6
Sau khi ăn xong, Sang-hyeok đứng dậy trước, không nói gì, ra quầy thanh toán, lạnh lùng quẹt thẻ như quét xác.
Wangho chạy lạch bạch theo sau, mặt còn đỏ vì cay và... vì người.
> "Anh ăn được cay thật luôn á... không đỏ một cọng lông mày nào luôn á..."
Sang-hyeok:
> "..."
Không đáp.
Wangho nhìn anh đưa thẻ ra, giật mình:
> "Ơ? Em nói em bao mà... sao anh trả tiền?"
Sang-hyeok vẫn không nói gì, tay quẹt thẻ gọn gàng, mặt không đổi sắc.
Thu ngân cúi đầu, run nhẹ. Tự dưng thấy lạnh quá đi.
Wangho thấy anh phớt lờ mình thì xụ mặt xuống, môi mím lại.
Sang-hyeok quay ra, ánh mắt liếc nhẹ, thấy một con mèo con mặt buồn rười rượi trước mặt.
> "Em có đem thẻ không?"
Wangho trợn tròn mắt:
> "Có mà..."
Cậu lục túi quần, lục áo khoác, rồi lật ngược cả túi tote. Không thấy đâu.
Sang-hyeok cười, nửa như cười trêu, nửa như cười khinh:
> "Anh bỏ ở nhà rồi."
> "Cái gì? Sao anh làm vậy..."
Sang-hyeok quay lưng bước đi, để lại một câu phả thẳng vào mặt cậu:
> "Thích."
Thu ngân vẫn chưa hoàn hồn. Wangho ôm mặt, chỉ muốn chui vào thùng rác tự hủy.
*
Trên đường về, trời mát, gió thổi lồng lộng giữa đường vắng.
Hai người đi sát vỉa hè.
Sang-hyeok đút tay túi quần, ánh mắt như chẳng nhìn gì nhưng lúc nào cũng để ý người đi bên cạnh.
Bất ngờ, một chiếc xe đạp lao vụt từ đằng sau tới.
Cái bóng vút ngang rất sát, bánh xe ma sát mặt đường kêu "xoẹt" một tiếng.
Ngay lập tức -
Sang-hyeok không nói gì, chỉ giơ tay ra, nắm gáy Wangho, kéo nhẹ về phía trong.
> "???"
Wangho lảo đảo mấy bước, ngơ ngác quay lại nhìn.
> "Anh làm gì vậy?"
Sang-hyeok thả tay ra, không quay đầu:
> "Xe."
Câu trả lời ngắn đến cụt.
Không thêm một lời, không quay lại, không giải thích.
Chỉ... phản xạ như bản năng.
Wangho cúi đầu nhìn đất, rồi khẽ cười.
Tay lén chạm lên gáy mình - chỗ vừa bị nắm nhẹ kéo đi.
*
Về tới ký túc xá, Sang-hyeok mở cửa bước vào trước như thường lệ, quăng chìa khóa lên bàn cái cạch, rồi đá dép ra, ngồi phịch xuống ghế.
Wangho theo sau, còn đang rối rối với khóa kéo balo.
Sang-hyeok ngẩng lên, lười biếng hỏi:
> "Em tắm trước hay tôi tắm trước?"
Wangho ngẩng đầu lên, chưa kịp trả lời-
Sang-hyeok nheo mắt, phán thêm một câu, giọng trầm đều như không hề có gì bất thường:
> "Tắm chung không?"
Hệ thống Đậu và Gáy Vang Trời ngay lập tức treo máy.
> "..."
"..."
"🔴 SYSTEM ERROR - TRA ĐỘT NGỘT, KHÔNG ỨNG PHÓ KỊP."
Wangho đứng hình.
Toàn thân như có khói bốc lên từ đầu.
Mặt đỏ tím, tai đỏ, cổ đỏ - đỏ từ cảm xúc tới huyết áp.
> "T-tắm gì cơ??"
"ANH... ANH NÓI GÌ ĐÓ???"
Sang-hyeok ngả đầu ra sau, nhắm mắt như không có gì:
> "Phòng có một phòng tắm."
"Đỡ chờ. Tiết kiệm nước."
Wangho:
> "TIẾT KIỆM CÁI GÌ??"
"Không, không, em... em tắm sau!!! ANH VÀO ĐI!!! VÀO ĐI LUÔN ĐI!!!"
*
Hai mươi phút sau, cửa phòng tắm bật mở cạch một cái.
Sang-hyeok bước ra, tóc còn ướt nhỏ giọt, trên người lại chỉ quấn đúng một chiếc khăn trắng lỏng lẻo quanh hông,
hình xăm rồng từ vai trái uốn lượn kéo dài xuống lưng, vẫn bóng nước và lạnh lùng như chính chủ.
Wangho đang nằm co trong chăn, liếc ra một cái - trợn tròn mắt, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
> "Không thấy... không thấy... mình không thấy gì hết..."
(nhưng mặt vẫn đỏ như sốt)
Sang-hyeok thản nhiên đi tới, không lau tóc, không mặc đồ.
Anh nhảy phịch lên giường, nước từ tóc văng xuống gối, rồi xoay người gác nguyên cánh tay ướt lên lưng Wangho - đang chùm chăn như cái nem rán sợ sốt.
Wangho vùng vẫy:
> "Nè... bỏ tay ra coi... lạnh mà còn ướt nữa..."
Sang-hyeok, mắt lim dim, giọng khàn khàn vì vừa tắm nước nóng:
> "Keo kiệt."
Wangho:
> "..."
(khóc trong lòng, chôn cả nhân cách xuống gối)
> "Sao mình lại ở chung phòng với cái thể loại vừa trùm vừa trần vừa... nói người khác keo kiệt??"
Wangho vùng vẫy trong chăn, tay đẩy nhẹ cái tay ướt lạnh đang đè trên người mình:
> "Sang-hyeok hyung... nè... đừng gác nữa, nặng... với lại anh chưa mặc đồ... với lại... với lại..."
Cậu chưa kịp nói xong, thì cảm giác toàn thân bị kéo nhẹ về phía sau.
Sang-hyeok, không một tiếng động, trượt tay từ vai xuống eo Wangho, kéo nguyên người cậu áp sát vào ngực mình.
Tay còn lại vẫn gác qua - ôm trọn từ sau.
Chiếc khăn trắng chỉ buộc hờ, một góc lơi ra theo động tác.
Wangho đông cứng.
Mắt mở to trong bóng tối, trái tim đập như tiếng trống điểm danh số phận.
> "Sang... Sang-hyeok hyung...? Anh làm gì vậy...?"
Sang-hyeok không trả lời.
Cằm tựa lên đỉnh đầu Wangho, hơi thở ấm nóng phả lên gáy, trái ngược hoàn toàn với nước lạnh còn đọng trên da.
Trong vòng tay ướt lạnh của Sang-hyeok, Wangho cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
> "Nè... buông ra đi mà..."
"Em chưa tắm á... người dính đầy mùi lẩu luôn nè... khó chịu lắm... thiệt đó..."
Cậu vùng vẫy nhẹ, giọng nhỏ mà cứng đầu.
Sang-hyeok mắt vẫn nhắm, nhưng nhướn một bên mày.
Tay vẫn còn giữ hờ bên hông cậu.
Không nói lời nào -
Một giây sau... thả tay ra.
Wangho lập tức lăn ra khỏi giường như con mèo trượt dốc, lồm cồm ngồi dậy, mặt đỏ tai đỏ, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
> "Em... em đi tắm cái đã!!"
Sang-hyeok mở mắt liếc qua, giọng lười nhác:
> "Mang dép vô, sàn lạnh."
Wangho đứng khựng.
Tim đập một cái - mạnh hơn cả khi bị ôm.
> "...Biết rồi..." (nhỏ như tiếng muỗi)
Rồi vội vã lủi vào phòng tắm, không dám quay đầu lại.
Một lúc lâu sau, Wangho bước ra khỏi phòng tắm.
Tóc vẫn còn ẩm, mặc áo phông rộng với quần ngủ mỏng, tay còn cầm khăn lau.
Ánh đèn ngủ mờ mờ vàng nhạt hắt lên giường.
Sang-hyeok nằm nghiêng một bên, ngủ rồi.
Không đắp chăn.
Không mặc áo.
Ngực trần lộ rõ từng đường cơ săn chắc, phập phồng theo hơi thở sâu.
Ánh mắt Wangho vô thức lướt xuống...
> Hình xăm rắn đen kéo từ xương hông phải, uốn lượn hướng về dưới rốn.
Như đang cựa quậy trong bóng tối...
Như muốn bò ra ngoài...
Như muốn siết lấy tim cậu.
Wangho đứng chết trân.
Tim đập thình thịch -
Rồi đỏ mặt quay ngoắt đi, đập khăn lên mặt như thể lau nước nhưng thật ra để trốn cảm xúc.
> "Mình... mình chỉ tắm thôi mà..."
"Sao về lại... nhìn thấy mấy cái này..."
"Mấy cái không ai dạy mình phải đối phó..."
Hệ thống Đậu:
> "Nó ngủ thôi mà cũng gợi cảm vậy sao trời... làm sao mày sống nổi Wangho ơi..."
Hệ thống Gáy:
> "Đó không phải là rắn! Đó là dây thần kinh tim mày đó Wangho!!!"
Wangho đứng một lúc mới dám nhẹ nhàng trèo lên giường.
Cậu nằm rất khẽ, quay lưng về phía Sang-hyeok, giữ khoảng cách an toàn một cánh tay.
Nhưng...
Sang-hyeok không thật sự ngủ.
Hơi thở anh đều, nhưng mắt khẽ giật một chút khi nghe tiếng nệm lún.
Chỉ một lát sau-
Cánh tay quen thuộc lại vòng qua eo Wangho.
Cậu giật mình chưa kịp phản ứng, thì Sang-hyeok đã nhẹ nhàng kéo cậu vào sát lòng ngực trần.
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp như tan vào gáy cậu:
> "Em phóng pheromone đi."
"Tôi thích mùi hoa của em."
Toàn bộ hệ thống bùng nổ.
Đậu:
> "📢📢📢 TẤT CẢ THIẾT BỊ CHÁY KHÉT, CHÁY KHÉT RỒI BÀ CON ƠIIII!!!"
"PHA THẢ THÍNH ĐẲNG CẤP CỦA ÔNG TRÙM TỪ VÒNG TAY TỚI TỪNG ÂM ĐIỆU!!!"
Gáy:
> "Osmanthus đâu? Tôi thấy hương diệt vong dành riêng cho Wangho đó anh ơi!!!
Wangho nằm chết trân trong lòng Sang-hyeok.
Trái tim nổ tung trong lồng ngực, môi run run, mắt mở to như cá vàng mắc cạn.
*****
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ký túc xá yên ắng.
Trên giường, Sang-hyeok vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, tay vẫn vòng quanh Wangho - như cả đêm không buông.
Wangho nằm trong lòng anh, quay mặt vào ngực Sang-hyeok, đầu gối lên cánh tay rắn chắc ấy như chiếc gối ruột.
Tóc hồng xù nhẹ theo từng nhịp thở.
Mặt úp sát vào ngực trần, hơi thở phả nhè nhẹ.
Cậu ngủ rất ngon.
Không biết mơ gì, mà lâu lâu còn cựa quậy dụi nhẹ vào ngực Sang-hyeok.
Lúc thì trán cọ nhẹ như mèo con.
Lúc thì mũi chạm hờ vào da, rồi lại rút rút như muốn trốn vô sâu hơn.
Sang-hyeok cau mày.
Bên ngoài thì mặt vô cảm như thường lệ,
bên trong thì nhột tới run cơ mặt.
Anh mở mắt hé hé một bên, liếc xuống...
> Thấy nguyên quả đầu hồng đang úp sát vào ngực, còn dụi nhè nhẹ.
Sang-hyeok thở hắt một tiếng.
Không nói, không đẩy ra -
Chỉ hơi xiết tay lại, giữ cậu gần hơn chút nữa.
Wangho bắt đầu cựa nhẹ.
Lúc đầu là ngáp một cái nhỏ xíu, mắt nhắm mắt mở...
Rồi... nhận ra mặt mình đang úp thẳng vào ngực trần ấm áp, còn tay mình thì... đặt đâu đó gần hông Sang-hyeok.
> "Ủa..."
> "...ỦA???"
Mắt cậu mở to.
Trái tim như vừa đạp ngược lên cổ họng.
> "Mình... mình ngủ như vầy từ lúc nào...???"
> "Mình... dụi ngực người ta thiệt hả...???"
> "CHẾT RỒI."
Wangho bật người dậy, toan thoát ra.
Nhưng chưa kịp thì...
Sang-hyeok mở mắt.
Lười biếng, giọng khàn buổi sáng:
> "Lăn lộn cả đêm rồi giờ còn mắc cỡ?"
Wangho đỏ mặt tới mang tai.
Ngồi bật dậy chụp cái chăn che mặt như thể đang lén tắm ở hồ sen.
> "Em không có!!! Em không cố ý!! Em ngủ quên... em... em..."
Sang-hyeok xoay người, gác tay lên trán, mắt nhắm lại:
> "Nằm yên thì tôi còn ngủ tiếp. Ồn quá."
Wangho bật dậy khỏi giường như tên bắn, chụp lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi lật đật chạy vào phòng tắm.
Vòi nước mở.
Kem đánh răng bắn lên bàn chải.
Cậu cúi xuống đánh răng lia lịa, cố gắng xua đi cảm giác mặt mình vừa ép nguyên đêm vô ngực người ta.
> "Bình tĩnh... bình tĩnh... không ai biết đâu... ngủ thôi mà... không sao..."
Đang tự trấn an...
"Cạch."
Cửa phòng tắm mở.
Sang-hyeok bước vào.
Mặc áo phông trắng lười biếng, tóc rối bù, chân trần.
Anh đi tới sát sau lưng Wangho - rất sát.
Wangho nhìn thấy bóng anh qua gương, giật mình suýt nuốt luôn kem đánh răng:
> "Anh... làm gì vậy?!"
Sang-hyeok nhấc bàn chải lên, lạnh nhạt một câu:
> "Đánh răng."
Sang-hyeok rất tự nhiên, nghiêng người lấy ly súc miệng, tay với khăn, động tác chậm rãi nhưng lại cứ khiến không khí nóng rực lên từng nhịp.
Đánh xong, Wangho quay phắt lại - hai má vẫn dính chút bọt trắng.
Cậu đẩy nhẹ vào vai Sang-hyeok:
> "Ra... ra ngoài đi!"
"Em đánh xong rồi đó!"
Sang-hyeok bị đẩy nhẹ, chỉ lùi nửa bước, nghiêng đầu nhướn mày.
Chưa kịp nói gì, thì...
Wangho đã phóng vụt ra khỏi phòng tắm như gió.
Mặt đỏ như lửa, vừa chạy vừa lầm bầm:
> "Mình bị sao vậy trời ơi... sáng sớm mà đứng gần tới mức ngửi được mùi da người ta luôn á..."
Cậu mở tủ, lấy đồ thật nhanh, rồi rụt rè quay lại cửa phòng tắm.
Nhìn vào trong, Sang-hyeok vẫn đang súc miệng thong thả như đang đi spa.
> "Em... em thay đồ nha, anh ra ngoài đi..."
Sang-hyeok ngẩng mặt lên khỏi ly nước, liếc một cái, mắt không thèm chớp.
> "Thì thay đi."
"Tôi với em cùng là omega mà, sợ gì."
Wangho đứng hình.
Mắt mở to, miệng cứng đơ, cả não bộ như bị rút điện.
> "...Là omega... thì... thì... thì đâu có nghĩa là được nhìn chứ..."
> "Mà... là omega... sao lại ôm chặt người ta cả đêm..."
"...sao lại dụ người ta phóng pheromone..."
Wangho thay đồ xong.
Tóc đã sấy khô, mặc áo sơ mi đơn giản phối quần be, tay còn ôm mấy quyển sách.
Cậu đứng trước cửa, liếc nhìn Sang-hyeok đang ngồi vắt chân lên bàn.
> "Em... đi thư viện học chút nha. Anh đi không?"
Sang-hyeok không ngẩng lên, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Ngón cái bấm như gió.
> "Không."
Wangho cứng đờ một giây.
> "...Dạ..."
Cậu cúi đầu lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.
Tay vẫn siết chặt cuốn vở, tai vẫn còn đỏ nhẹ.
Cửa vừa đóng lại -
Không khí trong phòng chuyển liền.
*
Chiều muộn, Wangho rời thư viện.
Trên tay là túi đồ ăn thơm lừng - có thịt nướng nóng hổi, bánh gạo cay đỏ au, và cả lon nước màu cam có hình hoa quế mà Sang-hyeok thích.
> "Không biết anh ấy có đói không..."
"Tối nay mình chủ động trước vậy..."
Wangho hí hửng mở cửa ký túc xá bước vào.
> "Em về rồi nha~"
Không có tiếng đáp.
Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước ào ào - kéo dài, không tắt.
Wangho gọi lớn, tay cầm túi đồ đặt xuống bàn:
> "Sang-hyeok hyung, anh tắm nhanh ra ăn đi! Đồ nóng nè!!"
Vẫn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip