41: Son Siwoo

Cuối năm cấp ba là một khoảng thời gian khó quên đối với Son Siwoo.

Cậu đã thích thầm nam sinh của trường đối diện. Tên hắn là Park Jaehyeok.

Để mà nói về lý do tại sao lại thích hắn, Son Siwoo cũng không rõ. Tình yêu là một loại cảm giác mà.

Siwoo đã kể chuyện này cho người bạn thân của mình.

Han Wangho nghe xong chỉ mỉm cười.

Wangho là một người rất nổi bật. Siwoo có thể thề với danh dự của mình, những người lần đầu tiên gặp Han Wangho sẽ không thể di dời ánh mắt của mình đi được.

Cậu ta có ngoại hình xinh đẹp, tính cách nhiệt tình xởi lởi, nụ cười trong trẻo như ánh ban mai.

Wangho cũng là một người kì lạ.

Dù có thân thiết đến mấy, Son Siwoo vẫn sẽ nhận xét như vậy.

Han Wangho có gương mặt của một thiên thần, nhưng tính cách, lẫn tâm hồn của cậu ta tàn nhẫn hơn bất kì một ai.

Không ít lần Siwoo nhìn thấy Han Wangho nở nụ cười dịu dàng trên môi, lời nói thốt ra lại lạnh nhạt tới mức tuyệt tình:

"Cậu thích tớ à? Nhưng tớ đã bao giờ nói thích cậu đâu nào?"

Son Siwoo biết rằng không nên hỏi Han Wangho về chuyện tình yêu, bởi bạn của cậu sẽ không bao giờ nghiêm túc trong mặt này.

Nhưng lúc đó, Han Wangho lại nói rằng:

"Cứ theo đuổi đi, Siwoo à. Không cần sợ hãi bất cứ điều gì, tao luôn đứng ở sau mày mà."

Vì thế, Son Siwoo đã theo đuổi Park Jaehyeok.

Cậu cũng không biết lý do mình làm như thế, có thể là do lời nói của Wangho, cũng có thể là do cậu đã sớm không kiềm được lòng mình.

Park Jaehyeok là một cái cờ đỏ biết đi. Son Siwoo đã nghe người cùng trường hắn đồn vậy.

Là người thừa kế của một tập đoàn lớn, cộng thêm ngoại hình điển trai, Park Jaehyeok chưa bao giờ thiếu ong bướm vây quanh.

Nhưng Son Siwoo thì chưa bao giờ tự ti về chính bản thân mình. Từ bé đến lớn, lúc nào cậu và Han Wangho cũng là một cặp bạn thân nổi bật trong trường, về cả ngoại hình lẫn gia thế.

Son Siwoo có rất nhiều người mến mộ, cũng bị rất nhiều người ganh ghét. Nhưng tất cả những điều đó đều được Han Wangho ngăn lại sau lưng.

Như đã nói, Han Wangho là một người tàn nhẫn.

Siwoo cũng không biết làm thế nào mà với thân hình gầy gò ấy, Han Wangho lại có thể thu phục được một đám đàn em trong trường.

Từ bé cậu ta đã mạnh mẽ, một ác quỷ mang gương mặt trẻ thơ.

Son Siwoo đã lớn lên trong sự bảo bọc từ người bạn của mình. Thế nên, cậu cũng chưa từng nếm trải qua đau đớn.

Son Siwoo tự tin hơn bất kì ai, cậu đã tiếp cận Park Jaehyeok một cách vội vàng và vồn vã.

Siwoo nhớ lúc ấy, Park Jaehyeok đã nhướng mày. Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi khẽ cười:

"Mày thích tao?"

"Ừm."

Son Siwoo gật đầu.

"Được thôi, thế thì quen nhau đi."

Park Jaehyeok nở nụ cười, rồi ôm lấy cậu vào lòng.

Khoảng thời gian đó đã in đậm vào lòng Son Siwoo. Cậu chưa từng thích bất cứ một ai, Park Jaehyeok lại cứ như một liều thuốc độc, thử một lần là khó phai nhoà.

Cậu trở nên ghen tuông và nhạy cảm một cách vô lý. Cậu sợ hãi bất kì một người nào đó tiếp xúc với Park Jaehyeok, kể cả có là những tiếp xúc giữa người bạn bè.

Park Jaehyeok đã không ít lần nhăn mày, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đưa tay xoa mặt cậu:

"Ngoan nào, tao với người ta chỉ là bạn thôi, em biết mà. Đừng làm biểu cảm như thế, xinh đẹp như em chỉ nên mỉm cười thôi."

Son Siwoo biết Park Jaehyeok thích khuôn mặt này của mình, nhưng cậu vẫn bằng lòng.

Xinh đẹp là lợi thế của cậu, không phải sao?

Han Wangho chứng kiến thời kì yêu đương cuồng nhiệt của cậu, buông lời trêu chọc:

"Hạnh phúc quá nhỉ?"

Son Siwoo kiêu ngạo hếch cằm:

"Tất nhiên rồi. Cờ đỏ thì cũng phải gục ngã trước mị lực của tao thôi."

Wangho liếc mắt, rồi mỉm cười:

"Mày vui là được. Có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc đấy."

Lúc đó, Son Siwoo không hiểu được ẩn ý từ người bạn thân của mình.

Cậu biết rất rõ Park Jaehyeok đào hoa, nhưng cậu nghĩ mình không thua kém bất kì một người nào xung quanh hắn.

Nhưng Son Siwoo đã được bảo bọc quá kĩ, cậu vốn dĩ không hiểu được thế giới của những tay chơi.

Dù cậu xinh đẹp và xuất sắc hơn hẳn, Park Jaehyeok cũng chỉ cho cậu thời gian một tháng.

Với người như Jaehyeok mà nói, một tháng có lẽ là đã quá lâu rồi. Theo một cách nào đó, cậu cũng được coi là ngoại lệ của hắn.

"Siwoo à, dừng lại nhé. Tao chán rồi."

Lời nói ngắn gọn, mối tình dang dở.

"Tại sao? Tao làm gì sai à?"

"Không, em tốt mà. Chỉ là tao chán rồi."

"Mày nói gì thế Park Jaehyeok? Tao là trò đùa của mày đấy à?"

Son Siwoo nói xong câu đó, nước mắt đã tuôn rơi.

"Ôi thôi nào, đừng ngây thơ vậy chứ Siwoo? Chẳng lẽ em đang nghiêm túc đấy à?"

"Mày nói thế là sao?"

"Một cuộc vui bắt đầu bằng một lời nói, sao lại phải quan trọng hoá vấn đề? Một tháng là dài lắm rồi Siwoo, tao cũng đã cho em tất cả kiên nhẫn và dịu dàng của mình đấy. Thế nhé, chúc em hạnh phúc."

Son Siwoo đã say mèm cả mấy ngày sau đấy.

Tới mức Han Wangho phải tới thẳng nhà của cậu, dựng người cậu lên và quở:

"Gì thế này? Mày giỡn mặt với tao đấy à Son Siwoo? Nhìn lại bộ dáng của mày xem."

Son Siwoo mơ mơ màng màng, rồi ôm chầm lấy Han Wangho mà bật khóc:

"Wangho ơi... Mày ơi, tao đau quá."

"Tao đang nghe đây, ai bắt nạt mày? Tao đi xử người đấy."

Han Wangho dịu dàng vỗ vai cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một người em bé bỏng.

"Park Jaehyeok... Hắn bỏ tao rồi..."

Son Siwoo nức nở, gục đầu vào vai bạn mà gào khóc.

Han Wangho lại có vẻ ngập ngừng:

"Gì đây? Mày nghiêm túc thật đấy hả?"

Có lẽ Han Wangho và Park Jaehyeok cùng là một loại người, nên hai người họ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu đã bỏ ra tình cảm thật lòng.

"Han Wangho, mày tàn nhẫn thật đấy. Mày trêu đùa tình cảm của người khác như vậy, có bao giờ mày nghĩ người ta đang thật lòng với mày không?"

Son Siwoo đã say đến mức mụ mị rồi, say tới mức chửi mắng cả người bạn thân của mình.

Han Wangho lại chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, cậu ta mới khe khẽ nói:

"Ừ, nên tao mới đang nhận quả báo đây."

Son Siwoo không nghe rõ, mà cậu cũng không hỏi lại, chỉ lặng lẽ nức nở.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Thằng đó đáng để làm mày ra thế này à?"

"Đáng chứ. Tao làm gì tàn nhẫn được như mày."

"Khỏi khịa kháy."

Han Wangho im lặng một lúc lâu, rồi mới dịu giọng bảo:

"Xin lỗi nhé, Siwoo à. Tao không biết rằng mày lại thích hắn nhiều đến vậy, đáng ra tao nên ngăn mày sớm hơn."

"Mày biết gì rồi?"

"Park Jaehyeok là kẻ ham vui, hắn không thật lòng với ai đâu. Tao tưởng mày cũng chỉ thích chơi chơi, nên không nói gì."

"Chúng mày đều là lũ tồi tệ."

"Ừ. Tao tệ, chỉ có Siwoo tốt thôi."

"Mối tình đầu của tao bị ô uế rồi, làm sao bây giờ?"

"Tao xử nó cho mày."

"Mày thì khác gì nó mà đòi xử."

"Khác chứ, nó làm bạn tao khóc cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip