9
Phòng ký túc xá 302, sáng sớm.
Căn phòng nhỏ bị hơi nóng của máy sấy tóc thổi lùa một góc, Sang-hyeok đứng sau Wangho, một tay luồn vào tóc cậu, tay kia cầm máy sấy nhẹ nhàng hong khô từng lọn tóc mềm.
"Ngẩng đầu lên chút."
Wangho làm theo. Mỗi lần máy sấy dịch chuyển, ngón tay Sang-hyeok lại vén nhẹ tóc lên, dịu dàng đến kỳ lạ - hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thường ngày hay cục súc, hay mắng "cút" với "mày".
Sấy xong, Sang-hyeok ném máy qua một bên, khom người ngồi xuống trước mặt Wangho, nắm lấy cổ chân cậu kéo nhẹ lại.
"Ngồi yên."
Wangho ngơ ngác nhìn xuống, thấy Sang-hyeok đang quỳ gối, hai tay cẩn thận xỏ dây giày cho mình. Mỗi lần kéo, anh đều thắt một vòng nút vừa vặn, không siết quá chặt - còn chạm ngón tay ấn vào cổ chân để kiểm tra độ ôm vừa đủ.
"Anh làm gì vậy..." - Wangho lí nhí hỏi, má ửng hồng.
Sang-hyeok vẫn cúi đầu, tay không dừng:
"Cột giày. Lỡ tụi alpha trường khác kiếm chuyện, mày chạy còn kịp."
Wangho không cười, chỉ im lặng nhìn mái tóc hơi rối của Sang-hyeok - là người thường làm mưa làm gió, nhưng giờ lại quỳ dưới chân cậu, buộc dây giày như một thói quen đã làm nhiều lần.
Xong giày, Sang-hyeok đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho cậu.
"Đừng để thằng nào khác chạm vô mày. Tao không đảm bảo tụi nó còn nguyên răng đâu."
Wangho gật đầu nhỏ.
*
Sân trường chính của Đại học Kyungwon, chiều cuối xuân.
Tấm băng rôn khổng lồ treo ngang khán đài chính đỏ rực dòng chữ trắng:
"Lễ Giao Lưu Toàn Liên Minh Đại Học Khu Đông - Tôn Vinh Trật Tự & Phát Triển Giới Tính Văn Minh"
Hai bên sân là hàng ghế dài phân khu rõ ràng:
- Sinh viên các trường.
- Ban lãnh đạo đại học.
- Phóng viên các đài tin tức liên minh.
- Và khu riêng cho "khách mời Alpha cấp cao" từ Học viện Cán bộ & An ninh Quốc gia.
Tiếng loa bắt đầu vang vọng:
> "Yêu cầu toàn bộ sinh viên ổn định vị trí. Sự kiện sẽ bắt đầu trong năm phút nữa."
Hiệu trưởng Kyungwon bước lên sân khấu.
Micro vang lớn, giọng nói rõ ràng, lạnh lùng và đầy tính biểu tượng:
> "Thưa quý ban giám hiệu, các đại diện Alpha và sinh viên các trường."
"Chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm hơn 50 năm trật tự giới tính. Hệ thống phân cấp Alpha - Beta - Omega không phải là xiềng xích, mà là nền tảng ổn định cho xã hội..."
Ánh nắng chiều, cánh hoa anh đào bắt đầu rơi thưa thớt.
Không khí im ắng như nuốt từng lời phát biểu.
Dưới sân, Sang-hyeok ngồi cạnh Wangho. Cậu cầm ly nước hồng có hoa quế-loại mà Sang-hyeok từng mua-rất yên bình, cho tới khi...
> "Ê, đứng dậy coi!"
Một giọng nam vang lên. Một alpha cao to từ trường khác túm cổ áo một omega mảnh khảnh, kéo người ta ra giữa sân trường.
> "Trường gì mà thả lỏng quá ha? Beta, omega cũng vác mặt đi học? Không thấy nhục à?"
Cả sân chợt yên lặng.
Cậu omega kia run lẩy bẩy, muốn rút lui, nhưng bị alpha đó đẩy ngã lăn xuống bậc tam cấp sân khấu. Mắt cậu rơm rớm, tay vịn gối cố đứng lên. Cả đám alpha cười.
> "Nhìn cái mặt nó kìa. Biểu cảm dễ thương đấy, nhỉ?"
Cạch.
Tiếng bật cơ cấu gì đó vang lên từ hàng ghế sau. Sang-hyeok đứng dậy.
Tay trái anh nắm thứ gì đen đen - giống thiết bị điều khiển. Tay phải đút túi, mắt lạnh như lưỡi dao.
Không ai kịp phản ứng. Anh bước chậm từng bước lên bậc sân khấu. Gió nổi lên, kéo vạt áo anh bay phấp phới.
Anh không nói gì. Chỉ đến trước mặt tên alpha, đỡ omega kia dậy bằng một tay.
> "Mày ổn không?"
Cậu omega lắc đầu.
Sang-hyeok kéo tay áo cậu lên-bầm tím.
"Tách."
Tiếng bấm cực nhẹ, nhưng một giây sau - ẦM.
Sau lưng vang lên tiếng nổ đùng! - một dãy phòng phía sau sân trường bốc khói nghi ngút. Hét loạn. Tiếng còi báo động vang lên. Cả sân trường hỗn loạn.
Sang-hyeok quay lại, móc dao gấp ra từ túi áo.
Lưỡi dao ánh lên trong nắng.
> "Yên lặng. Mày nào chạy tao chém gọn cổ."
Cả sân đứng hình.
Sang-hyeok chỉ thẳng dao vào mặt tên alpha lúc nãy.
> "Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi."
> "Tao... tao đâu có..."
Bốp.
Sang-hyeok đấm thẳng vô mặt nó. Máu mũi văng ra. Đám hiệu trưởng định đứng dậy - anh lia dao lên khán đài.
> "Mấy người ngồi xuống. Một bước khỏi ghế, tao nổ ban giám hiệu đầu tiên."
Hiệu trưởng ngồi lại, mặt tái mét.
Sang-hyeok cầm micro chính.
> "Bình tĩnh. Không ai chết cả. Chỉ có một căn phòng nổ bàn thờ của tụi mày thôi."
Mọi người lặng ngắt.
Sang-hyeok chậm rãi:
> "Tao tên là Lee Sang-hyeok. Là một omega."
> "Mày nghe rõ không? Là một OMEGA."
> "Tụi bây quen rồi đúng không? Bắt nạt omega, xem thường omega, gán cho cái mác 'giống cái yếu đuối', ép sống, ép học, ép phục tùng."
> "Tao đéo phục."
Một tên alpha trong đám giật mình, định bỏ chạy.
"Cạch!" - dao găm phóng xuống, ghim sát chân hắn.
Tiếng hét vang lên.
Sang-hyeok cười nửa miệng, lạnh như băng:
> "Chạy đâu?
Lúc mày đánh người ta sao không chạy?"
Toàn trường câm lặng.
Anh quay về phía máy quay livestream đang phát thẳng về các học viện.
> "Tao tuyên bố - kể từ hôm nay, không ai được quyền coi thường omega. Bắt đầu từ tao. Và nếu tụi mày dám thử..."
> "Thì tao sẽ quay lại. Với cái đầu tụi mày treo trên cổng trường."
Không ai nói được tiếng nào.
Một giây sau, anh thả mic xuống.
"BỐP" - mic chạm sàn.
Cả sân trường im lặng như tờ.
Wangho nhìn Sang-hyeok, môi run, mắt đỏ hoe.
Sang-hyeok bước xuống khỏi sân khấu, đi thẳng đến Wangho giữa đám đông đang lùi dạt ra.
Không một lời báo trước, anh ôm gáy Wangho kéo vào hôn.
Không vội vàng, không dịu dàng-mà là tuyên bố chủ quyền.
Máu, mồ hôi, và anh đào tan trong môi nhau.
> "Sống cho tốt. Mày là người của tao.
Mày không cần ngoan. Chỉ cần ngẩng đầu."
Sang-hyeok quay người, rời đi giữa đám đông đang mở lối.
Một cú nổ nhỏ vang lên phía sau - một phòng học bị phá vỡ, tường sập, không ai bị thương... nhưng đủ để hệ thống run sợ.
Omega khắp nơi bắt đầu ngẩng đầu.
Sang-hyeok không quay lại nữa.
*
Góc sân sau khu học viện, nơi ánh sáng không chạm tới.
Sang-hyeok ngồi trên lan can tầng thượng, chân thả lỏng, tay cầm viên kẹo bạc hà ngậm hờ.
Bên cạnh anh, hệ thống Đậu và Loa – hai cục tròn tròn như trái chôm chôm phát sáng – bay lơ lửng.
Hệ thống Loa lăn lăn sát vào anh, giọng khàn khàn như cái loa cũ:
> “Ký chủ. Sao anh hôn Wangho giữa sân trường vậy? Anh không sợ cậu ấy bị ảnh hưởng à?”
Sang-hyeok không nhìn, vẫn ngậm kẹo, mắt dõi về phía trời.
> “Đúng ý tao muốn.”
Hệ thống Đậu rung rung:
> “Gì? Em không hiểu. Ý anh là sao?”
Sang-hyeok nhếch mép, ánh mắt vẫn lãnh đạm:
> “Cái tao muốn… chính là tạo ra một cú tác động lớn. Cái chết của tao, và sự sỉ nhục sau đó, sẽ đẩy em ấy… mạnh mẽ hơn.”
Gió thổi qua mái tóc anh, vạt áo bay lất phất. Hệ thống Đậu lặng người.
> “Anh… anh đang tạo ra một Sang-hyeok thứ hai?”
Sang-hyeok lắc đầu, cười nhẹ:
> “Tao không tạo ra ai hết. Làm người như tao không tốt. Tao chẳng muốn ai giống mình. Nhưng… Tao muốn em ấy có được một nửa của tao. Một chút dũng khí. Một chút tàn nhẫn. Một chút phản kháng.”
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt phản chiếu bầu mây xám xịt.
> “Như vậy… em ấy sẽ tự bảo vệ được mình.”
Hệ thống Loa rít rít một hồi, rồi cất giọng nhỏ hơn hẳn:
> “Anh cứ đi như vậy sao? Không tạm biệt à?”
Sang-hyeok cười khẩy:
> “Cái xác trong bồn tắm là lời tạm biệt. Em ấy sẽ nhận ra nó không phải tao. Bọn tao… sẽ gặp lại. Vậy thì… tạm biệt làm gì?”
Hệ thống Đậu vặn vẹo một vòng, rồi khựng lại:
> “Ký chủ… nhưng cái xác đó không có hình xăm giống anh. Bọn họ nghi ngờ thì sao?”
Sang-hyeok bật cười nhạt, giọng như rơi từ trên đỉnh thế giới:
> “Mày bị ngu à. Một kẻ ngoài tầm kiểm soát mà ‘chết’ đúng lúc – không cần xác minh. Tao sẽ hô lên ‘Nó chết rồi!’, để lũ còn lại biết: chống đối thì chỉ có kết cục đó. Còn sự thật à? Sự thật không quan trọng bằng sự sợ hãi.”
Anh đứng dậy, phủi quần áo, nheo mắt nhìn xuống dưới chân mình – như nhìn cả thế giới nhỏ bé dưới bàn tay.
> “Với lại, hình xăm của tao… chỉ mình Wangho từng thấy.”
Mùi bạc hà thoảng lên theo làn gió.
Sang-hyeok đeo ba lô lên vai, bỏ tay vào túi áo hoodie, cất giọng nhẹ như mưa vừa rơi:
> “Tao tin… Wangho sẽ làm được.”
Sau lưng, hệ thống Loa khẽ thì thầm:
> “Hệ thống xác nhận: Ký chủ Lee Sang-hyeok, hoàn thành xong thế giới .”
Bầu trời sầm lại. Một giọt mưa rơi trúng vai Sang-hyeok.
Gió cuốn lên, bạc hà lan đầy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip