Chương 2
Lúc Sanghyeok và Wangho ở chung luôn cảm thấy không khí xung quanh có gì đó sai sai.
Theo lý thuyết thì không nên như vậy, bản thân Sanghyeok là trai thẳng, Wangho... rất khó để nói Wangho có thẳng hay không, nhưng trong tình huống thế này, nếu trong hai người có ai cảm thấy bị làm phiền bởi bầu không khí này, thì người đó hẳn phải là Wangho, chứ không phải là Sanghyeok hắn.
— Biết vậy đã không chờ cậu ta cùng về rồi.
Sanghyeok phiền muộn cào tóc.
Hai người cất xe trong nhà xe dưới tầng, không nói gì đi vào thang máy.
Sanghyeok chỉ muốn mau mau cách xa Wangho một chút, hắn im lặng đi tới trước cửa nhà, cúi đầu nhanh chóng tra chìa khóa mở cửa. Khi cửa nhà sắp đóng, Wangho đứng đối diện vẫn luôn nghiêng mặt nhìn hắn không nhịn được nói: "Cậu..."
Động tác vội vàng của Sanghyeok vì lời nói của Wangho mà bị nhấn nút tạm ngừng. Hắn bỗng nhận ra hành động không nói một lời nào mà vào nhà của mình không được lễ phép cho lắm, vì vậy mở cửa rộng ra hơn một chút, nói: "Sao thế?"
"Không có gì." Wangho nói. Cậu nghĩ hai giây rồi lại nhẹ nhàng nói: "Sao cậu không chào tạm biệt với tôi."
Sanghyeok ngẩn ra. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, nhiệt độ nóng ẩm lại dọc theo xương sống của hắn mà leo lên từng tấc.
Sanghyeok lấy lại tinh thần, cảm thấy Wangho thật đúng là, ừ thì hắn chưa chào tạm biệt, nhưng sao Wangho lại cứ phải nói ra như vậy.
Cậu ta không thấy ngại à?
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt Sanghyeok vẫn không chút gợn sóng nào, chỉ nói theo Wangho: "Tạm biệt."
Hắn sợ Wangho lại nói gì cản hắn lại, nên nói thêm câu 'Cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon' để nhanh chóng kết thúc đề tài, đóng cửa.
Lúc cúi đầu thay giày, hẵn vẫn đang nghĩ tới dáng vẻ Wangho vừa nãy. Wangho đứng trước cửa nhà đối diện, tay đặt trên chốt cửa, nghiêng mặt nhìn mình. Khuôn mặt ôn hòa bởi vì động tác Sanghyeok vội vã muốn vào nhà mà có chút ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì.
— Có phải cậu ấy muốn nói chuyện với mình thêm mấy câu không?
Sanghyeok nghĩ.
— Thôi đi, có gì hay mà nói chứ.
Sanghyeok xem Wangho như nước lũ thú dữ không phải là không có lý do.
Từ nhỏ, Wangho đã có thói quen rất kì quái — cậu thích mặc như con gái.
Sanghyeok không muốn nói Wangho là biến thái, hắn cảm thấy mấy kẻ biến thái rất xấu xí, từ gương mặt cho đến đầu óc đều không bình thường. Wangho chẳng qua chỉ có suy nghĩ khác với người bình thường thôi, nhưng khi mặc đồ con gái lên trông cậu vẫn rất đẹp.
Cho nên Wangho không phải là biến thái.
Cuối tuần, mẹ Sanghyeok chê hắn cứ chây lì ở nhà, sợ hắn học đến ngu người, nên là lên danh sách các thứ cần mua, đuổi hắn ra siêu thị mua đồ. Sanghyeok bất đắc dĩ chuẩn bị ra ngoài, đi tới huyền quan, chuông cửa đúng lúc vang lên.
Hắn mở cửa, nhìn thấy Wangho ở bên ngoài. Mặc dù từng thấy cậu mặc đồ con gái rất nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn sững sờ chớp mắt một cái.
Mùa hè mấy năm nay nóng vô cùng, dù giờ vẫn đang là cuối xuân, nhưng nhiệt độ đã nóng lắm rồi. Wangho mặc một chiếc váy hoa nhí liền thân dài tay màu trắng, chân đi một đôi giày cùng màu.
— Nếu cậu ta thật sự là con gái, chắc hẳn sẽ là kiểu rất ngoan ngoãn.
Sanghyeok nghĩ.
"Sao vậy?" Hắn hỏi.
Wangho giơ túi nylon trên tay lên: "Hoa quả ở chợ dưới tầng giảm giá, mẹ tôi mua nhiều quá, bảo tôi mang sang một ít."
Mẹ Sanghyeok ở phía sau nhô đầu ra: "Wangnie tới à."
Nhà Sanghyeok và Wangho đối diện nhau, mẹ Thiệu đương nhiên cũng biết sở thích kì cục này của cậu. Bà không kinh ngạc chút nào, quan sát cậu từ trên xuống dưới một phen, nhận xét: "Hôm nay Wangnie mặc đẹp lắm, con muốn đi đâu thế?"
"Cám ơn dì." Wangho cười một tiếng, "Mẹ con bảo con đi siêu thị mua đồ."
"Siêu thị à." Mẹ Thiệu đẩy Sanghyeok ra cửa: "Hyeokie cũng phải đi siêu thị đây, hai đứa đi cùng nhau đi, nếu có đồ nặng thì cứ bảo Hyeokie xách hộ cho con nhé!"
"Vâng, cám ơn dì ạ." Wangho cười nói.
Sanghyeok bị mẹ đẩy một cái đến bên cạnh Wangho, hắn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong mái tóc giả màu hạt dẻ của cậu, theo bản năng ngừng thở thoáng lùi lại, lúc này mới thở dài một hơi.
Wangho là nam, nhưng lại xịt nước hoa của nữ, điều này khiến Sanghyeok cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng khi hương thơm trong mũi biến mất, hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Lúc đi theo Wangho tới thang máy, im lặng chốc lát nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra: "Cậu xịt nước hoa à?"
"Ừ." Wangho nâng cổ tay lên ngửi một chút, rồi giơ cổ tay ra trước mũi Sanghyeok: "Thơm lắm, cậu ngửi xem."
Tay Wangho giơ ra quá đột ngột, cổ tay nâng lên vô tình đụng phải môi Sanghyeok. Sanghyeok còn chưa kịp ngửi được mùi nước hoa, ngược lại đã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Wangho trước. Hắn sững người một cái, mím môi theo bản năng, nghiêng đầu sang một bên.
Wangho bị hắn né tránh, bỗng cảm thấy bối rối. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ thả tay xuống chuyển hướng về phía thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử.
Sanghyeok lúng túng, nhưng hắn không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng nhìn bóng lưng Wangho.
Wangho và Sanghyeok lần lượt đi vào thang máy. Ngay khi Sanghyeok cho rằng bầu không khí im lặng lúng túng này sẽ còn kéo dài mãi thì Wangho đột nhiên nói: "Tôi đi siêu thị một mình là được rồi."
"Hả?" Sanghyeok ngẩng đầu lên,
"Tự tôi đi cũng được." Wangho nhẹ giọng lặp lại, "Tôi không có đồ nặng gì cần cậu giúp đâu."
"..." Sanghyeok há miệng. Hắn yên lặng mấy giây mới chợt phát hiện ra nguyên nhân Wangho nói vậy. Hắn vội nói, "Không phải tôi không muốn đi cùng cậu."
Wangho 'Ừ' một tiếng nhạt nhẽo, qua mấy giây lại nói tiếp: "Thật ra không sao đâu."
Cậu không quay đầu lại nhìn Sanghyeok, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn vào con số đang chạy trên màn hình điều khiển thang máy.
Sanghyeok nhắm mắt giải thích: "Không phải không muốn đi cùng cậu, mới nãy, tôi hơi bị giật mình thôi." Hắn mất tự nhiên nói, "Nước hoa... thơm lắm."
Wangho quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiên cứu.
"Thật đấy." Sanghyeok nói, "Mùi chanh... đúng không?"
Lông mày Wangho dường như giãn ra. Cậu gật đầu nói: "Ừ. Mùi cam và chanh."
— Cam và chanh.
Đến tận khi hai người đi trên đường cái rồi, trong đầu Sanghyeok vẫn còn đang xoay vần trong hai chữ này.
Wangho xịt nước hoa rất ít, chắc chỉ xịt một chút nơi cổ tay và trên tóc, trong hành lang với không gian kín cũng chỉ ngửi thấy thoang thoảng mà thôi, ra ngoài đường lẫn nhiều mùi hỗn tạp là gần như không ngửi thấy được gì nữa.
Hắn bỗng thấy hơi tiếc.
Sao lúc nãy Wangho lại gần, hắn lại tránh chứ?
Ra khỏi bóng râm của các tòa nhà cao tầng trong khu chung cư, Wangho lấy ô ra che nắng.
"Cậu lại đây." Wangho vừa nói, vừa giơ ô cao lên, nghiêng mặt nhìn về phía Sanghyeok đang đi dưới ánh mặt trời chói chang. Nếu là bình thường, Sanghyeok nhất định sẽ cảm thấy đàn ông con trai che ô trông đến là gái tính, nhưng hôm nay quả thật nắng to quá, hắn do dự chớp mắt một cái, cuối cùng không cậy mạnh nữa, chui vào dưới chiếc ô của Wangho.
Vì thế, mùi thơm nhẹ của cam và chanh mang theo nhiệt độ của cơ thể, lại thoáng bay vào trong khoang mũi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip