71: Jeong Jihoon
Jeong Jihoon là một người thường hay đùa giỡn, nhưng có rất ít người biết, cậu chàng thường đem những lời thật lòng xen lẫn vào những lời nói bông đùa.
Cứ ngỡ là lời nói gió bay, hoá ra lại nặng tận cả tấm lòng.
Jeong Jihoon hẹn Han Wangho ở một nhà hàng sang trọng. Đúng là tầng cao nhất ở trung tâm thành phố, và trên bàn ăn cũng có nến vàng, có hoa tươi, có cả nghệ sĩ violin đang đứng cạnh.
Hầu như tất cả những gì Jeong Jihoon từng nói với Han Wangho, cậu đều làm được.
Nghệ sĩ violin chậm rãi kéo đàn một bài tình ca, đầy ngọt ngào sâu lắng, nhưng Han Wangho lại chẳng thể nở nụ cười.
Tới khi người nghệ sĩ nọ bước ra khỏi phòng, anh mới chậm rãi nói:
"Jihoon à, xin lỗi em."
Jeong Jihoon vốn đang chỉnh lại bông hồng đỏ rực trưng ở trên bàn ăn, khựng tay lại một lúc, rồi lại nở nụ cười:
"Anh định từ chối em đấy à?"
Han Wangho rũ hàng mi dài, những sợ mi mỏng như ánh tơ ấy chớp choáng như ánh bướm bạc.
Trong phút chốc, Jeong Jihoon đã ngắm nhìn mê mẩn.
Hắn thích những thứ đẹp đẽ.
Trong một khoảng thời gian dài, Jeong Jihoon đã mải mê theo đuổi những người đẹp. Hắn gần như phát cuồng vì những thứ mỹ lệ ấy.
Nhưng rồi, hắn cũng sẽ ngay lập tức chia xa, như nét bút mới chớm giấy đã nhấc vội.
Những người đẹp hắn gặp qua trong đời đều có lớp vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lớp vỏ ấy lại chẳng có thứ gì.
Có lẽ chính vì vậy nên Jeong Jihoon mới trở thành một kẻ hời hợt, vô tâm, đào hoa trong mắt người ngoài.
Bởi hắn chẳng bao giờ thấy được thứ mình cần.
Nhưng Han Wangho ấy, anh ta là một thứ gì đó lạ lắm.
Đầu tiên là phải nói tới vẻ đẹp.
Như đã nói, Jeong Jihoon thích những thứ xinh đẹp. Mà Han Wangho lại đẹp đẽ quá đỗi.
Trong một chuyến đi Nhật, hắn đã vô tình gặp anh trong khách sạn. Mới chỉ chớp mắt một cái thôi, vẻ đẹp của anh đã in đậm trong lòng hắn dấu ấn khó phai.
Ngay lập tức, Jeong Jihoon tiến lại gần, xin số liên lạc của anh.
Jeong Jihoon ấy à, có cái mã điển trai khỏi phải bàn. Cũng nhờ vẻ ngoài bảnh bao, lại thêm thân hình cao ráo, một thân đồ hiệu chói mắt, đi đến đâu cũng thu hút tầm nhìn.
Hắn tự tin mình sẽ cua gọn chàng trai trước mắt trong vòng một nốt nhạc.
Nhưng Han Wangho chỉ đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười:
"Thôi nào, cưng ơi. Anh đây không có hứng thú với con nít."
Vẻ mặt của Jeong Jihoon lúc ấy gần như tan vỡ. Hắn nhìn chằm chằm anh, cho tới khi bóng dáng xinh đẹp ấy xa dần.
Mãi đến một năm sau, hắn mới bắt gặp lại Han Wangho ở khoa Báo chí. Và lúc này đây, hắn sẽ không buông tha cho con mồi của mình.
Jeong Jihoon tiếp cận Han Wangho chắc chắn là vì vẻ đẹp. Sau khi biết được tình địch của mình là Park Dohyeon và Lee Sanghyeok, lại có thêm một phần ganh đua.
Nhưng để theo đuổi đến bây giờ, không chỉ vì thế.
Bên cạnh Jeong Jihoon không thiếu người đẹp. Hắn cũng chả phải kiểu người kiên trì, nhất quyết không buông bỏ. Chút ý định tranh giành với hai người kia đã biến mất từ lâu.
Theo đuổi một người hơn ba tháng chẳng giống Jeong Jihoon chút nào.
Hắn đã phá lệ, vì Han Wangho.
Han Wangho không chỉ có mỗi vẻ đẹp.
Anh khác xa những kẻ mà đó giờ hắn trông thấy.
Không phải kiểu người ham mê tiền tài quyền lực, cũng chẳng phải kiểu người mồm miệng đầy tri thức nhưng tâm hồn lại trống không.
Anh đẹp một cách rạng rỡ, không phù phiếm xa hoa. Là vẻ đẹp của ánh dương mà Jeong Jihoon hằng khát vọng.
Han Wangho nhí nhảnh, vui tươi, lại không kém phần thông minh, tinh tế.
Anh được nuôi dạy trong một môi trường đủ đầy, vẫn còn ngây thơ và đầy khát vọng. Nhưng anh cũng chẳng hề ngu ngốc, anh ma mãnh và tinh ranh hơn bất kì kẻ nào.
Nếu Jeong Jihoon là kẻ ngoan đạo, hắn sẽ nói rằng Han Wangho là thứ vật phẩm tuyệt vời nhất Chúa tạo ra.
Mang theo tâm hồn rực rỡ ôm lấy thế gian căng tràn.
Nhưng Jeong Jihoon lại là kẻ phàm trần học ngành kiến trúc.
Nên hắn tả rằng Han Wangho là một thứ mỹ hình phức tạp, đôi ba nét bút chẳng thể hoạ nổi con người này. Anh đặc biệt hơn bất kì ai trong cuộc đời của hắn.
Jeong Jihoon chưa từng nghiêm túc với bất kì một ai, nhưng lúc đối diện với Han Wangho, hắn cảm nhận được mình đang căng thẳng.
"Chúng ta dừng lại thôi, Jihoon. Đừng theo đuổi anh nữa."
Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, rồi mới nhoẻn môi nở nụ cười. Ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, trong trẻo như viên ngọc quý.
"Anh sẽ chọn Lee Sanghyeok, đúng không?"
Han Wangho gật nhẹ đầu, thấp thỏm:
"Xin lỗi Jihoonie. Thời gian qua đồng ý dây dưa với em dù không có tình cảm, là lỗi của anh."
Jeong Jihoon lại cười, điệu cười khúc khích quen thuộc:
"Ôi thôi nào, đừng xin lỗi làm gì. Em cũng có thật lòng với Wangho đâu."
Han Wangho nở nụ cười, mang theo một chút nhẹ nhõm khó nói. Nụ cười vẫn lấp lánh rạng rỡ như ngày nào.
Jeong Jihoon cầm lấy bó hoa hồng đặt cạnh ghế, đưa qua cho Han Wangho.
Bó hoa hồng đỏ rực, nở rộ lấp lánh, tròn trịa chín mươi chín bông. Là những đoá hồng đẹp nhất ở cửa hàng do chính tay Jeong Jihoon lựa.
Anh ấy có vẻ ngạc nhiên, rồi ngập ngừng không nhận.
"Wangho hợp với hoa hồng lắm. Anh nhận đi mà, coi như là lần cuối em tặng hoa cho anh."
Ấy rồi, Han Wangho ôm bó hồng ấy vào lòng. Sắc đỏ rực rỡ làm làn da trắng của anh càng thêm nổi bật, khiến Jeong Jihoon thoả mãn tới mức cong mi mắt.
"Không cần cảm thấy có lỗi với em. Thời gian qua anh thấy vui, em cũng thấy vui, thế là đủ rồi. Sống ở đời có mấy khắc vui vẻ đâu. Tan hợp là lẽ thường tình, anh nhỉ?"
Han Wangho nhìn chằm chằm bó hoa hồng trong tay, rồi khe khẽ bảo:
"Ừ, cảm ơn em vì thời gian qua."
Jeong Jihoon nghịch nghịch cái nĩa trong tay rồi bảo:
"Chúc anh hạnh phúc, dù em chả muốn chút nào đâu. Bảo Lee Sanghyeok coi chừng anh cho cẩn thận, kẻo em qua cướp đấy."
Han Wangho bật cười, gật đầu.
Jeong Jihoon đứng dậy, bước tới trước mặt Han Wangho. Hắn nheo mắt, nhìn khuôn mặt anh lấp lánh trong ánh đèn vàng, kế bên ly rượu đỏ và đoá hoa tươi.
Hắn cắn chặt môi, đè nát mớ suy nghĩ không yên phận trong lòng mình.
Jeong Jihoon cúi người, đặt lên trán Han Wangho một nụ hôn phớt. Giọng hắn nhẹ nhàng, cẩn trọng và lịch thiệp:
"Tạm biệt nhé, xinh đẹp mãi mãi không là của em."
"Đừng nghịch nữa, Jihoonie."
Han Wangho có vẻ chỉ coi đây là trò đùa dai, cười tươi đầy dung túng.
"Chắc chắn sau này Jihoon sẽ tìm thấy một xinh đẹp thuộc về riêng em mà."
Jeong Jihoon không cười nữa.
Cho tới khi Wangho nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc, Jeong Jihoon mới thản nhiên đáp lời:
"Em cũng mong vậy, cảm ơn anh."
"Anh về nhé, Jihoonie. Good night, have a sweet dream." (Ngủ ngon, mơ một giấc thật đẹp nhé.)
Han Wangho đi rồi, để lại một đoá hồng lẻ loi trên bàn ăn.
Jeong Jihoon cầm trong tay bông hồng, khẽ vuốt ve. Hắn nhìn xuống đường phố từ lầu cao nhất, đứng im một lúc lâu.
Thế rồi, Jeong Jihoon mở cửa sổ, thả đoá hồng ấy xuống đêm đen.
Chỉ là trò chơi thôi, sao lại đau đến vậy?
Trả cá về với nước, để thuyền về với bờ.
Mọi việc thuận theo tự nhiên, giống như lẽ sống của hắn từ trước đến nay.
Cớ sao lại cảm thấy đau thế này?
Jung Jihun nhắm nghiền mắt, dựa người vào cửa sổ, nỉ non:
"Wangho à, nói cho em biết đi..."
P/s: sắp kết thúc thiệt rùi, mng cmt cho tui với 🥺
Không biết có nên nói cái này hay không, nma trong lòng tui thì hwh không phải kiểu người yếu đuối hay đụng cái là khóc á. =))))) Nghĩ tới ảnh thì tui chỉ nghĩ tới hai từ láo và ngông thui.
Hình tượng mà mọi người thường nhắc tới Han Wangho trong fic này là ánh trăng và hoa hồng. Điểm chung là đều mang vẻ đẹp kiêu sa, đầy mỹ lệ, trông thì mỏng manh nhưng lại rất kiên cường.
Hwh trong lòng tui là như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip