33. quyết định của em.
lee sanghyeok đi mãi từ sáng tới tối mới về, khi về, người hắn rã rượi như vừa đi đánh trận. nhìn thấy wangho đang ngồi ở sofa liền lên tiếng:
- em chưa ngủ sao?
- chưa. làm sao tôi có thể ngủ được khi ch- aiss
han wangho định nói nhưng rồi lại im bặt. em day day thái dương, ngửa cổ ra sau thở dài rồi nói:
- ngày mai phải đưa minmin về nhà bà nội thôi. mẹ lee nghe chừng nhớ con bé lắm rồi, à nếu anh không rảnh thì tôi nhờ anh hejin đưa về.
lee sanghyeok nhướng mày, khó hiểu nói:
- mai tôi rảnh, còn bây giờ thì em đi nghỉ đi, thức khuya nhiều không tốt đâu.
sanghyeok ngập ngừng giấu món đồ hắn mua ra sau lưng, hắn định đưa cho han wangho nhưng thấy em giận hắn nên lại thôi, đưa sau cũng được.
- à, anh ăn gì chưa? mẹ có để thức ăn lại cho anh đấy.
- tôi không đói, em đi nghỉ đi.
lee sanghyeok nhắc lại, giọng nói có chút không vui.
- anh cứ đi nghỉ trước đi, nhớ đi nhẹ thôi không con thức.
wangho đợi nghe được một tiếng "ừm" của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. em đang đọc lại tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ, lúc ở bệnh viện rối quá nên em đọc cũng chữ được chữ không.
han wangho leo lên tầng ba, nhận ra anh hejin không có ở đây thì nhẹ người phần nào. để anh thấy mình ở trên đây giờ này là lại bị ăn chửi cho coi.
- tạm biệt, tao không muốn nhớ tới mày nữa đâu.
em lôi trong túi ra cái bật lửa đã được thủ sẵn, bật lên đốt đi hai tờ giấy xét nghiệm mà giây trước em vẫn còn cầm trên tay để đọc từng li từng tí. ít ra biết rồi tiêu hủy nó cũng đỡ hơn là biết nhưng còn canh cánh trong lòng.
ngọn lửa bùng lên thắp sáng một khoảng không gian, han wangho trầm ngâm nhìn hai tờ giấy bị nó tiêu hủy không còn lại chút tàn tro. em nhỏ thành công giấu bệnh của mình, chuyện của nó nên để một mình anh hejin biết là được rồi. mà lee sanghyeok biết thì có quan tâm không nhỉ? wangho tự hỏi, rồi cười khuẩy một cái y như tự vả vào mặt mình, cho rằng mình suy diễn linh tinh.
- wangho? em lại lên đây làm gì thế?
han hejin mắt nhắm mắt mở hỏi em làm em giật mình, vội giấu bật lửa vào trong túi, lắp bắp trả lời anh.
- a.. à.. em thấy trên này gió mát quá nên lên hóng gió chút thôi. anh..anh chưa ngủ à?
- anh thấy cửa mở nên lên đóng, không nhỡ mưa lại khổ. em xuống dưới nghỉ ngơi đi, anh thấy sanghyeok hình như về rồi đấy.
han hejin rõ là nhận ra điều khác lạ ở em, nhưng rồi lại nhíu mày bỏ qua mà đi xuống dưới nhà. han wangho thở dài nhìn đường phố một lần nữa rồi mới đi xuống, tiện tay đóng luôn cửa.
- ngày mai em sẽ về nhà mẹ lee.
han wangho nói khi đang đi xuống cầu thang với anh hejin, nó cảm thấy cả hai cứ im ỉm như này đúng là quá ngột ngạt rồi. han hejin nghe thấy em mình nhắc đến sanghyeok liền tỏ vẻ không vui, giọng nói anh có chút giận dữ.
- hả? em nói cho mẹ với sanghyeok biết chưa?
- em chưa, em mới nói cho sanghyeokie thôi. định ngày mai sẽ nói cho mẹ han biết, bây giờ chắc mẹ cũng ngủ rồi.
- ừm, em cũng ngủ sớm đi. cố gắng đừng để bản thân mình căng thẳng quá nhé, có chuyện gì thì cũng nói cho anh một tiếng, đừng giữ trong lòng.
han hejin cẩn thận nhắc nhở em trai, ngày mai nó đi rồi thật không tiện để anh quan sát bệnh tình của nó chút nào. hejin biết wangho khi có việc gì rất ít khi báo cho người khác biết, vì wangho nó sợ bản thân nó làm phiền người khác nên luôn tìm cách giữ trong lòng. nếu ngày hôm nay anh không đưa em đi khám chắc wangho cũng không biết mình bị bệnh đâu nhỉ?
han wangho tạm biệt anh trai rồi bước vào phòng, vừa mở cửa đã thấy lee sanghyeok mệt mỏi nằm ôm con ngủ. con bé minmin cũng thiên vị ba lớn nó quá rồi, mọi hôm ở cùng em là giờ này nó vẫn còn khóc chứ không có im ỉm nằm ngủ như kia đâu.
han wangho không nằm luôn mà ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn lơ đãng nhìn hai ba con ôm nhau ngủ. bầu trời đêm seoul ngoài kia rải đầy những ánh sao, nhưng trong lòng nó lại chẳng có chút ánh sáng nào. kể từ khi sinh đứa con đầu lòng, một nỗi buồn không tên cứ âm thầm gặm nhấm tâm hồn em, từng chút, từng chút một.
- sao em lại ngồi đây một mình?
sanghyeok bất ngờ lên tiếng khiến wangho giật mình, nó cố gắng che giấu nỗi lo lắng bằng cách cúi mặt xuống. và có lẽ vì mải mê cúi đầu, han wangho không hề nhận ra một bên má thâm bầm của hắn, khoé miệng của hắn còn đang sưng lên, rươm rướm máu.
- không có gì đâu, tôi chỉ hơi mệt vì chăm con thôi.
nhưng sanghyeok không dễ bị lừa. hắn đã ở bên wangho đủ lâu để hiểu em hơn ai hết, và hắn nhận ra trong ánh mắt của wangho có một điều gì đó đang nặng trĩu.
- đừng giấu tôi chuyện gì, wangho.
- gi..giấu gì là giấu gì chứ? anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.
- ồ, tôi mong là vậy.
sáng hôm sau, wangho tỉnh dậy với cảm giác nặng nề trong lòng. nó vừa định bước vào bếp để chuẩn bị bữa sáng thì điện thoại trên bàn rung lên. tin nhắn từ han hejin hiện ra trên màn hình: "wangho à, sáng nay sanghyeok với anh có chút chuyện, nên hiện giờ sanghyeok không thể đưa em về nhà nội được. bọn anh sẽ thu xếp về sớm nên em đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi nhé."
wangho thấy lạ, nhưng nó cũng không muốn hỏi thêm. lặng lẽ dọn đồ rồi đợi sanghyeok, minmin con bé cũng ngoan ngoãn để cho ba nó làm việc mà không quấy khóc tí nào.
han wangho bỗng thấy trong lòng nhộn nhạo khi nghe tiếng xe của sanghyeok trở về, vội vã chạy ra ngoài.
- ơ? anh hejin ạ? mẹ đâu rồi ạ? sáng nay mẹ không bán bánh sao?
han hejin không nói gì, để em hỏi đã đời mới tiến đến chỗ em, hai tay đặt lên bả vai wangho nói:
- sáng nay... sáng nay mẹ đang làm bánh thì bị chóng mặt rồi ngất lịm, anh và sanghyeok đưa mẹ đi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo..
wangho lặng người, tim đập mạnh. mẹ han bị bệnh? tại sao không ai nói với nó? trong lòng em bỗng trào dâng một cảm giác bất an khó tả, nhất là khi nhìn vào ánh mắt ấy của anh hejin. wangho biết rằng cả hejin và sanghyeok đều muốn bảo vệ em nên mới giấu đi việc này, nhưng việc giấu nhẻm đi như này chỉ khiến wangho cảm thấy mình như người thừa, không được biết đến những chuyện quan trọng trong gia đình.
wangho quay lưng đi, nước mắt trào ra.
- bác..bác sĩ nói mẹ đi làm sao?
- m-mẹ có dấu hiệu của ung thư..
han wangho dường như không tin vào tai mình nữa rồi, nó cảm giác chân mình nhũn ra, thiếu điều muốn khụy xuống ngay tại chỗ khi nghe những lời nói tựa như giấy báo tử của han hejin.
- d-dấu hiệu?! thế nào là dấu hiệu hả anh?? mau đưa em đến bệnh viện đi!
- bình tĩnh đi đã han wangho! em nghe anh!
hejin thấy wangho cuống cuồng lên thì bản thân hắn cũng rối theo em. hắn có chút lớn giọng, nào ngờ lại vô tình đánh thức minmin. con bé giật mình mà khóc lớn, tiếng khóc của nó khiến wangho giật mình, hai mắt mở to rồi chạy vào trong nhà.
- wangho?!! wangho
han hejin hốt hoảng khi thấy wangho rối hết cả lên, đến nỗi khi chạy qua cửa cũng không để ý mà để bả vai mình huých vào cánh cửa một cái đau điếng.
- đã nói là cẩn thận rồi mà. em làm anh lo lắm đấy.
anh trách móc, lấy miếng giảm đau dán vào bả vai thâm tím đến tụ cả máu bầm của em.
- đi, anh lái xe chở minmin về nhà bà nội, rồi anh em mình đến bệnh viện với mẹ.
nghe đến mẹ, mọi sự mạnh mẽ của em phút chốc tan thành mây khói. wangho luôn tự nhủ sẽ phải mạnh mẽ hơn, sẽ không để bất cứ ai phải lo lắng. nhưng trong lòng, wangho biết rằng điều đó không dễ dàng. em không muốn yếu đuối, lại càng không muốn mất đi sự tin tưởng của những người thân yêu.
- đừng khóc nữa wangho ah!
- em.. hức.. em xin lỗi..
han wangho không kìm lòng được, nó ôm chặt con trong lòng, dịu đôi mắt khóc sưng tấy của mình vào má con.
- đi thôi, đưa minmin về với bà nội rồi anh tính.
- vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip