Áo lông mềm

Sau bát cháo ngon lành của Sanghyeok, Wangho thở một hơi dài thoả mãn, lại gắng sức mà mở to đôi mắt muốn híp tịt của mình.

"Mệt thì em nghỉ ngơi đi"

Sanghyeok bỏ bát không lên khay gỗ, hắn toan bước đi thì bị em kéo lại.

"Ngài..."

Em nhỏ giọng, ngón tay níu áo hắn dùng lực đến mức run run.

"Em... còn hơi đói, ngài đợi một lát rồi đi"

Sanghyeok sửng sốt: "Đói? Ta lấy thêm cháo cho em ăn"

Hắn vừa xoay người thì lần nữa bị em dây dưa lôi kéo. Từ trên nhìn xuống, Wangho trông còn nhỏ nhắn hơn thường ngày, mắt em long lanh, giọng nói khẽ khàng: "Không... em no rồi"

"Em vừa bảo đói?"

"Cảm giác no từ bụng truyền lên đầu hơi lâu chút xíu, ban nãy em đói, nhưng giờ no rồi"

Sanghyeok cong khoé môi nhìn dáng vẻ em nóng nảy muốn đu bám lên cánh tay hắn, hình như hắn đột nhiên hiểu ra chuyện gì.

Hẳn là bé hồ ly vừa suýt chết nên vẫn còn sợ hãi không dám ở một mình.

"Vậy giờ em nghỉ ngơi đi, ta..."

"Không, không, em không cần nghỉ ngơi"

"Ta đi nghỉ..."

"Ngài cũng không cần nghỉ ngơi!!!"

Giọng nói của Wangho cương quyết, hai tai em dựng đứng lên, gắng hết sức mà tỏ ra hung hăng áp đặt. Tiếc rằng, hai má em phình ra núng thịt, môi hồng nhạt mím chặt như cánh hoa non, nhìn thế nào cũng chỉ giống một bé hồ ly cậy được yêu chiều mà hếch mặt làm kiêu.

Sanghyeok bất lực đặt khay gỗ lên bàn, hắn vỗ bụi cây đu bám trên tay Wangho, ở góc độ em không thấy được, ủi mông hất văng nó bay luôn xuống nền nhà, khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống cạnh em.

Bụi cây ré lên hai chữ "Papa..." rồi cứ thế duỗi rễ nằm chèo queo dưới mặt đất mà ăn vạ.

"Vậy em muốn ta làm gì?" - Giọng Sanghyeok từ tính át luôn cả tiếng bụi cây.

"Ngồi đây kể cho em nghe..."

Wangho tập trung hoàn toàn vào sự hiện diện của Sanghyeok, em không để ý bụi cây đâu mất, chỉ lo liếm môi nghĩ ngợi, thường em sẽ giục Siwoo kể chuyện thần thoại Cửu Vĩ Hồ cho em mỗi khi thao thức khó ngủ, nhưng Sanghyeok lại là con người, hẳn là hắn không biết mấy chuyện như thế đâu.

"... kể cho em nghe về sự oai phong lẫm liệt của dòng họ hồ ly trong mắt con người đi"

Sanghyeok cau mày.

Oai phong lẫm liệt

Hắn chẳng biết Han Wangho có nhầm lẫn dòng họ cáo chín đuôi của em với loài chúa sơn lâm không nữa.

"Hồ ly trong truyền thuyết con người đều... xinh đẹp nhã nhặn, sắc sảo linh hoạt, túc trí đa mưu"

Từng chữ một của hắn khiến cái đuôi trắng bồng của Wangho lào xào đung đưa, hai mắt em chớp chớp làm bộ khiêm tốn, khoé môi lại sáng rỡ, nụ cười hết cỡ như hoa.

"Con người mấy ngài thiệt là biết đánh giá quá, chừng nào về thung lũng em sẽ kể cho Siwoo nghe"

Bàn tay của Sanghyeok thoáng cứng đờ trong không trung. Hắn làm bộ bận rộn chỉnh vạt áo, nhẹ giọng hỏi lại:

"Em muốn về thung lũng?"

Wangho gật đầu, em chẳng hiểu sao mà né tránh ánh mắt hắn, khuôn mặt thoáng chút ủ rũ mà đến em còn không nhận ra.

"Lên Thần Điện xong em phải về thôi, Siwoo không thấy em về nó lại bỏ lên Núi Tây tu luyện mất, em rời khỏi thung lũng cũng lâu lắm rồi"

Nụ cười chớm rộ trên môi em giờ lại chóng vánh lụi tàn.

"Hay là... mai ngài dẫn đường đưa em lên Thần Điện nhé?"

Tiếng hít thở nặng nề đột ngột bao trùm, Wangho mím môi, em cúi đầu, vô thức quan sát bàn tay thon dài gõ đều trên chăn của Sanghyeok. Hắn không nói gì, em chẳng gặng hỏi. Bé hồ ly ngô nghê mọi ngày lần đầu tiên nhận thức được trái tim em còn có thể nhói lên, khó chịu thế này.

Hay là rớt xuống thác nước khiến chỗ nào đó trong người em bị hư luôn?

Bụi cây nhỏ im lìm nãy giờ thấy bị làm lơ, thế là nó từ bỏ chuyện nằm ăn vạ, quấn cành cây đứng dậy, ngọn lá xanh chỉ ra bên ngoài cửa sổ, miệng cứ ríu rít "San hô, san hô" không ngừng, như mách lẻo chuyện cho em nghe, có chữ gì đó loáng thoáng như Thần Điện.

Wangho đưa mắt tò mò nhìn Sanghyeok. Hắn không chút chần chừ chụm năm đầu ngón tay vào bát nước, phẩy lên những lá cây xanh nhỏ xíu.

"Nó khát rồi"

Nhìn San hô ọc ọc uống nước, Wangho nhẹ giọng vỗ về.

"San hô ngoan, lát nữa ra ngoài tìm chỗ đất nào chôn bé xuống"

San hô run run cành lá thoát khỏi tầm tay của Sanghyeok, nghe xong lời của Wangho nó còn khiếp sợ hơn, nhảy vội về phía sau, hoa trắng trên đỉnh đầu cụm lại thành một mảnh chút éc.

Mày Sanghyeok nhướng lên, khóe môi đắc ý khéo léo che giấu sau vài chữ mấp máy.

"Em nói đúng, phải chôn nó im một chỗ đi"

San hô dường như nghe hiểu lời của hai người, nó không muốn bị chôn dưới đất, thế là sợi rễ bì bõm chạy thật nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi còn "Papa"một tiếng, nghe chiều thương tâm đến nẫu nề ruột gan.

"San hô có vẻ không thích được trồng ở dưới đất?"

Khi Wangho lo lắng rướn người theo dõi dáng chạy của bụi cây thì đột nhiên Sanghyeok kéo em lại, chặn hoàn toàn tầm nhìn của em ra khung cảnh bên ngoài.

"Nó thích lắm, em không thấy nó phấn khích đến nỗi chạy tọt đi ăn mừng à? Em cứ ngủ đi, sáng mai dẫn em lên Thần Điện trên núi"

Nói rồi hắn chỉnh lại gối đầu cho Wangho, còn giúp em đắp chăn đến ngang tầm ngực. Em nhìn khuôn mặt của hắn lúc gần lúc xa, có chút gấp gáp gọi hắn.

"Nhưng mà ngài..."

"Ta ngồi đây đọc sách, không đi đâu hết"

Wangho yên tâm gật đầu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến em ngáp một hơi dài, nhưng em vẫn không quên dặn dò: "Đừng có bỏ đi đấy, Sanghyeok"

"Sẽ không, sẽ ở bên cạnh em"

Wangho làu bàu: "Lúc trước cũng nói thế rồi ngài lại bỏ đi, em mà có chuyện gì thì nhất định sẽ biến thành ma hồ ly bám lấy ngài"

Sanghyeok lôi ra một quyển sách cổ, tay hắn lật đến giữa trang, mắt thì lại dán chặt vào bé mém nữa thành ma hồ ly: "Wangho ngủ đi, ngủ dậy cho em cái này"

Em liếm môi, hai tai kích động vểnh lên: "Thịt nướng hả?"

Sanghyeok trả lời trong tiếng cười trầm thấp: "Không phải, nhưng nếu em muốn thì sáng mai làm cho em ăn"

Wangho giấu khuôn mặt phấn khích ửng đỏ trong chăn ấm, thịt nướng dỗ dành em vào giấc ngủ ngon lành.

Tiếng gió lùa qua rừng cây mang theo mùi thơm lừng đánh thức Wangho. Em mơ màng nhìn quanh hang động quen thuộc, ngôi nhà và giường nệm hôm qua đột nhiên biến mất, cứ như mờ ảo một giấc mộng xa xăm.

Khịt

Mũi Wangho động đậy, mùi thịt nướng ồ ạt tấn công khứu giác, dụ dỗ em bước ra hang động âm u. Phòng giả cũng không sao, lời Sanghyeok hứa với em là thật, rằng hắn sẽ làm đồ ngon cho em ăn.

Những bước chân gấp gáp của Wangho đình trệ khi em bắt gặp hình ảnh trước mắt. Vẫn là khung cảnh lặp lại mấy ngày nay, Sanghyeok trầm lặng đọc sách bên đống lửa đỏ rực táp lên thịt óng vàng, dưới chân hắn lúc này còn có một túi gì đó phồng lên bắt mắt.

Em nghiêng đầu, đuôi hồ ly trắng muốt cứng đờ trên không.

Lên Thần Điện rồi trở về thung lũng, có phải em sẽ chẳng thể nhìn thấy Sanghyeok nữa?

Wangho xoa lên phần ngực khó chịu, bực bội thở ra một hơi. Tất cả là tại Son Siwoo, ai bảo nó nấu ăn không ngon bằng Sanghyeok, giờ báo hại em không nỡ rời xa Sanghyeok.

"Wangho, lại đây"

Sanghyeok vẫy tay gọi bé hồ ly đứng như trời trồng ở ngay cửa hang động. Em gác lại vấn đề nấu nướng của Siwoo, bước chân thật nhanh lao về phía hắn. Ngồi xuống rồi em mới chú ý đến bụi cây nhỏ xoè rễ ngồi chồm hổm cách Sanghyeok một đoạn xa. Bụi cây vừa nãy còn kì thị chỗ có Sanghyeok, vừa nhác thấy dáng em là lạch bạch chạy đến, "Papa" chục tiếng ỉ ôi gì đó mà Wangho không hiểu.

"Chào bé, san hô, em lại khát hả?"

Bụi cây "hưm" một tiếng đanh đá, khiến Wangho vô thức "hưm" lại với nó. Cái bụi cây này sao giờ còn cố tình bắt chước ngữ điệu của em nữa?

Sanghyeok lắc xiên thịt nướng ngay trước mặt Wangho, như có như không mà di dời sự tập trung của em. Wangho quên luôn chuyện vẩn vơ trong đầu, em há miệng thật to nhưng kết cục chỉ nhét được một nhúm thịt nhỏ xíu vào hai má phình căng.

Bé hồ ly no bụng sau ba xiên thịt nướng.

"Hôm qua..." - Giọng em ngắt quãng vì mải nhìn tựa sách trên tay Sanghyeok.

"Hôm qua ngài bảo muốn cho Wangho gì hả?"

Sanghyeok dừng lại động tác lật trang. Hai chữ Wangho thốt ra từ miệng em mang theo một âm sắc nhu nhu kỳ lạ, như đuôi xù phe phẩy lướt qua tim hắn, khiến tên em vốn đã dễ nghe giờ còn mê hoặc hơn nữa.

Hắn đặt sách xuống, mở túi đồ to bự bên chân ra, để lộ một chiếc áo choàng dài tinh xảo bên trong.

Đột nhiên, Sanghyeok đến cạnh em, khoác qua vai em chiếc áo lông mềm mại.

Áo được may từ lông thú đen bóng, mượt mà, thân áo dài suốt đến tầm mắt cá chân, hoàn hảo bao bọc lấy dáng người nhỏ gầy. Sanghyeok chăm chú thắt dây áo choàng cho Wangho, hắn gần đến độ em có thể cảm nhận hơi thở dịu dàng quẩn quanh nơi lồng ngực.

"Cổ áo có khiến em khó chịu không?"

Lúc này Wangho mới chú ý đến phần lông trên cổ áo trong lời của Sanghyeok, lớp lông trắng mút xen kẽ vân đỏ rực như hòn lửa lởm chởm chọt vào cằm và mặt em.

"Em không..."

Wangho ngừng lại khi Sanghyeok đột nhiên còn áp sáp em hơn ban nãy, bàn tay ấm nóng ôm trọn sườn mặt, nâng cằm em lên mà cẩn thận quan sát.

"Lông trên cổ áo không đâm vào da em chứ?"

Wangho lắc đầu.

"Không... em không khó chịu"

Sanghyeok nhìn gương mặt đỏ au của Wangho, quan tâm sờ cả lên trán em.

"Có phải sốt không?"

Wangho chống bàn tay lên lồng ngực Sanghyeok, cố gắng duy trì khoảng cách gần sát giữa hai người, động tác của em khiến hơi thở cả hai dây dưa đan lồng, bầu không khí trở nên còn ám muội hơn trước.

"Không có sốt"

Sanghyeok chẳng xê dịch động đậy, cứ thế đứng sát rạt em để nói chuyện.

"Có thích áo mới không?"

"Thích..."

"Sau này đừng mặc áo bạn hồ ly của em nữa"

Đối mặt với đôi mắt hiếu kỳ của Wangho, Sanghyeok nhỏ giọng lầm bầm: "Vì ta đã tặng em một áo choàng mới rồi, đừng dùng của người khác"

Wangho gật đầu, mang tai lại kín đáo lan tràn sắc đỏ.

Sanghyeok đứng gần em quá, gần đến nỗi chắc hắn sẽ ngửi thấy mùi thịt trong miệng em luôn mất!

Bắt trọn hình ảnh Wangho e thẹn chìm trong áo choàng đen mềm mại, Sanghyeok thỏa mãn lùi bước chân, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Đi thôi, giờ thì dẫn đường đưa em lên Thần Điện"

Sanghyeok thu dọn vài thứ trong hang động vào túi đồ, hắn vững chãi bước đi trên con dốc khúc khuỷu, theo sau là Wangho điệu đà nhấc tà áo, cẩn thận tránh né những cành lá dọc lối, bụi cây nhỏ lẽo đẽo sau cùng. Nó dõi mắt nhìn bé hồ ly thi thoảng lại xoay một vòng trong tà áo đen bồng, mặt hếch lên khoe khoang với nó.

"San hô nhìn nè!! Đẹp không? Ngài Sanghyeok tặng đó! Lông siêu mượt luôn!"

Bụi cây lúc nào cũng hồn nhiên gọi "Papa" hưởng ứng lại lời em.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, bên tai là giòn tan nụ cười của Wangho và lảnh lót bụi cây 'san hô' nịnh hót em, đầu hắn inh ỏi reo lên vài hồi chuông cảnh báo.

Giờ hắn phải làm sao đây, hình như giờ chỉ cần bé hồ ly Wangho phẩy đuôi nhẹ một cái là lòng hắn đã liêu xiêu ngã nhào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip