Một, hai, ba...
Tám cái
Không thể nào!
Wangho túm trong tay từng cái đuôi ngọ nguậy, bắt đầu lẩm nhẩm đếm lại.
Một, hai, ba... tám
Một, hai, ba... vẫn là tám cái
Được rồi, Wangho thở phì một hơi, ăn xong một mẻ thịt nướng, tắm nước ấm sạch sẽ nhưng cái đuôi thứ chín vẫn không lén mọc lên. Em đưa mắt nhìn Sanghyeok đang trải một tấm nệm dày xuống mặt đất, chân em rón rén mon men đến gần hắn rồi nhanh như sóc nhảy bổ vào lòng hắn.
Sanghyeok buông vội chăn gối trong tay, theo bản năng mà ôm chặt lấy Wangho.
"Anh..."
Giọng Wangho ỉu xìu.
"Tu luyện thành Cửu Vĩ Hồ gian nan quá đi mất..."
Sanghyeok phủ một lớp chăn đen dày cộm quanh người Wangho, dìu em nằm xuống nệm ấm, hắn tiện tay mân mê hai tai ủ rũ trên mái tóc đen mềm của em.
"Nhưng em đang làm rất tốt mà"
Trên cao, mặt trăng tròn vành vạch, phát ra ánh sáng nhu hoà thanh khiết giữa lấp lánh những chớp sao đêm.
Trong kí ức của hồ ly Wangho, em đã trải qua vô số ngày trời sao êm đềm, có lúc là khung cửa từ phòng ngủ Thần Điện, từ cửa hang mà thi thoảng em và Sanghyeok tu luyện, hoặc là thật nhiều năm trước, ở một thung lũng rộng lớn khoáng đạt.
"Em muốn nhanh chóng trở thành một Cửu Vĩ Hồ, khi đó em có thể xuống núi"
"Để làm gì?" - Sanghyeok đột nhiên nắm chặt lấy tay em.
"Để đến thăm Siwoo ở Núi Tây"
Sau khi chấp nhận lên núi tu luyện, hồ ly chỉ có thể tự do đi đây đi đó khi đã trở thành một Cửu Vĩ Hồ trưởng thành với chín đuôi hoàn chỉnh, không cắt ngang quá trình thần lực của núi rừng tích tụ trong người. Chính vì vậy kể từ khi tạm biệt Siwoo vào ngày mưa hôm đó, em và nó vẫn chưa hề gặp lại.
"Gặp bạn hồ ly rồi em sẽ làm gì?"
Wangho lắp bắp: "Trò chuyện... đương nhiên là trò chuyện rồi, bọn em ôn lại mấy chuyện cũ rích hồi em còn cụt đuôi ấy"
Sanghyeok khẽ cười, thời gian thấm thoát trôi, bé hồ ly đuôi cụt mà hắn lo được lo mất ngày nào giờ đang nằm trong lồng ngực hắn, kề cạnh hắn không kể ngày đêm.
"Khi em trở thành một Cửu Vĩ Hồ, ta sẽ cùng em lên Núi Tây thăm bạn của em"
Wangho chìm vào giấc ngủ trong tiếng hít thở trầm ổn của Sanghyeok. Giấc ngủ không sâu, trong đầu em lúc ẩn lúc hiện một giấc mộng mị mơ hồ, đủ thứ hình ảnh âm thanh lướt qua thật nhanh, rồi đột nhiên em nhìn thấy rừng trúc xanh bên cạnh thác nước.
Thật kỳ lạ, rừng trúc không cao vút như bây giờ mà chỉ cũn cỡn ngắn một đoạn.
Wangho nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu dưới mặt nước ở thác, một bé hồ ly nhỏ xíu lông trắng muốt.
Là em lúc nhỏ sao?
Wangho tò mò ngao du ngang dọc Núi Bắc, ngẩn ngơ nhìn một dáng người ngồi nướng cá bên cạnh thác nước.
Wangho quan sát rất lâu, mãi đến khi bụng em đói meo kêu lên một tiếng, em dành vài giây ra để đấu tranh nội tâm rồi quyết định nhấc chân đến bên cạnh người nọ đòi ăn.
"Gì đây?" - Người nọ hỏi, tò mò nhìn cái bụng trắng nõn Wangho khoe ra dưới đất.
"Thôi nhanh đi đi, hôm nay ta chỉ ăn thịt gà thôi, không ăn thịt cáo đâu"
Wangho đương nhiên là nghe hiểu lời của hắn. Em bực bội nhảy vút lên ngực người nọ, dứ một nắm tay vào má hắn, há mỏ cạp vào cần cổ hắn.
Người nọ dường như không bị sức tấn công của em làm cho hoảng sợ. Hắn giữ lại để em không bị nghiêng ngả rơi xuống đất, tay vuốt qua hai tai vểnh mềm mại của em: "Đột nhiên làm nũng thế?"
Wangho gừ một tiếng, hai răng cắm sâu hơn vào da thịt hắn.
"Được rồi" - Người nọ kéo em ra, dí mắt nhìn khuôn mặt nhỏ xíu của em - "Đừng liếm nữa, hơi nhột rồi đó"
Giờ em mới nhận ra răng sữa mình còn chưa mọc xong, dùng hết sức gặm hắn thì răng em cũng nhưng nhức luôn rồi. Wangho tiu nghỉu nhìn hắn, dường như ánh mắt của em đặc biệt lấp lánh đáng thương, khiến người đối diện chợt nhận ra điều gì.
"Muốn ăn?" - Người nọ hỏi em.
Hồ ly nhỏ gấp gáp gật đầu, miệng em khẽ rên lên vài tiếng yếu ớt.
"Được thôi, lớn lên rồi em phải kiếm ăn ngược lại cho ta"
Bé hồ ly lập tức dụi đầu lông mềm vào lòng bàn tay của hắn. Hắn xé nhỏ miếng thịt bỏ vào miệng em, thi thoảng sờ lên hai tai vểnh xinh đẹp của em.
Rồi cứ thế, hàng trăm đêm trăng trôi qua. Trong giấc mộng xa xôi, Wangho thấy hồ ly nhỏ nằm gọn trong lòng của người nọ, thiêm thiếp trong tiếng đọc sách đều đều.
"Hồ Ly là một giống loài linh thiêng, bên cạnh vẻ ngoài cao quý, sức mạnh vô biên, Hồ Ly có một trái tim chung tình vĩnh cửu. Một khi nhận định bạn đời, Hồ Ly trao đi áo choàng dệt từ lông của chính mình, thề nguyện không bao giờ phản bội, suốt đời suốt kiếp che chở, bảo hộ ái nhân"
Hồ ly lông trắng muốt nghe đến đó khẽ đung đưa đuôi mình chạm vào cánh tay của người nọ. Hai mắt em sáng rỡ, miệng ê a vài chữ, rồi tiếng cười của người nọ vang lên, dội vào lồng ngực em.
"Em muốn dùng lông của em dệt áo choàng cho ta?"
Hắn đặt sách xuống, hai tay bế bổng bé hồ ly nhỏ xíu lên cao, bộ lông trắng tinh khiết lấp lánh dưới ánh nắng ấm dịu dàng.
"Em nên dệt áo choàng cho người em yêu, sau đó em đòi y khắc mặt gỗ hồ ly tặng em, nhớ phải yêu một Cửu Vĩ Hồ có thể bảo vệ em"
Đôi mắt hồ ly thoáng qua tia tò mò.
"Em có biết mặt gỗ hồ ly được làm thế nào không? Gỗ của cành cây thiêng bên cạnh Thần Điện, ngâm trong nước dưới trăng 7 ngày 7 đêm, sau cùng đưa vào đó một sợi căn thần lực của Cửu Vĩ Hồ"
Hồ ly nhỏ lo lắng kêu lên một tiếng.
"Đúng vậy" - Người nọ lẩm bẩm - "Nghĩa là nếu em có tổn hại, thần lực của người đó sẽ bị đả thương nghiêm trọng. Nếu em chết đi, người trao mặt gỗ hồ ly cũng sẽ không còn"
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của hồ ly trắng, hắn xoa nhẹ lên phần lông ngay sau cổ em, đặt em ngồi lại trên đùi mình.
"Nhưng bù lại muôn thú sẽ kính trọng em, vì chúng biết chỉ có bạn đời của Cửu Vĩ Hồ mới có thể đeo mặt gỗ hồ ly, thần lực của Cửu Vĩ Hồ bên trong mặt gỗ sẽ bảo hộ em khi em gặp bất kỳ nguy hiểm nào"
Wangho không nhận ra nước mắt vụn vỡ trên gò má em, đánh thức cả Sanghyeok đang nằm bên cạnh em.
"Wangho, Wangho?"
Sanghyeok hoảng hốt, nhiệt độ cao bất thường của Wangho như đốt cháy bàn tay hắn. Em không ngừng run rẩy, rồi đột nhiên một ánh sáng lóe lên, Wangho trở về nguyên dạng là một con hồ ly nhỏ trắng muốt với tám chiếc đuôi vân xanh nhạt. Từ giữa điểm đuôi thứ tám bỗng sáng bừng lên những vệt tinh tế như bầu trời trên cao.
Wangho vẫn nhắm tịt đôi mắt.
Trong giấc chiêm bao, em nhìn thấy bé hồ ly trắng cuộn tròn trong lồng ngực của người to lớn. Từng ngày trôi qua, một suy nghĩ ngày càng sáng tỏ trong lòng bé hồ ly nhỏ, em mong muốn được biến thành hình dạng con người, để em có thể kiếm ăn cho hắn, trả ơn cho hắn, và cả dệt cho hắn chiếc áo choàng làm từ lông của em.
Rồi bỗng một hôm em thức dậy mà chẳng nhìn thấy hắn đâu, chỉ có những giọt nước rơi rả rích bên ngoài hang động nhỏ. Em phát sốt, đau đớn đến mức em đã nghĩ thôi chắc em phải đi tìm hắn lần cuối trước khi không còn, nói với hắn rằng, em muốn lớn lên rồi tìm thức ăn cho người, nhưng hình như em không còn cơ hội nữa.
Cơn mưa dần nặng hạt, dội xối xả lên thân hình nhỏ xíu của em.
Em không thấy phía trước, nhịp tim ngắt quãng nặng trịch, cả người em nóng ran, bàn chân châm chít như lửa đốt. Em va đầu vào một cành cây trên cao, một độ cao mà trước giờ em chẳng bao giờ vươn đến, rồi em té ngã, nằm quằn quại trên thảm cỏ ẩm ướt.
"Này..."
Trước khi ngất đi em mơ hồ nhìn thấy vài bóng người đến gần em.
"Là hồ ly vừa mới thành hình người thì phải, ở thung lũng dạo chơi ra tới bên ngoài sao? Phải nhanh chóng đưa về thôi!"
Em tỉnh dậy ngơ ngác ở một nơi xa lạ, đầu óc nhức bưng cố nhớ về một dáng người to lớn luôn ôm hồ ly trắng muốt vào lòng nơi thác nước rừng trúc.
Wangho thức dậy khi mặt trăng đỏ treo lủng lẳng trên bầu trời đêm.
"Nguyệt thực..."
Tiếng lẩm bẩm yếu ớt của em khiến người bên cạnh vội đến gần em, những ngón tay to bè cẩn thận kiểm tra từng tấc da thịt trên người em.
"Không sao cả, Wangho đừng lo..."
Trong tầm mắt của Wangho khi ấy chỉ có vỏn vẹn khuôn mặt của người đối diện, hắn nướng cá cho em, đọc sách khi em say giấc, luôn cưng chiều mà ôm lấy em vào lòng.
Giờ thì em đã nhận ra, người cao lớn trong giấc mơ của em chính là người bên cạnh em lúc này, là Cửu Vĩ Hồ thần thoại Lee Sanghyeok.
"Tại sao anh lại bỏ đi?"
Sanghyeok khó hiểu hỏi lại: "Ta ở cạnh em từ tối qua đến giờ, một bước chưa rời"
Bả vai của Wangho run lên, ký ức của một ngày xưa xa xăm ùa đến, lý do khiến em từ thuở nhỏ đã không thích nước chợt trở nên rõ ràng.
"Trời mưa lớn lắm, em không thấy anh ở đâu hết... em... em không thấy gì cả, nước mưa lạnh lắm..."
Sanghyeok ngẩn ra, hình như hắn đã hiểu Wangho đang nói đến điều gì.
"Em đúng là bé hồ ly trắng đó rồi"
"Tại sao anh lại bỏ đi?"
"Trước đó không phải em luôn đợi ta trở về sao?"
"Hôm đó... em sốt cao lắm, chắc là chết luôn rồi, em muốn nhìn thấy anh"
Sanghyeok để em tựa đầu vào lồng ngực mình, dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng em.
"Vì ta tính toán sai thời gian, quá trình thành người của em quá nhanh. Hồ ly thông thường mất tới vài chục năm mới tu thành hình người, em chỉ có vỏn vẹn mấy tháng thôi"
Vì vậy thật ra Wangho nhỏ hơn hồ ly ở thung lũng rất nhiều, người ta đến thời kỳ niên thiếu chăm chỉ tu luyện, còn em vẫn đang tuổi nhỏ ham ăn mê ngủ, chưa hình thành cái gọi là bản năng tu luyện của hồ ly.
Có lẽ đó cũng là lý do đuôi của Wangho vào khi ấy không được hoàn thiện như chúng bạn.
"Tại sao em lại biến thành người nhanh đến vậy?"
"Có thể vì em ở cạnh ta, hấp thụ cả thần lực của ta, hoặc là em rất quyết tâm muốn biến thành người..."
Đúng rồi, vì khi đó em đã nghĩ, em phải thành người mới có thể dệt áo choàng cho người luôn ôm em vào lòng.
"Tất cả là tại ta, là do ta làm lạc mất em"
Wangho tựa cằm lên ngực Sanghyeok, phiền não đến rồi đi cũng thật nhanh, em híp mắt cười với hắn.
"Sanghyeok, hai chúng ta đúng là định mệnh thuộc về nhau" - Wangho nắm mặt gỗ hồ ly trước ngực - "Từ thuở em mới sinh ra cho đến giờ với tám cái đuôi này"
"Là chín cái"
"Sao cơ?"
"Wangho, em đã có chín cái đuôi rồi, tự mình nhìn xem"
Wangho ngỡ ngàng động đậy những chiếc đuôi trắng bồng bềnh, em túm trong tay từng cái một, cẩn thận đếm đi đếm lại.
Chín cái!
Đếm mười lần vẫn thật sự là chín cái!!!
"Và còn một điều nữa"
Sanghyeok né người ra một bên, để lộ một đứa nhóc nhỏ xíu đứng khép nép đằng sau lưng hắn. Hai mắt bé đen láy, mái tóc dài, vài sợi xanh dương và đỏ rực, khuôn môi giống hệt với Sanghyeok, cái mũi hếch lên lại giống hệt với em.
Là San hô.
Suy nghĩ bật ra trong đầu Wangho vào khoảnh khắc đứa bé nuốt nước miếng, nhỏ nhẹ gọi hai chữ đầu tiên.
"papa..."
Đứa trẻ chập chững chạm những bước chân xuống nền đất, rồi nó tăng tốc lao đến chỗ em, bàn tay nhỏ xíu với lên cao, cố gắng mà choàng qua cổ em. Đếm được tầm vài giây, Sanghyeok vội bế nó xuống, không để nó dán chặt vào người Wangho.
"Là San hô, bé là San hô có đúng không? Bé đã có hình người rồi? Cũng giống như ta sao, là nhờ vào nguyệt thực đúng không?"
Giọng điệu hồ hởi của Wangho khiến Sanghyeok bỗng cảm thấy, có đứa trẻ như San hô ở bên cạnh, chọc Wangho cười vui cả ngày cũng không hẳn là tệ.
San hô vẫy vùng thoát khỏi Sanghyeok, bé vươn tay mũm mĩm về phía em, biết được em yêu thích mà âm lượng trở nên lớn hơn.
"Papa, ôm... ôm..."
Ôm?
Sanghyeok chỉ có thể nâng San hô đặt vào lòng em.
"Giờ bé đã biết nói rồi? Tối qua... lẽ nào tối qua...?"
Sanghyeok nhíu mi nghe Wangho kể về giọng nói em nghe thấy khi hai người cạnh nhau ở thác nước rừng trúc.
Hắn khẽ cau mày nghĩ ngợi. Thật ra từ trước đến giờ hắn luôn nghe hiểu những gì San hô nói, từ cái thuở mà nó còn nhấc hai cái rễ que chạy lòng vòng theo Wangho cho đến khi nó trở thành cây đại thụ ở rìa rừng trúc.
Không biết San hô giống ai nhưng nó luôn ồn ào nói về đủ mọi thứ, nó càm ràm ánh nắng vào những ngày hẩm hiu, hôm nắng gắt gỏng nó cũng không ưng bụng, nó cãi nhau với cái cây vô tri kế bên mọc trên đầu trên cổ nó, liếng thoắt kể tội con sóc làm hang trên cây khiến nó nhồn nhột, đặc biệt không thể thiếu cả mấy câu giận lẫy mỗi khi nó nhìn thấy cảnh Wangho dính lấy Sanghyeok mà không thèm đếm xỉa gì đến nó.
Vấn đề là, Wangho trước giờ luôn không nghe hiểu San hô, em luôn tưởng rằng tiếng cây lá rì rầm trong gió, vì vậy Sanghyeok hầu như chẳng đề cập với em về giọng nói của San hô.
"Chắc là..." - Sanghyeok suy tư tìm lý do thoái thác - "Vì hôm qua là ngày em tiến tới dạng Cửu Vĩ mạnh nhất, khiến em có khả năng nghe hiểu được âm thanh của San hô"
Wangho sờ những ngón tay nhỏ xíu của bé, tò mò chạm vào mái tóc lai màu của San hô. Bé thì vẫn long lanh nhìn em, ánh mắt trìu mến chất chứa tình yêu thuần tuý nhất mà nó dành cho người cứu mạng nó, chăm sóc nó. Nó chỉ là một tiên thảo yếu ớt cô độc, sinh ra đã khuất bóng mặt trời, nó lắng nghe thế giới bên ngoài trong tiếng nước rì rầm, nó ghen tị mỗi lần nghe thấy tiếng papa, mama mà yêu tinh nhỏ gọi ba mẹ chúng.
Rồi vào ngày nọ, một hồ ly trắng muốt xinh đẹp xuất hiện, vậy là nó không cần phải tị nạnh với ai nữa vì nó đã có một papa hoạt bát, thiện lương, dẫu cho có hơi chút ngốc nghếch.
"Papa, hôn"
Cái môi hồng chúm chím của San hô chạm vào da tay thô ráp, khiến nó bất mãn trừng mắt với Sanghyeok, thì ra hắn đã vươn tay che lại miệng của Wangho, không khó để nhận ra hắn không muốn bé chạm vào em. San hô bực bội, nó nhe răng cắn luôn vào tay hắn.
"Bé còn biết nói hôn...."
Wangho ồ à cảm thán, rồi đột nhiên mặt em đỏ bừng.
Ôi thôi, có phải nó học theo em và Sanghyeok mỗi lần cả hai dạo chơi hóng mát ở thác nước không?
"Sao tóc bé... hay thế?" - Em lắp bắp chuyển chủ đề.
Sanghyeok vươn tay bồng lấy San hô, không để nó vì quá hưng phấn mà bắt đầu quơ tay nhốn nháo, đè nặng lên lồng ngực của Wangho.
"Vì San hô nhận thần lực từ cả hai chúng ta, xanh dương từ nước, đỏ rực từ lửa"
"Vậy đây là papa của em, còn đây là..."
Wangho chỉ về phía Sanghyeok, dỗ dành bé San hô gọi theo.
"Dada..."
San hô bật cười khanh khách.
"Ngo... ngo"
Wangho lặp lại: "Da.Da. Dada..."
San hô lắc đầu nguầy nguậy: "Ngo... ngo... ngốc"
"Ngốc?"
Wangho nhìn Sanghyeok, trong lúc cố gắng moi móc ký ức hỗn độn đã qua, đột nhiên vài hình ảnh lướt qua trong đầu em. Trước đây San hô rất thường bám lấy em, em tu luyện, ăn uống, nằm ngủ đến độ em đi tắm San hô cũng nhao nhao theo chân. Mỗi lần như vậy Sanghyeok sẽ nạt nó 'Ngốc, còn dính lấy Wangho thì đốt cháy rụi luôn bây giờ'.
San hô vỗ tay vào nhau, liên tục mà nói: "Papa..." rồi nó quay sang Sanghyeok, mặt mày cau có, cái biểu cảm mà em đoán nó đang bắt chước theo Sanghyeok "Ba... ngốc"
Wangho vội ôm lại bé con, mắt nhìn Sanghyeok.
"Anh... anh đừng để bụng, San hô còn hơi ngốc, em sẽ dạy bảo lại"
San hô nghe thấy chữ Ngốc vội vươn ngón tay ngắn cũn về phía Sanghyeok khiến Wangho phải lẹ làng nắm tay nó lại. San hô thích tay mềm mại của em, nó chuyển sang niết thịt trong lòng bàn tay em.
Nhìn một lớn một nhỏ tương thân tương ái, Sanghyeok chỉ có thể kéo khóe môi mỉm cười.
"Thật ra ta hơi tổn thương, em cần an ủi ta một chút, hôn..."
Wangho vội vàng bịt miệng Sanghyeok lại, mắt nháy liên hồi hướng về phía San hô đang bắt đầu nghịch sợi dây ngọc bội treo trên thắt eo của Sanghyeok.
"Từ bây giờ... trước mặt San hô không được nói như vậy nữa, anh không thấy nó học hư rồi à?"
Sanghyeok bất lực gật gật đầu, chỉ tay về môi mình ra hiệu.
"Cũng không được"
?
Sanghyeok khó hiểu nhìn em, mày chau lại thật chặt.
"Không được, mấy hành động như vậy càng không được"
Sanghyeok nhăn nhó.
"Ngày mai ta vứt nó xuống chân núi"
"Đừng mà, em sẽ nghe lời anh, chỉ cần không có San hô thôi, anh muốn gì cũng được"
Sanghyeok nhìn mảng đỏ trên mang tai Wangho, buồn cười hỏi: "Gì cũng được?"
Sanghyeok vươn bàn tay to rộng che kín mắt San hô lại, bé tưởng hắn chơi đùa với mình, thế là thích ý mà nắc nẻ hùa theo. Sanghyeok nghiêng đầu đến sát mặt Wangho, hắn cắn nhẹ lên môi em, thì thầm: "Thế khi ở riêng, Wangho có thể bạo gan chủ động hơn một chút với ta không?"
Khuôn mặt Wangho ửng đỏ, em cẩn thận hỏi lại hắn: "Em... phải chủ động như thế nào?"
Sanghyeok ve vuốt tay qua môi em, lẩm bẩm: "Bắt đầu từ chỗ này... ăn gì đó..."
Mắt Wangho long lanh nhìn hắn.
"Ngoài thịt ra em còn ăn gì được nữa chứ?"
"Tối mai sẽ cho em biết, hồ ly nhỏ của ta"
"Ăn... ăn... nhăng nhăng..."
San hô vỗ tay bốp bốp, giọng bé non nớt nhỏ xíu khiến hai bên má em đỏ rực như hòn lửa đang dần lên ở bên kia bầu trời.
𓇢𓆸𓃦𓃥𓆨๋࣭
Giờ thì ngọn núi phía bắc chính thức được trông coi bởi hai Cửu Vĩ Hồ thần thoại, lăn xăn bên cạnh họ có một đứa trẻ nhỏ xíu, tóc đan xen hai màu của hai hồ ly chăm sóc cho nó, người nó lúc nào cũng thơm nức mùi hoa cỏ. Tầm vài năm sau, khi đứa trẻ cứng cáp hơn, nó được hai vị Cửu Vĩ dẫn đến một thung lũng xanh ngát, nơi nó có thể nằm ườn ra ngắm những miếng bông gòn trắng trôi lơ đễnh trên cao.
Sau chừng nửa ngày được ba ngốc cõng trên vai, nó đột nhiên xuất hiện trước một đình nhỏ màu vàng đồng đen, một tiếng hét dữ dội đánh thức nó tỉnh lại.
"Han Wangho, cậu tu thành Cửu Vĩ rồi?"
Hình như là bạn cũ của papa. San hô gục trên vai ba ngốc, nghĩ thầm, chắc là ba ngốc không thích cho lắm vì đột nhiên tiếng thở của ba ngốc to quá, làm át cả tiếng cười dễ thương của papa.
"Cậu cũng nheo nhóc chồng con luôn?"
Rồi đột nhiên, Wangho xoè chín cái đuôi ra, đánh về phía Siwoo một cái khiến đứa bạn lung lay bay luôn một đoạn tầm 10 thước.
"Son Siwoo, cậu đã hiểu cảm giác này chưa? Lúc nhỏ cậu toàn ăn hiếp mình kiểu này"
Wangho nắm chặt đấm tay, trên môi sáng rực một nụ cười hết cỡ.
Lời hứa tu thành Cửu Vĩ sẽ đẩy Son Siwoo bay xa một đoạn cuối cùng em cũng đã thực hiện được.
Thì ra... Son Siwoo nhăn mày, Han Wangho lên đây thăm bạn cũ là phụ, khoe chồng con nheo nhóc cũng là phụ.
Vậy, việc chính là gì?
Đương nhiên là trả thù lại cho cái đuôi heo cũn cỡn bị tổng sỉ vả năm xưa rồi!
𓇢𓆸𓃦𓃥𓆨๋࣭
Vậy là Thần Điện Cửu Vĩ Hồ đã chính thức kết thúc rồi~
Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip