5

Cuối buổi chiều, hành lang vắng dần, sinh viên lác đác đi về ký túc xá. Sang-hyeok cũng đang thong thả rẽ về lối cầu thang quen thuộc.

Thì phía sau, một giọng nghiêm nghị gọi lại:

> "Sang-hyeok, em dừng lại. Có người cần gặp."

Sang-hyeok quay đầu, là một giáo sư của khoa - sắc mặt căng thẳng, môi mím lại, rõ ràng không phải chuyện nhỏ.

Bên cạnh ông, một người đàn ông mặc sơ mi tối màu và đeo bảng tên cảnh sát đang đứng chờ. Đôi mắt ông ta dò xét từ trên xuống dưới như đang cân nhắc xem Sang-hyeok là con thú dữ loại nào.

Wangho đi sau, thoáng thấy cảnh đó, mặt lập tức biến sắc. Cậu chạy nhanh lên, níu lấy cánh tay Sang-hyeok.

> "Đừng... đừng đi..."

Giọng cậu nhỏ nhưng gấp, tay run nhẹ, ánh mắt lộ rõ hoảng loạn.

Sang-hyeok nhìn cậu, cười.

Nụ cười nhẹ tênh, thản nhiên đến lạ - không sợ hãi, không do dự, gần như... chờ đợi.

> "Làm sao? Không đi thì sao kết thúc được."

Wangho khẽ lắc đầu, mím môi, tay vẫn chưa buông ra.

Sang-hyeok hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống một chút, rồi nói như thể đang rủ nhau đi chơi tối:

> "Tối bao tôi ăn lẩu đi."

Rồi gỡ tay Wangho ra, bước thẳng theo giáo sư và viên cảnh sát, không ngoái đầu, không chậm lại.

Bóng áo trắng biến mất dần sau khúc hành lang, để lại một Wangho đứng yên tại chỗ, môi mấp máy, trái tim đập thình thịch không rõ vì sợ... hay vì điều gì khác.

*

Phòng họp lớn tầng ba, đèn trắng chiếu thẳng xuống mặt bàn gỗ dài sáng bóng. Bên trong đã có sẵn:

Hai cảnh sát alpha, sắc mặt nghiêm nghị.

Năm giáo sư, trong đó có vài người từng bị Sang-hyeok làm khó trước đây.

Hiệu trưởng, ngồi ở đầu bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt tối sâu.
Cửa phòng bật mở.

Sang-hyeok bước vào.

Không cúi đầu.

Không mở miệng.

Không liếc ai quá một giây.

Anh thẳng thừng kéo ghế ra, ngồi xuống như ở nhà, gác một chân lên chân kia, tay đút túi quần, ánh mắt nhàn nhạt đảo một vòng.

Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng như dây cung.

Một giáo sư nhíu mày, giọng gắt:

> "Cậu nghĩ đây là nơi nào mà thái độ như vậy?"

Viên cảnh sát phía bên phải khoanh tay, lạnh giọng:

> "Chúng tôi đang điều tra hành vi cố ý gây thương tích với một sinh viên alpha. Cậu có biết mình đang đối mặt với hậu quả gì không?"

Một người khác mỉa mai:

> "Omega mà ra tay như vậy, chẳng khác gì tự xé mặt nạ ngoan hiền."

Giáo sư nữ alpha tóc bạc hừ một tiếng:

> "Bạo lực trong môi trường học thuật là không thể chấp nhận. Dù là alpha hay omega."

Sang-hyeok không đáp.

Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt lướt qua từng người một - như đang phân loại: ai phiền, ai ngu, ai không đáng nhớ.

Không có tức giận. Không có sợ hãi.

Chỉ có một sự im lặng nặng nề đến mức từng người trong phòng dần cảm thấy không yên trong chính ghế của mình.

Hiệu trưởng gõ ngón tay lên mặt bàn một cái cộc, nhưng cũng không vội mở lời - vì chính ông ta cũng đang bị ánh nhìn của Sang-hyeok chọc thẳng vào uy quyền.

Giữa lúc căn phòng còn đang căng thẳng vì sự im lặng của Sang-hyeok, cậu bỗng nghiêng đầu, liếc sang góc tường - nơi có một tủ lạnh mini màu xám bạc.

Sang-hyeok nheo mắt, rồi lên tiếng, giọng đều đều như đang trò chuyện vu vơ:

> "Ồ, phòng họp cũng có tủ lạnh à?"

Cả phòng thoáng sững người.

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Sang-hyeok đã đứng dậy.

Không xin phép. Không chờ đợi.

Anh bước thẳng tới tủ lạnh, mở cửa "cạch" một cái rất tự nhiên như ở ký túc xá của mình.

Bên trong đầy nước giải khát - nhưng không có lon coca nào.
Sang-hyeok cau mày nhẹ một chút, rồi với tay lấy đại một lon nước màu cam nhạt, trên thân in hình một nhành hoa nhỏ xíu, vàng nhạt như vệt nắng cuối chiều.

Anh đưa lon lên, nheo mắt nhìn kỹ.

> "...Hoa gì đây?"

Không biết.
Nhìn quen quen, chắc đã từng thấy đâu đó - nhỏ xíu, dịu dàng, kiểu hoa mà dính vào tay áo cũng chẳng ai thèm gỡ.

Anh khui lon.
"Cạch."
Tiếng bật nắp vang lên, đơn độc giữa căn phòng họp im lặng như nghĩa địa.

Sang-hyeok nhấp một ngụm.
Chất lỏng mát lạnh trượt qua đầu lưỡi, mang theo một mùi ngọt dị, nhẹ như hơi thở ai đó còn vương trong cổ áo.

Anh liếm môi, gật đầu một cái rất khẽ, như tự nói với mình:

> "...Hơi giống mùi của Wangho."

Giọng nói nhỏ, nhưng đủ để làm đám người bên bàn đờ mặt ra.

Không khí như bị kéo căng đến cực hạn.

Đoàng!

Viên cảnh sát alpha bên trái đập tay lên bàn, đứng phắt dậy:

> "CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY?!"

> "Coi đây là tiệm tạp hóa hay phòng xét hỏi hả?!"

Mặt đỏ bừng, cổ nổi gân, như chỉ còn một chút nữa là muốn lôi còng ra còng thẳng tại chỗ.

Giáo sư cũng há hốc. Một người định đứng lên can, nhưng không biết nói câu nào.

Còn Sang-hyeok?

Vẫn đứng đó, tay cầm lon nước màu hồng, má còn dính chút nước, mắt nhìn thẳng tên cảnh sát như thể người kia là đồ vật không đáng sợ.

Viên cảnh sát vừa hét lên, Sang-hyeok chỉ nhíu mày, nhìn thẳng vào ông ta, không nói một lời.

Rồi... ngửa cổ uống hết lon nước.

Từ đầu đến cuối, mắt không rời người cảnh sát một giây nào.

Ánh mắt trầm tĩnh, lạnh như đá, đầy sự thách thức.

Khi lon nước cạn, Sang-hyeok thong thả hạ tay, đặt lon rỗng lên nóc tủ lạnh - cạch một tiếng rất nhẹ nhưng khiến cả phòng như đóng băng.

Anh xoay người, đi chậm quanh bàn họp, tay lướt nhẹ lên vai, lên lưng ghế của từng người một. Mỗi lần chạm, từng giáo sư căng cứng người, không ai dám quay lại.

Rồi Sang-hyeok dừng lại phía sau lưng viên cảnh sát vừa hét lên khi nãy.

> "Người đáng sợ nhất là người không sợ chết."

Giọng anh thấp, đều, nghe như gió lướt sau gáy - khiến viên cảnh sát khẽ giật vai, sống lưng lạnh toát.

> "Vừa hay... em là người như vậy."

Sang-hyeok cúi người gần sát tai ông ta, nói tiếp bằng giọng nhẹ như đang tâm sự chuyện bếp núc:

> "Vào tù được. Tử hình ok.
Nhưng em không đảm bảo trường này không cháy...
Và đồn cảnh sát không sáng."

Phòng họp chết lặng.

Không một tiếng thở.

Mãi cho đến khi - đoàng!

Hiệu trưởng đập bàn đứng bật dậy, mặt đỏ như máu dồn lên tới trán:

> "Cậu DÁM à?!"

Sang-hyeok xoay người đối mặt, bàn tay cũng đập mạnh xuống mặt bàn, vang một tiếng rầm khiến mấy ly nước trên bàn rung lên.

Ánh mắt anh giờ không còn bình thản nữa - mà như bùng nổ.

> "Ông nghĩ tôi không dám à?"

Sang-hyeok nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt hiện lên tia hung ác, nửa nụ cười trồi lên như đang nói chuyện phiếm:

> "Mà hình như... ông cũng có gia đình, đúng không?"

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng cả căn phòng run lên như gió lạnh thổi qua nghĩa địa.

Hiệu trưởng tóc bạc lặng thinh. Một người run tay suýt làm rơi bút.
Hai viên cảnh sát đứng yên không tiến cũng không lùi. Bầu không khí trở nên rõ ràng.

Sang-hyeok cong môi cười nhẹ hơn một chút, như thể chỉ đang trò chuyện vu vơ:

> "Tôi thì không. Chết hết rồi."

Chữ "chết" được anh nhấn rõ từng tiếng, rơi xuống nền im lặng như một giọt máu nhỏ vào ly rượu vang - đẹp, nhưng nhuốm bạo lực.

Đây không phải một sinh viên.

Đây là một tên điên.

Một tên điên có thể thiêu cháy cả hệ thống nếu nó thấy... vui.

Một lúc sau, cửa phòng họp đóng lại phía sau lưng.

Sang-hyeok đứng tựa lưng vào lan can hành lang, gió thổi lật nhẹ vạt áo thun trắng xám dính vết nước màu vàng nhạt.

Bên trong phòng, dù cửa cách âm, tiếng nói nhỏ vẫn lọt ra qua khe tường.

"...Đó là omega thật sao?"
"Là omega thật. Đã xác định sinh học."
"Không thể tin được..."
"Hắn chính là một tên điên thật sự. Không có gì mà hắn không dám làm..."

Giọng hiệu trưởng, già nua, mệt mỏi, vang lên khàn đặc:

> "Hắn không mạnh.
Nhưng hắn là một chiếc xe không phanh...
Và thử hỏi...
Ai ở đây dám đứng trước một chiếc xe không phanh còn đang lao dốc?"

Sang-hyeok nghe xong, cười khẩy một tiếng.

Một nụ cười không âm thanh, nhưng ánh mắt lại sáng lên như vừa được xác nhận thân phận mình từ chính kẻ cầm cân nảy mực.

Trên không trung, đậu phộng và Gáy - lơ lửng bay thấp xuống, run run như giấy mỏng giữa trời gió.

Đậu lấy hết can đảm hỏi:

> "Ký chủ... anh không sợ chết thật sao?"

Sang-hyeok không quay đầu, giọng khẽ đến mức gió cũng phải nghiêng tai:

> "Tao chết rồi."

Câu trả lời như đập vào mặt cả hệ thống, làm đèn báo đỏ của giao diện nội bộ nhấp nháy lần nữa.

Loa hệ thống rung bần bật, phát ra giọng Gáy méo xẹo:

> "Vậy... anh ở tù thì sao?"

Sang-hyeok thở ra khói lạnh từ cổ họng, trả lời như đang nói chuyện sáng mai ăn gì:

> "Dù sao tao cũng không ở đây lâu.
Ở tù vài năm rồi biến mất thôi."

Rồi cậu quay đầu, liếc nhẹ về phía hai cái hệ thống đang bám nhau như hai đứa học sinh gặp ma:

> "Với lại...
Bọn mày nỡ bỏ một người như tao à?"

Đậu: ...
Gáy: ...
Lý trí hệ thống: 💀 [đã ngắt kết nối]

*

Chiều tà.

Hành lang khu ký túc xá ánh nắng nghiêng đổ xuống từng viên gạch cũ, gió lùa qua khe cửa thổi tung vài tờ giấy kiểm tra bị vứt.

Sang-hyeok bước về, bóng kéo dài trên nền gạch xám.

Trước cửa phòng, Wangho đang ngồi xổm, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn xuống nền gạch. Áo thun dính chút bụi, giày trắng hơi lấm, tóc hồng bị gió thổi rối lên từng lọn.

Chắc ngồi đó rất lâu rồi.

Sang-hyeok không hỏi.

Chỉ nhìn.

Wangho vừa thấy Sang-hyeok thì bật dậy theo phản xạ, định mở miệng nói gì đó - nhưng...

> "Á -"
Cậu loạng choạng vì tê chân, suýt ngã.

"Chậc."

Tiếng tặc lưỡi rất nhỏ, vang lên sau một nhịp im lặng.

Không chờ Wangho lấy lại thăng bằng, Sang-hyeok đã cúi xuống, một tay luồn sau lưng, một tay ôm ngang đùi, trực tiếp bế người dậy.

> "Ơ-ơ-ơ...!"
Wangho hoảng hồn, tay che mặt, chân vùng nhẹ như cá mắc cạn.

"Không-không cần đâu! Em tự-"

Sang-hyeok không trả lời, cũng không dừng.

Bế người đi thẳng vào phòng.

Dọc hành lang, một nhóm omega từ phòng đối diện vô tình chứng kiến cảnh đó - đồng loạt há miệng nhưng không ai dám phát ra âm thanh.

Có người lén rút điện thoại ra chụp, nhưng chưa kịp bấm thì ánh mắt liếc ngang của Sang-hyeok khiến người đó lập tức... tắt máy, nhét túi, giả chết.

Wangho lúc này mặt đỏ như vừa tắm nước sôi, hai tay vẫn che mặt, nhưng ngón tay hé hé ra để nhìn đường vì sợ Sang-hyeok vấp.

> "Aaaa chết rồi xấu hổ chết mất-!"

Cửa phòng đóng lại sau lưng họ bằng một tiếng "cạch".

Sang-hyeok cúi người thả Wangho xuống giường một cách nhẹ như không, rồi đứng thẳng dậy, giọng đều đều:

> "Tôi không sao. Em khỏi lo."

Wangho gật đầu, miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời...

Sang-hyeok đã quay đi, bước thẳng tới tủ đồ ở góc phòng.

Anh mở cửa tủ, rút ra một chiếc áo phông tối màu cùng quần đùi tới gối. Không hề do dự - bắt đầu thay đồ ngay tại chỗ.

Không chắn. Không xoay mặt đi. Không che bất cứ thứ gì.

Chỉ đứng giữa phòng, tay kéo áo thun dính nước ngọt ra khỏi người, rồi gỡ thắt lưng, cởi quần dài.

Ánh sáng buổi chiều hắt vào, chiếu lên làn da trắng mịn tương phản với hình xăm rồng uốn lượn, sống động như vừa bò ra từ giấc mơ đẫm máu.

> Wangho: "..."

Cậu trợn mắt, mặt đỏ gay, rồi như bị điện giật - nằm vật xuống giường, lôi chăn trùm kín từ đầu tới chân.

> "Không thấy gì hết... mình không thấy gì hết... tuyệt đối không nhìn..."

Chăn phồng lên như cái bánh bao hấp run rẩy giữa mùa xuân.

Sang-hyeok vẫn thay đồ như không có ai trong phòng, chậm rãi mặc áo phông vào, rồi kéo quần đùi lên.

Tựa như đây là nhà riêng, và Wangho chỉ là... một món đồ nội thất biết đỏ mặt.

Sang-hyeok thay đồ xong.

Áo phông xám ôm nhẹ thân hình, quần đùi đen đơn giản, tóc vẫn rối, chân trần bước thẳng lại giường.

Wangho vẫn đang trùm chăn nửa đầu, còn chưa hoàn hồn.

> "Ăn lẩu. Em bao tôi."
Giọng Sang-hyeok vang lên khô khốc như tường xi măng, kèm theo... một cú đạp nhẹ lên đùi người nằm.

> "A-!"
Wangho nhăn mặt, bật dậy như cá vừa bị đập đuôi.

> "Đau mà!"
Cậu càu nhàu, nhưng vẫn lồm cồm bò xuống giường.

Định chải lại tóc hồng đã rối bù...
Chưa kịp với tay lấy lược thì Sang-hyeok đã túm cổ áo kéo đi thẳng.

> "Lề mề."

> "Khoan đã! Chưa xịt nước hoa-"
"Không cần. Thúi."

> "Hả..."

Hành lang ký túc xá chiều tối.

Một người đi trước - dáng cao, lạnh lùng, áo thun + quần đùi, chân tay thả lỏng như chán sống.
Một người đi sau - tóc hồng rối, chân chạy lạch bạch theo sau, gương mặt như bị dắt ra khỏi nhà khi chưa đánh răng.

Mỗi khi họ quẹo vào một hành lang -

> Cả đám người phía trước như gặp sóng thần.
Tự động tản ra né sát tường, không ai dám nhìn lâu.

Có một omega đang cười nói với bạn, vừa nhìn thấy Sang-hyeok thì cứng hàm, gượng cười quay đi, bước lùi còn nhanh hơn bước tới.

Alpha thì đút tay túi quần, giả vờ gọi điện.

Sang-hyeok không thèm nhìn ai.

Còn Wangho thì che mặt, trong lòng chỉ có một câu vang vọng:

> "Không lẽ mình là người yêu ông trùm thiệt rồi..."

*

Trên đường đi, ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới khu Ký túc xá, Sang-hyeok bỗng rẽ vào không báo trước.

Wangho chạy theo, ngạc nhiên:

> "Ơ? Anh đi đâu vậy?"

Không đáp.
Sang-hyeok lướt thẳng vào quầy nước giải khát, mắt lướt qua dãy lon.

Không lấy coca như mọi lần.
Mà đưa tay rút ra một lon nước màu cam, có hình hoa vàng nhỏ in nhạt trên vỏ.

Chính là thứ anh đã uống lần đầu ở phòng họp giáo sư - vị ngọt thanh, hơi mùi trái cây... và thoang thoảng cái gì đó giống như mùi Wangho.

Cạch.
Nắp lon bật lên, vang vọng giữa dãy tủ lạnh.

Sang-hyeok uống một hơi dài.

> "...Sao anh lại uống cái đó?"
Wangho nghiêng đầu hỏi, mặt ngờ ngợ.
"Không phải anh ghét mấy thứ ngọt ngào hoa lá sao?"

Sang-hyeok không nhìn, không dừng uống.
Sau khi nuốt ngụm cuối cùng, anh đặt lon xuống, giọng khẽ:

> "Vì mùi giống em."

Wangho: "..."

Cậu đứng hình.
Tim đập hẫng một nhịp.
Má nóng rực.
Mắt thì cứ chớp lia chớp lịa như bị lỗi hệ thống.

> "Cái... gì cơ...?"
"Giống mình...? Mùi...?"

Sang-hyeok vẫn thản nhiên rút thêm một lon bỏ vào giỏ, như thể vừa nói chuyện thời tiết, không chút biểu cảm.

Vào đến tiệm lẩu, nhân viên vừa thấy Sang-hyeok bước vào đã cứng cả người.

> "Ơ... quý, quý khách... mời ngồi..."

Bàn gần cửa trống, hai người được dắt tới ngồi, nhân viên dè dặt đặt menu xuống như sợ bị đâm.

Wangho vừa ngồi xuống, mở menu ra nhìn một vòng rồi cười tươi:

> "Em gọi nước lẩu cà chua nha! Hơi chua chua ngọt ngọt dễ ăn~"

Sang-hyeok không nói gì.
Cậu lật menu đúng một trang, chỉ vào nồi lẩu có ghi:

> "Lẩu cay Tứ Xuyên cấp độ 5 - cảnh báo khách hàng cân nhắc trước khi gọi."

Chỉ đúng cái.
Không nói tiếng nào.

Nhân viên run tay, lắp bắp:

> "...Quý khách có... có chắc là muốn cấp năm không ạ?"

Sang-hyeok liếc.
Chỉ một cái liếc nhẹ như thói quen.
Nhân viên gật như gà mổ thóc:

> "Dạ có ngay ạ!"

Wangho ngồi bên ngơ ngác nhìn, rồi gãi má:

> "Lẩu cay á? Anh ăn được không đấy? Em nhìn mà muốn khóc luôn á..."

Sang-hyeok dựa vào lưng ghế, khoanh tay, mắt khẽ nhắm:

> "Thích cay."

Wangho:

> "Vậy em ngồi cách ra nha, chứ nhìn cái nồi đó chắc hít khói thôi cũng xỉu mất..."

Ở bàn bên cạnh, một nhóm sinh viên đang ngồi ăn lặng lẽ.
Có đứa nhận ra Sang-hyeok, rụt cổ nói nhỏ như muỗi:

> "Ê ê cái omega sát nhân đó... người đâm alpha đó..."

Đứa bên cạnh liếc:

> "Câm. Để nó nghe được là mày ăn dao thay đũa bây giờ."

Không lâu sau, trong tiếng sôi lục bục của nồi lẩu, Wangho vừa ăn vừa đỏ mặt - không phải vì ngại, mà vì... cay quá.

> "Khụ... khụ... trời ơi cay dễ sợ..."
Cậu gắp nhầm một miếng bò dính nước lẩu của Sang-hyeok, vừa bỏ vào miệng liền ho sặc sụa, mắt đỏ hoe, môi ửng hồng bóng lên vì hơi nóng.

Tóc hồng rối rối dính mồ hôi, má cũng đỏ theo, nhìn như quả đào chín.

Sang-hyeok bên kia ngẩng đầu nhìn.
Im lặng. Nhìn. Không chớp mắt.

Anh cầm đũa, đang gắp miếng nấm -
Dừng lại.

> "Chẹp."

Một tiếng chẹp miệng cực khẽ vang lên.

Sang-hyeok lắc đầu nhẹ, nhỏ đến mức khó mà nhận ra là đang cười khẩy hay thở dài.

> "..."

Wangho ngẩng đầu, mắt còn đỏ hoe, môi bóng loáng:

> "Hả? Anh chẹp là sao? Anh nhìn em dữ vậy làm gì?"

Sang-hyeok:

> "...Không có gì."

Rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Wangho ngồi đó ngơ ngác.
Mặt đỏ do cay mà tim lại đập do ai đó nhìn kiểu không nuốt nổi lẩu nữa vì có người còn ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip