bắt đầu
LONG STORY
bốn kiếp sống
bốn câu chuyện
một tình yêu
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Khi hai linh hồn được sinh ra chúng sẽ được kết nối bằng sợi chỉ đỏ vô hình.
Không có vấn đề về thời gian , không gian, khó khăn,sợi chỉ này có thể bị rối ,kéo dài nhưng không bao giờ có thể đứt .
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Lão Lưu bá hộ nổi tiếng trong làng là nóng tính, giàu nứt khố đổ vách nhưng bủn xỉn. Lão có hai người con thằng cả tên Lưu Hà Khiêm, còn thằng út cách 3 tuổi tên Lưu Hà Vương.
Hai anh em tuy cùng cha nhưng khác mẹ, mẹ Hà Vương là vợ sau của ông Lưu nên mẹ của Hà Khiêm ghét lắm, nhưng hỡi ơi mẹ của Vương nào có muốn gã cho lão vì lão đàng ép gia đình cô nên cô chịu nhục để bố mẹ không phải khổ .
Hà Khiêm sức nó mạnh khỏe ,giàu có nên nhiều mấy cô trong và ngoài làng tương tư nó hay đi đến nơi phấn hoa lầu xanh kỹ nữ bao quanh, ăn chơi đàn đúm, nhiều lần nó thiếu tiền mà mấy kỹ nữ còn phải đòi đến mẹ nó.
Hà Vương như ngược lại nó yếu mềm bệnh tật lan man, quanh quẩn ở trong cái nhà đó hoặc đi ra bờ ao thả chân đung đưa trên cái cầu khỉ , cậu út đẹp mã lắm đẹp như giọt sương sớm mai đọng lại trên cành lá , cậu được người hầu quý tính hiền lành , tốt bụng, nên người ta cho ít gối xôi nếp hay vài cái bánh cam ngoài chợ ngoài ,nơi mà nó chưa bao giờ được đến.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Năm Hà Vương 7 tuổi
Mấy nay Vương thấy đám con ở trong nhà đang rù rì cái gì đó nên gọi thằng tí ra để hỏi
-"nè đám bọn mày nói gì vậy "
-"dạ tụi con nghe bảo có thêm người ở vào đấy cậu út "
-"đâu kêu nó ra đây cho tao nhìn với"
nó ập ừ lí nhí mà đáp
-"không được đâu cậu... thằng này là người ở của cậu cả"
-"ừ vậy thôi"
Hôm nọ Vương đi ngang phòng anh nó thấy được cảnh một người mặc áo màu xám tro rách cả phần vai áo đang ngồi co ro lại còn tên Khiêm thì đang ra sức mà đạp vào bụng người ta, Vương thấy vậy liền nói lớn :
-"anh dừng lại , anh đang làm gì vậy người ngoài nhìn vào nghĩ nhà chúng ta ngược đãi người ở đấy! "
nghe vậy Khiêm mới dừng lại liếc người dưới chân một cái
-"mày nhìn xem tao đã dặn nó phải mang nước ấm mà rửa chân cho tao , tao thấy nước không ấm nữa nên tao đá nó không được sao phí 5 hào tao đưa cho con phò đó "
người ở dưới co quắp lại thấy mà thương nên Vương liền nói :
-"bây giờ tôi trả anh 10 hào anh cho tôi người này được không"
-"được được mau đưa lẹ lên"
móc trong túi ra đúng 10 hào đưa cho tên đó, Khiêm vừa thấy tiền là mừng rỡ chạy đi, Vương mới kêu mấy đứa ở trong nhà đỡ người này lên xó bếp, tô cháo thịt mà bà vú trong nhà nấu hồi nãy Vương còn chưa ăn hết liền lấy ra mà đút từng miếng cho người này, lau tay lau chân cho anh. Anh từ từ mở mắt, mờ mờ thấy được đôi mắt to tròn gương mặt bầu bĩnh cánh môi đào khẽ cười , còn người còn lại nói nhỏ :
-"giờ mày là người của tao, mày tên là gì , bao tuổi "
-"Lý Trấn Sang,..t-tôi 9 tuổi"
-"òo mày qua phòng tao đi ,áo mày rách hết rồi mặc gì nữa, tao còn mấy cái áo không mặc vừa mày mặc đỡn nha"
Trấn Sang được đôi tay mịn màng như ngọc so với tay nó thì khác xa,cậu kéo đi nó thấy như trái tim mình loạn nhịp đi ,mong rằng sau này hoặc vĩnh viễn được ở bên cậu út.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Bửa Trấn Sang đi đâu đó lâu ơi là lâu, cậu chạy khắp nhà để tìm, hỏi ra mới biết nó đi lên chợ bán buôn tối khuya mới về .
Cậu ngồi thẩn thờ dưới thả chân đung đưa dưới ao buồn buồn mà ngâm :
" chiều nay tàn hạ nắng phồn hoa
anh đi rồi lòng em buồn lặng lẽ
ai ơi có yêu thì nói một điều cho xong
làm chi dở đục dở trong"
Cậu lúc lên 10 , thấy nó cứ chơi với con nhỏ Mùi con hầu của mợ cả thì khó chịu lắm , bèn cố tình dầm mưa cho bệnh , nó thấy vậy thì hói hả chạy đôn chạy đáo để lo cho cậu.
Cậu vui lắm mỗi lần thấy nó lại gần con Mùi là cậu lại nghĩ ra một chiêu mới nào là phỏng tay, đứt tay ,có khi còn lén nhịn ăn cho xanh xao mặt mày, dần dần biết ý cậu mà né mấy đứa khác ra.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Thấm thoát đã mười năm
Đêm đêm cậu út lòng như lửa đốt, đêm ngủ cũng mơ thấy thằng Trấn Sang ngày thì trông ngóng nó đi cày về cậu cứ nghĩ và nghĩ về cái gọi là thương mà người đời hay nói không lẽ cậu thương thằng Sang thật rồi nhưng nó có thương cậu đâu suốt ngày trêu chọc để người ta rượt chạy vòng vòng ngoài bờ sông . Trằn trọc mãi không ngủ được, Vương lén chạy ra chổ xó bếp mà nó hay ngủ
giọng thiều thào khẽ nói :
-"nè Trấn Sang...tao ngủ không được.... "
-"mày lên ngủ với tao đi "
người kia cũng khẽ đáp :
-"hử sao cậu muốn con lên nhà lớn con không dám đâu"
-"đi mà tao ngủ không được... "
-"thôi được rồi"
nằm với Trấn Sang ,Vương cảm thấp ấm áp vô cùng
-"tao thương mày rồi Sang ạ "
-"cậu đường thương con dại lắm, con là thằng hầu không được mơ tưởng đến cậu "
-"nhưng tao thương mày lắm hức hức "
Vương bỗng nức nở khiến Trấn Sang cũng cảm thấy não lòng mà vỗ vỗ
-"không sao con vẫn ở bên cậu mà"
-"ừm ừm"
Sáng ra nó phải chuồn ra trước để không bị bắt gặp .
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Nó với cậu út cứ ngủ chung vậy với nhau đến năm cậu 25 tuổi , đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma khi tối đến vừa bước vào phòng cậu Vương thì cậu Khiêm uống rượu xây mèn loạn choạng mở cửa nhầm phòng bắt gặp được cảnh "xuân tình" của cả hai.
Sáng ra nó đe dọa cậu Vương nếu không lấy con gái nhà ông Phước vì nó lỡ làm người ra có thai thì sẽ nói chuyện này cho cha biết cậu Vương nào chịu.
Mợ cả nghe tin con trai nói vậy liền nhờ con Mùi ra chổ ông thầy pháp đút tiền cho ổng tới nhà mách với ổng rằng phải nói thằng Vương nó bị nhập làm cho lệch lạc phải hiến xác tế mạng cho con quỷ trong người , người hiến phải có chung dòng máu với cậu Vương.
Mẹ Vương nghe vậy thì tay chân bủn rủn ,lúc trước đi khám phát hiện mình bị giang mai những vết loét nổi khắp cả đùi sợ Vương lo lắng nên giấu nhẹm đi .Giờ đây hay tin con bị quỷ theo, liền bấm bụng mà nghe theo ông thầy đó .Đi đến nơi đồng không mông quạnh mà bị bà cả thuê người giết , xác chia thành 6 mảnh quăng xuống sông .
Vương đến tìm mẹ để giải thích cảnh đây rồi người nơi đâu thấy một tờ giấy những dòng chữ nắn nót còn có cả vết lem như chưa viết kịp
Mẹ yêu con Hà Vương của mẹ ,bây giờ mẹ đang
Cậu chạy tới phòng thằng Cả nắm cổ ảo nó mà hét vào mặt
"Thằng chó mẹ tao đâu "
"Giời mày chịu cưới con gái nhà ông Phước thì tao sẽ nói cho mày con mẹ mày ở đâu"
"Được tao sẽ làm"
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Thế rồi lễ cưới cũng đến
Mang tiếng cưới nhưng không có lễ ăn hỏi ,chỉ có lễ cưới trong lúc rót trà Vương ngước lên chạm phải ánh mắt đó ánh mắt của người anh móc ruột móc gan ra để thương ,Trấn Sang quay đầu đi đến xó bếp nơi nó thuộc về
"cỏ thì chẳng thể cạnh hoa
hoa tươi thắm đỏ lại còn ngọc ngà
cỏ xanh mùi bùn thà là bỏ đi
cao quý từng chút từng li
thân cỏ nhỏ bé sao mà dám mơ
bơ vơ đêm thơ cỏ buồn một mình"
Vương chạy thục mạng đến chổ Khiêm
-"Tao lấy vợ cho mày rồi nói đi mẹ tao đâu!!"
Bà cả đảo mắt cười khinh
-"Mẹ mày chết rồi còn đâu " bà cả cười xòa
-"Không cần kìm xác t vứt cho chó tha rồi"
-"Con mụ ác độc "
Ngoài trời mưa như trút nước, Vương chạy tới bếp tìm Trấn Sang thì hỡi ơi chàng đã tử đâm mình màu đỏ nhượm cả nền gạch ,cậu khóc nấc lên mẹ và người thương đã mất, nổi tuyệt vọng dâng trào cậu lẳng lặng với lấy một sợ dây đang treo trên bếp thắt dây mà tử vẫn tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip