lên bờ vai ai kia.
Có một người đang đứng quay lưng lại.
Áo sơ mi trắng, dáng cao gầy thẳng tắp. Một tay khẽ đưa lên, phủi mấy cánh hoa anh đào vừa bay sượt qua mặt, động tác dứt khoát, đầy ghét bỏ.
Cử chỉ ấy - lạnh lùng, xa cách đến rợn người - khiến tim Wangho đập lệch một nhịp.
Y chang như người đó.
"Nhìn giống người yêu cũ của mày ghê ha," một omega phía sau thì thầm.
"Đẹp trai y chang ảnh luôn á..." đứa khác phụ họa.
Nhưng Wangho không đáp.
Cậu đã bước về phía trước, mắt không rời khỏi bóng người kia, và rồi gọi bằng một cái tên tưởng chừng đã bị chôn dưới mộ từ lâu:
> "Lee Sang-hyeok?"
Người đó quay lại.
Gió thổi ào qua. Hoa rơi nghiêng nghiêng.
Đúng là anh.
Cả thế giới của Wangho như nổ tung trong khoảnh khắc ấy.
Cậu đứng chết lặng, đến nỗi không nhận ra tay mình đã siết lại thành nắm đấm từ lúc nào.
Sang-hyeok bước tới, không nói một lời, cúi xuống nhẹ nhàng kề trán vào trán cậu, rồi khẽ cạ sống mũi lên đầu mũi Wangho - một thói quen chỉ hai người họ từng có.
Wangho giật nảy người. Bản năng lấn át lý trí.
Cậu túm lấy tóc anh, giật mạnh xuống, nghiêng đầu Sang-hyeok sang một bên để nhìn cho rõ.
Sang-hyeok rít lên một tiếng, khẽ nhíu mày.
> "Em định bứt đầu tôi ra luôn à?"
Wangho không trả lời.
Cậu siết tay mạnh hơn, vạch cổ áo anh ra, mắt dán chặt vào làn da dưới lớp vải vừa bị kéo lệch.
Và rồi, trên phần cổ trái - ngay nơi giao giữa gáy và vai - một hình xăm hiện lên dưới ánh nắng:
"Immortal."
Dòng chữ ấy... Wangho từng lén dùng bút lông đồ theo lúc Sang-hyeok ngủ gục trên bàn, giữa một buổi chiều lười học trong phòng học cũ.
Cậu nín thở từng nét, vừa sợ anh tỉnh dậy, vừa thấy tim mình đập như trống làng.
Ngày đó, hai đứa còn chưa biết thế nào là mãi mãi - chỉ biết rằng nếu có thể khắc tên nhau vào da thịt thì sẽ không bao giờ lạc mất.
Giờ nó ở đó.
Không chỉ là một hình xăm.
Mà là một lời hứa đã được giữ trọn, không cần nói ra.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
> "Cởi áo ra," cậu thì thào, mắt đỏ hoe.
Sang-hyeok nhíu mày, giọng trầm thấp:
> "Em định làm gì?"
> "Kiểm tra... hình xăm rồng sau lưng. Mau lên..."
Anh bật cười khẽ, tay đưa lên nắm lấy cổ tay cậu:
> "Lâu ngày không gặp, em bạo quá rồi đó."
Wangho đứng chết trân. Từng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Bờ vai cậu run lên, và trong tích tắc, nước mắt đã trào xuống.
Sang-hyeok không nói gì.
Anh đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng như dỗ một đứa trẻ.
> "Anh đây."
TIN ĐỒN lan nhanh như lửa cháy đồng cỏ.
> "Lee Sang-hyeok chưa chết?"
"Không phải Wangho từng nói cái xác đó không phải ảnh à?"
"Tao nghe nói cái hình xăm bất tử của ảnh không tìm thấy trên xác đó..."
*
Chiều hôm đó, trong lớp học Tâm lý Xã hội, Wangho ngồi yên lặng tại bàn, mắt nhìn xuống mặt bàn trắng.
Giáo viên mới bước vào.
Tiếng cửa mở ra.
Người đàn ông ấy sải bước lên bục giảng, ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể thở nổi.
> "Tôi là Lee Sang-hyeok," anh nói, giọng bình thản. "Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách lớp này."
Cả lớp nín lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh - rồi lại quay sang nhìn Wangho.
Cậu không ngẩng đầu. Không thể.
Một omega rụt rè giơ tay:
> "Giáo sư Lee... Thầy giống một bạn học cũ của tụi em lắm. Nhưng bạn đó... mất rồi."
Sang-hyeok cười, nụ cười không vui cũng chẳng buồn, như thể đã được chuẩn bị trước từ rất lâu:
> "Người giống người là chuyện thường. Tôi cũng nghe nói về chuyện đó rồi. Trùng hợp thôi - cùng tên, cùng khuôn mặt... nhưng tôi là alpha, quốc tịch Canada."
Lớp học rơi vào im lặng.
Không ai dám hỏi thêm điều gì nữa.
Anh rõ ràng là Lee Sang-hyeok.
Nhưng... cũng rõ ràng không còn là anh nữa.
Giữa những cái đầu cúi xuống và những ánh mắt nghi ngờ, chỉ có một người ngẩng lên.
Wangho.
Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không ngạc nhiên, không sợ hãi - chỉ đầy một thứ cảm xúc cũ kỹ đã từng găm vào tim rất lâu rồi:
Tin.
Cái cách môi cậu mím lại, như đang kìm một câu muốn thốt ra.
Cái cách mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy - khuôn mặt mà cậu từng biết rõ đến từng nét nhỏ.
Tựa như đang nói không cần âm thanh:
"Anh có thể diễn. Có thể chối. Nhưng đừng mong em tin."
Và anh - Lee Sang-hyeok - cũng nhìn lại.
Chỉ một giây.
Rồi anh khẽ cúi đầu, cười. Nhỏ đến mức khó thấy. Nhẹ đến mức gần như không thật.
Rồi anh nghiêm giọng, đứng thẳng dậy trước bục giảng, chỉ tay về cuối lớp:
> "Bạn học bàn cuối, tóc hồng. Lên đầu bàn ngồi."
Cả lớp nín thở. Vài tiếng xì xào bật ra.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Wangho.
Cậu đứng hình.
Mặt đơ, môi mím chặt. Không nói gì. Cứ thế, chậm rãi kéo ghế đứng dậy.
Tiếng chân bước từng bước về phía chiếc bàn đầu tiên - cậu trèo lên đó, ngồi xuống như thể chuyện này... bình thường.
Lưng thẳng. Cằm hơi hất lên. Nhưng mặt đỏ như mười quả cà chua chín.
Sang-hyeok chống tay lên bục giảng, không thèm nhìn, chỉ thở ra một tiếng thật khẽ:
> "Bắt đầu học."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip