8

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên sàn nhà còn vương mùi rượu absinthe và hoa mộc nhè nhẹ.
Wangho nằm im trên giường, cả người mệt rã rời như vừa bị xe cán qua — nửa tỉnh nửa mê, chỉ rên rỉ khe khẽ.

“Ưm…”
Cậu khẽ cựa người, nhưng vừa nhúc nhích thì cơ thể liền đau nhói.

Eo, lưng, đùi trong – từng thớ cơ bị bào đến mềm nhũn.
Cả người cậu rát, tê và… ẩm ướt.
Một giọt nước mắt uất ức chảy xuống gối.

> “Cái đồ ác ôn… tên điên Sang-hyeok…”

Sang-hyeok ngồi bên giường, một tay gác hờ lên đầu gối, gặm kẹo, tay còn lại lật sách.
Thấy Wangho động đậy, hắn hờ hững hỏi:

> “Còn sống chứ?”

Wangho chỉ thều:

> “Em không đi học được… em… đi không nổi…”

> “Không đi thì ở nhà.” – Sang-hyeok đáp như chuyện tất nhiên.

Wangho hoảng hồn:

> “Em là omega mà! Nghỉ học là bị ghi vào hồ sơ hạnh kiểm, bị cắt điểm phúc lợi, bị hạ đánh giá công dân! Em–!”

Sang-hyeok ngáp dài, ném luôn vở sang một bên, đứng dậy kéo rèm cửa kín lại.

> “Có tao ở đây, ai dám cắt điểm mày?”

Cậu ngơ ngác.

> “Thế giới này thích chèn ép omega? Tao đéo thích. Tụi nó không cho nghỉ học? Tao bắt tụi nó xin phép cho mày nghỉ.”
“Nằm im đi. Động thêm phát nào là tao đè tiếp bây giờ.”

Wangho đỏ mặt, chui hẳn vào chăn.

Sang-hyeok khịt mũi cười khẩy, móc điện thoại ra bấm:

> “Alo? Phòng giáo vụ hả? Sinh viên phòng 302 không đến lớp đâu. Không cần ghi tên. Ghi thử đi là ngày mai ký túc xá nổ đấy.”

Cúp.

Sang-hyeok thả người ngồi xuống giường, ném điện thoại lên bàn, giơ tay cởi nút áo đồng phục.

> “Thôi. Hôm nay tao cũng khỏi học. Ở nhà canh mày.”

Wangho lắp bắp:

> “A-anh cũng là omega… nghỉ học… sẽ bị quản lý…”

> “Tao là Lee Sang-hyeok.”

Cậu im re.

Ai cũng biết cái tên đó.
Là trùm đánh lộn, đầu bảng hệ ác, omega quái vật không ai dám dây vào.
Một kẻ không thèm tuân theo bất kỳ luật lệ nào của xã hội cấp bậc này.
Từng dọa làm nổ hệ thống quản lý, và…
tối qua đè một omega khác ra ăn sống.

Wangho đắp chăn cao tới tận tai, rấm rứt:

> “Anh là tên côn đồ…”

> “Cút. Tao là trùm.”

Sang-hyeok chống tay lên đùi, đứng dậy xoay vai như mới khởi động thể lực sau buổi “vận động đêm”.

> “Ngủ đi. Tao đi mua đồ ăn sáng.”

Giọng anh trầm khàn vì chưa uống nước, nhưng dứt khoát như ra lệnh.
Bóng anh in lên rèm cửa, cao lớn, thong thả—vừa cài lại cúc áo sơ mi vừa nhét điện thoại vào túi, tiện tay giật chìa khoá từ bàn.

Wangho từ trong chăn ló đôi mắt đỏ hoe, môi vẫn còn sưng, rấm rứt hỏi nhỏ:

> “Anh… anh mua gì vậy…”

Sang-hyeok đứng ở cửa, không quay đầu lại:

> “Cái gì mềm mềm dễ nuốt. Ăn nổi không thì tuỳ.”

Cánh cửa đóng lại.
Tiếng khoá cửa vang lên “tách” một cái, như chốt lại đêm điên cuồng.
Trong không gian yên tĩnh, vẫn còn vương mùi anh đào, rượu rum, và một omega vừa được “quản lý nội bộ” đến không thể xuống giường.

Wangho vùi đầu vào gối.

> “Tao là trùm… cái đồ đầu gấu mắc dịch…”

Nhưng khoé môi… lại khẽ cong.

Sang-hyeok quay lại sau gần nửa tiếng.

Cửa phòng vừa mở ra, mùi cháo gà bốc lên nghi ngút cùng hương mật ong thoang thoảng. Trên tay anh là túi đồ ăn sáng—gọn gàng, sạch sẽ, như thể người mua không phải trùm đầu gấu vừa đè người ta suốt đêm.

Anh vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn vừa liếc Wangho đang nằm co quắp trong chăn.

> “Ra ăn.”

Wangho nhỏ giọng rên rỉ:

> “Không đói…”

> “Không hỏi mày có đói không. Tao nói ra ăn.” – Sang-hyeok mở nắp hộp cháo, tiếng “bạch” vang lên nghe rất có tính cưỡng chế.

Wangho lồm cồm ngồi dậy, mặt đỏ mắt đỏ, vừa thẹn vừa tủi vừa đau. Sang-hyeok đặt cháo lên bàn, quay đi rót một ly nước mật ong nóng, đưa tới sát miệng cậu.

> “Uống cái này trước, đêm qua mày rên muốn tắt tiếng rồi đó.”

> “Em… em không có rên…” – Wangho lí nhí, định giành ly nước thì Sang-hyeok không cho.

> “Há miệng.”

> “Em tự…”

> “Không.”

Sang-hyeok dứt khoát. Không được cãi. Cậu bắt Wangho ngửa đầu ra, rồi đút tận miệng, nhìn chằm chằm như thể nếu không nuốt là coi như xong đời.

Wangho run run uống xong thì được đút cháo. Cậu đỏ mặt, lén liếc trộm — Sang-hyeok thì vẻ mặt vẫn lạnh tanh, chẳng hề dịu dàng, nhưng tay lại đều đều quạt cháo cho nguội, từng muỗng một.

> “Nóng không?”

> “Không… cũng vừa.”

Sang-hyeok gật đầu, đút tiếp. Một lát sau, cậu đặt muỗng xuống, chọt tay vào eo Wangho khiến cậu giật mình.

> “A! Làm gì vậy!”

> “Mày nhăn mặt. Eo đau đúng không.” – Sang-hyeok đứng dậy, mở ngăn tủ lục thuốc xoa.

Wangho chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đè nằm sấp trên giường, áo kéo lên, bàn tay lạnh lạnh của Sang-hyeok đè lên lưng, rồi trượt xuống eo…

> “Em không cần… á… nhẹ thôi…”

> “Yên.” – Giọng trầm, gắt khẽ.

Sang-hyeok bắt đầu xoa thuốc — đều tay, đúng huyệt, như có kinh nghiệm. Wangho vừa tê vừa rát vừa… ngượng.

> “Em thấy khỏe rồi, thật đó… đừng… đụng nữa…”

> “Xoa xong rồi đè tiếp.”

> “Đừng!!”

Sang-hyeok cười khẩy:

> “Rồi. Tao tha. Tạm thời.”

Sau đó anh kéo áo xuống, vỗ vỗ lưng Wangho như thể “ngoan, cho sống thêm ngày nữa”.

Wangho nằm sấp rúc vào gối, đỏ mặt rấm rứt.

> “Sao anh... mày tao với em hoài vậy… Trước đây anh đâu có như vậy…”

Sang-hyeok đứng dậy, phủi tay, lạnh nhạt phán một câu:

> “Giờ mày là người của tao.”

Không giải thích. Không lặp lại.

Cứ như mấy cái "cậu – tớ", "anh – em" gì đó đều không cần thiết nữa, chỉ cần một chữ "của tao" là xong chuyện.

Wangho đắp chăn tới tận mũi, mặt nóng rực, tim đập như đánh trống trong ngực.

> “…Em đâu có đồng ý…”

Sang-hyeok liếc qua, khẽ nhếch môi:

> “Đêm qua mày gào muốn rách cổ họng luôn đó, còn gọi tao là Sang-hyeok hyung ơi đừng, đừng—”

> “ĐỪNG NHẮC LẠI!!”

Wangho ném luôn cái gối lên người anh, rồi chui hẳn vào chăn, không dám ló đầu ra nữa.

Sang-hyeok bắt lấy gối, bật cười khẽ như trêu được món đồ chơi thú vị.

> “Ngoan thì lát có trà sữa.”

> “Không cần!!”

> “Mày không cần nhưng tao mua. Hiểu chưa.”

****

Vài ngày sau.

Hoa anh đào bắt đầu nở rộ quanh khuôn viên phía nam của trường—nơi yên tĩnh ít người lui tới, chỉ có một con đường đá nhỏ uốn lượn dẫn xuyên qua hàng cây thẳng tắp.

Wangho kéo Sang-hyeok ra ngoài. Tay cậu khư khư cầm theo máy chụp ảnh, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt long lanh.

Dưới gốc cây anh đào to nhất, hai người đứng cạnh nhau. Hai bên là dãy hoa nở hồng rực rỡ, từng cơn gió lùa qua làm cánh hoa mỏng nhẹ bay lên, chạm vào mặt, tóc, và vai họ.

Một cánh hoa rơi trúng má Sang-hyeok. Anh nhíu mày, đưa tay phủi nhẹ.

> “Không thơm bằng mày.”

Wangho đang nghịch hoa, nghe vậy thì khựng lại, quay sang, chống nạnh, lườm Sang-hyeok:

> “Đừng nói mấy câu kiểu đó nữa!”

Sang-hyeok nhếch môi, bước tới, đứng sát lại, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.

> “Tao nói thật mà.”

Wangho cười, vừa bối rối vừa vui. Cậu toan quay đi thì bị Sang-hyeok ôm bất ngờ từ phía sau.

Gió xào xạc trên đầu. Cánh hoa rơi đầy quanh chân.

Sang-hyeok siết nhẹ cánh tay:

> “Nếu sau này tao biến mất, mày đừng buồn được không?”

Wangho khựng người.

Cậu không hiểu sao Sang-hyeok lại hỏi câu đó, nhưng trái tim bỗng đập mạnh.

Một lúc sau, cậu chỉ khẽ vỗ vào vai Sang-hyeok, cười nhẹ:

> “Nói bậy gì đó…”

Đột nhiên, Wangho reo lên khi phát hiện một cây anh đào đặc biệt nhiều hoa ở gần bờ hồ. Cậu chạy đi, giơ máy chụp ảnh lên, vừa chụp vừa quay đầu gọi:

> “Sang-hyeok hyung, lại đây nhanh lên! Cái cây này đẹp lắm nè—!”

Sang-hyeok không trả lời.

Anh vẫn đứng dưới gốc cây cũ, tay buông thõng, mắt dõi theo bóng lưng Wangho đang nhảy chân sáo giữa rừng hoa hồng nhạt.

Gió thổi nhẹ, cánh hoa rơi vào tóc anh.

Bên vai phải, một đốm ánh sáng lập lòe—rồi một giọng nói vang lên là đậu phộng:

> “Ký chủ. Anh sắp phải rời thế giới này rồi.”

Sang-hyeok không ngạc nhiên. Anh chỉ khẽ gật đầu, như đã biết trước điều đó từ lâu.

Hệ thống loa gáy vang lên từ bên trái, nghiêm túc hơn:

> “Nhiệm vụ phá vỡ định kiến đối với omega tại đây đã đạt 94%. Sau khi rời đi, kết quả sẽ được hệ thống tự động giám sát và điều chỉnh bằng dư ảnh cấp A.”

Sang-hyeok vẫn im lặng.

Anh nhíu mày, ngửa đầu nhìn trời.

Bầu trời xanh trong. Cánh hoa lả tả rơi, như tuyết mùa xuân.

Tiếng Wangho lại vang lên từ xa:

> “Sang-hyeok hyung! Anh làm gì đứng ngơ ngẩn vậy hả?!”

Sang-hyeok nhìn theo, ánh mắt dịu dàng đến mức không giống một “trùm”.

*

Chiều hôm đó, trời bắt đầu chuyển lạnh, mây xám tụ lại từng cụm nặng trĩu như dấu hiệu của một cơn mưa nhẹ sắp tới. Sang-hyeok mặc hoodie đen trùm kín đầu, khẩu trang che gần nửa mặt, lững thững bước ra khỏi cổng trường.

Anh ghé vài cửa tiệm nhỏ rải rác trong khu chợ gần ga tàu — có tiệm kim khí, có tiệm bán đồ điện tử cũ, có cả quầy thuốc tẩy tóc và vật liệu làm thủ công. Mỗi nơi chỉ ở chưa đến năm phút, nhưng khi quay về, chiếc ba lô trên vai đã hơi phồng lên — bên trong toàn là mấy món linh tinh chẳng ai để ý: ống nhựa, băng keo đen, lọ oxy già, pin cũ, dây điện nhỏ, và vài hộp sơn dạng xịt.

Về tới ký túc xá, vừa đặt ba lô xuống sàn, chưa kịp thở thì từ giường Wangho ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe:

> “Anh đi đâu đó?”

Sang-hyeok không ngẩng lên, tay rút áo khoác, giọng đều đều:

> “Mua đồ.”

> “Đồ gì vậy?”

> “Làm pháo hoa cho mày coi.” – Sang-hyeok đáp tỉnh bơ, nhét túi đồ vào dưới gầm bàn, khóa ngăn kéo cẩn thận.

Wangho nghiêng đầu, có vẻ chưa hiểu lắm:

> “Ủa… trường mình cấm pháo mà?”

> “Pháo ngầm.”

> “...Hả?”

Sang-hyeok chỉ nhếch mép cười, rồi bước tới vò đầu Wangho một cái, tay lạnh nhưng lòng bàn tay rất nhẹ:

> “Ráng học giỏi đi. Mai có trò hay.”

Sáng sớm, trời trong vắt, nắng nhẹ xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ.

*

Wangho khoác áo mỏng, chỉnh lại khăn quàng cổ rồi rón rén bước tới cạnh giường Sang-hyeok.
Cậu cúi xuống thì thầm:

> “Em ra ngoài một lát, dì bán quán cơm nhờ phụ vì hôm nay con dì thi…”

Sang-hyeok không mở mắt, chỉ ậm ừ trong cổ họng:

> “Ừ.”

Wangho mím môi, đứng một lúc như chờ thêm điều gì đó. Nhưng Sang-hyeok không nói gì thêm.
Cậu nhẹ nhàng khép cửa, bước đi.

Chốt cửa “cạch” một tiếng.

Sang-hyeok mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo hoàn toàn khác với vẻ lười nhác thường ngày.
Anh ngồi dậy, xoay người, đưa tay kéo chiếc ba lô từ dưới gầm giường ra.

Từng món đồ được xếp ngay ngắn lên bàn: ống nhựa nhỏ, dây điện, pin, công tắc, vật liệu chống cháy.
Sang-hyeok cẩn thận, tỉ mỉ — bàn tay lắp ráp từng mối nối như đã làm việc này không chỉ một lần.

Một tiếng “bốp!” nhẹ vang lên như không khí bị xé toạc, hệ thống đậu và hệ thống gáy hiện lên cùng lúc.

Đậu mặc vest vàng, bay vòng vòng đầu Sang-hyeok, miệng lải nhải:

> “Ký chủ… anh định làm thiệt hả? Không phải anh chỉ hù tụi nó thôi sao?”

Sang-hyeok không đáp.
Anh đang dùng kìm cắt vỏ dây đồng, sau đó gắn vào một khối pin vuông, ánh mắt trầm tĩnh như nước lặng.

Gáy — hệ thống có mái tóc đỏ, cưỡi con bồ câu cục mịch — vỗ cánh nói lớn:

> “Ê ê ê! Cái này mà xong là phòng hiệu trưởng đi luôn á! Hệ thống có giới hạn thôi nghe! Đừng có chơi ngu!”

Sang-hyeok vẫn im lặng.
Cằm anh nghiêng nhẹ để tránh dây sợi quấn chéo, ngón tay dài khéo léo xoay con ốc nhỏ vào đúng vị trí.

Đậu chớp mắt bay sát lại:

> “Anh tính chơi thiệt hả? Mấy con người ở đây có đáng để anh làm vậy không?”

Sang-hyeok cuối cùng cũng dừng tay một nhịp.
Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào hệ thống, ánh nhìn lạnh buốt nhưng không giận dữ — mà rất… người.

> “Tao không phá vì tụi nó đáng. Tao phá vì tụi nó không đáng có quyền đè đầu cưỡi cổ tụi tao.”

> “Còn tụi mày…” – anh nhếch mép – “Tao nói trước, ai báo cáo là tao nổ cả cụm server.”

Cả hai hệ thống nuốt nước bọt, im bặt.

Sang-hyeok cúi đầu tiếp tục.
Một vết dầu loang nhẹ bám vào áo anh, nhưng anh không quan tâm.

> Hôm giao lưu học viện.
Là hôm, cái thế giới này phải nhớ tên Lee Sang-hyeok.

*

Tối hôm đó, hành lang học viện tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn đá và tiếng gió lùa qua cửa sổ kẽo kẹt.

Sang-hyeok mặc áo hoodie đen trùm kín đầu, bóng anh lặng lẽ luồn qua các góc khuất của dãy phòng ban giảng viên. Ba lô trên vai hơi nặng, dây kéo khẽ rung theo từng bước chân.

Anh dừng lại trước phòng hiệu trưởng.

Không ai thấy anh phá khoá ra sao, không ai biết anh đã làm gì bên trong.

Chỉ biết một lúc sau, cánh cửa hé mở.

Sang-hyeok bước ra.

Bóng anh nhập vào bóng tối như chưa từng tồn tại ở đó.

Anh đi đến cuối hành lang, nơi cửa sổ mở rộng đón gió đêm.

Đứng dưới ánh trăng, Sang-hyeok ngước nhìn bầu trời.

Ánh sáng bạc chiếu lên nửa mặt anh — tĩnh lặng, lạnh lùng.

Một lúc lâu, anh cúi đầu nhìn vật trong tay mình. Đôi mắt không hiện cảm xúc.

Gió thổi bay mép áo hoodie.

Anh lặng lẽ nhét món đồ ấy vào ba lô rồi quay người rời đi, như thể chưa từng đến.

Không ai biết đêm đó anh đã lấy đi thứ gì.
Cũng không ai biết, từ khoảnh khắc ấy, một bánh răng vô hình trong thế giới này đã bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip