28; sau cơn mưa..
trở lại với lee sanghyeok, khi mà hắn yên phận đưa minseok về nhà.
- minseok dậy rồi à?
- hưm..vâng!
ryu minseok ái ngại nhìn lee sanghyeok đang nấu canh giải rượu cho mình.
- em xin lỗi vì đã làm phiền anh. thật ra hôm qua em tính sẽ gọi cho bạn, nhưng do say quá nên em bấm nhầm số..
- không sao, lần sau đừng uống nhiều quá nhé.
ryu minseok gật đầu rồi nhấp thử miếng canh giải rượu do sanghyeok nấu, trong lòng thầm khen hắn ta thực sự quá hoàn hảo về mọi mặt.
- có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.
- hửm?
lee sanghyeok bất ngờ, nhướng mày hỏi:
- em định sẽ đi đâu sao?
- vâng, em dự định sẽ ra nước ngoài học tập.
- ra vậy.. mà có phải trước đây em đã gặp han wangho đúng không?
sanghyeok hỏi làm ryu minseok có chút giật mình, nó đáp lại:
- vâng, cũng không có gì to tác đâu. anh ấy thực sự rất xinh đẹp, lại còn tốt bụng nhường ô cho em..
- anh không hỏi chuyện đó. han wangho có nói gì nữa không? về mối quan hệ của anh với cậu ấy?!
- anh ấy gọi anh là chồng. nhưng.. xin anh hãy tin tưởng vào anh wangho, anh wangho là người tốt, anh ấy không giống những người trước đây anh đưa về nhà đâu. thật đấy!
ryu minseok đinh ninh, chắc chắn vào "linh cảm" của mình. ngày từ lần đầu gặp gỡ, nó đã nhận ra điểm khác biệt của cậu trai này rồi.
- vậy em nghỉ ngơi đi. anh xin phép
- anh nhớ giải thích cho anh wangho hiểu nhé! và.. chúc mừng anh đã lên chức bố.
- làm sao em biết được chuyện đó?
- người anh sanghyeok toàn mùi phấn em bé thôi.
lee sanghyeok sững người, gật đầu chào tạm biệt rồi lái xe về nhà.
- mẹ, wangho đâu rồi ạ?
- thằng bé đã về nhà ngoại từ sớm rồi. con đến công ti sao?
bà lee hỏi.
- à..con..
- thôi, con chuẩn bị đi, rồi về nhà ngoại cùng wangho. thằng bé chắc đang mong con lắm đấy.
bà lee đưa cho sanghyeok một túi trái cây, còn chu đáo dặn hắn mang thêm đồ cho wangho bởi sáng nay em nhỏ đi vội nên chắc vẫn còn thiếu.
- con đi nhé mẹ!
- ừm.
lee sanghyeok lái xe đến nhà wangho, vừa hay đúng lúc bà han chuẩn bị xong bữa trưa cho cả nhà.
mẹ han gặp con rể tất nhiên là tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy con còn khen hắn đẹp trai tấm tắc.
- nào nào mau vào đi, mẹ đã nấu xong bữa rồi!
- vâng. mà minmin đâu rồi mẹ?
- wangho cho con bé ăn mà nó cứ khóc miết, giờ chắc vẫn còn vật lộn trong phòng ấy. mẹ cũng bó tay luôn, minmin cứng đầu y như ba nhỏ nó vậy.
lee sanghyeok cười trừ rồi đi một mạch lên phòng của wangho. vừa mở cửa đã thấy wangho cùng minmin ngoan ngoãn ngủ trên giường, bên cạnh là bình sữa đã vơi bớt một nửa.
- minmin của ba hư quá, lại quậy ba nhỏ đúng không!?
sanghyeok trêu ghẹo con bé mà nó ngủ say như chết, dường như chẳng biết trời trăng gì.
- wangho, mau dậy ăn cơm thôi!
lee sanghyeok lay người em nhỏ, hắn chợt khựng lại khi thấy mấy giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt phiếm hồng kia. chắc có lẽ do tức hắn nên khóc rồi đòi về nhà mẹ đây.
- không muốn ăn..
- dậy đi, mẹ đã nấu rất nhiều đồ ngon đó.
han wangho khó chịu trả lời, cầm cái gối chùm lên mặt che đi ánh sáng khó chịu từ bóng đèn.
- tôi mệt, không muốn ăn đâu. hơn nữa tôi cũng không muốn thấy mặt anh, mau đi ăn trước đi.
lee sanghyeok cười khổ, tắt đi ánh đèn phòng rồi vờ đi ra ngoài.
- cuối cùng cũng chịu đi, khó thở muốn chết.
han wangho cứ ngỡ sanghyeok đã đi ra ngoài, nhưng khi nhìn lại mới thấy hắn vẫn đang đứng ở cửa phòng, mỉm cười nhìn nó y như mấy bộ phim kinh dị khiến cho wangho giật thót mình, nói:
- anh..anh định hại chết người sao?!
- tỉnh rồi thì ra ăn cơm đi, mẹ với anh hejin đang đợi. thế nhé!
- "thế nhé"?!! nghe có ớn không cơ chứ??
han wangho cẩn thận chèn chăn cho con, sau đó đi theo sanghyeok xuống dưới nhà.
- dậy rồi đấy à, đúng là có chồng cái khác hẳn nhỉ? nãy anh mày gọi còn mè nheo bảo không ăn cơ đấy.
- bất đắc dĩ thôi, em cũng đâu có muốn vậy.
han wangho khinh khỉnh đáp lại.
- thôi thôi, anh em chúng mày không cãi nhau là ăn cơm không ngon hả??
lee sanghyeok nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười trừ, hắn nói:
- con thấy vui mà ạ.
- ừ..ừm, đúng là vui thật.
bữa cơm nhà bà han diễn ra rất vui vẻ, có lẽ nháo nhất là chỗ của wangho với hejin rồi. hai đứa nó vừa ăn vừa trêu ghẹo nhau trông hài chết đi được.
- hôm nay minmin không chịu ăn sao?
lee sanghyeok hỏi khi hắn cùng wangho đang rửa bát, còn bà han và hejin đã yên vị trên phòng khách ăn hoa quả mà sanghyeok mang tới.
- ừm, tôi cũng không biết vì sao tôi với anh hejin đút mà nó không chịu ăn. chắc do nó không thấy đói hay sao ấy hoặc là do anh cho nó ăn quen rồi.
- chắc vậy.
han wangho quay sang nhìn sanghyeok, vẫn là điệu bộ điềm tĩnh đến đáng ghét khiến wangho chỉ muốn nhéo cho hắn một cái thật đau mới thấy hả hê.
- sao thế?
- sau này không có tôi..mong anh sống tốt.
lee sanghyeok bất ngờ, nói:
- sao tự dưng lại nói thế? hay là em giận chuyện tôi đi cùng minseok hôm qua?
như bị nói trúng tim đen, wangho đỏ mặt, song lại thẳng thừng nói:
- không.
- có ai nói với em rằng em nói dối rất tệ chưa? nhìn mặt nhăn như khỉ ấy.
lee sanghyeok không chịu được bật cười.
- anh muốn chết đúng không?!
wangho thẹn quá hoá giận, rửa tay rồi quay lại nói với hắn:
- anh rửa nốt bát đi, tôi lên với con.
- khoan đã!
hắn ta nắm lấy cổ tay của em.
- đừng nói gì đến chuyện mai sau nữa. tôi không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip