Bụi cây nhỏ
Buổi sáng bắt đầu với Wangho bằng một cơn kinh hãi tột độ.
Em khiếp sợ nhìn nhúm lông màu trắng của con vật gì đó chui vào tận trong chăn, cứ không ngừng ngoe nguẩy chọc vào eo em.
Wangho cố gắng vùng vẫy cái đuôi của em chiến đấu lại kẻ thù, cái đuôi ngu ngốc đó trong giờ phút nan giải chẳng biết lại biến đi đâu mất tiêu, cứ để cái nhúm lông trắng muốt dụi dụi vào người em.
Khoan đã!
Lông trắng muốt?
Wangho tung chăn ra để quan sát thật kỹ, em ngỡ ngàng phát hiện cái thứ làm phiền em nãy giờ... vậy mà chính là đuôi của em.
Mắt em long lanh ánh nước.
Em chạy vội ra khỏi hang, đứng quay lưng lại cho Sanghyeok xem cái đuôi lông xù của em.
"Đuôi em... là đuôi hồ ly thật..."
Giọng em khe khẽ run, không biết nghĩ gì mà em đột nhiên im bặt không nói nữa.
Sanghyeok nắm cánh tay Wangho, xoay người em lại đối diện với hắn.
Em không khóc, em giấu khuôn mặt trong lòng bàn tay, đưa đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn hắn.
Không phải em tự ti, chỉ là từ hồi nhỏ xíu, em luôn thèm khát có được cái đuôi trắng bồng như chúng bạn hồ ly ở thung lũng, vậy mà đến độ tuổi trưởng thành lông lá trên người vẫn chẳng biến đổi gì. Wangho đã thầm chấp nhận số phận, em tự an ủi mình rằng, không sao cả, có thể em là bé hồ ly đặc biệt nhất trên đời.
Thế mà bỗng nhiên một sáng thức giấc, em phát hiện đuôi của em không còn ngo ngoe vài sợi lưa thưa trông vô cùng kỳ cục nữa, em có một cái đuôi hồ ly xù bông hàng thật, mềm mại lại xinh đẹp.
Sanghyeok vỗ nhẹ lên tóc em, giọng nói dịu dàng.
"Em cứ tu luyện đúng cách thì đuôi em sẽ dài ra, mọc thêm vài cái đuôi nữa"
Wangho gật đầu, em hít hít cái mũi, nở nụ cười có phần ngây thơ với hắn.
"Nhưng giờ em kêu éc éc người ta sẽ không nghĩ em là heo"
Sanghyeok bật cười, lát sau, hắn nhỏ giọng mà trả lời em.
"Vốn dĩ sẽ không ai nhầm lẫn em với heo cả"
Hắn không nghĩ sẽ có một con heo nào mà hai tai vểnh lên cong vút, ánh mắt linh động, khuôn mặt thì đáng yêu, dễ nhìn như Wangho.
Có lẽ vì thấy hiệu quả từ buổi tu luyện bên thác nước, em trở nên hăng hái hẳn ra. Sau bữa sáng gồm toàn quả mọng do Sanghyeok chuẩn bị, em vươn tay về phía hắn, vội vàng muốn được hắn bế đến viên đá hôm qua.
Em ngồi trên viên đá, nhắm mắt lại, động tác tay có phần thuần thục hơn, dòng thần lực màu xanh nhạt nhẹ nhàng bao bọc lấy em.
Khi em mở mắt ra, mặt trời đã treo trên ngọn cây cao.
Cả người em nhức nhối, cơ ở hai chân căng cứng, khiến em phải nghỉ ngơi một lát mới lò mò đứng dậy. Em nhìn quanh nhưng chẳng thấy Sanghyeok đâu, chỉ có nhóm lửa đỏ đang nướng thịt và rau củ thơm nức.
"Sanghyeok, ngài ở đâu?"
Wangho gọi tên hắn, chẳng hiểu sao mà có chút tủi thân. Sanghyeok bỏ em một mình rồi đi mất tiêu, dù rằng hắn biết thừa em không tự bay về bờ được.
Wangho nhàm chán đưa mắt nhìn dòng nước chảy ào ào, bắn bọt trắng tung toé trên mỏm đá, ở hai bên thác mơn mởn cây hoa và những bụi cây xỉn màu nhỏ xíu bị chắn mất ánh sáng dưới tảng đá khổng lồ.
Trong số những bụi cây đó có một bụi trơ trọi lá, tách biệt hoàn toàn khỏi những cây xung quanh, cô độc chênh vênh mọc lên từ hốc đá chật chội.
Có chút giống với cái đuôi khác người của em hồi ở thung lũng.
Wangho chống cằm nghĩ ngợi, cây vừa thiếu nước mà cũng chẳng được mặt trời soi rọi, thảo nào nhỏ bé yếu ớt, không biết sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Em hít một hơi, thầm đưa ra quyết định sẽ thử cứu chữa nó. Em ngồi thẳng lưng, tay vung trên không trung làm phép, một ánh sáng màu xanh nhạt thoát ra từ đầu ngón tay em chậm rãi tiến đến gần bụi cây trụi lá.
Bụi cây run nhẹ những chiếc cành mảnh dẻ, lá cây chút éc như nhảy múa trong dòng thần lực xanh mát. Khi Wangho thu tay, em ngỡ ngàng với cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. Bụi cây xơ xác vài giây trước đột nhiên biến thành một lùm cây xanh ngắt, trên đỉnh đầu mọc ra một bông hoa trắng muốt nhuỵ vàng óng.
Sột soạt vài tiếng, bụi cây chuyển động, nó chen ra khỏi vách đá chật chội, cành cây lắc trái phải không ngừng, cứ như là đang quan sát chung quanh.
Rồi nó dừng lại mọi động tác, lá cây xôn xao theo cơn gió, mang theo cả một âm thanh hân hoan nhỏ xíu.
"Papa..."
Bụi cây ngóng về phía Wangho, cánh hoa trắng trên đầu nó nở rộ tươi rói.
"Papa... papa..."
Wangho lùi cả thân mình về sau, ánh mắt sợ hãi nhìn bụi cây đang nhảy cẫng lên ở vách đá bên kia. Nó kêu ai là ba chứ, em rõ ràng còn nhỏ xíu mà!
Bụi cây phấn khích đến độ chạy lạch bạch vòng quanh viên đá, rồi nó sững lại, nhắm về hướng của Wangho mà lao đến.
Em vội vươn tay ra cản bụi cây, giọng điệu khẩn trương:
"Đừng có nhảy qua, bé không thấy..."
Chủm một tiếng, bụi cây duỗi rễ đáp thẳng xuống thác nước.
"... bé không thấy cái hồ nước to oành ở giữa ta với bé hả..."
Nó trồi cái hoa trắng lên trên, ọc ọc kêu vài tiếng: "Papa..."
Rồi cứ thế bụi cây bị dòng nước cuốn trôi, mắc kẹt vào một tảng đá phủ đầy rong rêu.
Thật tình... Wangho quýnh quáng, có khi nào bụi cây được em cứu giúp sẽ chết còn nhanh hơn quy luật tự nhiên của nó không?
Em không nghĩ ngợi nhiều cứ thế lao thẳng xuống dòng nước lạnh ngắt, bụi cây ở phía trước là ý niệm duy nhất giúp em giữ tỉnh táo. Em nắm chặt viên đá để không bị nước cuốn đi, hai chân quẫy đạp đưa em đến viên đá gần chỗ bụi cây.
"Papa..."
Bụi cây bị nước đập cho thảm thương, lá cây lìa cành nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vậy mà đóa hoa trên đầu nó vẫn hướng về phía Wangho, giọng khẽ khàng gọi em.
Wangho vươn một tay ra phía trước để túm lại bụi cây, bàn tay còn lại của em bị mặt đá thô ráp hằn đến chảy máu.
"Cố gắng lên, xích về đây một chút"
Khi những đầu ngón tay của Wangho chạm vào cánh hoa trắng mềm, em mất thăng bằng, cả người cứ thế lao theo dòng nước xiết.
Tầm mắt Wangho dần trở nên u ám, em vừa tu luyện cả buổi trời lại vừa giữ bản thân trôi nổi trong nước một lúc lâu, giờ thì em chẳng còn chút sức lực nào để vẫy vùng nữa.
"Papa"
Bụi cây bám dính vào tóc Wangho khi em lướt qua chỗ mà nó bị mắc kẹt.
Ta đang bị đẩy trôi đi xa lắm đấy!
Wangho không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể ở trong lòng mà nhắc nhở bụi cây.
Nước thấm đẫm cả người khiến em run rẩy, mặt em trắng toát, hai mắt từ từ nhắm lại.
Wangho thầm nghĩ, thì ra cái chết là thế này. Em hơi tiếc nuối, phải chi trước khi chết em được thấy vẻ mặt kinh hãi của Siwoo trước cái đuôi to bự của em thì tốt biết mấy, em cũng muốn ăn thịt và rau củ nướng mà Sanghyeok chuẩn bị cho em nữa.
Sanghyeok...
Khuôn mặt điềm tĩnh của Sanghyeok đột nhiên hiện lên trong tâm trí em, em chỉ mới biết hắn có vài ba ngày thôi, hắn có buồn khi chẳng còn gặp lại em nữa không?
Tim em nhói lên ê ẩm.
Điều tốt nhất xảy ra đó là em bị dòng nước cuốn đi, có lẽ cả Siwoo và Sanghyeok đều sẽ không biết em đã chết rồi, chỉ nghĩ rằng em đi lạc đến một nơi xa xôi nào đó. Hy vọng hai người họ sẽ sinh lòng bực bội với em, sẽ không luyến tiếc hay nhớ nhung gì em cả.
Không khí dần cạn kiệt trong khoang phổi Wangho, mắt em nhắm nghiền, chiếc đuôi trắng trơ ra giữa dòng nước nặng nề.
Một ánh sáng đỏ rực từ đâu chợt lóe lên.
Là cánh cổng đến thế giới khác sao?
Sắc mặt em thả lòng an nhiên, không còn dòng nước lạnh lẽo nào nữa, một cảm giác ấm áp, mềm mại bao bọc quanh người em.
"Wangho..."
Âm thanh gấp gáp vang bên tai em, mụ mị như trong một giấc mơ xa.
𓇢𓆸𓃦𓃥𓆨๋࣭
Thơm lừng mùi cháo thịt.
Xôn xao âm thanh của những cơn gió cuộn.
Sương mờ ảo vẩn vơ che đậy màu xanh của những cây cao già cỗi.
Wangho sững sờ trước khung cảnh vô thực trước mắt mình, lòng thầm nghĩ, thì ra khi chết rồi người ta sẽ đến những nơi thần thoại bồng bềnh trên mây thế này.
"Papa..."
Tiếng léo nhéo vang vọng từ xa phá bĩnh cảnh sắc mộng mị.
Bụi cây lao thẳng vào lòng Wangho, vài cành lá rung rinh đâm vào da thịt em.
"Papa... PAPA... papapa... PAPAPAPA... pa~"
Bụi cây liếng thoắt không ngừng, nó nằm oạch ra, vẫy vẫy hai cành cây lên không trung, đưa chúng gần nhau rồi nó lại "pa~" một tiếng âm vang. Nhuỵ hoa vàng hướng về phía Wangho khẽ lắc lắc, cứ như hỏi em gì đó.
"Ừ... ừ..." - Wangho mím môi thăm dò - "Ta cũng... rất vui được gặp bé. Chỗ này nhìn cũng đẹp ha!"
"PAPA"
Bụi cây ré lên khiến Wangho giật mình, này thì rõ ràng là nó đang phẫn nộ.
Nhưng em cũng biết làm sao, nó muốn em từ hai chữ "papa" nghe ra ý nghĩa gì hả?
"Im lặng"
Giọng nói uy nghiêm vang lên, khiến bụi cây nín thin, nó chui gọn vào lòng của Wangho.
Là Sanghyeok.
Hắn mặc một bộ quần áo gấm đen, trên tay cầm khay gỗ nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đến gần em. Khuôn mặt hắn trông quạu quọ hơn thường ngày, mày nhíu chặt, thần sắc tăm tối.
"Sanghyeok...?"
Wangho không dám tin vào mắt mình. Trước khi em kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, em đã hất bụi cây trong lòng ra ngoài, vội lao thẳng về phía hắn. Sanghyeok nâng khay gỗ lên cao để em không đụng vào, cả người thoáng chút ngẩn ngơ khi em vòng hai tay quanh người hắn, ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Khuôn mặt em vùi trong lồng ngực hắn, nức nở mà thốt lên từng chữ.
"Sao ngài cũng chết mất tiêu rồi?"
Sanghyeok nhìn hai tai ủ rủ của em, không nhịn được mà nhẹ nhàng vỗ về.
"Wangho, ta không chết, em cũng cũng không chết"
"Làm sao... làm sao có thể?"
"Ta trở về kịp lúc..."
Nhắc đến chuyện này, Sanghyeok lại thấy khó chịu, bé hồ ly lúc nào cũng rạng rỡ của hắn chỉ một lúc không trông chừng đã bị nước thác cuốn đi một đoạn xa, cả người yếu ớt nằm trên giường bệnh suốt mấy ngày trời.
"Sang..."
Bụi cây bị Wangho đẩy ra lăn lóc ở trên giường, đưa năm cánh hoa tươi rói tò mò nhìn Sanghyeok.
"Sang..." - Rồi nó xoay về phía em - "...sang...ho"
Wangho ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt dò hỏi.
"Ban nãy thì cứ gọi papa, bây giờ thì nó lại đang làm gì thế?"
Hắn híp mắt, giọng điệu hàm hồ.
"Hình như nó muốn được gọi như vậy"
Wangho mím môi giận dỗi.
"Bé sống ở cái hốc đá gần thác nước, xơ xác cả ra..."
"Sang...ho..." - Bụi cây nhỏ giọng tiếp tục.
"Rồi ta cho bé chút thần lực nên bé xanh lá lại"
"Sang...ho...?"
"Xong bé nhảy xuống nước rồi bị nước cuốn đi luôn..."
"Sangho~"
"Nên ta mới phải xuống cứu bé, bé còn òng ọc kêu papa nữa"
"Papa, papa..." - Bụi cây reo lên - "Papa... Sangho..."
"Vậy mà bé muốn được gọi là san hô hả? Bé có sống ở dưới nước được đâu?"
Bụi cây đột nhiên im luôn, cành lá trên thân nó cứng đờ ra, nhuỵ hoa vàng chẳng hiểu sao mà hơi hơi biến sắc.
Wangho đánh nhẹ vào lồng ngực Sanghyeok, ngẩng đầu lên méc hắn.
"Ngài thấy có phải cái bụi cây này bị ngốc lắm không?"
Bàn tay em nhẹ như bông gõ nhẹ vào tim hắn, khiến hắn không rõ lắm em đang nói gì, chỉ gật gật hùa theo.
Wangho khá hài lòng, em nhìn về phía bụi cây, khẽ lẩm bẩm: "Bé ngốc"
Sanghyeok câu môi cười, trong mắt hắn chỉ có dáng hình nhỏ xíu của em, hắn lặp lại lời em nói, giọng trầm ấm như rừng cây tĩnh lặng.
"Bé ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip