42: Park Jaehyeok
Park Jaehyeok chưa bao giờ phủ nhận mình là kẻ đào hoa.
Hơn cả, có lẽ là hắn lại càng tự hào.
Park Jaehyeok từ bé đã có tất cả mọi thứ, cả tiền bạc, lẫn ngoại hình. Nhưng hắn chưa bao giờ có được tình yêu.
Những vở kịch ân oán từ giới nhà giàu thì ai nấy đều đã nghe mòn cả tai, Park Jaehyeok cũng không thích nói về quá khứ của mình. Nên hắn chỉ nói rằng, hắn cần tình yêu, nhưng không cần tình yêu đến từ chỉ một người.
Nếu chung thuỷ là thứ xa xỉ với hắn, thì cũng đừng ai mong rằng sẽ được Park Jaehyeok trao đi sự chung thuỷ của mình.
Park Jaehyeok đã sống một cách cực đoan như vậy đấy.
Vào cuối năm cấp ba, Park Jaehyeok đã gặp một người con trai.
Cậu ta có vẻ ngoài rất nổi bật, nhìn vào đã biết là biết kiêu ngạo hơn người. Cái kiểu người mà Park Jaehyeok ghét nhất.
Thế mà, người con trai đấy lại bám theo hắn một khoảng thời gian rất lâu. Park Jaehyeok có thể dễ dàng nhận ra cậu ta thích mình, thông qua vài cái cúi đầu ngại ngùng hay nụ cười e thẹn.
Người thích Park Jaehyeok có thể kéo dài cả một con phố, hắn vốn dĩ không quan tâm.
Nhưng người này rất đẹp.
Người đẹp thì luôn xứng đáng với những đặc quyền.
Thế nên hắn đã đồng ý yêu đương với Son Siwoo, chỉ qua vài lời vội vàng.
Đơn giản là một cuộc vui thôi mà, sao phải quan trọng hoá vấn đề?
Có lẽ thứ vớt vát duy nhất của Park Jaehyeok trong mọi mối tình là hắn không bắt cá hai tay. Nên trong vòng một tháng quen nhau, mọi sự quan tâm và chú ý của hắn đều giành trọn cho mỗi Son Siwoo.
Để mà nói thì, người này không tệ chút nào.
Cả về ngoại hình lẫn tính cách đều không có chỗ nào để chê, ngoại trừ cái thói ghen tuông vô lý. Nhưng vì vẻ ngoại xinh đẹp ấy, Park Jaehyeok sẵn lòng cho Son Siwoo chút quyền quá đáng này.
Ở cạnh Son Siwoo rất thoải mái. Cậu ta cũng là một trong những cậu ấm thế hệ ba, các chủ đề về chính trị hay kinh doanh đều có thể thoải mái tiếp chuyện.
Son Siwoo là một người rất kiêu ngạo, hắn biết rõ cậu được nuôi dạy từ một gia đình không kém gì hắn, vẻ tự tin và rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt. Nhưng lúc ở cạnh Park Jaehyeok, Son Siwoo lại có vẻ dịu dàng đến bất ngờ. Rất dễ bị trêu chọc đến đỏ mặt, cũng rất dễ dỗ dành mỗi khi nổi cáu.
Son Siwoo đơn giản là không có chỗ nào để chê.
Bây giờ nhớ lại, Park Jaehyeok muộn màng nhận ra một tháng đó là khoảng thời gian đẹp nhất cấp ba của hắn.
Nhưng Park Jaehyeok tuổi mười tám ngu ngốc, kiêu căng, ngạo mạn. Hắn không cho phép mình yêu bất kì một ai, kể cả người đó có đặc biệt trong lòng hắn thế nào.
Các mối tình của Park Jaehyeok thường kết thúc sau một tuần ngắn ngủi, nhưng tới lượt Son Siwoo, hắn vẫn cứ chần chờ không kết thúc mối quan hệ này.
Hắn không nhận ra là mình đang tiếc nuối.
Đến lúc một tháng, Park Jaehyeok lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Có thứ gì đấy đã lấp đầy tâm hồn trống rỗng của hắn, nhưng hắn vẫn một mực không thừa nhận.
Và hắn đã đưa ra quyết định ngu ngốc nhất đời mình.
"Siwoo à, dừng lại nhé. Tao chán rồi."
Những giọt nước mắt của Son Siwoo khiến hắn cảm rất chướng mắt, hắn thậm chí còn không thể nhìn vào mặt cậu ta thêm một giây nào.
Thôi nào Siwoo ơi, sao em phải buồn đau vì một đứa như tao nhỉ?
Em sẽ sớm tìm được người tốt hơn tao thôi, tao chắc chắn đấy.
Người như Park Jaehyeok không xứng đáng để nói tiếng yêu, hắn rời xa Son Siwoo, cũng là một sự chúc phúc cho cậu.
Kiếm đại bất kì thằng nào cũng đỡ hơn kẻ như hắn mà, Son Siwoo nhỉ?
Ấy thế mà, Park Jaehyeok lại không kiểm soát nổi chính mình. Hắn vẫn thường hay ngó qua trường kế bên như một thói quen, chờ mong được thấy bóng dáng xinh xắn quen thuộc.
Hắn biết mình đang hành xử kì lạ, nhưng hắn không tài nào dừng lại được.
Son Siwoo chỉ xuất hiện một tháng, nhưng đã chôn chặt trong lòng Park Jaehyeok cả đời.
Một tuần sau đấy, tinh thần Park Jaehyeok tụt rõ, khiến đám bạn bè của hắn cũng không dám tiếp xúc gần.
Park Jaehyeok có vẻ ngoài khá dữ dằn, dù đôi lúc hắn dùng nụ cười để che đi, vẻ áp đảo tuyệt đối từ kẻ mạnh vẫn hiện rõ.
Lúc hắn cáu giận, xung quanh cũng như bùng lên ngọn lửa.
Cuối giờ học, hắn vác cặp trên vai, lững thững đi về. Tài xế riêng đã bị Park Jaehyeok cho về trước, tâm trạng hắn không vui, nên cũng không muốn trở về căn nhà mù mịt chướng khí ấy.
Hắn chỉ lang thang một cách vô định, trong đầu toàn là những giọt nước mắt rơi đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
Có đau đớn không? Park Jaehyeok cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy phiền muộn.
"Này."
Có tiếng gọi vang lên từ sau lưng, lúc Park Jaehyeok quay người đã bị một nắm đấm quăng ngã xuống nền đất.
Cặp mắt kiếng vỡ nát, khoé miệng chảy ra dòng máu tanh tưởi, Park Jaehyeok cuộn tròn dưới đất, cau chặt mày.
Hắn không ngờ ở Seoul này cũng có người dám đụng vô con trai nhà họ Park.
"Mày..."
Park Jaehyeok ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt của người đối diện.
Han Wangho ở đất Thủ đô rất nổi danh, cũng rất có tiếng với mấy nam sinh xung quanh trường, về cả vẻ ngoài và thói trăng hoa của mình.
Lúc này, Park Jaehyeok nhìn lên cao, chỉ thấy được khuôn hàm góc cạnh của cậu ta, cùng với ánh mắt đầy giá lạnh.
Sau lưng Han Wangho là một đám những nam sinh cao lớn, ai nấy đều mang vẻ hung hăng. Hiển nhiên, đây là cuộc chiến mang tính chất hội đồng.
"Mày muốn... gây chiến với nhà họ Park?"
Park Jaehyeok phun ra một ngụm máu, hổn hển hỏi.
"Đừng lôi gia tộc vào. Tao là tao, mày là mày."
Dừng một chút, lại nói thêm.
"À, tao còn là bạn của Son Siwoo nữa."
Nghe tới cái tên đó, bàn tay đang sờ lấy con dao trong cặp của Park Jaehyeok dừng lại. Hắn có rất nhiều biện pháp để phòng thân, nhưng lúc này lại lựa chọn nằm im.
Đám bạn phía sau của Han Wangho không hề làm gì, chỉ có mỗi cậu ta mang theo gương mặt trong trẻo xinh đẹp ấy, hạ xuống những đòn đánh rất tàn nhẫn.
Park Jaehyeok cuộn tròn người, chịu đựng những cú đạp của Han Wangho, không rên lấy một tiếng.
Khắp cơ thể đều đau đớn, hắn nhắm nghiền mắt, quanh mũi thoang thoảng mùi máu tanh.
Han Wangho có lẽ đã đánh chán chê, cậu ta rút ra một điếu thuốc, châm lửa, thuần thục hút một hơi.
Han Wangho ngồi xổm xuống, cạnh kề Park Jaehyeok đã bị đánh chỉ còn lại một hơi thở.
Cậu ta híp mắt, thở ra một làn khói trắng, giọng nói khàn khàn:
"Mày đang cảm thấy có lỗi à? Nên mới để yên cho tao đánh thế này?"
Park Jaehyeok không đáp lời, chỉ ho khan vài tiếng.
Han Wangho cũng không cần nghe lời hồi đáp từ hắn, cậu nói tiếp:
"Mày với tao là cùng một loại người. Tao có thể hiểu cho hành động của mày, nhưng không thông cảm được. Từ lúc Siwoo giành trọn tình cảm cho mày, mày đã sai rồi. Mày làm bạn tao khóc, đó là lý do tao ở đây."
Park Jaehyeok lại khẽ nhếch môi:
"Nào, đừng nói như kiểu mình tốt đẹp như thế. Mày thì khác gì tao. Ai mà ngờ được Son Siwoo lại thực sự thích tao qua vài ánh nhìn, đúng không? Nếu mày biết từ sớm, mày đã chẳng ngồi nhìn như thế. Tao với mày nghe danh nhau đã lâu, mày lại chả lạ gì con người của tao."
Park Jaehyeok nở nụ cười:
"Căn bản là mày nghĩ Son Siwoo cũng giống mày, chỉ coi tình ái là một trò chơi. Thế thì tại sao tao lại không nghĩ vậy đây?"
Han Wangho liếc mắt, rồi không đáp lời.
Ba người bọn họ cùng có xuất thân ngang nhau, cùng ở trong vòng tròn đầy phức tạp này. Park Jaehyeok và Han Wangho cùng là một loại người, thế nên hai người họ mặc nhiên coi Son Siwoo là đồng loại.
Nhưng Son Siwoo lại là một kẻ ngoại lai. Một kẻ tôn thờ tình yêu và tin vào ái tình.
Han Wangho làm bạn thân với Son Siwoo hơn mười năm, lại không hề biết điều này.
"Mỉa mai thật đó Han Wangho, kẻ như mày lại có một đứa bạn dễ tin người thế à."
Park Jaehyeok mặc kệ khoé môi đau rát, vẫn cứ mỉm cười.
Han Wangho híp mắt, cọc cằn đứng dậy:
"Đừng lại gần Son Siwoo nữa. Tao cảnh cáo mày rồi đấy."
Dứt lời, cậu ta quăng mạnh điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày di mạnh lên tàn thuốc dở. Đám bạn của Han Wangho rất nhanh cũng đi theo.
Còn mỗi Park Jaehyeok nằm đó, với cơ thể đầy tràn thương tích. Lúc này, hắn lại cười cợt chính mình:
"Mà Park Jaehyeok, kẻ như mày cũng có người thích đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip