2
Không gian xung quanh tối đen như mực.
Không phải đêm.
Không phải hư không.
Mà là một dạng chiều không gian bị bóp méo – nơi mọi âm thanh bị nuốt trọn, mọi ánh sáng đều méo mó.
Rồi...
Một tiếng hệ thống máy móc lạnh lẽo vang lên:
【Đang đồng bộ với tiểu thế giới...】
【Đồng bộ thành công. Đang thả cơ thể xuống vị trí xác định...】
【Vị trí: Bồn tắm. Trạng thái thi thể: ngạt nước. Nguyên nhân tử vong: tự sát.】
【Thi thể gốc đã được thu hồi.】
【Ký chủ Lee Sang-hyeok – xác nhận.】
【Chào mừng đến Thế giới– Omegaverse Đóng Băng.】
Sang-hyeok mở mắt...
Lạnh. Cảm giác đầu tiên là lạnh và nghẹt thở. Anh nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước trong bồn tắm cũ kỉ. Ánh sáng mờ ảo của đèn nhà tắm vắng vẻ chiếu lên cơ thể trần trụi, nửa người còn lại đã được bao phủ bởi lớp nước lạnh ngắt. Anh sờ tay lên eo mình, cảm giác da mịn màng, không còn run rẩy hay đau đớn vì thuốc nữa.
Anh hít một hơi, đôi mắt đen nhìn quanh căn phòng nhỏ, ngột ngạt với mùi ẩm mốc. Đúng là kiểu nhà tắm bỏ hoang.
Ngay khi anh đang định đứng dậy, giọng hệ thống "Gáy vang trời" không chút khách sáo lại vang lên:
> "Chào mừng Ký chủ Sang-hyeok-ssi! Cơ thể đã chuyển hóa thành công. Đây là thế giới Omegaverse đóng băng. Omega ở đây phải cam chịu số phận, không thể phản kháng."
Từ bên cạnh, tiếng hệ thống Đậu Phộng dễ thương ngay lập tức vang lên, giọng điệu ngọt ngào:
> "Nhiệm vụ của ký chủ là thay đổi cục diện ở đây, giúp Omega tìm được cơ hội phản kháng và không chết như những Omega khác đã từng."
Sang-hyeok nghe xong, nhếch mép, nở nụ cười lạnh. Anh bước ra khỏi bồn tắm, nước nhỏ giọt xuống nền gạch bẩn, tiện tay kéo chiếc khăn cũ treo lủng lẳng trên móc, lau sơ người. Hơi lạnh vẫn còn bám lấy da thịt, nhưng anh chẳng mảy may để ý.
Trước mặt là tấm gương nứt một đường chéo, phản chiếu gương mặt trắng toát, ánh mắt sẫm màu, gò má ướt đẫm nước.
> "Chính là mình..." - Sang-hyeok lẩm bẩm, nhếch môi đầy giễu cợt.
Anh đưa tay lên, ngón áp út đeo chiếc nhẫn rẻ tiền, nhưng ánh nhìn chỉ tập trung vào hình xăm kim cương đen nằm gọn trên đốt ngón tay.
Tiếp đó, ánh mắt trượt xuống-bên hông phải, hình xăm con rắn uốn lượn, đầu ngóc lên như muốn cắn ai đó.
Anh chậm rãi nghiêng cổ, tay khẽ lướt qua gáy - dòng chữ "immortal" vẫn còn đó.
Sang-hyeok xoay người, lười biếng hỏi:
> "Nhìn đằng sau tao coi, có hình xăm không?"
Hệ thống Đậu Phộng, nhỏ xíu như hạt đậu phát sáng, vù vù bay vòng ra sau lưng, run giọng trả lời:
> "C-c-có anh ơi... nguyên một con rồng luôn, dữ lắm luôn đó..."
Sang-hyeok cười khẩy, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lóe lên tia điên loạn và hiểm độc.
> "Được sống lại... ngu mới từ chối."
Tiếng cười bật ra từ cổ họng anh, khàn khàn, méo mó, rồi chuyển thành tràng cười cuồng loạn, vang vọng trong phòng tắm lạnh lẽo như thể ác quỷ vừa trở về từ địa ngục.
Hai hệ thống - một cái Gáy Vang Trời, một hạt Đậu Phộng dễ thương - chỉ biết ôm nhau run cầm cập, mắt trợn trừng nhìn ký chủ đang đứng lặng im giữa không gian.
Hệ thống gáy thì thào:
> "Ê... ê có sai hệ thống không đó? Nhìn cái vibe... sao thấy giống mấy ông phản diện quá vậy nè..."
Hạt đậu run rẩy gật đầu:
> "Tao cũng thấy vậy! Đừng nói là xuyên nhầm rồi nha?! Đây không phải vai chính cứu thế giới, đây là... trùm cuối chứ bộ!"
Loa nuốt nước bọt:
> "Ủa chứ bộ ai nghiện cũng toát ra vibe sát khí lạnh gáy vậy hả?"
Đậu lí nhí:
> "Không... cái kiểu cười nhếch mép đó... ánh mắt đó... cái điệu đứng đó... y như tên sếp của chúng ta!"
Loa giật mình:
> "OMG! Vậy là thật hả??!"
Hai hệ thống lập tức bám lấy nhau, như thể nếu lỡ tay chọc vào sai người, tụi nó sẽ bị "xử" trước khi kịp reset.
Còn Sang-hyeok, đứng yên giữa luồng sáng trắng, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay như đang vặn nắp chai, miệng cong cong:
> "Ồn ào quá."
Sang-hyeok quấn khăn quanh hông, lướt mắt nhìn quanh phòng tắm lần nữa.
> "Bẩn." - Anh thốt ra đúng một chữ, gọn lỏn và ghê tởm.
Mùi ẩm mốc, vết mốc đen dưới kẽ gạch, tấm rèm tắm rách nát... Tất cả khiến anh chẳng buồn liếc lại lần hai.
Anh đẩy cửa, bước ra ngoài, đi vòng quanh căn phòng nhỏ cũ kỹ - ký túc xá dành cho Omega yếu đuối. Giường đơn, bàn học mục nát, tủ áo ọp ẹp. Mỗi ngóc ngách anh đều nhìn kỹ như đang tìm thứ gì đó quan trọng.
Bỗng anh khựng lại.
Trên giá sách, kẹt giữa mớ đồ cũ là một vật ánh lên tia kim loại lấp lánh - một con dao bấm.
Sang-hyeok chậm rãi rút nó ra, xoay xoay trên tay, lưỡi dao bật ra sắc lạnh.
> "Đẹp thật đó... bóng loáng." - anh lẩm bẩm, mắt dán vào lưỡi dao như thể vừa gặp lại người bạn cũ.
Ánh mắt dần chuyển từ thích thú sang một loại si mê lệch lạc. Tay anh lướt nhẹ lên mép lưỡi dao, ánh đèn phản chiếu một nụ cười nghiêng nghiêng.
Sang-hyeok mở tủ.
Một tiếng "kẹt" khô khốc vang lên.
Bên trong, chỉ toàn là mấy bộ áo quần cũ kỹ nhăn nhúm.
Anh liếc một vòng, rút đại một cái áo phông xám và cái quần đùi bạc màu tới gối.
Không nói gì, anh giũ áo, bụi bay mù.
Mặc vào.
Áo trùm nửa mông, lộ rõ dáng người gầy săn chắc.
Anh kéo vạt áo lên, nhìn hình xăm rắn ở bụng.
Đôi mắt sẫm lại.
Dép lê được kéo ra bằng chân, điện thoại nát màn hình nằm trên bàn bị nhét vào túi quần.
Anh cúi người, cầm con dao bấm trên kệ, bật lưỡi dao ra, ánh sáng phản chiếu vào mắt anh - lạnh đến rợn người.
Anh nhét nó vào túi.
Một câu, giọng thấp:
> "...đi ăn."
Hệ thống đậu phộng bay sau lưng run rẩy:
> "Mày... mày thấy ánh mắt ảnh không? Tao thấy ánh mắt đó là người từng giết người thật á..."
Hành lang ký túc xá dài và chật, ẩm mốc bốc lên mùi cũ kỹ.
Sang-hyeok bước ra, áo phông rộng thùng thình, quần đùi tới gối, dép lê lạch bạch vang lên nhè nhẹ. Tóc anh còn hơi ướt, chưa thèm lau khô.
Xung quanh, các Omega khác lấp lánh sắc hồng - tóc uốn, son bóng, và mùi nước hoa ngọt gắt như muốn trét thẳng vào não.
Một người bước ngang qua.
"Phụt-!"
Mùi hoa nhài pha vanilla đậm đặc xộc vào mũi anh.
Sang-hyeok lập tức đưa tay che mũi, quay đầu liếc xéo - ánh mắt sắc lạnh như dao.
Anh lầm bầm, giọng rất nhỏ:
> "Mùi gì thúi vậy."
Người kia giật mình quay lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn đó - sợ đến chột dạ, lùi lại một bước.
Mấy người đi dọc hành lang đều khựng lại.
Ánh mắt đổ dồn về phía anh, như nhìn một sinh vật lạ.
Lần đầu tiên có Omega không trang điểm, không ăn diện, không cười nịnh, lại còn... mặc áo phông quần đùi xỏ dép ra đường.
Chấn động.
Anh không quan tâm.
Vẫn che mũi đi thẳng.
Bỗng một Omega tóc hồng chạy tới, tươi cười:
> "Sang-hyeok hyung! Trời, sao rồi? Đỡ chưa? Nghe nói anh sốt-"
Bốp!
Người kia chưa kịp chạm vào vai, Sang-hyeok đã nghiêng đầu né tránh, bước qua một cách gọn gàng.
Tay vẫn trong túi quần.
Omega tóc hồng khựng lại, ngơ ngác:
> "Ơ...?"
Người kia cố gượng cười, tưởng Sang-hyeok còn mệt nên mới như vậy.
> "Đi ăn không? Em định xuống căn tin."
Sang-hyeok liếc nhẹ, ánh mắt như thể muốn nói: "Mày phiền quá."
Không nói một lời. Không gật, không lắc.
Anh cứ thế bước thẳng. Tiếng dép lê cọ sàn như nhấn mạnh sự tồn tại của một Omega bất thường.
Giờ ăn trưa, căn tin đông như kiến vỡ tổ.
Mùi nước hoa nồng nặc quện lại như lò xông nhà xác.
Sang-hyeok đứng cuối hàng, tay vẫn đút túi, vai hơi nghiêng, đầu cúi thấp nhưng ánh mắt thì quét ngang sắc bén như dao rọc giấy.
Tay còn lại che mũi, chán nản.
Ngay lúc đó, hai hệ thống hiện ra cùng lúc - một đứa nhỏ như hạt đậu, lấp lánh dễ thương, đứa còn lại như loa kéo di động bật max volume.
Tụi nó lơ lửng trên đầu Sang-hyeok, chỉ có anh mới nhìn thấy.
Gáy Vang Trời:
> "Omega xinh đẹp ai cũng thơm tho, còn anh thì... nhìn lại anh đi!! Đứng thẳng lưng lên, gáy đi! 'Tôi là trùm phản diện và tôi sẽ lật kịch bản này!!!'"
Đậu Phộng:
> "Anh ơi bình tĩnh... kịch bản hiện tại là 'chịu nhục giả vờ ngoan', chương này chỉ cần anh ngậm miệng ăn cơm, không đâm ai là qua được..."
Sang-hyeok ngửa mặt lên thở mạnh, gân trán giật nhẹ.
Máu sắp dồn thẳng lên não.
Anh cố nuốt xuống cục tức, bước tới lấy khay cơm, không thèm nhìn quanh.
Mắt vẫn cau, tay vẫn che mũi.
Người phía trước xịt thẳng một lượt nước hoa lên cổ - mùi ngọt đến buồn nôn.
Anh ngồi xuống bàn trong căn tin. Mùi thức ăn, mùi nước hoa hòa quyện trong không khí, khiến Sang-hyeok lại phải che mũi. Những tiếng cười rộn ràng vang lên xung quanh, nhưng anh chẳng quan tâm. Những chiếc bàn dài xếp sát nhau, tất cả đều đông đúc người, toàn là những omega ăn mặc lộng lẫy, phấn son đầy mặt.
Anh nhìn quanh, cái không khí này làm anh hơi khó chịu. Trước mặt anh là bát cơm trắng, bên cạnh là một đĩa thịt kho trứng, rau xào và canh hầm mà cậu chẳng buồn quan tâm. Anh cầm đũa, gắp lên một miếng thịt, đưa vào miệng, vẻ mặt lạnh tanh không hề thay đổi.
Bạn tóc hồng ngồi đối diện, mắt không rời khỏi Sang-hyeok, nhưng chẳng nói gì. Sang-hyeok ăn một lúc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi:
> "Này, tên gì?"
Người đối diện, ngạc nhiên nhìn Sang-hyeok một lúc, rồi cười nhẹ, đáp lại:
> "Anh ốm điên rồi à?"
> "Ừ." – Sang-hyeok trả lời, không chút cảm xúc.
> "Em tên Han Wangho. Là bạn học của anh đấy."
> "Ừ." – Anh tiếp tục ăn, không buồn ngước mắt lên nữa, như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là chút ồn ào vô nghĩa giữa bữa trưa im ắng.
Sang-hyeok vẫn nhai chậm rãi, tay gắp thêm một miếng cá, rồi bất chợt lại ngẩng đầu lên nhìn Wangho, ánh mắt lần này không buông ra nữa.
Giọng anh trầm thấp vang lên, chậm rãi:
> "Tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi?"
Wangho hơi khựng lại, ánh mắt rơi xuống mép bàn, giọng nhỏ như gió thoảng:
> "Hai tuổi… nếu em nhớ không nhầm."
Sang-hyeok lại “ừ” một tiếng, lưng tựa vào ghế, rồi lắc đầu chậm rãi.
Wangho ngơ ngác chớp mắt mấy lần, miệng hé ra như định hỏi gì đó, cuối cùng chỉ rơi một chữ nhỏ:
> "…Hả?"
Ngay lúc đó, từ phía cửa, một đám người bước vào, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đi đầu là một người cao ráo, mặc bộ đồ giáo sư, dáng người đi thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Cả đám học sinh xung quanh đều đứng dậy ngay lập tức, cúi đầu chào giáo sư Hyun, tạo ra một không khí trang trọng, gần như tĩnh lặng.
Sang-hyeok chỉ liếc mắt một lần qua phía giáo sư, nhưng ngay sau đó lại quay lại với bát cơm của mình, không thèm quan tâm gì đến người vừa bước vào. Anh tiếp tục gắp thức ăn, bình thản như thể không có gì xảy ra.
Wangho, ngồi bên cạnh, nhìn thấy Sang-hyeok không chú ý, liền nhích lại gần và nhẹ nhàng khều tay anh, cố gắng kéo sự chú ý của anh về phía giáo sư. Nhưng Sang-hyeok không hề ngước lên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Wangho thấy vậy càng thêm sốt ruột, nên mạnh tay hơn một chút, khều thêm lần nữa.
Lúc này, Sang-hyeok đang gắp một miếng thịt, tay khựng lại khi bị kéo. Anh không thể kiểm soát được động tác, làm cho miếng thịt bị rơi xuống bàn. Một âm thanh khô khốc vang lên khi chiếc đũa rơi xuống, tạo ra một tiếng va chạm sắc lạnh. Sang-hyeok đưa tay lên, vuốt mặt một cách khó chịu.
Và rồi, cơn tức giận bắt đầu dâng lên. Anh đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, âm thanh vang dội trong không gian yên tĩnh của căn tin, như một cú đập của sấm sét. Giọng anh, ngập tràn tức giận, thoát ra từ giữa môi như dao sắc:
> "Đm, im coi!"
Cái nhìn của Sang-hyeok sắc lạnh, đầy đe dọa. Đôi mắt anh hằn lên tia hung ác, đồng tử co lại, khuôn mặt căng thẳng, môi nhếch lên đầy khinh miệt. Mọi âm thanh xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại sự căng thẳng trong không khí.
Mọi người đều sững sờ, không ngờ một Omega lại có thể phát ra cơn giận dữ đến vậy.
Wangho sững lại, tay vẫn vươn ra, nhưng sắc mặt tái mét. Cậu lùi lại, miệng lắp bắp, không biết nói gì. Ánh mắt của Sang-hyeok còn sắc hơn lưỡi dao, làm cậu cảm thấy như bị đâm trúng.
Trong khi đó, giáo sư Hyun, người đeo kính, nhìn anh từ nãy giờ. Nhưng Sang-hyeok chẳng thèm nhìn lại một lần. Anh cầm đũa lên, nhưng sự tức giận đã chiếm lấy toàn bộ cảm xúc, khiến anh không còn muốn ăn nữa.
Với một cái hừ lạnh, anh đứng dậy, nhấc khay cơm lên và... đạp mạnh chiếc ghế phía sau. Tiếng ghế va mạnh xuống nền can tin, vang lên một tiếng "rầm" chói tai. Anh không quan tâm ai đang nhìn, mặt đen lại, trán giật giật, bước đi một cách giận dữ.
Sang-hyeok đi vào trong, mạnh tay vứt khay cơm vào chỗ để khay, làm một tiếng "lộp bộp" vang lên khi khay chạm đất. Anh không thèm quay lại, chỉ một lần nữa ném cái nhìn lạnh lùng về phía mọi người, trước khi bước ra ngoài, để lại không khí nặng nề và sự im lặng khó chịu đọng lại trong căn tin.
Sang-hyeok chưa kịp bước ra khỏi cửa căn tin thì một mùi nồng nặc đậm chất Alpha phả thẳng vào mặt cậu.
Một nhóm bốn tên cao to, mặc đồng phục giống nhau, vừa bước vào đã ép anh lùi lại, dồn sát vào mảng tường lạnh phía cuối hành lang.
Một trong số chúng - tóc nhuộm bạch kim, nở nụ cười gằn:
> "Lần trước nhẹ tay quá nên mày vui vẻ quá nhỉ, Omega phế vật?"
Tên khác bật cười, đôi mắt lạnh lẽo:
> "Tao nghe nói mày tự sát trong bồn tắm... Sao chưa chết à?"
Giọng chúng không lớn, nhưng đủ để mọi ánh mắt quay lại. Cả đám học sinh trong căn tin đều im phăng phắc.
Ở cửa, giáo sư Hyun và vài giáo sư khác cũng đứng nhìn. Không ai bước lên. Không ai cản.
Chỉ có Wangho lao tới, hoảng hốt:
> "Sang-hyeok hyung! Không được-!"
Nhưng cậu bị một Alpha khác giơ tay cản lại, thậm chí còn phóng mạnh pheromone ra. Wangho lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, ôm lấy cổ, mắt hoe đỏ vì khó thở.
Sang-hyeok nhìn cả cảnh tượng, khóe mắt hơi giật.
Anh hừ khẽ một tiếng - "Chật."
Cái âm thanh đó vang lên rõ ràng.
Gọn. Ngắn. Lạnh buốt.
Đủ khiến bốn tên Alpha dừng động tác, quay lại nhìn.
Ngay khoảnh khắc đó -
Tạch!
Một tiếng "click" khô khốc vang lên từ dưới eo Sang-hyeok.
Con dao bấm bạc bóng loáng được rút ra từ túi quần. Lưỡi dao phản chiếu ánh đèn trắng của căn tin, lóe lên như ánh sáng của lưỡi kiếm.
Anh xoay người, nhanh đến mức tên Alpha ép sát không kịp phản ứng - bị đẩy ngược vào tường, dao lạnh áp thẳng lên má.
Tiếng rít vang lên khi kim loại lướt qua da mặt.
Một vệt máu mảnh vỡ ra như chỉ, chảy xuống từ gò má hắn.
Tất cả cứng đờ.
Một tên Alpha khác gào lên:
> "Thằng điên! Bỏ ra!"
Định lao tới.
Nhưng Sang-hyeok quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, rít qua kẽ răng:
> "Muốn chết?"
Tay vẫn giữ dao, anh nhấn sâu thêm một chút. Máu ứa ra nhiều hơn. Tên bị khống chế rít lên, nhưng không dám phản kháng.
Bầu không khí đóng băng.
Sang-hyeok cúi sát xuống, lưỡi dao chạm gần cổ hơn, hơi thở lạnh ngắt:
> "Tụi mày muốn chơi đúng không? Vậy tao chơi tới cùng."
"Tụi mày có ba giây. Nếu không cút, tao sẽ xem bên trong họng của mày có gì thú vị."
3...
2...
1...
Đám Alpha thụt lùi, mắt trợn trừng, kéo nhau rút lui. Tên bị dao cứa má cũng vội vàng trượt khỏi tường, che mặt mà chạy.
Sang-hyeok đứng đó, ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Dao vẫn chưa gập lại.
Pheromone của đám Alpha tan dần, để lại một sự im lặng như nghĩa địa.
Cổ tên Alpha vẫn rỉ máu.
Dao còn trong tay Sang-hyeok, mắt cậu tối đen như vực sâu.
Không ai dám thở mạnh.
Không khí trong căn tin đặc quánh như mùi máu dưới bồn tắm lạnh.
Sang-hyeok xoay nhẹ cổ tay.
Một tiếng "tạch" nhỏ - lưỡi dao bật ra thêm phân nửa. Ánh thép lóe lên trong không khí.
Anh không thèm nhìn thằng bị thương.
Chỉ xoay người, chậm rãi... giơ tay lên, chỉa thẳng lưỡi dao về phía đám đông đang đứng xem.
Khoảng cách đủ xa để không ai bị thương,
nhưng đủ gần để tất cả cảm nhận được rằng chỉ cần anh muốn - dao có thể bay tới bất cứ lúc nào.
Không một lời.
Chỉ ánh mắt lạnh băng quét qua từng khuôn mặt.
Ánh mắt đó nói rõ một điều:
> "Câm mồm. Biến.
Lần sau nhìn nữa tao móc mắt."
Cả đám đứng đực.
Không ai dám phản ứng.
Có người siết tay. Có người run chân. Có người nuốt nước miếng - nhưng nghe như sấm.
Rồi ánh dao quét sang một hướng khác.
Không nhanh, không vội, chậm - rạch - chính xác.
Dừng lại khi mũi dao chỉ thẳng vào người đàn ông đeo kính đang đứng cạnh dãy cột gỗ - Giáo sư Hyun.
Khoảng cách là gần mười mét.
Nhưng không ai nghi ngờ nếu lưỡi dao bay tới - máu sẽ văng đầy bảng thông báo.
Hyun không nhúc nhích.
Ánh mắt hắn lạnh như sương đêm, dường như có chút... thú vị.
Cậu cũng không nhúc nhích.
3 giây.
4 giây.
5 giây.
Sang-hyeok rút dao lại.
Không nói lời nào.
Hệ thống trong đầu Sang-hyeok vang lên:
【Hệ thống OBA: đang khởi động lại...】
【Cảnh báo: mức độ bạo lực vượt quá ngưỡng quy định.】
【Ký chủ... đáng sợ quá...】
【Tụi tôi chỉ là hai hạt đậu nhỏ vô tội thôi mà QAQ】
Trong không khí đặc quánh mùi pheromone và máu, hai hệ thống - một đậu phộng, một cái loa - run rẩy ôm nhau lăn vòng vòng trong không gian hệ thống. Trên trán cả hai là chữ "sợ", dưới chân là vũng nước mắt bé tí.
Đậu phộng thút thít:
> "Tui nghĩ ký chủ bị lỗi hệ thống cảm xúc... hắn dám chỉa dao vô giáo sư cấp S...!"
Loa  :
"Không, hắn không lỗi... hắn là bug sống..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip