ੈ✩‧₊˚

Ánh nắng chiều tà hắt những vệt cam dài qua khung cửa sổ bụi bặm của phòng thu nhỏ. Lee Sanghyeok, với đôi mắt sâu thẳm thường ẩn sau cặp kính gọng đen, đang ngồi bất động trước cây đàn piano cũ kỹ. Các ngón tay thon dài của hắn lơ lửng trên phím đàn, như thể đang lắng nghe một giai điệu vô hình nào đó trong không gian tĩnh lặng.

Dự án nghệ thuật cộng đồng mà hắn nhận lời tham gia đang dần đến hạn chót, nhưng những nốt nhạc vẫn cứ lẩn tránh, không chịu kết nối thành một dòng chảy cảm xúc trọn vẹn. Hắn muốn một thứ gì đó khác biệt, thoát khỏi những khuôn mẫu kỹ thuật mà hắn đã quá quen thuộc. Một bản nhạc không chỉ để nghe, mà còn để cảm nhận, để chạm đến những góc khuất sâu thẳm trong trái tim người nghe.

Cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo tiếng cười nói rộn rã và những nhịp điệu sôi động từ công viên đối diện. Hắn khẽ nhíu mày. Sự ồn ào đó thường khiến hắn khó tập trung, nhưng hôm nay, một âm thanh đặc biệt đã lọt vào thính giác nhạy bén của hắn – tiếng giày ma sát trên nền xi măng, hòa cùng tiếng nhạc hip-hop mạnh mẽ.

Tò mò, hắn khẽ hé màn cửa. Hắn nhìn thấy một nhóm bạn trẻ đang say sưa tập luyện. Ở trung tâm, một chàng trai với mái tóc nhuộm vàng rực rỡ và nụ cười tươi rói đang thực hiện những chuyển động đầy năng lượng và phóng khoáng. Đó là Han Wangho, hay Peanut như mọi người vẫn gọi cậu.

Hắn chưa từng thực sự chú ý đến những vũ công đường phố này trước đây. Thế giới của hắn là những nốt nhạc, những bản nhạc, sự tĩnh lặng tuyệt đối để lắng nghe âm thanh bên trong. Thế giới của cậu lại là sự bùng nổ của cơ thể, những nhịp điệu sôi động, sự kết nối với đám đông. Họ dường như đến từ hai vũ trụ hoàn toàn khác biệt.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó ở những chuyển động của cậu đã níu giữ ánh mắt hắn. Sự tự do, niềm đam mê không kiềm chế, cách cậu hoàn toàn hòa mình vào âm nhạc đường phố – tất cả đã tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng có phần cô đơn trong thế giới âm nhạc của hắn.

Hắn lặng lẽ quan sát, đôi mắt không rời theo từng bước nhảy của cậu. Hắn nhận thấy cách cậu diễn tả cảm xúc mạnh mẽ qua từng động tác, sự dứt khoát trong những cú xoay người, sự uyển chuyển trong những bước lướt nhẹ. Kỳ lạ thay, khi nhìn cậu nhảy, những mảnh vụn giai điệu bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Chúng không còn gò bó trong những khuôn khổ quen thuộc, mà trở nên tự do và phóng khoáng hơn, mang theo một chút "rực lửa" mà hắn chưa từng dám thể hiện.

Những ngày sau đó, hắn thường xuyên vô tình (hoặc cố ý) dành thời gian ở cửa sổ phòng thu, lặng lẽ quan sát cậu và nhóm của cậu tập luyện. Hắn ghi nhớ những động tác, những biểu cảm trên khuôn mặt cậu, cố gắng chuyển hóa chúng thành những nốt nhạc trong bản phác thảo dang dở của mình. Hắn bắt đầu hiểu rằng, đôi khi, ngôn ngữ cơ thể lại có thể truyền tải những cảm xúc mạnh mẽ hơn cả lời nói hay những nốt nhạc phức tạp.

Một buổi chiều, một người bạn làm việc trong dự án cộng đồng đã gọi điện cho hắn, thông báo rằng nhóm nhảy đường phố của cậu đang tìm kiếm một bản nhạc nền độc đáo cho buổi biểu diễn sắp tới của họ. Người bạn đó đã tình cờ biết được hắn là một nhạc sĩ và gợi ý họ liên hệ với hắn.

Khi cậu cùng một vài người bạn bước vào phòng thu nhỏ của hắn, cậu khẽ khựng lại. Nhạc sĩ với vẻ ngoài nghiêm túc, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt sắc sảo sau cặp kính này... hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó. Ánh mắt hắn, dù không nhìn trực diện, vẫn mang một sự tập trung kỳ lạ.

Hắn cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chàng vũ công đường phố với nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng dường như vô tận này lại chính là người đã vô tình khơi dậy nguồn cảm hứng mới trong hắn.

"Chào anh" cậu lên tiếng trước, giọng nói cậu tươi sáng như chính nụ cười. "Chúng em được giới thiệu đến đây để tìm một bản nhạc cho buổi diễn sắp tới. Anh là nhạc sĩ Lee Sanghyeok?"

Hắn khẽ gật đầu, một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt thường ngày lạnh lùng của hắn. "Chào cậu, Han Wangho, đúng không?" Hắn biết tên cậu, có lẽ đã vô thức ghi nhớ nó từ những lần quan sát lặng lẽ.

Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra có phần gượng gạo. Cậu và nhóm của cậu muốn một bản nhạc sôi động, có nhịp điệu mạnh mẽ để họ có thể thoải mái thể hiện những chuyển động đường phố. Hắn lại quen với những cấu trúc phức tạp và sự tinh tế trong âm nhạc cổ điển. Sự khác biệt trong phong cách và thế giới quan dường như tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ.

Nhưng khi hắn thử những ngón tay trên phím đàn, một giai điệu nhẹ nhàng, mang chút hơi thở của những chuyển động mà hắn đã quan sát được ở cậu vang lên. Đôi mắt cậu sáng lên.

"Em thích nó" cậu nói, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Nó không giống những gì em tưởng tượng, nhưng nó... có cảm xúc."

Đó có lẽ là điểm chạm đầu tiên giữa thế giới âm nhạc tĩnh lặng của hắn và vũ đạo rực lửa của cậu. Một sự khởi đầu lặng lẽ cho một bản nhạc và một điệu nhảy có lẽ sẽ kể một câu chuyện mà cả hai chưa từng ngờ tới.


ੈ✩‧₊˚


Những buổi làm việc tại phòng thu dần trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của cả hắn và cậu. Ban đầu, đó là những cuộc trao đổi vụng về về âm nhạc và vũ đạo. Cậu cố gắng diễn tả những chuyển động mà cậu hình dung trong đầu, đôi khi phải tự mình nhảy minh họa trong không gian chật hẹp của phòng thu. Hắn, với sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, lắng nghe và thử nghiệm những giai điệu khác nhau trên cây đàn piano, cố gắng nắm bắt được "linh hồn" của những bước nhảy đó.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận nghệ thuật của họ đôi khi dẫn đến những khoảnh khắc căng thẳng. Cậu, quen với sự tự do và ngẫu hứng, cảm thấy gò bó bởi những cấu trúc chặt chẽ trong âm nhạc của hắn. Ngược lại, hắn đôi khi khó hiểu được sự trừu tượng và tính biểu cảm quá mạnh mẽ trong vũ đạo của cậu.

"Anh có thể làm cho nó... bùng nổ hơn không?" cậu hỏi một buổi chiều, sau khi nghe hắn chơi một đoạn nhạc mà hắn nghĩ là phù hợp. "Giống như khi em thực hiện cú xoay người cuối cùng ấy, cần một cái gì đó thật mạnh mẽ, dứt khoát."

Hắn im lặng một lúc, đôi mắt nhìn chăm chú vào những ngón tay đang đặt trên phím đàn. Hắn thường thể hiện sự mạnh mẽ bằng những hợp âm phức tạp và những đoạn nhạc nhanh, nhưng "bùng nổ" theo cách cậu diễn tả lại mang một sắc thái khác – nó cần sự giải phóng năng lượng, một sự phá vỡ mọi giới hạn.

Hắn thử lại, lần này không theo một khuôn mẫu nào cả. Hắn để những ngón tay mình tự do lướt trên phím đàn, tạo ra những âm thanh mạnh mẽ, ngẫu hứng, đôi khi có chút hỗn loạn nhưng lại đầy nhiệt huyết. Cậu chăm chú theo dõi, đôi mắt cậu ánh lên sự thích thú.

"Đúng rồi!" cậu reo lên. "Chính là nó! Cái cảm giác như mọi thứ được giải phóng!"

Từ khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu cởi mở hơn với những ý tưởng mới, thử nghiệm những âm thanh và nhịp điệu mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới. Cậu cũng dần học được cách lắng nghe âm nhạc một cách sâu sắc hơn, nhận ra những sắc thái tinh tế ẩn sau những nốt nhạc của hắn. Cậu bắt đầu miêu tả những chuyển động của mình không chỉ bằng cảm xúc mà còn bằng những hình ảnh, những câu chuyện, giúp hắn dễ dàng hình dung và chuyển hóa chúng thành âm nhạc hơn.

Những buổi làm việc không chỉ giới hạn trong phòng thu. Đôi khi, hắn đến công viên xem cậu và nhóm của cậu tập luyện, lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Cậu cũng thỉnh thoảng ghé qua phòng thu của hắn ngay cả khi không có lịch làm việc, chỉ để nghe hắn chơi đàn hoặc chia sẻ những ý tưởng mới lóe lên trong đầu.

Sự khác biệt trong tính cách của họ vẫn còn đó. Hắn vẫn là người trầm tĩnh, tập trung và có phần khép kín. Cậu vẫn là chàng trai năng động, hoạt bát và dễ dàng hòa đồng. Nhưng giữa họ đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình, được dệt nên từ sự tôn trọng dành cho tài năng của nhau và niềm đam mê chung với nghệ thuật.

Một buổi tối muộn, sau khi cả hai vừa hoàn thành một đoạn nhạc quan trọng cho buổi biểu diễn, cậu ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ trong phòng thu, khẽ thở dài.

"Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhảy trên một bản nhạc như thế này" cậu nói, mắt nhìn xa xăm. "Nó vừa lạ lẫm, vừa...rất hợp."

Hắn, đang thu dọn những bản nhạc, khẽ dừng lại. "Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ viết một bản nhạc như vậy" hắn thừa nhận, giọng nói trầm thấp. "Cậu đã mang đến cho tôi những ý tưởng mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt của cả hai, làm nổi bật những đường nét khác biệt nhưng hài hòa.

"Anh biết không" cậu nói tiếp, quay sang nhìn hắn với một nụ cười nhẹ, "lúc đầu em cứ nghĩ anh là một người rất khó gần. Kiểu...chỉ biết có âm nhạc thôi."

Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt hắn. "Còn cậu thì...quá ồn ào."

Cả hai cùng bật cười. Đó là một khoảnh khắc chân thật, khi những lớp vỏ bọc ban đầu dần tan biến, để lộ ra những con người thật ẩn sau đam mê nghệ thuật.

Khi cậu chuẩn bị ra về, cậu dừng lại ở cửa. "Em rất mong chờ buổi biểu diễn" cậu nói, ánh mắt lấp lánh. "Em tin rằng bản nhạc của anh sẽ khiến điệu nhảy của chúng em trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết."

Hắn gật đầu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng hắn. "Tôi cũng vậy," hắn nói, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa. "Tôi rất mong chờ được thấy âm nhạc của mình sống động trên sân khấu, qua những bước chân của cậu."

Đêm đó, hắn ngồi một mình bên cây đàn piano. Những ngón tay hắn lướt nhẹ trên phím đàn, không phải để luyện tập hay sáng tác, mà chỉ đơn giản là để cảm nhận những âm thanh đã trở nên quen thuộc. Hắn nhận ra rằng, trong quá trình làm việc cùng cậu, hắn không chỉ tìm thấy nguồn cảm hứng âm nhạc mới mà còn khám phá ra một khía cạnh khác trong chính con người mình – một sự cởi mở, một sự kết nối mà hắn chưa từng trải nghiệm trước đây. Bản nhạc cho buổi biểu diễn cộng đồng giờ đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một sự hòa âm bất ngờ giữa hai tâm hồn tưởng chừng như xa lạ.


ੈ✩‧₊˚


Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến, mang theo sự hồi hộp lan tỏa khắp không gian. Hắn, giờ đây đã quen với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh cậu và nhóm nhảy của cậu, đứng nép mình sau cánh gà, dõi mắt theo bóng dáng quen thuộc đang chuẩn bị trên sân khấu.

Bản nhạc mà hắn và cậu cùng nhau tạo ra đã hoàn thiện từ lâu. Nó không còn là một tập hợp những nốt nhạc rời rạc hay những chuyển động ngẫu hứng, mà đã trở thành một câu chuyện liền mạch, nơi âm nhạc của hắn dẫn lối cho từng bước chân của cậu, và những động tác của cậu lại khơi gợi những cảm xúc sâu thẳm nhất trong âm nhạc của hắn.

Khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, một sự im lặng bao trùm khán giả. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào cậu, và ngay lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu. Những bước nhảy đầu tiên của cậu uyển chuyển và nhẹ nhàng, như lời giới thiệu cho câu chuyện mà cả hai sắp kể.

Hắn khẽ siết chặt bàn tay, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng hắn. Đây không chỉ là bản nhạc của hắn, mà còn là một phần tâm hồn của cậu, được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Nhìn cách cậu hòa mình vào từng nốt nhạc, cách cậu cảm nhận và diễn giải những ý tưởng mà hắn đã gửi gắm, một niềm tự hào khó tả dâng lên trong lòng hắn.

Theo diễn biến của bản nhạc, những chuyển động của cậu trở nên mạnh mẽ. Những cú xoay người dứt khoát, những bước nhảy đầy năng lượng, tất cả đều đồng điệu một cách hoàn hảo với nhịp điệu và giai điệu. Hắn có thể cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc mà hắn muốn truyền tải đang được cậu thể hiện một cách sống động trên sân khấu.

Trong một khoảnh khắc cao trào của bản nhạc, khi những nốt nhạc dâng trào như một ngọn sóng, cậu đã thực hiện một động tác nhảy solo đầy ngẫu hứng và cảm xúc. Đó không phải là một phần được biên đạo từ trước, mà là sự thăng hoa của cảm xúc, một lời đối đáp không lời dành cho âm nhạc của hắn. Hắn sững sờ nhìn cậu, trái tim hắn như ngừng đập trong giây lát. Cậu đã chạm đến tận cùng cảm xúc của hắn, một cách chân thật và mãnh liệt nhất.

Khi bản nhạc dần đi đến hồi kết, động tác của cậu trở nên chậm rãi và dịu dàng hơn, như một lời tạm biệt đầy lưu luyến. Ánh mắt cậu hướng về phía cánh gà, nơi hắn đang đứng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như cả hai đã trao nhau một sự thấu hiểu sâu sắc mà không cần bất kỳ lời nào.

Tiếng nhạc dứt hẳn, và một khoảng im lặng bao trùm khán phòng trước khi vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt. Cậu thở dốc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười tươi rói quen thuộc. Cậu cúi chào khán giả, và sau đó, ánh mắt cậu lại tìm về phía hắn.

Sau cánh gà, hắn cảm thấy một bàn tay khẽ chạm vào vai mình. Đó là một người bạn trong ban tổ chức, đang mỉm cười nhìn hắn. "Sanghyeok, cậu nên ra ngoài đó," anh ta nói. "Họ muốn gặp nhạc sĩ của bản nhạc tuyệt vời này."

Hắn có chút ngần ngại, nhưng rồi hắn hít một hơi thật sâu và bước ra sân khấu. Tiếng vỗ tay lại vang lên lớn hơn khi khán giả nhận ra hắn. Cậu tiến đến bên cạnh hắn, đặt một tay lên vai hắn, nở một nụ cười tự hào.

"Mọi người rất thích bản nhạc của anh," cậu nói nhỏ, giọng đầy phấn khích.

Hắn khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi hắn. "Cậu đã mang đến cho tôi nguồn cảm hứng," hắn đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Điệu nhảy của cậu đã thổi hồn vào những nốt nhạc của tôi."

Trong khoảnh khắc đó, đứng giữa ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả, hắn nhận ra rằng sự khác biệt giữa hắn và cậu không hề chia cắt họ, mà ngược lại, đã tạo nên một sự hòa quyện độc đáo. Âm nhạc tĩnh lặng của hắn đã tìm thấy sự bùng nổ trong vũ đạo rực lửa của cậu, và sự tự do phóng khoáng của cậu đã khơi dậy những cảm xúc sâu kín nhất trong tâm hồn hắn.

Sau buổi biểu diễn, khi mọi người đã ra về gần hết, hắn và cậu ngồi lại trong phòng thu nhỏ, không gian quen thuộc giờ đây dường như ấm áp và thân mật hơn bao giờ hết.

"Anh biết không," cậu nói, phá vỡ sự im lặng, "lúc em nhảy, em cảm thấy như thể bản nhạc của anh đang kể câu chuyện của chính em vậy."

Hắn nhìn cậu, ánh mắt hắn dịu dàng hơn thường ngày. "Có lẽ...vì chúng ta đã cùng nhau tạo ra nó," hắn nói.

"Một phần tâm hồn của cậu đã hòa vào âm nhạc của tôi, và ngược lại."

Một khoảng im lặng nữa lại bao trùm, nhưng lần này nó không còn gượng gạo mà tràn đầy sự thấu hiểu.

Cậu khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn. Hắn không hề né tránh, mà nhẹ nhàng đặt một tay lên mái tóc vàng rực của cậu.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng thu, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai và những dư âm của bản nhạc vừa vang lên. Hắn biết rằng, mối liên kết giữa hắn và cậu không chỉ dừng lại ở nghệ thuật. Giữa những nốt nhạc lặng lẽ và những bước chân rực lửa, một nhịp tim đồng điệu đã bắt đầu ngân vang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip