Táo đỏ mọng
Wangho tắm giặt khá lâu, lúc nào cũng vậy, vì tóc em dài thượt, hơn nữa em còn phải đập đập chiếc áo choàng lông xám to xụ dính đầy bụi. Khi em đang gắng sức vắt khô cái áo thì đột nhiên một cái bóng xuất hiện trước mặt em.
"Em đi lau tóc, ta giúp em giặt đồ"
Sanghyeok đặt lên vai em một chiếc khăn khô, hắn lấy áo choàng ướt sũng trong tay em, hai bàn tay dễ như không mà cuộn chặt lớp vải dày.
Wangho xoa tóc ướt vào khăn, khuôn mặt nhỏ xíu khẽ nghiêng đầu mà quan sát Sanghyeok.
Hắn khá gầy, nhưng cao hơn em, khung xương cũng to hơn em nhiều, những khớp ngón tay u xương lướt thoăn thoắt vắt áo, động tác mềm mại cứ như đang gảy đàn tranh.
Rất nhanh, hắn vắt khô áo choàng, chân đi về phía khung gỗ mà hắn dựng từ trước để phơi đồ. Em theo sau nhìn hắn treo áo qua thanh gỗ, rồi bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện một hòn lửa nhỏ.
Wangho gấp gáp kêu lên:
"Áo của Son Siwoo sẽ cháy đó!!"
Em về thung lũng thể nào nó cũng càm ràm cả buổi mất! Em cũng không đền áo choàng mới cho nó đâu, chỉ là nó kêu ca phiền em chết đi được!
"Son Siwoo?"
Em lo lắng nhìn ngọn lửa đỏ rực, kỳ lạ là nó không chút lay chuyển, cũng không bắt vào đám lông trên áo choàng.
"Ngày nào ta cũng hong khô quần áo như vậy, em đừng lo"
Sanghyeok an ủi em, hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ vu vơ hỏi.
"Son Siwoo là bạn đuôi heo của em hả?"
Đuôi heo?
Nhắc đến đuôi heo khiến Wangho nhớ tới cái đuôi đang mọc lông của mình, em trúc trắc điều khiển nó tới trước mặt Sanghyeok, mặt kênh lên khoe khoang.
"Thấy gì không, ngài thấy gì không? Lông hồ ly đó!?"
Cái đuôi hiện tại của Wangho... giống hệt cái chổi lông gà bị sử dụng quá mức, ngắn dài nham nhở, xù lên chỗ này, trọc lóc chỗ kia. Nhưng với người từng nhìn thấy đuôi heo trơ trọi của em, Sanghyeok không thể không phủ nhận, đúng là có tiến bộ hơn thật, dù cho cũng không mấy đáng kể.
Em làm đỏm lấy ra một cây lược chải qua chỗ lông dài, đuôi em mẫn cảm run nhẹ lên, bị em vỗ nhẹ xoa xoa, em đứng lầm rầm cù cưa thuyết phục cái đuôi ngoan ngoãn cho em chải chải.
Wangho đúng là một bé hồ ly có đời sống nội tâm phong phú, Sanghyeok vô thức kéo dài khoé môi, nếu ở một mình chắc là em cũng chẳng thấy nhàm chán, vì em có thể nói chuyện với đủ thứ xung quanh, bao gồm cả chính em.
"Son Siwoo là ai thế?"
Hắn hỏi, thầm nghĩ, Siwoo quả là một cái tên ấn tượng, ừ... hắn có hơi chút tò mò.
"Là bạn hồ ly hư ăn ở thung lũng chỗ em sống"
"Hư ăn?"
"Nó..." - Wangho mím môi, nó ăn dọng quá trời gà nướng, tới nỗi mập như cái lu (trong giấc mơ của em).
"Siwoo là bạn hồ ly thân nhất của em, chính nó bảo em phải đến Thần Điện vái lạy, vì đuôi của mấy bạn hồ ly đều to xù cả lên, có mỗi em..."
Là như đuôi heo.
Wangho thầm bổ sung trong lòng, Sanghyeok thì mặc định thêm vào.
"Vậy sao em phải dùng áo choàng của cậu ta?"
"Vì ngay hôm đi, em làm dơ áo choàng của em mất tiêu"
Sanghyeok nhìn động tác vô thức xoa má của Wangho, hắn đoán hôm đó hẳn là em cũng té lăn quay một trận, rồi tay hắn cứ thế vỗ lên đầu an ủi em, nhận ra động tác dần trở thành thói quen của mình, hắn đơ ra một lúc lâu. Em thì đợi mãi vẫn không thấy Sanghyeok sờ sờ em như mọi lần, em thắc mắc nhìn hắn, hai chân kiễng nhẹ lên, một độ cao vừa phải.
Sanghyeok mất vài giây mới hiểu Wangho đang làm gì, mắt em nhắm nghiền, đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, như một con hồ ly ngoan ngoãn muốn được vuốt ve.
Xúc cảm mềm mại quen thuộc, nụ cười sáng lạn trên mặt em, những sợi tóc buông thõng của em phất theo gió mơ hồ chạm vào tay hắn, tất cả tạo thành một cảm giác nhồn nhột, như lướt nhẹ qua lòng Sanghyeok.
Wangho dụi đầu vào tay hắn xong thì lấy ra ba trái táo đỏ mọng, em ùa chạy tới bờ suối vốc nước rửa sạch, rồi lạch bạch đến trước mặt hắn.
"Em không có săn kịp thức ăn cho bữa trưa, mình ăn tạm trái cây nha"
Trái táo to tầm nửa mặt của Wangho, em chăm chú gặm táo, hai má căng tròn, miệng nhai nhóp nhép, hình như còn có một ít thịt táo chạm vào mũi em. Wangho vùi mặt trong trái táo được ít lâu thì bắt đầu no căng, em nhìn khu rừng xanh mởn, lười biếng vươn người một cái, khẽ lẩm bẩm.
"Qua giữa trưa rồi"
Sanghyeok gật đầu, hắn nhẹ giọng, cùng lúc âm thanh của em vang lên.
"Em tu luyện là vừa"
"Nên làm một giấc thôi. Hửm... tu luyện? À... tu luyện..."
Sanghyeok còn nghe rõ tiếng em thở dài.
Không sao cả, Wangho nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao thì tu luyện với em cũng khá thoải mái.
Thế là em đứng ở vách đá chênh vênh nhìn quanh khu rừng cây tìm một vị trí thích hợp, em tìm khá lâu, lại khá tập trung, khiến Sanghyeok vội đứng sau lưng em, hắn nghĩ em ngó ngang ngó dọc rồi mất thăng bằng ngã nhào cũng không chừng.
Quả nhiên em hứng thú kêu lên, trượt gót chân, cứ thế ngả người ra sau.
Wangho nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau chuẩn bị ập tới, nhưng rồi em chỉ cảm nhận được một lồng ngực ấm áp, và bàn tay ôm hờ trên eo.
"Em không sao chứ?"
Giọng của Sanghyeok âm vang ngay bên tai em, nhu nhu lại dịu dàng.
Wangho nhăn mày nghĩ, nếu như hắn không giống như Son Siwoo xấu tính thì em sẽ không sao. Trước đây nó cũng từng đỡ lại em thế này, rồi nó nói: "Wangho có sao không? Không sao đúng không? Giờ thì cậu sẽ thấy cả bầu trời sao nè, cái đứa ngốc hậu đậu này!"
Rồi nó né ra khiến em té đến xây xẩm mặt mày.
Nhưng Sanghyeok lại khác.
Hắn nắm lấy tay em, dìu em xuống vách đá cao, hắn thậm chí còn cúi người xem xét chân em, chắc chắn em không có chuyện gì thì mới ngẩng đầu lên nhìn em.
"Chân em còn khá tốt"
"Em cảm ơn"
Wangho cười tới mang tai, em thấy em làm quen với Sanghyeok quả là đúng đắn, người gì đâu mà tháo vát lại còn dịu dàng nữa.
"Ta cũng kiểm tra kỹ rồi" - Nét mặt hắn có hơi chút nghiêm trọng.
"Ừm, ừm, biết ngài lo cho em rồi, em cảm ơn nha"
"Nhưng ta không có thấy bánh xe hay lò xo gì dưới giày của em hết, vậy dễ ngã hay té là khả năng thiên bẩm của em đúng không?"
Wangho đực mặt ra nhìn hắn, hắn đúng vẫn là Sanghyeok mà hôm qua em quen, không những xấu tính mà còn độc miệng nữa.
"Em đi tu luyện đây!"
Bé hồ ly nguẩy đuôi đi mất, hai tai dường như phẫn nộ đến vểnh cao cảnh giác.
Sanghyeok bất lực cười, hắn nhìn áo choàng trên khung gỗ, một suy nghĩ nhẹ lướt qua, rồi hắn lại theo sau bước chân của em.
"Ai chỉ em tu luyện thế này?"
Hắn bất giác hỏi, lúc này bé hồ ly cuộn tròn đuôi, ngồi xếp bằng, hai bàn tay đặt trên đầu gối, em nhắm mắt lại, qua vài phút thì bắt đầu nghiêng ngả, đầu gục vào thân cây.
Nhìn thế nào thì Sanghyeok cũng thấy em sắp ngủ tới nơi luôn rồi.
Âm thanh của hắn làm em giật mình, em ngồi thẳng lưng lại, ra vẻ sành sõi mà khua tay làm phép.
"Mấy bạn hồ ly ở thung lũng đó..."
Gió hiu hiu thổi nhẹ qua mặt của Wangho, em kìm nén một cái ngáp dài, giọng mềm nhũn thêm vào.
"Có bạn thì tu ở trảng cỏ, có bạn thì ngồi dưới gốc cây, còn Siwoo thì làm siêng chui vào hang sâu tuốt dưới lòng đất luôn"
"Em thường tu luyện ở gốc cây?"
Sanghyeok cau mày khi nói đến chữ 'tu luyện'.
"Ừm" - Em chép miệng, như nói một chuyện hiển nhiên hết sức thông thường - "Vì có bóng râm mà"
Mí mắt Sanghyeok giật giật, giờ thì hắn hiểu tại sao cái đuôi của em có một mẩu chút éc rồi.
"Em thấy tu luyện có hiệu quả không?"
Em hồ hởi đáp: "Có nha, tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng trưng, em tỉnh táo cho tới tối luôn"
Vì em ngủ trưa no mắt thôi, Sanghyeok thở dài thườn thượt.
Hắn nhặt một cành cây khô, trong ánh mắt tò mò của em, hắn vẽ ra nền đất một hình tròn cùng với một ngôi sao bên trong, mỗi một đỉnh sao là một con chữ chỉn chu.
Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ.
"Đây là ngũ hành"
Sanghyeok gõ vào từng chữ, đôi mắt lấp lánh thông tuệ như ánh sáng tri thức cố gắng xuyên qua núi dày mà tiếp cận bé hồ ly ngây ngốc.
"Hồ ly có tổng cộng 5 hệ tương tự với ngũ hành, bạn của em chọn tu luyện ở những chỗ khác nhau vì đó là môi trường thích hợp nhất với hệ hồ ly của họ"
Hắn chỉ vào thân cây, hỏi em: "Có hồ ly tu dưới gốc cây, vậy hồ ly đó hệ gì? Đúng vậy, hệ Mộc!"
Wangho mím môi, hình như Sanghyeok xem thường em, em còn chưa trả lời là hắn đã tự biên, tự diễn, tự vỗ tay cổ vũ luôn.
"Còn hồ ly tu ở trảng cỏ thì sao?" - Hắn nhướng mày nhìn em.
"Vì... ngồi trên cỏ êm êm thoải mái lắm"
Sanghyeok gật đầu: "Ừm, em nói không sai, vì bạn hồ ly đó hệ Thổ, nhận năng lượng từ đất để tu luyện"
Em... có nói như vậy hả?
"Bạn em Son Siwoo là hệ gì?"
"Hệ sâu"
Wangho nhanh miệng đáp, Siwoo cứ chui vào cái hang trong đất, vài ngày nó lại đổi một hang, khiến em muốn đi tìm nó là phải vác theo cái cây mà gõ gõ xuống nền.
Hắn quăng luôn cành cây, vỗ bộp bộp hai tay vào nhau tán thưởng.
"Có nỗ lực, rất cố gắng, vì trong lòng đất tồn tại hợp kim, Siwoo bạn em đúng là hồ ly hệ Kim"
Wangho buông thõng hai vai, mặt xị xuống, thật tình... Sanghyeok qua loa với em hết sức.
Hắn khuỵu một chân xuống trước mặt em, tay nhấc nhẹ chiếc cằm thanh mảnh, để em nhìn vào mắt hắn.
"Cho nên, Wangho, trả lời ta, em có được tuỳ ý tìm một chỗ tu luyện không?"
Em khẽ lắc đầu, giọng lí nhí.
"Nhưng em đâu có biết em là hồ ly hệ gì"
"Linh cảm từng nói cho em phải đi đâu chưa?"
Em mím môi: "Về hang... để ngủ"
Sanghyeok chỉnh lại mái tóc loà xoà trên trán em, vô cùng kiên nhẫn mà gợi mở.
"Có phải đuôi của Wangho vừa mọc lông đúng không? Khi đó em đang ở đâu?"
Em nhìn về con suối gần đó, phấn khởi reo lên:
"Ở trong nước, vậy em là hồ ly hệ Thuỷ?"
Rồi em tiu nghỉu, hai tai xìu xuống rơi bộp lên tóc.
"... nhưng em sợ nước lắm... mỗi lần vào nước là tim em đập mạnh, cả người choáng váng"
"Cho nên tu luyện rất vất vả, em phải thanh tịnh tâm hồn, học cách loại bỏ tạp niệm, hấp thụ năng lượng, từ đó phát triển linh lực trong cơ thể"
Wangho chán nản gật đầu, rồi giống như nghĩ tới việc gì đó, em vội vàng hỏi hắn.
"Sao ngài nói cứ như rành rọt về hồ ly lắm vậy, không lẽ ngài là..."
Sanghyeok nhẹ cười đợi em tiếp tục, bé hồ ly của hắn không bõ công dỗ dạy, cuối cùng cũng có chút thông minh rồi.
Ngờ đâu đột nhiên Wangho vùng ra khỏi tay hắn, ánh mắt cảnh giác, từng chữ thánh thót muốn đâm lủng tai hắn.
"Ngài là... thợ săn hồ ly, chuyên dụ dỗ bắt hồ ly đem đi bán?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip