Bạn Thuở Nhỏ
"Wangha, chờ tớ với"
"Sanghyeok phải gọi tớ là Wangho chứ, tên tớ là Han Wangho cơ mà"
"Không thích đâu, thích gọi là Wangha cơ. Để chỉ một mình tớ được gọi cậu bằng cái tên đó thôi"
Vậy đó, Lee Sanghyeok và Han Wangho là bạn từ thuở nhỏ, đặc điểm nhận dạng là cả hai đều giàu nứt đố đổ vách, cùng nhau thi vào một trường đại học để sau này về tiếp quản công ty đình.
21 tuổi,
Han Wangho là một bạn nhỏ năng động, tính tình hoạt bát và rất thích giao tiếp với mọi người. Còn Lee Sanghyeok thì điển trai, học giỏi, tuy ít nói nhưng lại được rất nhiều người thầm thương. Điều này khiến Wangha nhà ta có phần lo lắng, vì thành thật mà nói em ở bên Sanghyeok với danh nghĩa là bạn bè nhưng trong lòng từ lâu đã ấp ủ tình yêu với hắn. Chỉ là không dám bày tỏ vì sợ rằng nếu nói ra đến cả tình bạn này cũng chẳng thể giữ được.
Theo sau họ còn còn có một cái đuôi nhỏ tên Kang Minjoo, cô bé cũng xuất thân từ một gia đình giàu có cùng khu biệt thự. Vốn dĩ Minjoo chỉ cần thi vào một ngôi trường hạng ba sau đó tận hưởng cuộc sống của một cô tiểu thư giàu có. Nhưng cô ta lại sống chết đòi theo chân Lee Sanghyeok vào trường Đại học Seoul. Đây là điều khiến Han Wangho dè chừng nhất vì ai nhìn vào cũng biết rằng người này thích Hyeokie của em
Dù rằng Lee Sanghyeok đã từ chối tình cảm của Kang Minjoo không dưới ba lần nhưng người con gái đó vẫn nhất định không từ bỏ.
"Hyeokie, mình thích cậu là thật mà. Đây là lần thứ năm rồi, cậu không thể chấp nhận mình được sao?"
"Kang Minjoo, tôi không thích việc cậu gọi tôi là Hyeokie, cũng không thích cậu. Sau này đừng như vậy nữa, nếu không sẽ rất khó nhìn mặt nhau đấy"
Tên Hyeokie là do Wangho đặt, Minjoo thấy mỗi lần hắn được em gọi như vậy thì liền cười tít mắt nên mới bắt chước gọi theo, hy vọng rằng bản thân cũng sẽ nhận lại được nụ cười tương tự. Nhưng có vẻ như điều này lại phản tác dụng, mỗi lần cô gọi hắn là Hyeokie thì khuôn mặt đó liền tỏ ra khó chịu, thậm chí còn cảnh cáo Minjoo rằng không được phép gọi mình như vậy. Chẳng lẽ thằng nhãi Han Wangho lừa mình sao?
"Mình xin lỗi Sanghyeok à, sau này sẽ không như vậy nữa. Cậu đừng giận mình nhé, dù sao thì mình cũng là ân nhân cứu mạng của cậu mà"
Cô ta ỷ vào việc mình đã từng cứu sống anh lúc nhỏ để lảng tránh lời từ chối. Lee Sanghyeok quen rồi, anh cũng không mê thể từ mặt người con gái này được, dù sao mạng này cũng là do cô ta giữ lại mà.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
"Hyeokie à, hay là cậu đồng ý Minjoo đi. Cậu ấy theo đuổi cậu lâu như vậy, hai gia đình cũng thuận nữa nên là...."
"Tớ nói với Wangha rồi mà, tớ không thích cô ấy"
Thật sự đối với Han Wangho, để nói ra những lời đó chẳng dễ dàng chút nào cả. Nhưng em cảm thấy rằng việc hai người ở bên nhau là không thể. Kang Minjoo đã nhờ em nói như vậy đấy, cô ấy không ngại thể hiện tình cảm của mình nhỉ? Nếu không tiếp xúc, lâu dần chắc tình cảm sẽ phai mờ. Han Wangho đã nghĩ vậy đó, thế nên kế hoạch né tránh Lee Sanghyeok bắt đầu từ đây. Em từ chối mọi cuộc hẹn của hắn và đi chơi nhiều hơn với những người bạn mới. Điều này khiến Sanghyeok vô cùng khó chịu, vì từ trước đến nay, hắn luôn là ưu tiên hàng đầu của Han Wangho.
"Hyeokie" đang gọi tới.
"Alo Hyeokie, cậu gọi gì tớ thế?"
"Chiều nay chúng mình đi xem phim nhé?"
"Tớ xin lỗi, tớ đang...."
"Anh Wangho tới đây mau lên, có cái này hay lắm nè"
"Ơi, anh tới đây"
"Xin lỗi Hyeokie nhé, tớ đang đi cùng Hoon"
Hoon cơ à? Thân thiết quá nhỉ? Còn thằng Lee Sanghyeok này thì đâu quan trọng.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
[ Minjoo ]
Wangho ơi, cảm ơn Wangho iu dấu nhé
Sanghyeok đồng ý đi chơi riêng với mình rồi
14:37
[ Wangho ]
Hai cậu đi chơi vui vẻ nhé
Tớ cũng đang đi chơi nè hehe
14:39
Vui thật đấy, mình cũng phải tận hưởng cuộc sống riêng thôi.
"Anh Wangho nhanh lên, qua đây chơi trò này đi anh"
"Nhưng anh sợ lắm, không dám chơi đâu"
"Không sao, em bảo vệ anh mà"
Cậu trai cao hơn Wangho cả một cái đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo em chạy đến chỗ mua vé của trò chơi mạo hiểm.
"Sanghyeok, chúng mình chơi trò này nha"
Phía đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc, thúc giục em quay đầu lại. Thì ra là Lee Sanghyeok và Kang Minjoo, họ đi hẹn hò ở công viên sao? Trong đẹp đôi thật đấy!
"Wangho kìa, cậu đi chơi với bạn trai hả? Vậy tụi mình không làm phiền cậu đâu nhé. Đi thôi Sanghyeok"
"Sunghoon không phải bạn trai của tớ, cậu ấy là đàn em thôi"
"Anh Wangho đừng nói vậy, em đang theo đuổi anh đó"
"Đúng rồi đó Wangho, bây giờ là đàn em nhưng biết đâu sau này là người yêu. Cậu cho em nó cơ hội đi"
Park Sunghoon, Kang Minjoo - một người tung một người hứng, không ngừng nói qua nói lại khiến em khó xử đỏ cả mặt. Điều này lại khiến Sanghyeok hiểu lầm rằng vì em cũng có ý với tên kia nên mới ngại ngùng như vậy.
"Cậu mua vé trước đi, tôi nói chuyện riêng với Wangha một lát"
Lee Sanghyeok đưa thẻ của mình cho Kang Minjoo thanh toán, sau đó kéo Wangho đi trước sự ngơ ngác của hai con người. Hắn đưa em tới một nơi cách không xa quầy vé, nhưng đủ đảm bảo rằng hai người kia không thể nghe cuộc trò chuyện của mình.
"Wangha, cậu nên tránh xa thằng đó ra đi, trông chẳng có gì là tốt đẹp cả"
"Tớ biết là Hyeokie muốn tốt cho tớ, nhưng cậu không thể nói Hoon như vậy được. Em ấy là bạn của tớ, cũng chỉ muốn đi chơi như bạn bè bình thường thôi mà
Hyeokie đi hẹn hò với Minjoo thì cũng phải cho tớ đi chơi với bạn bè chứ. Chúng mình lớn rồi, không thể như lúc bé được mà đúng không?"
Nghe Wangho nói vậy thì Sanghyeok thất vọng toàn tập, đến em cũng nghĩ rằng hắn có tình ý với Kang Minjoo nên liền tức tối bỏ đi. Trước khi quay lưng vẫn không quên để lại một câu lạnh lùng.
"Tôi không thích Kang Minjoo. Còn chuyện của cậu, sau này tôi không quản nữa. Muốn sao thì tùy"
Han Wangho nghe vậy thì điếng người, từ trước đến này Lee Sanghyeok chưa từng xưng hô với em như vậy. Có lẽ em phải chấp nhận từ giờ thôi, dù sao cũng chẳng đến được với nhau. Chuyện này cũng chỉ là sớm muộn thôi mà. Nghĩ vậy thôi nhưng nước mắt của em lại chẳng tự chủ được mà lăn dài xuống hai gò má. Nhưng Han Wangho nhanh chóng sốc lại tinh thần, quay lại với vẻ mặt rạng ngời vốn có và cùng với Park Sunghoon chơi trò Vòng quay mặt trời.
Bốn người chơi xong nhưng có vẻ như chẳng ai cảm nhận được niềm vui. Kang Minjoo lấy cớ rủ Wangho đi mua kem để nói chuyện riêng với em, để lại hai người đàn ông nhìn nhau với anh mắt tóe lửa.
"Wangho à, khi nãy Sanghyeok nói gì với cậu vậy?"
"À không có gì, cậu ấy hỏi tớ vài chuyện linh tinh thôi mà"
Han Wangho bối rối trước câu hỏi của Kang Minjoo, em liền lấy bừa một lý do để cho qua chuyện.
"Han Wangho, cậu đừng nói dối tôi! Từ lúc nói chuyện với cậu xong thì Sanghyeok liền thay đổi thái độ với tôi, có phải cậu nói gì không hay về tôi đúng không?"
Kang Minjoo bỗng nhiên giật đùng đùng lên khiến em vừa khó hiểu vừa sợ hãi, con này có cắn không vậy?
"Minjoo buông tay mình ra, mình không nói gì với Sanghyeok thật mà"
"Đừng tưởng tao không biết mày thích Sanghyeok, nhật kí của mày bị tao đọc qua rồi. Mày nghĩ Sanghyeok sẽ thích người như mày hả? Thằng đàn ông ẻo lả"
Tưởng bình thường Han Wangho hiền lành, dễ tính nên ăn hiếp hả? Động nhầm người rồi cưng!
"Chứ chẳng lẽ thích đứa con gái mặt dày như mày hả? Nếu không phải vì mày cầu xin thì công sức cứu Lee Sanghyeok sẽ để cho Kang Minjoo mày nhận sao? Nếu không phải vì tao bị mẹ dí về ăn cơm thì người đầu tiên Sanghyeok nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sẽ là mày chắc?"
"Người không biết bơi như mày có cho tiền cũng đâu có dám xuống nước. Ở đó mà "nhì nhương NhangNhyeok nhên nhình nhiều nhạng" (vì thương Sanghyeok nên mình liều mạng). Đừng tưởng có Hội bảo vệ động vật chống lưng mà lộng hành nhé"
"Mày...mày..."
Kang Minjoo nghe một tràng xong thì xịt keo cứng ngắt, không ngờ người như Han Wangho lại có thể nói ra những câu thâm thúy đến vậy. Ừ, dễ tính chứ đâu phải dễ bắt nạt.
Chát,
Một bạt tai vào má trái của Han Wangho khiến em điếng người. Không cãi lại nên giở thói đánh người hả?
Chát chát,
Hai bạt tai trả lại cho Kang Minjoo khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
"Một cái là tao trả lại mày, cái còn lại là bù đắp cho những điều xấu xa mày đã làm với tao"
"Han Wangho! Cậu làm gì vậy?"
Lee Sanghyeok chạy tới với vẻ mặt ngỡ ngàng, hắn không ngờ hai người bạn thuở nhỏ của mình lại thành ra thế này.
"Huhu...Sanghyeok ơi, cứu mình với. Wangho cậu ấy...cậu ấy bắt nạt mình" - Kang Minjoo.
"Sao? Tớ là như vậy đấy. Xót người yêu rồi chứ gì? Còn không mau đỡ cô ta?"
"Đúng, tớ xót rồi"
Lee Sanghyeok tiến đến nắm lấy đôi tay em. Không xong rồi, chẳng lẽ crush định dập mình vì tội đánh bạn gái của hắn ta sao? Huhu Wangha không muốn đâu.
"Tớ xót Wangha!
Đưa tay đây tớ xem có bị thương không nào. Sao lại đánh cô ta làm gì chứ? Đỏ hết cả tay lên rồi"
Một dấu hỏi chấm của Han Wangho.
Một dấu hỏi chấm của Kang Minjoo.
Và một dấu hỏi chấm của Park Sunghoon.
???
Tình huống gì đây?
"Nhìn gì? Cuộc trò chuyện giữa cô và Wangha tôi đã nghe hết rồi, sau này liệu hồn tránh xa cậu ấy ra"
"Còn thằng Park Sunghoon, tao trả mày gấp mười lần tiền Kang Minjoo thuê mày. Sau này đừng tới làm phiền Wangha nữa"
Thì ra là vậy, vì biết Wangho cũng thích Sanghyeok nên Kang Minjoo mới thuê người tán tỉnh em. Tiếc thay là cô ta thất bại ngay bước đầu vì nhờ kế hoạch đó mà hai người mới dám thổ lộ tình cảm của mình.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
"Ah....ah, Sanghyeok ơi chậm đã, to quá...ưm..nhanh quá, tớ không chịu được"
Lee Sanghyeok nghe bé dâm cầu xin lại càng lấy làm hưng phấn, thân dưới đâm thúc liên tục khiến người nhỏ hơn không ngừng bị đẩy về phía trước.
Là vậy đó, hai người họ đang đụ nhau.
Mới một tiếng trước, Han Wangho còn lải nhải đủ thứ liên quan đến chuyện vừa xảy ra. Nào là vì sao hắn biết em bị Park Sunghoon lừa, nào là hắn đã thích em bao lâu rồi,....bla bla. Han Wangho đặt ra cả hàng trăm dấu hỏi nhưng Lee Sanghyeok thì chẳng thèm trả lời lấy một câu nào. Điều duy nhất hắn làm là đẩy em lên xe rồi chở thằng về căn hộ của mình. Wangha ngây thờ chẳng biết gì đâu, hắn kéo đi đâu thì em theo đấy, mãi tới khi đồ trên người bị hắn lột sạch thì em mới biết mình sắp mất đời trai rồi.
Lee Sanghyeok ngấu nghiến đôi môi căng mọng của em như muốn trút bỏ tất cả giận hờn vào đó. Này thì dám phũ phàng với hắn, này thì dám đi chơi với tên đàn ông khác.
"Hôm nay tôi không đụ nát em thì tôi không phải là Lee Sanghyeok"
Kết thúc câu nói đó, Lee Sanghyeok giật phăng chiếc áo sơ mi của em. Hai hạt đậu hồng hào phơi bày trước mắt hắn và được nhiên là Lee Sanghyeok không thể nào nhìn được, hắn lao vào bú mút bầu ngực em như đứa trẻ đói sữa.
"Sanghyeok...khoan đã, tớ không muốn".
"Sao? Không muốn với tôi là đang muốn với thằng Park Sunghoon hả? Muốn nó đụ vào đây đúng không? Hả?"
Hắn mò xuống dưới mông Wangho, mỗi câu hỏi của hắn là một lần ngón tay to lớn đó móc sâu vào bên trong. 21 năm cuộc đời, Han Wangho chưa từng trải qua cảm giác khoái lạc này khiến em vừa sung sướng lại vừa sợ hãi.
"Hyeokie...chậm thôi, tớ không cho Park Sunghoon đâu mà"
Lỗ nhỏ co bóp dữ dội, không ngừng tiết ra dịch dâm ướt cả bàn tay Lee Sanghyeok. Hắn thích thú liếm láp từng ngón tay trước mắt Han Wangho khiến em ngại đỏ cả mặt. Chim nhỏ bên dưới liền bắn tinh dù chẳng phải chịu bất kì tác động nào từ hắn.
"Wangha nhà ta giỏi quá nhỉ? Bị móc lỗ sau mà cũng bắn tinh được sao? Dâm thật đó"
Lee Sanghyeok đẩy Han Wangho nằm sấp xuống giường, mông đĩ vểnh cao trước mặt như đang mời gọi. Hắn vội vàng tuốt dương vật qua loa vài cái, sau đó liền một phát đâm thẳng vào lỗ dâm của em.
"To quá....mình không.....ah...thở nổi Sanghyeok ơi.."
"Cậu....umm chậm thôi"
"Em không có quyền đòi hỏi đâu Wangha. Đây là hình phạt dành cho em vì đã giấu tôi tình cảm của mình suốt bao năm nay"
Ủa chứ cha thì khác gì? Thích người ta cũng ngót nghét mười năm trời có dám nói đâu. Kiếm cớ đụ là giỏi!
Khi sự đau đớn của lần đầu qua đi thì cũng tới lúc Han Wangho được tiếp nhận khoái cảm do tình dục mang lại. Em bắt đầu cảm thấy sung sướng trước từng cú thúc của hắn. Mỗi lần thứ đó đâm vào là lỗ dâm lại siết chặt lấy như không muốn buông khiến Lee Sanghyeok cũng phải bật ra tiếng rên khẽ từ cổ họng.
"Gruuuu....Em dâm quá, đụ em thật sướng"
Han Wangho nhận được lời khen lại càng phấn khích. Phối hợp đưa đẩy mông vô cùng ăn ý, mỗi khi hắn đâm vào em sẽ hiểu ý mà ưỡn mông ra phía sau giúp cho con hàng của hắn chạm tới nơi sâu nhất của mình.
Chứng kiến một Han Wangho dâm đãng như vậy, Lee Sanghyeok vừa sung sướng lại vừa lo lắng. Hắn kéo lấy tay ép em phải ngồi dậy, tấm lưng trần áp sát vào cơ ngực của hắn. Tư thế này khiến nơi bí mật của hai người càng dính chặt lấy nhau hơn. Hắn thúc tới lui khiến em không kịp thở, miệng phải xinh mở ra, yếu ớt đớp từng ngụm không khí.
"Han Wangho, em dâm như vậy là đã cho thằng khác chơi rồi phải không? Hả?"
Lee Sanghyeok dần trở nên mất kiểm soát, hắn ghì chặt Han Wangho vào người mình như thể chỉ cần buông tay là em sẽ chạy thoát. Nghĩ đến việc một tên đàn ông khác đã làm nên một Wangha dâm đãng như vậy, hắn lại càng điên cuồng hơn.
"Không có mà....ashhhh...Hyeokie là lần đầu của tớ mà..."
"Chậm thôi...ứm aahhh...Sanghyeok thương em đi mà...."
Đối diện với sự mạnh bạo của Lee Sanghyeok, Han Wangho đành phải dùng giọng ngọt để dỗ dành. Thậm chí em còn đổi cả cách xưng hô để lấy lòng tên đàn ông cuồng dâm đang hành hạ mình. Lee Sanghyeok rướn người bắt lấy đôi môi của Han Wangho, hắn bú mút như thể không muốn bỏ sót bất kì bộ phận nào trên cơ thể xinh đẹp của em. Đầu vú tuy chẳng có da thịt là mấy nhưng cũng bị hắn xoa bóp đến ửng đỏ, hai hạt đậu nhỏ căng cứng trước sự tấn công đến từ Lee Sanghyeok. Cả cơ thể bị dày vò bởi sự sung sướng, Han Wangho không nhịn được mà bắn ra lần hai nhưng Lee Sanghyeok vẫn không hề ngưng lại hành động đâm rút của mình.
"Ahhh....sướng quá...Hyeokie đụ em sướng quá"
"Anh đụ nát bé dâm nhé. Đụ em tới khi nào cái lỗ đĩ đượm này không thể khép lại, để cho mỗi khi nó nghe tên anh là liền chảy nước lênh láng cầu xin anh tới địt nát nó"
"Vâng....ưm áh....anh đụ nát bé dâm đi, anh bắn cho bé dâm đi mà, em mệt quá"
Lee Sanghyeok cũng biết rằng bản thân mình sắp bắn, hắn lại càng ghì chặt Han Wangho, thúc vừa nhanh vừa mạnh khiến em sướng đến thè lưỡi kêu dâm.
Phụt
Toàn bộ con cháu của Lee Sanghyeok đều được hắn bắn sạch vào trong hoa nhỏ của Han Wangho. Em co giật từng hồi trước những luồng tinh nóng hổi do hắn đưa vào, Han Wangho kiệt sức ngã nhào xuống giường. Lee Sanghyeok rút con cặc gân guốc của mình ra và nó hoàn toàn không có dấu hiệu mềm xuống khi phải chứng kiến cảnh lỗ đĩ đang đẩy ra từng dòng tinh đặc sệt của hắn theo từng nhịp co bóp.
Lee Sanghyeok với lấy điện thoại của Han Wangho trên bàn, tranh thủ chụp vài tấm hình nóng bỏng mắt của em xinh trước mắt. Do là điện thoại của hắn đã bị ném ngoài phòng khách rồi nên mới lấy máy của em. Dù sao không có sự cho phép của hắn thì đương nhiên Han Wangho không dám xóa ảnh. Mà nếu có xóa thì hắn sẽ tạo lại một hiện trường y chang bây giờ để chụp lại.
Đúng lúc này, điện thoại của Han Wangho có cuộc gọi đến.
"Minjoo"
Lee Sanghyeok lật em nằm ngửa, đưa điện thoại tới gần ra hiệu em nghe máy. Còn bản thân thì một lần nữa đưa con cặc to lớn của mình vào bên trong lỗ nhỏ của em.
"Không muốn mà...hức....ah"
Tên đểu cáng Lee Sanghyeok này rõ ràng là đang muốn trêu đùa em mà. Làm sao có thể nghe điện thoại trong khi rên ư ử như vậy được cơ chứ? Thế nhưng Lee Sanghyeok không phải kiểu người thích nói nhiều, hắn đặt điện thoại bên cạnh em và chủ động bấm nghe trước khi đầu dây bên kia mất kiên nhẫn, cũng không quên bật loa ngoài để cả hai cùng nhau tận hưởng trò hề mang tên Kang Minjoo.
"Han Wangho, mày mang Sanghyeok đi đâu rồi?"
"Ah...tôi..., tôi không biết"
"Trả lời tao đàng hoàng coi, rõ ràng là mày lên xe cùng cậu ấy mà"
"Không...ashhh....biết"
Han Wangho không thể trả lời một cách bình thường khi bên dưới bị Lee Sanghyeok không ngừng đâm thúc. Hắn thậm chí còn đâm nhanh và mạnh hơn khiến em phải khó có thể kìm nén tiếng rên của mình. Âm thanh bạch bạch phát ra từ nơi thân mật cũng không thể che giấu nổi qua chiếc điện thoại.
"Ahhh,...nhẹ thôi....anh ơi"
"Mày đang dạng chân cho thằng nào đụ phải không? Haha đồ đĩ đực, thì ra mày là đứa như vậy sao? Tao sẽ nói chuyện này cho Lee Sanghyeok biết, để cậu ấy biết được bộ mặt thật của mày, sẽ không tin mày nữa"
"Ưmmm..... tao đi với...áhhhh anh ơi..Sanghyeok thì chính là đang bị Sanghyeok đụ đó. Nếu không phải vì...ahh...vì anh ấy muốn thì tao còn lâu mới nghe máy của thứ rác rưởi như mày" - Han Wangho rên rỉ nhưng cũng không chịu thua trước Kang Minjoo.
Và đương nhiên người vừa ngu vừa cố chấp như cô ta thì sẽ không tin vào chuyện này rồi. Lee Sanghyeok là ai chứ? Là người nổi tiếng nghiêm túc với vẻ mắt cấm dục, không màng đến tình ái. Kang Minjoo cho rằng việc Lee Sanghyeok bảo vệ Han Wangho chỉ là do tình cảm bạn bè của họ thân thiết hơn so với mình mà thôi.
"Mày nghĩ sẽ lừa được tao sao? Dừng lại đi thằng đĩ. Tao sẽ gọi cho Sanghyeok và nói cho cậu ấy tất cả"
"Không cần gọi đầu Minjoo à, tôi ở đây. Nếu muốn nhìn tập đoàn của gia đình cô bị phá hủy thì cứ tiếp tục nói xấu bé yêu của tôi đi"
Lee Sanghyeok thích thú lên tiếng trêu chọc Kang Minjoo. Cô ta sỉ nhục bé yêu của hắn từ nãy tới giờ, nhiêu đó là quá đủ rồi. Con người thật của Lee Sanghyeok là vậy đó, phóng túng (với riêng Han Wangho) và thích chà đạp lên những người làm tổn thương em của hắn.
"Kang Minjoo à, cậu thấy chưa....áhh...Lee Sanghyeok, người mà cậu luôn khao khát...."
"Anh ấy đang đụ tôi nè....của Sanghyeok to lắm...ưm..đụ muốn nát tôi luôn rồi, tôi đã bảo là dừng lại nhưng anh ấy không chịu"
"Xin lỗi nhé, vì thằng đĩ đực này đã thắng rồi"
Han Wangho được Lee Sanghyeok chống lưng, em trở nên ngông cuồng và không thèm kiểm soát ngôn từ của mình. Nghĩ sao nói đó, hậu quả có Sanghyeok lo.
"Bé cưng sao lại nói vậy? Là bé đĩ của riêng anh Lee Sanghyeok thôi nhé"
Kang Minjoo kinh hồn bạt vía, đứng hình trước những gì đang xảy ra. Cô ta có chết cũng không ngờ chỉ vì một kế hoạch hãm hại Han Wangho thôi mà bản thân lại phải nhận những hậu quả nặng nề đến vậy. Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó với câu nói cuối cùng của Kang Minjoo - "Các người....các người bắt nạt tôi" - Tút tút tút.
Lee Sanghyeok cười thành tiếng trước bộ phim hài do Kang Minjoo làm nhân vật chính. Đáng lẽ hai người phải cảm ơn cô ta mới phải, cảm ơn vì đã góp phần làm tăng sự tình thú cho cuộc ân ái của họ.
Han Wangho thật sự bất ngờ trước sự bá đạo của hắn. Thì ra Lee Sanghyeok mà em yêu còn có cả bộ mặt này nữa sao? Mà kệ đi, chỉ cần là hắn thì điểm nào em cũng yêu mà.
"Ớ ưm...Sanghyeok ơi, em buồn tiểu"
"Bé ngoan, tiểu ở đây cho anh xem"
Lee Sanghyeok hưng phấn, đưa tay lên tích cực vuốt ve chim nhỏ của Han Wangho để em mau bắn. Bên dưới vẫn không ngừng nắc vào điểm dâm của em xinh. Hắn nắc vừa mạnh vừa nhanh, tình hoàn đập mạnh vào mông đĩ làm nó đỏ ửng lên, phát ra âm thanh bành bạch vô cùng xấu hổ.
"Ngoan, mau tiểu. Để em nhớ rằng chỉ có anh Lee Sanghyeok mới đụ em đến phát tiểu. Để sau này chẳng thằng nào có thể chơi em vì không thể thỏa mãn em bằng anh"
Em nhỏ Wangha ngoan ngoãn nghe lời, bắn ra một dòng nước ấm áp nghiêng màu vàng. Lee Sanghyeok cũng tăng tốc để mau chóng giải phóng cho bản thân mình.
"Anh ơi...Hyeokie của em ơi.."
"Ơi anh nghe?"
"Anh bắn vào miệng em đi....cho em ăn tinh dịch của anh đi mà..."
Han Wangho đã cầu xin Lee Sanghyeok bắn vào miệng mình nhưng thứ đôi môi xinh nhận lại chỉ là một nụ hôn ướt át đến từ hắn. Bạn trai từ chối lời đề nghị ấy vì hắn lo cho cổ họng của em, mỗi bộ phận trên cơ thể của Han Wangho đều được Lee Sanghyeok vô cùng trân trọng. Hôm nay em đã rên đến lạc cả giọng rồi, nếu còn bắn vào miệng em thì chắc hắn sẽ không được nghe giọng của xinh yêu trong vài ngày mất thôi.
Và Lee Sanghyeok đã có một lựa chọn vô cùng sáng suốt đó chính là bắn toàn bộ tinh dịch lên ngực của Han Wangho. Cơ thể hai người nhớp nháp, mồ hôi hòa lẫn với tinh dịch nhưng vẫn chẳng muốn buông nhau ra. Lee Sanghyeok còn muốn làm nữa, dù Han Wangho nói rằng mình ổn nhưng nhìn lỗ nhỏ của em đã có phần sưng đỏ thì hắn vẫn quyết định dừng lại. Sanghyeok tắm rửa cho em thật sạch sẽ và thay cả ga giường để em có được một giấc ngủ thoải mái.
"Anh yêu em, Han Wangho, xin lỗi vì đã che giấu điều này. Em đồng ý làm người yêu anh nhé? Cho anh cơ hội để bù đắp những ủy khuất em phải chịu suốt những năm qua"
Lee Sanghyeok ôm Han Wangho trong vòng tay đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của em sau lời tỏ tình đầy cảm động đó.
"Em yêu Hyeokie, cả hiện tại và sau này đều sẽ yêu anh"
Vậy là hai người chính thức bước vào một mối quan hệ mới, trộm vía gia đình đều rất ủng hộ bọn họ, còn cùng nhau hợp tác để đưa hai tập đoàn phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Còn Kang Minjoo, ngoài cách sống an phận ra thì cô ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không phải nể tình ông bà Kang là hàng xóm lâu năm thì có lẽ công ty nhà họ giờ đã thành bãi phế liệu rồi.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Mọi người bình luận nhiều lên nhó, tui thích đọc lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip