Nước suối trong
Một giấc mộng tuyệt đẹp.
Wangho cuộn tròn người trong áo choàng lông xám, mắt nhắm nghiền, lưỡi nhẹ liếm qua khoé môi.
Em nhìn thấy chính mình bay trên cao, hai tay giang rộng, phía sau em chín cái đuôi xoè bồng lên như những đám mây trắng, mặt em sáng bừng phát ra ánh hào quang. Son Siwoo cùng chúng bạn hồ ly đứng ngây cả người, bọn nó ngóng lên nhìn em, khuôn mặt thảng thốt, mồ hôi chảy từng hột lớn.
Siwoo lắp bắp: "Wangho, cậu quả nhiên là anh tài kiệt xuất, tài sắc vẹn toàn, vạn năm có một... Siwoo trước giờ nông cạn, hạn hẹp, có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong cậu bỏ qua"
Em phẩy mái tóc đen dài, phong thái đạo mạo.
"Cậu thức thời là tốt, Siwoo"
Siwoo lấy lòng em, dâng lên cả một mâm gà nướng vàng ươm.
"Mình vừa đi săn về, cho cậu hết..."
Mũi Wangho động đậy, mùi thịt nướng thơm ngát, ngửi thôi là bụng đói cồn cào, bao tử kêu rột rột. Em nuốt nước miếng nhưng vờ ra vẻ thanh cao, tay xua xua từ chối.
"Wangho không ăn hả? Thế thôi, mình ăn vậy"
"Chừa một cánh..."
Wangho còn chưa nói xong là Siwoo đã há mỏ to như vạc nước, tọng nguyên con gà nướng vào mồm. Nó nhai ngồm ngoàm, nuốt cái ực. Em còn trong cơn hoảng hốt, chưa kịp nói năng gì thì đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cơn mưa gà nướng. Siwoo mắt sáng rỡ, nó lại hệt như ban nãy, miệng banh ra hết cỡ, nó ngẩng đầu lên, đón từng con gà vào bao tử.
Áo trên người Siwoo căng ra, đường chỉ đứt phừn phựt, eo thon gọn của nó phình lên, lớn dần, rồi tròn vo như một cái lò bát quái khổng lồ.
Siwoo hứng trọn cơn mưa gà, nó nhóp nhép nhai, má căng tròn chẳng thấy mắt mũi đâu.
Thình lình, nó quay sang nhìn em, ánh mắt thèm thuồng dán vào chín cái đuôi bồng bềnh như kẹo bông. Em chưa kịp nói gì là nó đã lao vun vút về phía em, với cái mỏ to hết sức.
Cảnh tượng quá mức khiếp đản, khiến Wangho choàng tỉnh dậy, em vùi mặt vào hai lòng bàn tay, tim em đập muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh trong mơ.
Không được, giấc mơ điềm báo, khi trở về thung lũng em nhất định phải kiểm soát chế độ ăn uống của Siwoo thôi.
Tiếng lách tách từ đâu vọng lại khiến tai lông trắng của em vểnh lên nghe ngóng.
Là âm thanh ở ngoài cửa hang.
Cùng với mùi thịt nướng thơm lừng.
Wangho lọ mọ bước ra, cái đuôi cụt của em lí lắc liên hồi.
Một con gà lôi trên đám lửa.
Là của người mà em mới quen hôm qua trong hang động, một con người lạc đường vào chân núi Bắc. Hắn xoay xiên gà nướng, thần sắc an nhàn, cả người chìm trong ánh nắng.
Em vừa lấp ló ở cửa hang là hắn đã ngẩng đầu nhìn em.
"Dậy rồi?"
Hắn hỏi, lại nhìn em chằm chằm vài giây.
Tối hôm qua hắn quá tập trung vào cái đuôi cụt của bé hồ ly, bây giờ mới có dịp quan sát thật kỹ mặt em. Hai má em ửng hồng hây hây, khuôn môi uốn mềm vẽ nên nụ cười ngốc. Em chạy như bay đến gần hắn, đôi tai lông mềm rung rinh theo từng bước, mắt sáng lanh lợi khóa chặt vào con gà nướng.
"Chào buổi sáng, em dậy rồi"
Sanghyeok chuyển tầm mắt về phía mặt trời treo ngọn cây, ngữ điệu có chút nghi ngờ.
"Em có bị bệnh hay bị thương ở đâu không?"
"Em khoẻ lắm, cảm ơn ngài quan tâm!"
Wangho cười tươi rói, ngày còn ở thung lũng hôm nào em cũng bị Siwoo kéo dậy từ sớm để tu luyện, giờ thì không có cái mồm to rộng của Siwoo, em về hang sớm hơn, ngủ dậy cũng trễ hơn.
Wangho ngồi xuống bên cạnh hắn, em giả vờ nhìn trời, nhìn mây, cảm thán hoa rơi, nắng nhẹ, sau cùng mới đảo mắt về phía con gà trên ngọn lửa đỏ. Lửa khác với loại mà em thường thấy, nó bùng lên sáng rực, không lay chuyển dù có gió lùa qua.
"Ngài chuẩn bị ăn gà nướng ha?"
Em bặm môi, tay vuốt qua mái tóc loà xoà trên trán.
"Ngài tính ăn cả một con hả? Nhìn là biết ngon lắm luôn!"
Sanghyeok nhìn thấu con hồ ly nhỏ, tai của em rủ xuống ra vẻ đáng thương, miệng lại không ngừng liến thoắng.
"Tay nghề của ngài ưu tú dữ, nhìn màu thôi là đã..." - Em chép lưỡi một cái, tiếng chẹp nhỏ xíu mềm như bông.
"Nếu em được ăn thì sao nhỉ? Chắc em sẽ là con hồ ly hạnh phúc nhất trên đời luôn"
Khoé môi Sanghyeok run run theo từng lời em nói. Hắn không nghĩ đời mình từng gặp qua một con hồ ly lanh lợi như thế này bao giờ.
"Nhưng ngài CHỈ.CÓ một con gà thôi, chắc là sẽ ăn không đủ no đâu"
Em hít mũi, hưm một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó làm bộ tiếc rẻ.
Sanghyeok đặt gà nướng vào khay, hắn cầm dao cắt gà thành từng phần vừa vặn, rồi hắn vẫy vẫy một chiếc xiên trước mặt em, giọng điệu bông đùa.
"Mời em ăn, hồ ly đuôi cụt hạnh phúc nhất trên đời"
Chữ ăn to hơn hết thảy, tai em tự động lược bỏ "đuôi cụt" trong lời Sanghyeok, em chộp vội cái xiên, híp mắt cười với hắn.
"Một lát em cũng hái đồ ăn cho ngài, Han Wangho em trước giờ không thiếu ăn thiếu uống ai hết"
Trừ Son Siwoo... cùng với mấy chục bạn hồ ly sống ở thung lũng.
Điều khiến Sanghyeok buồn cười là, con hồ ly mồm to đòi ăn thì chỉ sau tầm hai xiên là đã ngồi thừ ra xoa bụng, mắt em díp lại, giống như thoải mái đến mức chuẩn bị lăn ra ngủ tiếp.
"Em... chấm sẵn một cây táo đỏ ở góc đằng kia rồi"
Wangho ngáp một cái, em cố gắng ngồi thẳng dậy, đi về phía rừng cây không xa. Sanghyeok vắt tay sau lưng lững thững theo chân em, hắn thật sự tò mò bé hồ ly ngốc này sẽ kiếm đồ ăn kiểu gì.
Wangho xoắn xít đan hai tay vào nhau. Thường thì em sẽ lượm trái cây dưới đất, nhưng mà Sanghyeok nhìn chằm chằm khiến em hơi ngại, trả ơn cho người ta bằng đồ rơi đồ rớt, còn trắng trợn ngay dưới mắt người ta, thật tình kỳ cục hết sức.
Thế là Wangho quyết định làm phép.
Đúng vậy, chính là cái việc mà Son Siwoo ca cẩm hoài bên tai là tại sao hồ ly trưởng thành như em còn chưa thuần thục.
Wangho hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt nghiêm túc hẳn ra, thở ra lại hít một hơi rồi em khua tay múa chân, miệng lẩm bẩm vài câu khấn vái thần cây.
...trong tầm mười phút.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Sanghyeok thộn mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, một con hồ ly đứng chỉ trỏ lầm bầm với gốc cây táo. Hắn bất lực xoa trán, hắn cũng chẳng biết mình đã mong đợi điều lớn lao gì từ bé hồ ly đuôi heo này nữa.
Trong tiếng chim hót râm ran, gió lùa qua khu rừng xanh ngắt.
Thình lình, một âm thanh vang vọng, khiến Wangho giật mình mở choàng mắt.
Một trái táo rơi bộp xuống ngay trước mặt em, tiếp sau đó là hai ba trái nữa, quả nào cũng to tròn, đỏ mọng.
"Em..."
Hai mắt Wangho rưng rưng, em nâng tay xoa mắt, không tin nổi những gì mình vừa thấy.
"Em làm phép thành công rồi? Em thật sự mạnh hơn rồi?"
Wangho quay đầu lại nhìn hắn, em vỗ vào ngực mình, hai mắt lấp lánh, đầy tự tin.
"Bữa trưa nay em sẽ lo cho ngài"
Sanghyeok trầm mặc không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng, trong khoé môi giương cao đắc ý và cái đuôi xoay tít chục vòng của em, hắn vô thức gật đầu đáp ứng.
Sanghyeok vô lực tự hỏi, tại sao cái đuôi heo của em bây giờ trông không đến nỗi nào nhỉ, có chút giống chủ nhân của nó, ngốc ngốc, cũng hơi hơi đáng yêu.
Wangho đứng ở giữa rừng bắt đầu nghe ngóng tiếng động, sau khi bỏ lỡ tầm chục mục tiêu nhỏ, em cuối cùng cũng nhìn thấy một con thỏ lông trắng lấp ló sau rừng cây.
Wangho rón rén lại gần nó, em vừa động đậy là con thỏ phát hiện ngay lập tức, nó thoăn thoắt, chạy vụt vào rừng.
Em nhanh chân đuổi theo, trong lòng hạ quyết tâm, phải bắt được, phải bắt được, nhất định phải bắt được.
Rồi một cảm giác đến không thể nào quen thuộc hơn... cái đuôi của em lắc trái lắc phải, còn em thì vấp cỏ ngã lăn quay, mặt đập thẳng xuống đất.
Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi khi Sanghyeok tới chỗ Wangho thì em đã ngồi ngốc ra một cục, cả người trầy trật, dơ hầy bụi đất.
Hắn vỗ bộp lên đầu em, xúc cảm mềm mại khiến tim hắn run nhẹ.
"Không sao..."
Hắn chưa kịp an ủi là Wangho đã tự mình đứng dậy, giọng điệu em hồ hởi.
"Một tuần rồi, một tuần rồi đó, một tuần rồi em mới té, kỷ lục lâu nhất từ trước tới giờ luôn"
Nụ cười nở rộ trên môi em, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, có chút vô tư vô lo, lại có chút ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
"Nhưng em muốn tắm rửa..."
Wangho vỗ vỗ tà áo choàng trên người, mắt ngóng khắp nơi tìm đường quen thuộc dẫn đến con suối mà mấy ngày nay em vẫn thường lấy nước. Ban nãy đuổi theo con thỏ chạy thật sâu vào rừng, giờ đang ở đâu chính em cũng chẳng rõ nữa.
"Đi theo ta"
Sanghyeok lại vỗ bộp lên đầu em, tay hắn mơ hồ lướt qua tai xù và tóc mềm như nhung. Hắn xoay lưng bước đi, hình như còn vào sâu trong rừng hơn nữa. Wangho nhăn mặt hoài nghi nhưng bóng lưng vững chãi của hắn khiến em vô thức bước theo.
Sanghyeok biết nướng đồ ăn, dù có đi lạc thì em cũng không lo chết đói.
Suối thác bao bọc trong rừng trúc xanh thẳm, nước lấp lánh trong vắt xô vào những tảng đá lớn xung quanh.
Tiếng nước chảy róc rách và bầu không khí thoáng đãng khiến tim Wangho như dừng lại vài giây. Cái đuôi của em ngỏng lên cao, độ cao mà từ trước đến giờ em chưa từng điều khiển nó ngóc lên nổi.
Rất kỳ lạ, giống như trong sâu thẳm ký ức, em từng đặt chân đến nơi này.
Em thò hai chân trắng nõn xuống, khẽ đung đưa di chuyển, tạo thành những luồng nước lộn xộn.
Wangho rất sợ nước, em cũng chẳng hiểu tại sao, mỗi lần tiếp xúc với nước, cả người em cứ run lên, lồng ngực xao động, tim đập liên hồi. Lúc nào em cũng phải làm quen với nước trước khi tắm giặt ở con suối lớn chạy vắt qua thung lũng.
Sanghyeok ngồi ở tảng đá gần đó nhìn từng động tác của em.
Em quăng áo choàng qua một bên, cởi đôi giày vướng víu, từng bước lò dò trên nền đất ẩm, rồi em ngồi xuống, đầu ngón chân cẩn thận thăm dò mặt nước, từ từ em bỏ xuống cả bàn chân, nhàn nhã mà vung vẫy nghịch nước.
Em nghiêng đầu nhìn đám mây phía xa, thơ thẩn trong tiếng gió xào xạc qua lá.
Thình lình, em vươn tay, cởi luôn chiếc áo trên người.
Bóng lưng ngọc ngà trắng muốt cứ thế lồ lộ trước mặt hắn.
Sanghyeok ngơ ra, mắt dán chặt vào suối tóc mềm mại của em, tóc lướt qua cần cổ tinh tế, làm nổi bật bờ vai mỏng manh, đuôi tóc em chạm vào hõm sâu mê hoặc, đường cong mềm mại đến chấn động lòng người.
Khi Sanghyeok đang bận rộn tìm cách để dứt mắt ra khỏi bóng hình em thì đột nhiên Wangho quay đầu lại. Đôi tai dính nước ướt sũng bám sát vào tóc em, giọng nói phấn khích reo vang một góc trời.
"Đuôi heo mất tiêu rồi, cái đuôi của em đang mọc lông đó"
Giờ thì hình như Sanghyeok hiểu hơn một chút về Wangho, một con hồ ly không ý thức được chính mình xinh đẹp, lại vô thức dùng vẻ đẹp của mình làm điên đảo cả thế giới xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip