H
Mặc cho bên ngoài Wangho kêu gọi, bên trong nhà tắm mùi rượu absinthe nồng đến mức như bị nhốt trong hầm ủ rượu, ngột ngạt, nặng trĩu, và cháy âm ỉ như có lửa đang len trong từng giọt nước rơi từ sen tắm.
Absinthe – rượu của pháp sư và nhà thơ điên.
Thứ lục quang ẩn mình trong thủy tinh – đẹp như mộng, đắng như đời.
Người ta gọi nó là “Green Fairy”, nhưng không có thiên thần gì ở đây.
Chỉ có ảo giác, cơn run tay, và những giấc mơ bị đánh thuốc mê.
Nó xanh như cỏ non — nhưng không non.
Xanh như mắt người tình – khi đang nói dối.
Hắn không nói “em đẹp”.
Hắn chỉ nâng ly rượu, và hỏi:
> “Em thường mơ gì khi gió đổi hướng?”
Nó mang vị đắng của ngải cứu, mùi thanh lạnh của hồi, bạc hà, thì là –
Không cay, không ngọt.
Chỉ lạnh, và sâu.
Như cái siết tay của một quý ông vừa chào, vừa tiễn.
Pheromone của Sang-hyeok là tiếng bước chân nhẹ trên nền đá hoa cương, là chiếc khăn tay thêu chỉ bạc,
là cái nhìn đủ lâu để em nhớ… và đủ ngắn để em không bắt được tim mình khi rơi.
> Hắn không phải người em nên yêu.
Hắn là bài thơ em không bao giờ dám đọc thành tiếng.
Là kẻ bước ra từ thế kỷ khác, để dạy em rằng tình yêu không phải cảm xúc –
mà là nghi lễ.
*
Sang-hyeok đứng trong làn nước, cơ thể trần trụi, từng bắp thịt run lên vì căng cứng, hai tay chống lên tường gạch. Hơi thở anh phì phò, ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi bật lên nơi cổ.
"Chết tiệt... cái thứ gì vậy..." - anh gằn lên, đầu cúi thấp, vò tóc điên cuồng, mái tóc ướt dính bết lên trán.
Mùi pheromone vẫn không chịu tan, nước lạnh không đủ xóa sạch dục vọng đang thiêu đốt anh.
Một tiếng bốp bật ra từ không khí - một trái đậu phộng phát sáng bay lơ lửng giữa làn hơi nước mờ mịt:
> "Ký chủ mau tiêm thuốc ức chế! Nồng độ pheromone vượt ngưỡng an toàn rồi!"
Cạnh nó là loa phóng thanh mini có hai chân đập cánh liên tục, la làng:
> "Tiêm đi anh Sang-hyeok ơi!!! Mùi rượu mạnh quá, bọn em sắp thành đậu ủ rượu rồi nè!!!"
RẦM!
Sang-hyeok đấm mạnh lên gương.
Tiếng vỡ sắc lạnh vang vọng khắp phòng tắm, máu từ nắm tay nhỏ xuống từng giọt, loang lổ trong làn nước chảy.
"Câm mồm." - Anh rít lên.
Giọng khàn đặc, mang theo sát ý của một con dã thú bị giam cầm.
Sang-hyeok nhìn thẳng vào gương, hình ảnh phản chiếu là một cơ thể Omega nhưng ánh mắt lại là của kẻ săn mồi - đầy tàn nhẫn và kiềm nén.
Pheromone rượu tràn ngập, đặc quánh, khiến nước trên da anh như bốc hơi. Cơ thể run lên, không phải vì lạnh mà vì nóng, vì bản năng đang đập cửa lồng ngực.
"Tao không bao giờ... chạm vào kim tiêm nữa."
Giọng anh trầm, đau đớn, lạnh như thép.
Anh nuốt xuống một ngụm ký ức cay rát - cổ họng như có lưỡi dao lướt qua.
Lạnh. Nhưng không phải vì nước.
Sang-hyeok đã từng bị ép tiêm thuốc - nghiện, lệ thuộc, bị điều khiển. Anh thà chết chứ không bao giờ để thứ đó chạm vào da mình thêm lần nào nữa.
Wangho đang dọn dẹp giường, sắp xếp đồ đạc thì nghe "choang" - âm thanh thủy tinh vỡ nổ ra từ phòng tắm.
Tim cậu đập mạnh một nhịp.
Chân chạy về phía cửa theo bản năng.
"Sang-hyeok hyung?!" - Cậu đập vào cánh cửa nhà tắm, lo lắng dồn dập hiện rõ trên mặt.
"Sang-hyeok! Anh sao vậy?!"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có hơi nước tràn ra khe cửa, mùi pheromone nồng nặc ngấm vào không khí - vị rượu absinthe ngọt cháy, nồng đến choáng váng.
Wangho đập mạnh hơn, cả người run lên, miệng hô liên tục:
"Mở cửa đi! Anh có sao không?!"
Rầm!
Đột ngột, cánh cửa bật mở.
Trước khi kịp phản ứng, một lực kéo mạnh cậu vào bên trong.
Hơi nước nóng hầm hập.
Mùi rượu nồng nặc đến mức choáng váng, như bị nhốt trong một hầm rượu sôi sục.
Sang-hyeok đứng đó, cả người ướt đẫm, trần trụi, tóc rối nước nhỏ giọt.
Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt không còn là người, mà là dã thú.
Wangho sợ hãi lùi lại, định bỏ chạy, Sang-hyeok cũng không giữ cậu lại.
Chỉ là... ánh mắt anh bám chặt vào từng chuyển động của cậu, như thú săn mồi đang chờ con mồi tự sa lưới.
Nhưng Wangho bỗng sững người.
Máu.
Trên tay Sang-hyeok, máu đang nhỏ từng giọt xuống nền gạch.
"Anh... anh chảy máu rồi!" - Wangho quên cả sợ, nhào tới nắm lấy tay anh.
Sang-hyeok khựng lại.
Nhìn bàn tay của Wangho đang run rẩy giữ tay mình, ánh mắt anh như sẫm lại thêm một tầng dục vọng.
Anh cười. Chậm rãi. Nguy hiểm.
"Wangho à... tôi đã cho em cơ hội rồi. Em tự quay lại, không phải do tôi."
Nói rồi, chưa để Wangho phản ứng, Sang-hyeok ôm chặt lấy cậu, ép cả người lên tường, hôn xuống như muốn cắn nát.
Wangho mím chặt môi, cố ngăn không để Sang-hyeok hôn sâu.
Cậu giãy giụa yếu ớt, ánh mắt vừa sợ vừa rối.
Nhưng Sang-hyeok chẳng hề vội, ánh nhìn anh rực cháy, như đang thưởng thức trò chơi vặt vãnh này.
"Cứng đầu à? Để tôi xem em chịu được đến khi nào."
Nói xong, anh đẩy đầu gối chen vào giữa hai chân Wangho, ép cậu dạng ra theo bản năng để giữ thăng bằng.
Thân dưới dính sát, nhiệt độ lửa cháy từ pheromone lan truyền qua lớp vải mỏng manh.
Bàn tay còn lại luồn vào trong áo, lạnh băng, vuốt một đường từ eo lên hõm ngực.
"Ư...!" - Wangho giật nảy, toàn thân run bắn, tiếng rên khẽ bật ra nơi cổ họng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sang-hyeok cười.
"Got you."
Anh lập tức luồn lưỡi vào, cuốn lấy hơi thở Wangho đang vỡ vụn.
Nụ hôn trở thành vết cắn, ướt át và chiếm đoạt.
Wangho mắt trợn to, nhưng bị giữ chặt, không thể thoát.
Cậu rên khẽ trong cổ họng, thân thể ướt nước căng cứng lại rồi lại mềm nhũn, đến mức cả người dựa hết vào Sang-hyeok.
Cùng lúc đó, hai hệ thống đồng loạt xuất hiện - một hạt đậu phộng chibi với tay chân bé tí, và một cái loa mini đang phát sáng chói lóa.
Đậu Phộng rú lên chói tai:
> "AAAAAA KÝ CHỦ DỪNG LẠI!! KHÔNG ĐƯỢC ĂN ĐỒNG LOẠI!! 😱"
Cái loa thì hú liên tục như còi báo cháy:
> "ALERT!! ALERT!! OMEGA ĐANG ĂN OMEGA!! PHÁ VỠ CẤU TRÚC GIỚI TÍNH!! 🚨🚨"
Đậu Phộng vừa bay vòng vòng vừa phát cuồng:
> "Ký chủ!! Anh là omega!! Anh không được ở trên!! Đó là nghịch thiên!!!"
"HỆ THỐNG SẮP ĐÓNG BĂNG!! CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TIẾP NHẬN MỘT CHIẾN THẦN OMEGA SIÊU CÔNG!!"
Sang-hyeok không đáp.
Chỉ liếc nhẹ qua một ánh mắt - sắc như lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ.
Cái nhìn đó lạnh đến mức cả không gian nín thở.
Đậu Phộng giật nảy người, run rẩy núp vào góc tường.
Cái loa kêu một tiếng "tút" rồi bùm! - cả hai biến mất sạch.
Không gian im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp và hơi nước dày đặc trong nhà tắm.
"Chậc..."
Sang-hyeok nghiêng đầu nhìn Wangho, đầu lưỡi liếm nhẹ mép như dã thú nếm mùi vị trong không khí-thứ pheromone ngọt ngào đang dần làm anh phát điên.
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ cậu.
"Chụt."
Môi nóng rực in trên làn da ẩm lạnh - một cái chạm không vội, nhưng sâu sắc, như thể đang từ tốn thưởng thức từng thớ thịt sống.
"Ưm...!"
Wangho rùng mình, co cổ theo bản năng, nhưng hai tay đã bị Sang-hyeok ép sát lên tường, hoàn toàn không có đường lui.
Lưỡi anh trượt dọc xương quai xanh, hút nhẹ một cái rồi cắn khẽ - phát ra những âm thanh lẹp xẹp ướt át, nhấn chìm lý trí cậu trong tiếng động dâm loạn.
Chiếc áo ướt sũng dính chặt vào da, phác họa rõ đường nét mảnh mai của Wangho.
Hai nhũ hồng nhô lên, run lên vì lạnh, vì ngượng, vì sợ.
Sang-hyeok kéo vạt áo lên cao, đôi mắt đỏ như máu sáng rực giữa hơi nước, cúi xuống, ngậm lấy, cắn nhẹ vào đầu vú hồng đang dựng lên, đầu lưỡi xoay vòng rồi mút mạnh một cái. Wangho nghẹn ngào nấc lên, cảm giác xấu hổ và kích thích hòa làm một.
"Chụt... chụt... mmm..."
"Ah... đừng...!" - Giọng cậu nghẹn lại, nghiêng đầu né tránh, nhưng phần dưới đã mềm nhũn, chân run rẩy như sắp khuỵu.
Sang-hyeok không dừng. Lưỡi anh liếm qua rồi cắn nhẹ, kéo theo một tiếng rên bật ra không kịp kiềm chế.
"Ư... a... dừng lại...!"
"Im lặng." - Anh rít sát bên tai, giọng trầm khàn như đè ép cả không gian.
"Muộn rồi."
Anh buông cổ tay cậu, bàn tay trượt xuống, nắm lấy phần đang cương cứng, nóng ran dưới lớp vải ướt sũng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như tra tấn.
Wangho giật mình, co chân lại theo bản năng, khuôn mặt đỏ ửng.
"Không được... đừng... em... em 
không..."
"Câm." - Sang-hyeok gằn giọng, tay kéo mạnh thắt lưng quần.
Xoạt.
Khuy bung ra.
Zíppp...
Âm thanh kéo khoá vang lên chát chúa giữa căn phòng ngập mùi rượu rum và hoa mộc.
Chiếc quần ướt nước rơi nặng nề xuống, mắc lại nơi mắt cá chân.
Cơ thể Wangho giờ chỉ còn chiếc áo bị vén lên, để lộ làn da trắng run rẩy dưới ánh đèn vàng mờ.
Sang-hyeok cầm lấy cả hai, phần cứng của anh và của Wangho chạm vào nhau. Wangho đỏ mặt, cố quay mặt đi, nhưng hắn giữ cằm cậu lại, bắt đối mặt. Mắt anh đỏ hoe vì rượu, môi cong lên như cười mà không phải cười.
"Sao phải xấu hổ? Đẹp lắm mà."
Hơi thở Sang-hyeok phả xuống da cậu, ẩm nóng và nặng mùi rượu.
Anh cúi thấp, tay lướt dọc từ hông xuống giữa hai đùi - vừa chậm rãi vừa cố tình khiêu khích.
Một tay giữ chặt eo, tay còn lại tách hai chân Wangho ra, ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên rãnh thịt ẩn sâu, nóng bỏng và ẩm ướt.
Hình xăm kim cương đen ở đốt ngón tay mờ mờ trong ánh sáng, ma mị và nguy hiểm đến nghẹt thở.
"Em cảm nhận được không?... Chỗ này mềm như bơ vậy."
Giọng anh khàn khàn, mũi kề sát cổ Wangho, hơi thở nóng rực.
Ngón tay ấy chẳng ngừng trêu đùa, ve vuốt khiến Wangho rùng mình, toàn thân căng cứng, hơi thở đứt quãng.
Cậu cố hít sâu, nén tiếng nấc, nhưng nước vẫn rịn nơi khóe mắt, đôi mắt đỏ hoe long lên vì sốc nhiệt lẫn kích thích.
"Ư... dừng lại...!" - cậu thốt lên, giọng run lạc khi Sang-hyeok đột ngột luồn một ngón tay vào trong.
Cả người Wangho cong lên, miệng bật ra tiếng rên khe khẽ. Lỗ nhỏ phía sau co thắt, nhạy cảm đến mức chỉ một đụng chạm đã khiến toàn thân tê rần.
Ngón tay anh ướt đẫm khi rút ra, dính sợi nhớt trong suốt.
Sang-hyeok chẳng cho cậu kịp phản kháng.
Anh bế bổng Wangho, siết chặt hai đùi, ép cậu quấn quanh eo mình.
Phía sau là tường, phía trước là phần thân thô to, cứng nóng đang dí sát ngay khe mông – nơi vừa bị xâm nhập vẫn còn rịn nước.
Wangho giật bắn, sống lưng cong vút khi đầu khấc căng cứng tì lên lỗ nhỏ đang run rẩy.
“Không... ưm…!”
Một cú thúc tàn nhẫn – đầu khấc dội thẳng vào sâu bên trong, kéo theo tiếng rên nghẹn đứt đoạn.
Lỗ nhỏ bị tách ra đến cực hạn, vách thịt co bóp kịch liệt, ép lấy thân dương vật đang dần đâm sâu.
“Sang-hyeok… đừng… a—!”
Lời chưa dứt, cú nhấn tiếp theo đã khiến thân thể cậu giật mạnh.
Dương vật thô to trượt qua từng nếp gấp mềm nóng, ép cậu phát run không kiểm soát.
Lưng va vào tường, Wangho chỉ biết níu lấy vai Sang-hyeok, rên rỉ theo từng cú nhấn vào tận trong.
Tiếng nước sềnh sệch xen giữa da thịt va nhau, hoà trong tiếng rên đứt đoạn, lan khắp phòng tắm mờ hơi.
Lỗ nhỏ co rút từng hồi, như muốn đẩy ra nhưng lại mút chặt lấy phần thân đang rút ra đâm vào liên tục.
Đầu khấc cọ sát vách trong, kéo theo từng đợt co giật ướt át khiến Wangho rít lên:
“A…! Đau… nhưng…!”
“Biết đau mà vẫn tự chui vào?”
Sang-hyeok bật cười khàn, liếm dọc vành tai, rồi vỗ mạnh vào mông cậu đến phát ra tiếng chát rõ ràng.
“Cái lỗ nhỏ này còn siết chặt hơn cả miệng em nữa đấy.”
Anh nói, rồi dập mạnh lần nữa – phần đầu ướt sũng chọc trúng điểm nhạy trong khiến Wangho rú khẽ.
Hai tay cậu bấu chặt vai Sang-hyeok, cả thân thể run rẩy như điện giật.
“Không… không chịu nổi…!”
“Nhưng bên trong đang hút tôi mạnh hơn nữa kìa.”
Sang-hyeok khẽ thì thầm, giọng trầm mang đầy khoái cảm.
Tay anh bóp lấy mông, vỗ thêm một cú, khiến lỗ nhỏ càng co chặt hơn quanh thân thịt.
Và rồi_
Cuối cùng sau một cú thúc - mạnh đến mức cơ thể Wangho giật nảy như bị sốc điện.
Sang-hyeok cắm sâu đến tận đáy, giữ chặt eo cậu, rồi rên khẽ giữa hàm răng nghiến chặt.
Ngay sau đó-
"Haa...!"
Một dòng tinh dịch nóng rực phun thẳng vào trong, từng nhịp, từng đợt.
Nó dội sâu vào phần thịt mềm nhạy cảm đang run rẩy thít chặt lấy anh - siết đến mức Sang-hyeok thở dốc, bấu chặt vai Wangho để không mất kiểm soát.
> Phập - phập - phập...
Mỗi lần Sang-hyeok giật nhẹ hông, bên trong lại bị khuấy đảo - tinh dịch không kịp giữ, bắt đầu trào ngược ra ngoài theo khe nhỏ đang co rút run rẩy.
Wangho co quắp người lại, cổ ngửa ra sau, mắt mờ trắng dã.
Tay đẩy vào vai Sang-hyeok nhưng chẳng còn chút sức lực nào – như đụng vào một tảng lửa đang thiêu cháy.
“Em... không... không thấy gì nữa rồi...”
Cơ thể mềm oặt, gần như sắp ngã gục thì Sang-hyeok đã kịp xoay người, bế bổng rồi đặt cậu ngồi phệt lên mép bồn tắm, để hạ thân vẫn gắn chặt trong nhau.
"Ai cho phép em đẩy tôi ra?"
Sang-hyeok cúi xuống, liếm dọc vệt nước mắt chảy dài trên má Wangho, giọng trầm đặc như vang ra từ lồng ngực bỏng cháy.
Hơi thở anh phả sát mặt – nóng như rượu mạnh đổ thẳng vào họng, men say hòa cùng dục vọng nồng đặc.
Dưới mông Wangho, cây gậy cứng ngắc vẫn chưa hề hạ nhiệt, phần thân sưng đỏ, đầu khấc vẫn đang rỉ từng giọt sữa trắng đục dính nhớp khe nhỏ.
"Em tưởng khóc là tôi sẽ tha sao?"
Wangho cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi.
Cả người chỉ biết run lên từng hồi, tiếng rên yếu ớt đứt quãng:
“Đau… nóng… bên trong… vẫn còn…”
Sang-hyeok ghì cậu vào ngực, trán tựa lên vai Wangho, cười khàn:
“Vẫn còn à… Vậy để tôi bơm thêm một đợt nữa.”
Anh thình lình dập eo mạnh xuống, ép Wangho ngồi hẳn xuống, để thân thịt ngập đến tận gốc.
Tiếng bạch vang lên rõ ràng, khiến Wangho rít lên, cả người run lẩy bẩy.
“Á…! Nó… sâu quá… vào tận rồi…!”
Móng tay cậu cào vào vai Sang-hyeok, như cố bám víu lấy chút lý trí cuối cùng đang tan chảy theo từng cú thúc.
Một tay Sang-hyeok siết eo cậu, tay kia nắm lấy gáy, ép Wangho cúi xuống sát mặt gương mờ hơi nước.
“Nhìn đi. Nhìn bộ dạng bị tôi ăn sống của em đi.”
Hạ thân anh vẫn nhấp không ngừng, mỗi cú đều nghiền sâu đến tận đáy, chạm mạnh vào điểm G, khiến bụng dưới Wangho co thắt liên hồi.
Ngón chân cậu co quắp, lưng cong oằn.
Từng giọt nước mắt lăn qua cằm, nhỏ xuống nơi hai người đang dính chặt – tiếng nhóp nhép trộn cùng âm thanh da thịt va nhau ướt át đầy nhục cảm.
“Đừng… em… sắp…”
Sang-hyeok cúi sát tai cậu, rít từng hơi ẩm nóng:
“Em rên như vậy, là đang mời gọi tôi đúng không?”
“Một omega như tôi… ăn một omega khác… lại càng kích thích.”
Bên trong phòng tắm, tiếng rên rỉ, tiếng nước, tiếng da thịt va chạm vang vọng đến đáng sợ.
Còn bên ngoài - một đậu phộng nhỏ và một cái loa cầm tay đang... ngồi bệt dưới đất, mặt méo xệch.
> "A lô? Cái này là cưỡng chế hệ thống đó nha! Vượt giới hạn rồi đó! Cứu, ai đó cứu đứa nhỏ Wangho đi!!"
Loa hét đến khản cả cổ, nhưng vẫn không thể át được tiếng vọng từ bên trong vang ra từng nhịp:
"Phập - á...!"
"Mmm... dừng...!"
Một giây sau, tiếng rầm! vang lên - có vật gì đó bên trong đập mạnh vào tường, theo sau là tiếng thở dốc đứt quãng, rồi...
> "A... nó... chảy ra nữa rồi..."
Sau một lúc lâu, tiếng "phập phập" cuối cùng cũng ngừng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen, và tiếng thở mệt mỏi hòa lẫn từng giọt rên nghẹn nhỏ của Wangho bên trong.
Ngoài cửa, Đậu Phộng lăn ra đất như con đậu bị rang chín:
> "TRỜI ƠI SAO LẠI XẾP ỔNG VÀO OMEGA?!?"
Loa giật mình bật dậy, chỉ vào cuốn sổ ghi chú:
> "ĐỪNG NHÌN TAO! Là nhỏ sếp hệ thống 000, đó sếp nói để omega đạp alpha phá định kiến mà giờ... chẹp khó nói"
> "Thằng Wangho chết rồi... nó đâu có đề phòng gì... cùng giới mà... ở chung phòng luôn..."
*
Còn trong phòng tắm, hơi nước vẫn chưa tan hết. Mùi absinthe nhè nhẹ hòa quyện với mùi hoa mộc dịu đi đôi chút, nhưng vẫn vương lại trong không khí như dư âm của những va chạm cuồng nhiệt.
Sang-hyeok cúi xuống nhìn Wangho đang tựa đầu vào ngực anh, toàn thân mềm nhũn, thở khẽ từng nhịp mỏng manh. Cậu đã không còn sức nữa, lông mi vẫn run nhẹ như thể dư chấn trong cơ thể vẫn còn tiếp diễn.
Sang-hyeok đưa tay vặn vòi sen, xối nước ấm để rửa đi tất cả mồ hôi và dấu vết còn sót lại. Anh nhẹ nhàng dùng khăn lau người cho Wangho, không nói một lời. Ánh mắt anh trầm xuống, yên lặng như mặt hồ sau cơn bão, nhưng mỗi động tác đều dịu dàng đến lạ thường - khác hẳn với người vừa mới ghì chặt cậu trên sàn gạch lạnh ban nãy.
Một tay anh giữ lưng, tay kia vòng xuống dưới đùi rồi bế bổng Wangho lên. Người trong ngực khẽ rên một tiếng không rõ, tay vô thức níu lấy cổ anh.
"Ngủ đi," Sang-hyeok nói khẽ, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Anh đưa cậu ra ngoài, đặt nhẹ nhàng lên giường ký túc xá đã dọn sẵn, đắp chăn cẩn thận như đang nâng niu một món đồ quý giá. Rồi anh ngồi xuống bên mép giường, nhìn gương mặt ngủ say với hàng nước mắt còn vương nơi khóe mắt.
Hệ thống Đậu Phộng và Loa nãy giờ nấp sau tủ mới dám ló đầu ra. Đậu Phộng thì thầm:
> "...Anh ấy biết lau người luôn kìa..."
Loa sụt sịt gào:
> "Mẹ ơi, ông trùm biết đắp chăn cho người ta rồi... tui xúc động quá trời..."
Sang-hyeok chẳng nói gì. Anh chỉ nhìn Wangho một lúc lâu, ngón tay đưa lên gạt đi vệt nước mắt còn đọng lại. Miệng lẩm bẩm:
> "...Đã lỡ ăn rồi, thì nuôi thôi."
Lần đầu viết r18 đừng chê nhen🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip