Thần Điện Cửu Vĩ Hồ
Wangho trở về thung lũng trong tiếng ồ à cảm thán của Siwoo. Chốc chốc nó lại lăn xăn quanh người em, nhấc áo choàng đen lên để xem cái đuôi to bồng bềnh rồi tự lẩm bẩm với chính mình: "Đúng là đuôi thật, trông như mây bông gòn luôn. Wangho đi một chuyến mà thành quả tốt quá chừng"
Wangho đột nhiên nhớ về giấc mơ mà Siwoo thèm thuồng cái đuôi của em, em kéo ra khoảng cách với nó, tìm chủ đề để nó tốt nhất là đừng mơ mộng gặm đuôi em.
"Siwoo nè, ừm... Jaehyuk đâu rồi sao không thấy?"
Siwoo đáp - "Lên Núi Tây từ hai hôm trước rồi, nhiều hồ ly ở thung lũng vượt qua thử thách để lên Núi tu luyện lắm, mình thì đợi Wangho nè"
Wangho gật gù, đúng là bạn tốt Son Siwoo.
"À mà ban nãy ai đứng với cậu thế, mình thấy mấy cái đuôi luôn, nhìn hoa hết cả mắt"
Wangho không hiểu sao mà ngại ngùng khi Siwoo nhắc đến Sanghyeok, em nghĩ lẽ ra mình phải kiêu ngạo hếch mũi kể cho nó về hắn cơ.
"Là... bạn đồng hành quen lúc mình trên đường đến Núi Bắc, chỉ... chỉ vậy thôi"
"Ồ" - Siwoo nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng bất thường của Wangho - "Chỉ vậy thôi?"
Wangho gật đầu, lại lần nữa đánh trống lảng sang việc khác.
"Đường để đến lên Núi Tây ở đâu thế? Kết giới đã mở ra rồi đúng không?"
Siwoo dẫn đường cho Wangho qua con đồi hướng đến Núi Tây, vừa đi nó vừa kể cho em nghe chuyện xảy ra gần đây ở thung lũng.
"Mở ra rồi, nhưng phải vượt qua thử thách, phải đủ mạnh để dùng thần lực chiến đấu trong trận giả được các vị Cửu Vĩ Hồ trên đỉnh núi thiết lập. Mấy hôm trước có một vị Cửu Vĩ Hồ xuống núi để hướng dẫn cho bọn mình. Trước hết là phải xác định được hệ hồ ly, thì ra mình tu luyện trong lòng đất là bởi vì mình hệ Kim đó, tu luyện ở gốc cây thì là hệ Mộc, ngồi bệt trên đất thì là hệ Thổ."
Wangho lẽo đẽo theo bước chân Siwoo, đây là những điều Sanghyeok đã nói cho em cả rồi, thật tình sao lúc đó em không nhận ra hắn là Cửu Vĩ Hồ chứ.
Siwoo vén những tán lá rũ xuống từ những cây cổ thụ, nó đợi Wangho băng qua rồi mới buông tay.
"Vẫn còn hai hệ nữa, là Thuỷ và Hoả. Vị đó bảo, hồ ly hai hệ này không sinh sống ở quanh đây mà chỉ có ở Núi Bắc thôi, vì thổ nhưỡng không phù hợp"
Wangho sửng sốt dừng bước chân: "Cậu nói gì cơ?"
Siwoo đinh ninh rằng kiến thức về năm hệ hồ ly quá đỗi xa lạ khiến Wangho kinh ngạc, dù sao chính nó cũng mới biết gần đây.
"Ừm, thật đó, nghe thần kỳ thật ha, vị đó bảo là Ngũ... Ngũ..."
Wangho đột nhiên nhớ tới ngày em đặt chân đến Núi Bắc, phong cảnh Núi Bắc khiến em có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, thần lực xao động liên hồi trong người em, cứ như em trở về nhà, về nơi em đã từng sinh ra.
"Ngũ Hành"
Tiếng reo lên thật to của Siwoo khiến Wangho choàng tỉnh.
"Cái đó gọi là Ngũ Hành. Nhưng nếu mình hệ Thổ thì Wangho là hệ gì nhỉ? Cậu theo mọi người đi tu luyện ở khắp nơi luôn mà"
Sanghyeok bảo em là hồ ly hệ Thuỷ.
Siwoo lại tiếp tục kể cho em nghe cách chúng bạn hồ ly vượt qua thử thách, hiện tại quanh thung lũng chỉ còn một ít hồ ly vì thần lực quá yếu không thể qua ải, buộc phải gấp rút tu luyện trước khi kết giới đóng lại.
"Nếu kết giới đóng lại thì không một hồ ly nào có thể đặt chân lên Núi Tây, Núi Bắc cũng vậy đó, trừ khi..."
Siwoo chép miệng: "Trừ khi hồ ly được sinh ra ngay trên núi, nhưng nếu vậy thì hồ ly đó cũng chỉ loanh quanh ở chân núi thôi, muốn lên đỉnh núi thì chỉ có thể do Cửu Vĩ Hồ trông coi ngọn núi mở ra kết giới cho"
Nói xong Siwoo hối lỗi nhìn em: "Cho nên chắc là Wangho không lên được Núi Bắc đâu đúng không? Xin lỗi cậu nhiều nhé, tự nhiên bảo cậu lên Núi Bắc vái lạy Thần Điện"
Wangho bặm môi, đầu em ngổn ngang đủ mọi chuyện, chỉ trong một ngày mà em tiếp nhận quá nhiều thứ thông tin gây sốc.
Khi hai chân em mỏi nhừ đến độ sắp khuỵu xuống thì rốt cuộc Siwoo cũng dừng lại. Nó đứng trước một tảng đá khắc hai chữ Núi Tây thật lớn. Wangho đưa mắt nhìn con đường thẳng tắp dẫn đến một khu rừng xa lạ xum xuê lá, gợi em nhớ về phong cảnh ở Núi Bắc, nơi em từng cùng Sanghyeok tản bộ hái quả mọng chín sụ cả cây.
"Siwoo"
Wangho gọi lại cậu bạn đang hồ hởi tiến chân về phía trước. Nó quay lại nhìn Wangho, lúc này em còn đứng như trời trồng bên ngoài tảng đá phân định địa phận Núi Tây.
"Siwoo... nếu một ngày bỗng nhiên cậu không muốn rời khỏi một người thì phải làm sao?"
Ánh mắt trầm tư của Wangho khiến Siwoo sững sờ. Thằng bạn đuôi heo ngốc của nó chỉ thích ăn và ngủ, sau một chuyến đi dường như thay đổi hẳn, không chỉ là cái đuôi bồng xinh đẹp, nó nhác để ý thấy mấy lần Wangho ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ý cậu là yêu hả?"
"Yêu?"
Sanghyeok cũng nói như vậy, nói là hắn yêu em, nhưng yêu thì khác gì với tình bạn giữa em và Siwoo chứ.
"Ừm, có mấy bạn hồ ly chỗ mình yêu sớm đó, toàn như bọn bị bắt cóc tâm trí, thơ thơ thẩn thẩn, tu luyện cũng không ra hồn..."
Nói rồi Siwoo nhìn khuôn mặt ngơ ngác thẫn thờ của Wangho: "Ủa... sao giống cậu lúc này vậy...?"
Wangho ngượng đỏ cả mặt, yếu ớt phản bác: "Làm gì có..."
"Han Wangho lẽ nào... cậu yêu rồi? Đừng nói là cậu... cậu..."
Wangho vội vàng xua tay phản bác, đầu em quay mòng với mấy câu chống chế, đại loại như 'Không, không phải Sanghyeok đâu, sao mà mình yêu Sanghyeok được, ai mà thèm yêu hắn'.
Đột nhiên, giọng của Siwoo rền vang như một đường sấm sét đánh ngang trời trong vắt.
"Wangho, cậu yêu Son Siwoo này rồi đúng không?"
"..."
"Đồ thần kinh" - Wangho thốt ra mà không kịp nghĩ ngợi - "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Thì cậu nói bỗng nhiên nhận ra không muốn rời khỏi một người, chẳng lẽ là trên đường đi nhớ mình quá hả?" - Siwoo hình như càng nói càng thấy hợp lý, cái đuôi của nó vẫy loạn xạ - "Wangho nè, mình muốn ngày nào cũng gặp cậu, thích cãi võ mồm, thích chọc ghẹo cậu, nhưng là vì mình xem cậu như bằng hữu. Hai bọn mình vĩnh viễn cũng không thể thành tình nhân được đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, nha!"
"Không, không phải bằng hữu"
Khi Siwoo tái mét mặt mày nhìn Wangho, em lại đang mắc kẹt trong một dòng suy nghĩ nào đó, nhỏ giọng mà nói với chính mình.
"Hồ ly không xem chàng thanh niên ở rừng trúc như bằng hữu..."
Cảm giác nhớ về thung lũng, nhớ về Siwoo khác hẳn với tâm tư muốn gặp lại Sanghyeok đang khắc khoải trong lòng Wangho. Siwoo là bạn tốt, nhưng Sanghyeok lại là người em yêu.
Siwoo nhìn khuôn mặt thất thần của Wangho, đầu óc tự nhiên hiện lên hình ảnh hồ ly nhiều đuôi cưng chiều ve vuốt bên má của Wangho ở bìa thung lũng.
Wangho chưa nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của Siwoo, em hỏi: "Nếu bọn mình lên Núi Tây tu luyện thì khi nào mới có thể xuống núi?"
"Cũng nhanh thôi"
Mắt Wangho sáng rỡ.
"Thật sao?"
"Tầm một trăm năm..." - Siwoo lẩm bẩm - "Đến khi chúng ta tu luyện thành Cửu Vĩ Hồ"
Wangho xìu bả vai. Một trăm năm... sao mà em chịu nổi một trăm năm không nhìn thấy Sanghyeok chứ?
Wangho đưa tay vuốt mặt gỗ hồ ly trên cổ. Lòng em từ từ bình thản lại, đuôi mềm quấn quanh bụng em, cứ như cổ vũ em làm điều mà trái tim em mách bảo. Em hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xếch tinh tường của Siwoo.
"Siwoo, có lẽ mình sẽ không lên Núi Tây cùng cậu đâu. Mình phải đến một nơi, có một người rất quan trọng đang chờ mình"
Cổ họng em tắc nghẽn, khó khăn mà thốt ra thành lời.
"Một trăm năm sau, khi Siwoo trở thành một Cửu Vĩ Hồ, cậu sẽ vẫn nhớ về mình chứ?"
Em nhìn thấy khuôn mặt không thể tin nổi của Siwoo, nó im lặng thật lâu, thật lâu rồi đột nhiên một giọt nước mắt rơi trên bầu má nó, mắt nó đỏ lự, ai oán mà nhìn em.
"Han Wangho, đồ đuôi heo, đồ thích ngủ, đồ ham ăn, đồ có mới nới cũ, đồ có bồ bỏ bạn, đồ có trăng quên đèn..."
Hôm đó Siwoo chẳng vội lên Núi Tây. Nó kéo Wangho đi khắp thung lũng, những nơi mà em với nó từng la cà từ thuở là hồ ly non. Nó bắt em kể lể đủ thứ, về người khiến em nhẫn tâm bỏ rơi nó, về những ngày ở Núi Bắc, về cả việc em là một hồ ly hệ Thuỷ.
Một ngày trước khi kết giới Núi Tây đóng lại, Siwoo xếp tay nải cho Wangho, nó đứng nhìn em chuẩn bị lên đường rời khỏi thung lũng. Cảm giác lúc này khác hẳn ngày mà nó thúc giục em đi vái lạy Thần Điện, nó biết lần tiếp theo cả hai gặp nhau sẽ là thật lâu, thật lâu về sau nữa.
Trời xanh thẳm đột nhiên kéo đến vài đám mây đen ngòm, vọng tiếng ầm ầm khắp chốn gần xa.
Đuôi của Wangho quẫy nhẹ, cứ như em hân hoan với cơn mưa sắp đổ xuống.
Siwoo nhìn khuôn mặt phấn khởi ngóng mưa của Wangho mà nhẹ cười. Wangho bạn của nó thật sự không còn là bé hồ ly đuôi heo sợ nước nữa. Mấy ngày nay nó ngạc nhiên với đủ thứ chuyện xung quanh Wangho. Em đi đứng nhanh nhẹn, chỉ mới có một cái đuôi nhưng to xù mạnh mẽ hơn cả ba cái đuôi của nó, em dạn dĩ bước vào những vùng đất trước đây chưa từng khám phá, em rành rọt cả cách để tu luyện ở dòng sông xanh nước vắt qua thung lũng.
Núi Bắc có lẽ mới là nơi Wangho thuộc về, ở bên Cửu Vĩ Hồ Lee Sanghyeok mà Wangho kể cho nó nghe, dường như khiến Wangho trở nên sáng bừng rạng rỡ.
"Siwoo... cậu đừng ăn quá nhiều nhé"
Wangho bẽn lẽn nói lời cuối cùng với Siwoo rồi em tạm biệt nó, xoay người bước đi.
Thung lũng, Siwoo, những ngày trẻ thơ dần khuất bóng ở phía sau em.
Cơn mưa phùn nhẹ rơi trên đồng cỏ xanh ngát, đáp lên áo choàng đen phấp phới của Wangho. Những giọt nước là đà rơi trên tóc em đột ngột dừng lại. Đất trời thênh thang thu nhỏ chỉ bằng dáng hình của chàng trai trước mắt.
Sanghyeok chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh em. Hắn bung một chiếc dù trắng, che chở em dưới những giọt nước mưa tí tách mang theo mùi hoa và đất.
Wangho chưa từng thấy nét mặt nhẹ nhõm thoải mái như vậy của Sanghyeok bao giờ. Miệng hắn cong đến độ tròn như trăng non, giọng nói trầm thả nhẹ mê hoặc trái tim em.
"Chào em, bé hồ ly đuôi loăn xoăn chút éc, ta đã tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa"
Hắn đã sợ hãi rằng trong hàng vạn suy nghĩ của Wangho, việc quay lại Núi Bắc, việc gặp lại hắn chưa từng một lần thoáng qua đầu em.
Wangho giang rộng hai tay về phía hắn, ngẩng khuôn mặt với nụ cười vô tư hết cỡ của em.
"Gặp được anh thật tốt quá, Sanghyeok"
Những giọt nước rơi tí tách có quy luật đối lập rõ ràng với nhịp tim rối loạn trong lồng ngực Sanghyeok. Hắn ôm chặt lấy Wangho, làm việc mà trước giờ luôn thôi thúc hắn.
Hắn cúi đầu, đặt môi lên trán Wangho, dây dưa qua chóp mũi rồi cuối cùng mạnh bạo nếm vị môi mềm của em.
Chín chiếc đuôi xù mạnh mẽ cuốn quanh hông Wangho, kéo em thật chặt vào vòng ôm bá đạo của Cửu Vĩ Hồ huyền thoại.
Chúng hồ ly về sau truyền tai nhau về một Núi Bắc sừng sững, linh thiêng, nơi chẳng ai có thể đặt chân đến, bởi ngọn núi được canh giữ bởi Cửu Vĩ Hồ hệ Hoả uy vũ nhất, cùng với y là một Cửu Vĩ Hồ hệ Thuỷ hùng mạnh.
Tương truyền, cả hai kết thành nghĩa phu phu, cùng nhau vượt qua năm dài tháng rộng. Người ta từng nhìn thấy những cột khói bốc lên từ cánh rừng Núi Bắc, nghe văng vẳng tiếng cổ cầm âm vang vào ngày trăng tròn.
Thần Điện Cửu Vĩ Hồ, nơi người tôn thờ y, nơi y tôn thờ tình yêu vĩnh hằng của đời mình.
.
.
.
.
__________
Vậy là Thần Điện Cửu Vĩ Hồ đã chính thức kết thúc rồi ૮꒰ ˶≧ ᵕ ≦꒱ა ♡
Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ Thần Điện trong suốt thời gian qua. Mình có đặt art cho hai bạn hồ ly, chính xác là tưởng tượng của mình về lsh và hwh trong câu chuyện này, còn có cả bé San hô lăn xăn nữa~
Ủng hộ mình trong những fic sắp tới nữa nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip