oneshot
Vợ nhỏ Han Wangho sau khi kết hôn suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, bị Lee Sanghyeok cưng chiều đến mức rảnh rỗi, không có việc gì làm.
Cả tuần nay Lee Sanghyeok đi công tác, ở nhà một mình sinh buồn chán, Han Wangho tìm tới đám bạn thân, nói muốn ôn kỉ niệm xưa, kéo cả bọn ra trường đua để chơi một bữa.
Lúc Son Siwoo nhận cuộc gọi từ thằng bạn thân, nó không khỏi toát mồ hôi. Ai mà không biết từ hồi kết hôn, Lee Sanghyeok bằng cách nào đó đã nhốt được con cáo nhỏ này ở nhà, nuôi như chim hoàng yến. Mấy quán bar, vũ trường, chỗ ăn chơi dần cũng vắng bóng Han Wangho, đừng nói đến trường đua, Lee Sanghyeok ghét nhất là chỗ này.
Nhưng lâu vậy rồi mới thấy bạn mình tìm tới nói muốn chơi bời một bữa, Son Siwoo liền phấn khích gọi thêm cả hội ăn chơi của bọn họ, kéo nhau đến trường đua quen thuộc.
Đúng mười một giờ tối, cái giờ mà người người nhà nhà tắt đèn đi ngủ, cả thành phố chìm trong một màu đen kịt, Han Wangho xé tan màn đêm trên con xe cưng của mình.
Biển số xe P-98 nổi bật bần trong bóng đêm, tiếng động cơ gầm rú và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường làm khuấy động tất cả mọi người có mặt tại trường đua motor lớn nhất Ilsan.
Han Wangho gỡ mũ, nở nụ cười tinh nghịch với hội anh em của mình. Nhiều anh em lâu rồi mới thấy mặt Wangho liền buông lời trêu chọc, hỏi có phải anh bị chồng quản chặt đến mức không dám đi đua xe nữa không, liền bị Wangho liếc cho cháy mặt.
"Hôm nay Han Wangho nhận mọi kèo đua, chơi đến mòn lốp thì về!"
Anh mạnh miệng tuyên bố, nhận lại được một tràn hò reo phấn khích từ mọi người xung quanh.
Nhưng chưa chạy được một vòng rưỡi, bô xe còn chưa kịp nóng, đã thấy một dáng người cao gầy, tây trang chỉn chu bước vào trường đua.
Quái, làm gì có ai điên khùng đến mức mặc đồ tây vào trường đua.
Trừ khi, người đó không đến để đua.
Han Wangho còn đang bận cười đùa với đám anh em lâu ngày chưa gặp của mình thì bị Jeong Jihoon huých vai thì thầm.
"Sao cái người đó giống Lee Sanghyeok quá vậy?"
Anh liền tắt nụ cười, đổ mồ hôi lạnh, cả người cứng đơ như bị Ahri hôn gió.
Lee Sanghyeok sao lại có mặt ở đây?
Không đúng, có phải Wangho nên bỏ chạy ngay hay không?
"Chơi đủ?"
Lee Sanghyeok bước đến, khí chất đều khiến mọi người câm bặt. Hắn mỉm cười, bắt tay với vài người bạn đã có mặt trong đám cưới cả hai chỉ vài tháng trước, nay lại tụ tập với vợ nhỏ của hắn chơi mấy trò nguy hiểm này.
Han Wangho thức thời tự cởi bao tay, bước đến cạnh hắn. Anh nuốt nước mắt nhìn hắn cười cười nói nói với anh em của mình.
Đêm nay anh xong đời rồi.
__________
Xe cưng bị bỏ lại trường đua, nhờ Park Dohyeon trông giúp và hứa hẹn hôm sau anh sẽ quay lại lấy. Nhưng cái hôm sau đó bao giờ mới đến thì phải xem tâm trạng của Lee Sanghyeok như thế nào.
Han Wangho ngồi vào ghế phụ của con xe Mercedes C300, thấp thỏm liếc nhìn sườn mặt người bên cạnh.
"Em—cái đó. Anh sao lại trở về sớm vậy?"
Han Wangho có rất nhiều thắc mắc, nhưng câu đầu tiên phát ra lại là hỏi tại sao hắn lại về sớm đến vậy, rõ ràng anh đã tính toán kĩ, phải còn hơn một tuần nữa hắn mới quay về.
"Gặp lại chồng, em không vui sao?"
Lee Sanghyeok nhếch môi, biểu cảm không lộ rõ vẻ tức giận, nhưng Han Wangho vẫn không tự chủ được cắn môi.
"Không phải vậy.."
"À. Là anh trở về sớm quá, làm cản trở cuộc vui của em rồi. Anh xin lỗi."
"Không-không phải lỗi của anh."
Han Wangho biết rõ hắn trêu chọc mình nhưng vẫn gấp đến mức nói lắp.
"Chuyện đó. Là em nhàm chán cho nên.. em vẫn chưa đua mà."
Lee Sanghyeok tập trung lái xe, giả vờ không nghe thấy mấy tiếng meo meo chít chít của vợ nhỏ bị bắt quả tang. Hắn không thực sự tức giận, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì.
Han Wangho ương bướng kiêu ngạo, hoá ra cũng có ngày sợ chồng lớn của mình tức giận sao.
Xe tấp vào căn biệt thự ngoại ô, Lee Sanghyeok xuống xe, đi vòng sang mở cửa xe cho vợ nhỏ.
Han Wangho ban đầu còn nuôi ý định tạo phản, muốn cãi nhau với hắn một trận bảo rằng mình không sai, là hắn quản anh quá chặt! Nhưng nhìn đến vẻ mặt chồng lớn của mình, lại nhớ đến mấy đêm nhớ đời mình không nghe lời bị bắt lên giường làm đến run chân. Lời nói phát ra đến đầu lưỡi cũng bị anh nuốt lại. Ngoan ngoãn một chút có khi sẽ được khoan hồng.
Lee Sanghyeok bị một vẻ mèo con cụp tai này của Han Wangho làm cho buồn cười.
Lúc chạy ra ngoài ăn chơi quậy phá thì không thèm để ai vào mắt. Đến lúc bị bắt về liền cúp đuôi diễn vẻ ngoan hiền.
_________
"A..được rồi mà—ứm! Anh cho vào đi."
Han Wangho viền mắt phiếm hồng, bị ba ngón tay của hắn đâm loạn đến nhũn cả chân. Lỗ nhỏ trơn ẩm bị ép mở rộng, ngón tay của hắn không ngừng cào lên vách tường, thi thoảng đè nghiến lên điểm gồ nhỏ khiến anh nức nở khóc không ra nước mắt, chỉ biết đỏ mặt cầu xin hắn đâm vào.
Hai cánh mông sớm bị tát đến đỏ bừng, từ cổ xuống ngực chi chít vết hôn cắn giận dữ. Lee Sanghyeok nắm chặt cổ chân không cho phép anh bò đi, chỉ có thể ngoan ngoãn vểnh mông tiếp nhận mấy ngón tay thon dài.
"Đủ rồi—đủ rồi mà. Xin anh..a em bắn mất."
Lee Sanghyeok vẫn một mực giả câm giả điếc, ba ngón tay tiếp tục làm loạn, thậm chí còn tăng lực nhấn mạnh liên tiếp lên tuyến tiền liệt, bức cho Han Wangho run rẩy cả người mà bật khóc. Tay kia cũng chẳng rảnh rỗi mà không ngừng ngắt nhéo đầu vú sưng đỏ, một bên thì liếm mút day cắn không ngừng.
"A—chồng ơi..em sai rồi mà..hức!"
Dương vật nhỏ hồng không ngừng rỉ nước bị Lee Sanghyeok bắt lấy. Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng không ngừng trêu chọc lỗ chuông. Tất cả các điểm nhạy cảm trên người bị đùa bỡn thô bạo cùng một lúc, chẳng mấy chốc Han Wangho đã phải buông súng đầu hàng, tinh dịch tanh nồng bắn đầy lên tay hắn.
"Em không ngoan."
Nói xong cũng không đợi Han Wangho bình tĩnh lại sau cao trào, dương vật thô to liền một phát lút cán đâm vào lỗ nhỏ vừa mới bị ngón tay chơi đến mềm rục.
"Ư—hức chậm mà.."
Cây hàng thô to cả tuần không được gặp nhưng cũng chưa quên cảm giác được vùi trong cái động ấm nóng này, vừa đâm vào liền đưa đẩy không ngừng nghỉ. Tiếng giường kêu kẽo kẹt cùng tiếng nức nở hổn hển khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Han Wangho mặt mũi đỏ bừng chỉ biết lớn giọng rên la, giãy giụa cách mấy cũng không thoát ra được khỏi gọng kìm của chồng lớn, đành ngoan ngoãn vểnh mông tiếp nhận từng đợt đâm thúc như muốn lấy mạng của người đàn ông phía sau.
Lee Sanghyeok một tay ghì gáy vợ nhỏ xuống giường, một tay tóm chặt lấy cái eo thon nhỏ, không cho phép anh chạy trốn. Quy đầu to lớn liên tục chèn ép trong thành ruột, mỗi lần thúc lại càng chen vào sâu hơn, như có như không xẹt qua điểm nhạy cảm.
Bên trong vừa tê vừa ngứa, lỗ nhỏ bị đâm đến mức lật cả mép thịt hồng ra ngoài, Han Wangho không ngừng co duỗi ngón chân, đùi run lẩy bẩy xin tha.
"Ức..sâu quá. Trướng.. không chịu được mà—"
"Không chịu được cái gì hửm?"
Lee Sanghyeok ác ý dời tay từ eo xuống bụng dưới, vừa thúc vừa nhấn mạnh vào điểm gồ lên khiến Han Wangho phải rít lên, tóm chặt lấy cổ tay hắn.
"A—đừng..đừng nhấn chỗ đó! Đồ độc ác này!"
Hắn bị một tiếng này của cáo nhỏ làm phì cười, thả chậm tốc độ đưa đẩy bên dưới, môi mèo tìm đến chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng mà nút lấy.
"Vẫn còn sức để mắng người sao? Vậy anh phải cố gắng hơn rồi."
_________
"Hức chồng ơi..bắn không nổi nữa—ức. Tha..chồng tha cho em.."
Han Wangho cả người chi chít vết hôn cắn, hai đầu vú sưng đỏ rách da. Cổ chân bị Lee Sanghyeok một tay bao trọn, gác lên một bên vai.
Cái miệng hư phía dưới nhễu nhão vừa nước dâm vừa tinh dịch trộn lẫn, chảy xuống ướt nhẹp hai bên đùi trong. Dương vật đã bắn đến lần thứ ba nửa cương nửa mềm chỉ có thể tiết ra chút dịch lỏng ở đầu khấc.
"Còn dám đến trường đua?"
"Không—hức! Không đến nữa. Mãi mãi không đến nữa—a..chết mất."
Lee Sanghyeok dập hông thật mạnh mấy phát cuối cùng, bắn hết vào bên trong thành ruột nóng hổi rồi cuối xuống ngậm lấy môi của con mèo hư mà cắn mút.
Tuyến tiền liệt lại bị giã mạnh khiến Han Wangho vặn eo rên lớn, dương vật giật nảy rồi phun ra nước tiểu, ướt đẫm cả một mảng ga giường.
Trường đua chết tiệt, Lee Sanghyeok chết tiệt. Anh chỉ có thể nghiến răng thầm mắng. Eo đùi mỏi nhừ, hai cánh mông bị tát in đầy dấu tay, xương quai xanh cùng ngực toàn là vết đỏ tím gặm cắn. Khỏi phải nói ngày mai Han Wangho sẽ không xuống nổi giường.
Lee Sanghyeok cong môi hài lòng ôm lấy vợ nhỏ đi tắm. Nhưng cuối cùng trong phòng tắm đầy hơi nước lại vang lên tiếng rên khóc thảm thiết hoà cùng tiếng vòi sen.
Thôi thì Han Wangho à, Son Siwoo cùng hội anh em chúc anh may mắn.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip