3
Sang-hyeok, không để ý đến cái "đám người" vẫn đang chết lặng, nhẹ nhàng lau dao bằng vạt áo. Máu thấm vào vải, tạo thành một vệt đỏ đậm u ám, nhưng tay cậu lại vững vàng đến đáng sợ.
Rồi anh quay người, thong thả bước về phía Wangho - người duy nhất dám chạy lại dù bị đánh văng ra.
> "Em đi được không?" - giọng anh đều đều, không cảm xúc.
Wangho bám tường, mặt trắng bệch, gật đầu liên tục, nhưng chân thì mềm nhũn.
Sang-hyeok hừ nhẹ một tiếng, không đợi trả lời, một tay kéo cậu lên vai, dìu đi thẳng - mặc kệ ánh mắt sững sờ của đám Alpha và giáo sư Hyun đứng đó.
📍Phòng ký túc xá Wangho
Sang-hyeok đẩy cửa vào.
Căn phòng... sạch sẽ, ngăn nắp, mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng. Một tấm rèm trắng mỏng lay động trong làn gió mát. Chiếc giường đôi được gấp chăn gối gọn gàng, sách vở xếp theo chiều cao.
Sang-hyeok đứng sững lại.
Trong một giây - chỉ một giây - góc mắt anh có thứ gì đó mềm lại. Bởi lẽ căn phòng này... quá khác với cái ổ chuột ẩm thấp, tường nứt, sàn loang lổ và mùi thuốc an thần trong phòng của anh.
> "...Ổ của tôi như nhà xác."
Anh lẩm bẩm, rồi đỡ Wangho ngồi lên giường.
Rồi bước qua rót nước cho cậu ta, đặt xuống đầu giường.
Sau đó rót thêm một ly khác, uống một ngụm, ánh mắt vẫn như vô cảm mà liếc quanh căn phòng sạch sẽ.
> "Này," - anh đột ngột lên tiếng, đặt ly xuống bàn. - "Cho tôi ở ké được không?"
Wangho giật mình quay qua, tròn mắt nhìn anh.
> "À... à, cái đó..."
Sang-hyeok cau mày, gương mặt không thay đổi biểu cảm nhưng giọng rõ ràng trầm xuống:
> "Không được?"
> "Được, được, được chứ!" - Wangho vội gật đầu như gà mổ thóc.
Sang-hyeok chẳng nói gì thêm. Anh quay người, ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ lạnh nhỏ xíu dán đầy hình mèo con, trái tim và sticker dễ thương.
Anh bước tới, mở ra, ánh sáng xanh nhẹ nhàng chiếu vào mặt.
> "Em ăn gì?" - giọng hỏi không cảm xúc vang lên.
> "Em... à, không ăn đâu." - Wangho gãi đầu, có vẻ lúng túng.
> "Ừ." - Sang-hyeok gật khẽ, tay rút ra một cây kem vị sôcôla, xé vỏ, cắn một miếng.
Nhưng ngay khi vừa cắn xuống, một mùi âm ấm dịu dàng lạ lùng tràn ngập trong khoang mũi.
Anh dừng lại, cau mày, hạ mắt nhìn cây kem.
> "...Kem sôcôla mà?" - anh thì thào, nhưng rõ ràng là... có mùi gì đó rất dịu.
Mùi ấy không nồng, không sắc - mà như một bức thư chưa gửi, viết bằng mực trắng, gấp lại, ép giữa một cuốn sách không ai mở suốt nhiều năm.
Nó thoảng qua như cơn gió chạm vào gáy, không đủ để khiến người ta quay lại, nhưng đủ để ám ảnh cả buổi chiều.
Không ngọt như đường, không đậm như hoa - mà giống như trái mơ chín bỏ quên trong túi áo: mềm, thơm, hơi hoen nắng.
Pheromonne của Wangho khiến người ta nhớ - kể cả khi chưa từng chạm.
*
Anh ngẩng lên.
Mùi vẫn ở đó.
Không phải từ kem. Không phải từ tủ lạnh.
Anh quay đầu nhìn Wangho - và đứng khựng lại.
Mặt cậu ta đỏ bừng.
Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.
Hơi thở gấp gáp như người đang sốt cao.
> "Này." - Sang-hyeok bước lại, có chút lo lắng trong mắt. - "Em ốm hả? Sốt gì mà đỏ dữ vậy?"
Wangho trợn tròn mắt, như thể không tin anh lại không hiểu.
Rồi cậu ta khẽ nghiến răng.
> "Em tới kỳ phát tình rồi..." - giọng cậu ta nhỏ như muỗi kêu.
Sang-hyeok đứng đờ người.
> "Phát... tình gì?"
SWangho: "..."
Cả hai nhìn nhau.
Một người đỏ mặt, ngập ngừng và ngượng muốn chết.
Một người nhíu mày, trông thì lạnh như băng nhưng thật ra đang định search Google trong đầu.
> "Rồi giờ làm sao?" - Sang-hyeok hỏi, thật lòng.
Wangho cố gắng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt ga giường như đang tự kiểm soát.
> "Bên kia... ngăn kéo bàn... có thuốc ức chế. Lấy giúp em."
Sang-hyeok bước tới, mở ngăn kéo, lục ra một ống thuốc tiêm.
Anh xoay nó trong tay vài vòng, rồi đưa lại cho Wangho.
> "Tiêm ở đâu?"
> "Vai... vai trái." - Wangho lắp bắp, tay run run cầm lấy.
Sang-hyeok không chớp mắt nhìn toàn bộ quá trình cậu ta đẩy kim vào da, bấm ống tiêm, rút ra, băng lại bằng miếng dán nhỏ.
Không nói gì.
Không xao động.
Chỉ có điều... đôi mắt anh dừng lại rất lâu ở giọt máu đỏ tươi rỉ ra trên bắp tay trắng trẻo.
> "...Đau không?" - anh hỏi khẽ, giọng lạc đi rất nhỏ.
Wangho ngước lên, lần đầu tiên không còn ngại ngùng.
Ánh mắt hai người giao nhau, căn phòng lại trở nên im lặng.
> "Không bằng khi bị người khác nhìn như rác." - Wangho cười, mà trông buồn hơn khóc.
Sang-hyeok không đáp.
Chỉ thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn Wangho - người vừa trùm chăn kín đầu như con nhím nhỏ cuộn tròn trong tổ ấm.
Một lúc sau, Sang-hyeok mới hỏi, giọng trầm khẽ:
> "Này, mùi lúc nãy... là gì vậy?"
Chăn khẽ động đậy.
Giọng Wangho nhỏ như tiếng muỗi kêu:
> "Em... làm anh khó chịu à?"
Sang-hyeok thở ra một hơi, ngồi tựa lưng vào thành giường.
> "Không. Thơm."
Anh im lặng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Tôi thích."
Wangho rụt rè ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng.
> "Osmanthus."
Sang-hyeok hơi cau mày:
> "...Là cái gì?"
Wangho quay ngoắt mặt đi, trùm chăn lại như muốn chôn luôn bản thân vào đó:
> "Em không biết."
***
Một lúc lâu sau, hành lang khu giám thị tĩnh lặng, chỉ có tiếng dép lê của Sang-hyeok vang đều đều trên nền gạch. Anh vẫn mặc áo thun trắng nhăn, quần đùi, tay đút túi, dáng đi uể oải mà lại khiến người ta có cảm giác... nguy hiểm.
Anh rút điện thoại, ngón tay thoăn thoắt:
> "Mùi gì giống mơ chín với vải phơi ngoài nắng"
Một cái chớp mắt.
Anh dừng lại.
Rồi gõ tiếp:
> "Osmanthus"
Kết quả hiện ra:
> "Osmanthus - hoa mộc"
"hương trái cây, hơi ngọt, nhẹ và ấm"
Màn hình sáng trắng phản chiếu trong mắt anh.
Sang-hyeok gật đầu.
Không cười, cũng không nói gì.
Tay còn lại trong túi quần siết nhẹ cán dao bấm, lách cách một tiếng rất nhỏ.
Đến phòng giáo vụ.
Không gõ cửa.
Sang-hyeok dùng chân đẩy cánh cửa phòng giám thị bật mở.
Bên trong là bốn giáo sư đang ngồi quanh một bàn trà. Một người là giáo sư Hyun, người đeo kính lạnh lùng, ba người còn lại đều có vai vế trong trường - tóc muối tiêu, vest chỉnh tề. Cả phòng ngẩng lên khi thấy anh bước vào.
Không ai nói gì.
Sang-hyeok cũng không nói gì.
Anh bước thẳng vào, đứng trước mặt họ, ánh mắt bình thản.
Giáo sư Hyun là người lên tiếng đầu tiên, giọng lãnh đạm:
> "Em Sang-hyeok. Đến đây vì chuyện lúc trưa?"
Sang-hyeok không trả lời.
Anh rút con dao bấm từ túi quần ra - không bật dao, chỉ đặt nhẹ lên mặt bàn trà giữa bốn người.
Cạch.
Âm thanh kim loại va vào mặt kính vang lên lạnh lẽo.
Mọi người khựng lại.
Sang-hyeok ngẩng đầu, nhìn từng người một. Đôi mắt anh đen thẫm, vô cảm như vực sâu. Ánh nhìn lướt qua từng khuôn mặt như thể đang lựa chọn... ai là người đầu tiên.
Một giáo sư cất giọng trấn tĩnh:
> "Em làm gì vậy? Đây là phòng hành chính, không phải-"
> "Biết." - Giọng Sang-hyeok trầm, khàn, ngắt lời. Anh kéo ghế ngồi xuống. Đôi chân bắt chéo, tay vân vê chuôi dao, không vội vàng.
> "Tôi chỉ muốn hỏi." - Anh liếc sang Hyun. "Bạo lực học đường ở đây... giáo sư xem là bình thường?"
> "Sang-hyeok, em đang hiểu sai rồi-"
> "Không hiểu sai." - Anh ngắt lời lần nữa, ánh mắt sắc hơn.
"Tôi bị ép vào tường. Có người nhắc lại chuyện tôi tự sát. Các thầy đều đứng nhìn."
"Không ai ngăn."
Không khí đặc quánh.
Một giáo sư định phản bác, nhưng Sang-hyeok tiếp:
> "Vậy từ giờ tôi cũng không ngăn đâu."
"Nếu có ai chảy máu vì tôi... đừng bất ngờ."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến cả phòng lạnh sống lưng.
Giáo sư Hyun lặng đi, mắt sau kính tối lại.
> "Không cần bảo vệ tôi. Không cần bảo vệ tụi nó."
"Ai đụng tôi, tôi trả."
Sang-hyeok vẫn đứng đó, không vội đi.
Anh đưa tay nhặt lại con dao từ mặt bàn - kim loại lạnh ánh dưới đèn. Không một lời báo trước, anh bước tới gần một trong số các giáo sư đang ngồi gần nhất.
Chỉ một cái lướt nhẹ.
Lưỡi dao mỏng sượt qua cổ ông ta, đủ để rạch ra một vết xước nhỏ. Máu lập tức rịn ra thành một đường đỏ mảnh.
Tên giáo sư giật thót, toàn thân cứng đờ. Không dám cử động.
Sang-hyeok chỉ cười nhạt, như thể chuyện vừa làm chẳng khác nào... vẽ lên giấy.
> "À..."
"Em muốn chuyển phòng ký túc xá."
Giọng anh nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại như đóng vào đầu người nghe.
Cả phòng im phăng phắc.
Giáo sư bị rạch cổ vẫn chưa dám thở mạnh.
Giáo sư Hyun nhìn Sang-hyeok chằm chằm, ánh mắt lần đầu xuất hiện một chút hứng thú - nhưng vẫn im lặng.
Một giáo sư khác nhanh chóng lên tiếng, giọng run nhưng dứt khoát:
> "...Được. Được. Ngày mai sẽ có người xử lý."
Sang-hyeok gật đầu. Không cảm ơn. Không chào.
Anh cất dao vào túi, xoay người đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiếng dép lê lại vang lên trong hành lang, thong thả mà nặng nề - để lại đằng sau một căn phòng ngột ngạt, vài người toát mồ hôi lạnh và một vết máu đang rỉ dần trên cổ áo vest.
*
Sang-hyeok trở về phòng cũ, im lặng thu dọn đồ đạc. Không hành lý, không túi xách - chỉ một chồng quần áo, vài cuốn sách và một con dao trong túi áo.
Anh đi thẳng về phía phòng Han Wangho
Gõ cửa một cái. Cộc.
Wangho vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, vừa mở cửa liền trố mắt ngạc nhiên khi thấy Sang-hyeok đứng trước mặt, ôm trọn đống đồ lộn xộn trong tay. Không túi, không gói gì cả.
> "Anh... Anh ôm hết như vậy luôn hả? Sao không bỏ vào túi hay vali?" Wangho luống cuống, vội đưa tay đỡ đống đồ giúp.
> "Phiền." - Sang-hyeok đáp gọn, bước vào như nhà mình.
Anh đặt đống đồ xuống sát tường, đảo mắt nhìn quanh. Không khác nhiều so với lúc trưa, chỉ là căn phòng nhỏ giờ như ấm hơn vì hương hoa mộc nhẹ thoảng trong không khí.
Sang-hyeok không nói không rằng, trèo thẳng lên giường đôi của Wangho, nằm úp xuống, mặt vùi vào gối. Mùi gối sạch, thơm... lạ lạ nhưng dễ chịu.
Wangho ngơ ngác:
> "Anh sau khi ốm dậy... khác thật đấy. Trước kia kiểu cứ... yếu ớt, dễ bắt nạt. Bây giờ như kiểu... sắp giết người đến nơi vậy. Nhưng mà cũng tốt... ít nhất sẽ không bị ức hiếp nữa."
Sang-hyeok chẳng phản ứng gì. Vẫn nằm im.
Wangho nhìn anh hồi lâu, rồi bĩu môi:
> "Anh nằm như vậy bẩn giường em đấy. Đi tắm đi, được không? Hơi ghê đó."
Sang-hyeok vẫn im. Không đứng dậy. Không cãi.
Chỉ nhấc đầu một chút, quay đầu nhìn Wangho một giây rồi... lại úp mặt xuống gối.
> "...Anh chẳng giống Omega gì cả." - Wangho vừa than thở vừa đi lấy bàn là.
Trong lúc Sang-hyeok nằm yên như xác chết, Wangho bắt đầu ủi từng bộ đồ của anh, treo gọn vào tủ, xếp chăn, lau sàn... rồi quay lại, hỏi như vô tình:
> "Sao mà anh xin đổi được phòng hay vậy? Giám thị dễ thế cơ à?"
Sang-hyeok không nhìn cậu, chỉ ngồi dậy, tiện tay lấy chiếc khăn to vừa được treo cẩn thận trong tủ.
> "Ném dao lên bàn." - Anh vừa nói vừa bước vào phòng tắm.
> "Sau đó cứa cổ một tên."
Cửa nhà tắm đóng lại cạch một tiếng.
Wangho đứng im giữa phòng, bàn là còn đang nóng. Mặt cậu ta tái mét, miệng há ra rồi đóng lại. Mắt nhìn về phía cánh cửa nhà tắm đóng kín như thể đang nghi ngờ bản thân nghe lầm... nhưng thật ra là không dám hỏi lại.
Trong nhà tắm, hơi nước nóng bốc lên mờ cả gương. Sang-hyeok đứng dưới vòi sen, nước xối từ đầu xuống, trượt theo làn da trắng mềm nhưng rắn rỏi. Mái tóc ướt xõa xuống, bám lấy gáy, che lấp một phần hình xăm chữ immortal sau cổ.
[【Hệ thống Đậu báo động!】]
[【Ký chủ! Không được làm tổn thương người khác tùy tiện!】]
[【Cảnh báo cấp độ hai: Điểm nhân cách của ký chủ đang trượt dốc!!】]
[【Gáy Vang Trời yêu cầu ký chủ "kiềm chế, mềm mỏng, hòa nhập"!!】]
Sang-hyeok vẫn đứng yên.
Không nói gì. Không phản ứng.
Tay anh cầm bánh xà phòng lên, chà nhẹ cổ, lau qua vết máu khô chưa kịp rửa sạch sau khi cứa dao nãy giờ.
[【Ký chủ! Chúng tôi không nghĩ Omega nên... nên đâm giáo sư như vậy!】]
[【Ký chủ! Xin hãy thân thiện hơn với đồng loại!】]
[【Gáy Vang Trời khẩn thiết yêu cầu ký chủ nở nụ cười thân thiện ít nhất một lần mỗi ngày!】]
Anh cười.
Một nụ cười nhẹ, nửa miệng, khinh miệt.
Không phải với hệ thống, mà là với đời.
> "Câm."
Một chữ, dứt khoát.
Hệ thống khựng lại như bị bóp cổ.
[...Chế độ im lặng đang khởi động...]
[Gáy Vang Trời đang khóc trong một góc dữ liệu.]
[Đậu đang ôm Gáy run rẩy...]
Sang-hyeok mở mắt, nhìn mình trong gương mờ hơi nước.
Hình ảnh phản chiếu là một người trông mệt mỏi, mắt sâu, cằm nhọn, vai hơi thõng nhưng khí chất lại như lưỡi dao - chỉ cần chạm nhẹ là rách toạc.
Anh lau mặt, tắt nước. Cả người ướt đẫm, ướt đến lạnh.
Bên ngoài ánh đèn vàng nhạt của phòng ngủ, Sang-hyeok đẩy cánh cửa nhà tắm bước ra, người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng tinh quanh hông, vài giọt nước vẫn còn lăn dài dọc theo cổ và bả vai. Anh vừa lau đầu vừa lướt mắt nhìn quanh, hành động rất tự nhiên - hoặc chính xác hơn là: quen thói cũ.
Wangho ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại khi thấy hình ảnh trước mắt.
Ánh mắt cậu ta vô tình quét xuống vùng hông bên phải của Sang-hyeok...
Một con rắn đen dài, quấn lượn lên da thịt trắng nhợt, uốn mình ngay sát xương chậu.
Wangho như bị đóng băng.
Mặt đỏ bừng nhưng môi lại tái, giống như máu trong người không biết nên dồn lên đầu hay rút xuống chân.
Cậu ta ngơ ngác, ánh mắt lạc vào sống lưng trần mảnh dẻ mà rắn rỏi của Sang-hyeok.
Khi Sang-hyeok đi đến giường, vừa lau tóc, vừa đổ người nằm úp xuống nệm, lưng hoàn toàn lộ ra.
Một con rồng đen trải dài từ vai đến tận lưng dưới, chi tiết sống động như thật.
Phía sau gáy, đường xăm chữ immortal sắc sảo khiến người ta bất giác cảm thấy rét lạnh.
Wangho há miệng, không ngậm lại được.
Cậu ta run tay kéo chiếc chăn đắp lên người Sang-hyeok theo bản năng, che đi cảnh tượng khiến đầu óc mình quay cuồng.
Sang-hyeok quay đầu lại, mái tóc ướt còn bám lên trán, ánh mắt lười nhác:
"Gì vậy?"
Wangho nuốt nước bọt, ấp úng:
> "Anh... anh có... xăm à?"
Sang-hyeok gật đầu, bình thản: "Ừ."
Ánh mắt anh lướt qua tai của Wangho - đỏ ửng.
Anh nhếch môi, nửa thật nửa đùa:
> "Tai em đỏ rồi kìa."
Nghe vậy, Wangho như bị chạm điện, đứng bật dậy đi thẳng ra ban công.
Không dám quay đầu lại.
Bên trong, Sang-hyeok khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, như là lần đầu có ai đó phản ứng như vậy vì cơ thể anh - nhưng không phải vì sợ, mà là sốc.
Anh vừa cười vừa chà khăn lên tóc, còn lại thì lười mặc gì thêm.
【CẢNH BÁO KHẨN CẤP】
【Hệ thống Đậu phát hiện da thịt quá mức hiển thị!】
【Gáy Vang Trời cảnh báo: Không được quyến rũ Omega khác!】
【Ký chủ! Đây không phải "phương pháp hòa nhập" mà hệ thống mong muốn!】
【Ký chủ vui lòng mặc đồ vào!】
【Ngay lập tức!】
【...Xin đừng làm chúng tôi sập hệ thống vì quá sốc...】
Sang-hyeok ngáp một cái.
Rồi mặc kệ.
Vẫn nằm lười ra đó như một con mèo độc địa.
Một lúc sau, Sang-hyeok nằm giữa giường, tay chân dang ra như chữ đại, tóc còn ướt, thân hình trần trụi chỉ quấn hờ khăn tắm. Hình xăm con rồng uốn lượn nơi lưng, theo từng nhịp thở đều đặn mà như... bò ra khỏi da, khiến người nhìn nổi da gà mà không rõ vì lạnh hay vì sợ.
Wangho từ ban công bước vào, vừa lạnh vừa run, định vào ngủ cho ấm, ai ngờ vừa thấy cái cảnh đó... đứng hình mất 5 giây.
> "Anh không mặc đồ... còn ngủ như thể đây là phòng riêng vậy đó,"
Wangho lẩm bẩm, gãi đầu, nhìn cái hình xăm kia bằng ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa cảnh giác như đang canh một con thú dữ.
Cậu rón rén mở tủ, lấy thêm một cái chăn mỏng, nhìn chăn rồi nhìn lại người đang ngủ trần trụi chiếm nguyên giường, rồi lại nhìn chăn.
> "Không phải người ta nói omega nên mềm mại yếu đuối sao? Cái này là... boss ngủ trần trong doanh trại lính luôn chớ..." - Wangho tự nhủ.
Rốt cuộc, Wangho quấn chăn lên người mình như cái xác ướp, rón rén trèo lên giường, nằm co ro ở mép, mắt mở thao láo vì sợ tay hay chân Sang-hyeok đạp qua trong lúc ngủ. Mà thực ra...
Cậu không sợ đạp, chỉ sợ chính mình... đạp lại.
Trong đêm yên tĩnh, khi cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì trên đầu Sang-hyeok, hai cái đậu phộng biết bay - hệ thống Đậu và Gáy Vang Trời - đang lơ lửng vui như trẩy hội.
> "Á á á trời ơi ký chủ ngủ rồi kìa!!!"
> "Còn quấn khăn tắm ngủ luôn nha trời!!! Mà Han Wangho thì đang cuộn như nem rán ở một góc! Lố dễ sợ á!"
Bọn chúng vừa bay vòng vòng, vừa châu đầu vào nhau xì xầm, tưởng đâu Sang-hyeok không nghe được nữa vì đang ngủ say.
Nhưng mà...
Sang-hyeok ngủ nhẹ chứ không phải điếc.
Anh cau mày, mi mắt giật giật, rồi gầm lên trong giấc mơ - giọng trầm khàn, đầy bực dọc:
> "Khốn kiếp, câm mồm."
Tiếng hét làm Wangho giật bắn, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vừa định xoay lại hỏi xem có chuyện gì thì...
"BỊ ÔM."
Đúng vậy, Sang-hyeok trong lúc trở mình đã vô thức đưa tay quàng qua người Wangho, kéo cậu lại như cái gối ôm di động.
> "Hả... hả...?" - Wangho há hốc miệng, đầu óc trắng xóa, mặt đỏ như cà chua chín.
Lưng cậu áp sát vào lồng ngực trần nóng rực, cảm nhận rõ từng hơi thở phả vào gáy. Và khi ánh mắt lạc về hình xăm rồng nơi bả vai sau của Sang-hyeok... thì cậu muốn xỉu.
> "Cái quái gì đang xảy ra vậy trời... mình chỉ muốn ngủ thôi mà..."
Đậu và Gáy thì đập cánh cười ngả nghiêng trên không, hét toáng lên:
> "Ô ô ô, ôm rồi kìa ôm rồi kìaaaaa-!!!"
> "Ký chủ ngủ mơ hay ngủ thiệt mà bá đạo dữ vậy? Lại còn chửi người ta xong ôm người ta nữa!"
Trong khi đó, Sang-hyeok đã ngủ lại như chưa có chuyện gì xảy ra, gác hẳn chân lên người Wangho, kéo chăn trùm cả hai như thể Wangho là thuộc quyền sở hữu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip