32.ánh sáng từ bóng tối.

han wangho khó khăn ngồi dậy, nhìn quanh đã không thấy sanghyeok đâu cả. sau khi sửa soạn xong xuôi, nó đi xuống dưới nhà, chỉ thấy han hejin đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới bếp.

- wangho dậy rồi hả? em ăn sáng đi.

- mẹ với sanghyeok đâu rồi ạ?

wangho kéo cái ghế ra, em ngồi xuống rồi hỏi anh trai mình.

- hôm nay mẹ muốn làm nhiều bánh một chút nên đi mua đồ từ lâu rồi. còn sanghyeok thì vừa ở đây nhưng em ấy nghe điện thoại của ai đó rồi lái xe đi, trông gấp gáp lắm.

là gặp ai nhỉ? mưa như này mà vẫn đi ra ngoài để gặp người đó sao? ừ thì nó công nhận là mình vừa hay ghen lại còn đa nghi nhưng sanghyeok là chồng nó mà?

hejin mang ra một đĩa trứng ốp la ngon lành, đặt xuống bàn rồi nhìn wangho ăn.

- minmin ngủ rồi ạ?

- mẹ bế minmin đi chợ luôn rồi. mau ăn đi rồi anh em mình đi khám!

han wangho nghe xong suýt sặc, nó ho ho vài cái, đánh mắt nhìn sang hướng khác:

- khám gì ạ??

- cứ đi rồi biết. nay em không đi là không xong với anh đâu đấy.

- vâng~

sau khi thay đồ, wangho ngồi sau xe của hejin, cùng hắn đi đến bệnh viện.

- mình.. phải vào đây thật sao ạ?

- ừm hứm?!

han hejin gật đầu, hất mặt í bảo wangho mau vào trong.

- khoa tâm lý sao?

- ừ, liệu mà trả lời hết câu hỏi của bác sĩ đi nhé! anh ở ngoài đợi em.

em nhỏ gật đầu rồi mở cửa bước vào, mất một lúc lâu sau mới thấy em bước chậm rãi ra khỏi phòng khám.

biểu cảm của em khiến linh tính mách bảo hắn rằng wangho thật sự không ổn chút nào. nhìn vào ánh mắt em, hắn thấy một thứ gì đó thật xa vời.

hay chính wangho cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại phải nghe những lời chuẩn đoán ấy từ bác sĩ. bên cạnh nó là han hejin - người anh trai mà nó luôn kính trọng và yêu thương - cũng im lặng, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. ánh mắt anh dõi theo từng biểu hiện của em trai, như thể chỉ cần nó làm điều gì khác lạ, anh sẽ ngay lập tức phản ứng.

- wangho, em có ổn không?

hejin nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm.

- em... em không biết nữa.

Wangho thở dài, mắt nó nhìn về phía trước nhưng dường như không tập trung vào bất cứ thứ gì.

- trầm cảm sau sinh.. sao lại là em, anh nhỉ?

hejin đặt tay lên vai em, một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

- em không có lỗi gì cả, wangho. đây là một tình trạng mà nhiều người mẹ phải đối mặt sau khi sinh. điều quan trọng là chúng ta đã biết và có thể bắt đầu điều trị.

wangho quay lại nhìn anh, đôi mắt nó gập tràn nỗi sợ hãi và bất an.

- nhưng em không hiểu, em luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. em đã rất háo hức chờ đợi ngày con chào đời, nhưng giờ đây... em chỉ thấy mình như một người xa lạ trong chính cơ thể này vậy.

hejin lặng đi một lúc, suy nghĩ về những gì em trai mình vừa nói. anh hiểu rằng, với một người như wangho - luôn mạnh mẽ và kiên cường - việc phải đối mặt với một tình trạng tâm lý như thế này là một thử thách lớn. anh nhớ lại những lần em đã vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nó hoàn toàn mất phương hướng.

- wangho, không ai có thể chuẩn bị hoàn toàn cho việc làm mẹ. em đã làm rất tốt rồi, hãy nhớ anh và cả gia đình luôn ở bên cạnh em.

hejin nói với sự chân thành, hy vọng rằng những lời này có thể phần nào làm dịu đi nỗi lo âu trong lòng nó.

cả hai im lặng một lúc, cảm nhận từng ánh nắng chiếu vào hành lang bệnh viện. wangho cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

- có lẽ em cần thời gian để chấp nhận điều này. em.. không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người.

- em không phải là gánh nặng, wangho.

hejin khẽ cười, giọng anh đầy yêu thương.

- em là em trai anh, và gia đình là nơi mọi người dựa vào nhau trong những lúc khó khăn nhất. hơn nữa, em còn có minmin bên em nữa, phải không?

nghe đến con, wangho nó bất giác bật khóc.

- em.. em không biết nữa.. huhu..

sau khi khóc một trận đã đời, nó đã yên vị trên xe của anh hejin, nghĩ lại hành động của mình vừa rồi liền cảm thấy xấu hổ mà lí nhí xin lỗi anh.

- em xin lỗi, bác sĩ có nói là hành động của em sẽ bị chi hối nhiều bởi cảm xúc nên .. em, em sẽ cố gắng!

- cố gắng không có nghĩa là phải mạnh mẽ mọi lúc, wangho. cố gắng có nghĩa là biết khi nào mình cần sự giúp đỡ và chấp nhận nó.

- vâng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip