34, hai chúng ta khác nhau.


chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng, dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên rõ ràng nhưng han wangho chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó mà không thể phản ứng. tim cậu nặng trĩu, cảm giác như ai đó vừa rút cạn toàn bộ không khí trong lồng ngực vậy.

"bác sĩ chuẩn đoán mẹ bị ung thư, giai đoạn 3 rồi"

han hejin biết wangho sẽ không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy mẹ nằm ở phòng bệnh nên nhất quyết không cho em đến. anh chỉ đành nhờ mẹ lee an ủi em rồi nhắn cho em dòng tín nhắn kia thôi.

nhưng điều ấy lại càng làm cho em buồn lòng hơn nữa, wangho không thể nhớ nổi mình đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy bao nhiêu lần. một, hai, ba... hay mười lần? nhưng dù đọc đi đọc lại thì nó vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế, vẫn nhấn chìm em vào bóng tối của nỗi tuyệt vọng.

- wangho à..

bà lee trĩu mắt nhìn con dâu mình đang chăm cháu. tay thằng bé vẫn cầm món đồ chơi màu hồng đung đưa trước mặt minmin nhưng đầu óc nó lại mông lung đi tận nơi nào. mãi đến khi minmin cười giòn lên vì thích thú, han wangho mới sực tỉnh.

- ơ? mẹ?

- ừm, để mẹ trông minmin cho. sanghyeok đang đợi con ở ngoài nhà.

wangho giao lại con cho bà lee rồI đi ra phòng khách - nơi mà lee sanghyeok đang đợi em.

- có chuyện gì?

- han wangho, tôi cần nói chuyện. đi theo tôi.

sanghyeok thấy wangho mở lời liền cầm lấy tay em kéo đi nhưng bị em từ chối.

- anh nói luôn ở đây đi, tôi không muốn đi đâu hết!

- em định để mẹ nghe thấy hết hay sao?

- đúng vậy.

han wangho mím môi nhìn lee sanghyeok. hắn khẽ nhíu mày, lấy tay day day trán rồi thẳng thẳng tay bế em ra xe mặc cho em liên tục đánh vào ngực hắn.

khoảng mười phút sau, cả hai đã yên vị tại quán cafe. gió thu thổi qua khung cửa sổ quán cafe, làm rung nhẹ tấm rèm trắng. nơi đây náo nhiệt tiếng nói cười, nhưng không gian chỗ hai người họ yên ắng đến lạ thường.

wangho siết chặt lấy tay, cảm giác bất lực siết chặt lấy tim cậu. em cũng muốn làm gì đó, nhưng chẳng biết phải làm gì. em có thể làm gì đây...?

giọng nói của lee sanghyeok vang lên thành công kéo em về với thực tại. han wangho ngước lên nhìn đã thấy hắn hai tay cầm hai cốc cafe nóng hổi còn đang bốc khói. sanghyeok đặt nó xuống bàn rồi cất giọng gọi

- wangho...

- ừ..ừm?

em chớp mắt, hơi giật mình mà cúi đầu xuống. lee sanghyeok vẫn ngồi đó, dáng vẻ hắn bình tĩnh đến lạ thường.

- tôi đã biết rồi.

chỉ bốn từ đơn giản, nhưng nó khiến bức tường mà wangho cố dựng lên hoàn toàn sụp đổ. em quay mặt đi nơi khác, cố để che đi đôi mắt đã hoe đỏ.

- tại sao lại là mẹ tôi chứ...

giọng cậu nghẹn lại, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

- mẹ đã vất vả cả đời rồi... sao bây giờ lại phải chịu đựng chuyện này?

lee sanghyeok không vội trả lời, nhấp thử một ngụm cafe đăng ngắc. hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt trầm tư như đang tìm cách để nói ra những lời thích hợp nhất.

- tôi không có câu trả lời cho em.

wangho cắn chặt môi, lòng thầm chửi rửa tên thiếu gia nhà giàu này.

- tôi không dám nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, vì thực sự chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra.

lee saghyeok tiếp tục nói:

- nhưng tôi biết chắc một điều rằng hiện tại mẹ em vẫn đang ở đây, vẫn đang chiến đấu. bà ấy vẫn còn em, và em cũng vẫn còn cơ hội ở bên bà ấy.

Wwngho cúi đầu xuống.

- vậy anh nói đi? nói xem tôi phải làm gì đây?

- em không đối diện với chuyện này một mình, em còn còn có gia đình, có bạn bè, và có cả tôi nữa.

wangho hít một hơi, cố để ngăn mình không khóc nữa.

- hãy trân trọng thời gian còn được ở bên bà ấy wangho à. em phải mạnh mẽ lên.

wangho ngước lên nhìn, đôi mắt em vẫn còn đỏ.

- ai cũng nói tôi phải mạnh mẽ.. nhưng có anh đâu hiểu được? anh có biết được cảm giác mất người thân là như nào không khi anh đã có một gia đình trọn vẹn? anh đâu thấy cảnh cả nhà nhịn ăn để dành tiền học phí khi anh đã dẫm đạp lên nhung lụa mà sống từ nhỏ?

- wangho a-

lee sanghyeok lên tiếng nhưng liền bị wangho ngắt lời.

- còn nữa, anh làm sao hiểu được cảm giác cầu xin tình cảm của người khác vì xung quanh anh đã có quá nhiều bóng hồng? anh nói tôi yêu vì tiền? đúng! tôi chính là như vậy đấy.. nhưng mà đáng buồn thay, đứa yêu vì tiền như tôi lại yêu anh- một người chưa bao giờ hiểu được thế nào là yêu!

- wangho à.. em bình tĩnh lại đi!

han wangho cười chua chát, giọng nói nghẹn lại không biết vì tức giận hay vì em đã khóc quá nhiều nữa.

- tôi vẫn bình tĩnh đấy thôi? mà thôi, hợp đồng của chúng ta sắp hết rồi. anh yên tâm, tôi sẽ lo liệu cho mẹ.. còn về phần minmin.. khi nào con bé đủ năm tuổi tôi sẽ gửi con bé lại cho anh.

- khoan đã wangho ah-

không để lee sanghyeok tiếp lời, em đã đứng dậy rời khỏi quán cafe. sanghyeok vội chạy theo, muốn nói chuyện với em lâu hơn chút nữa nhưng han wangho không muốn, em mặc cho trời mưa cứ thế chạy đi.

- em không thể thay đổi sự thật này, nhưng em có thể làm cho thời gian còn lại trở nên ý nghĩa!

lời nói của lee sanghyeok thành công khiến đôi chân của han wangho khựng lại.

- em hiểu ý tôi mà wangho à.. thời gian còn lại, tôi sẽ tìm cách để chữa trị cho mẹ em! tôi hứa, tôi sẽ không để em phải cô đơn một lần nào nữa.

lee sanghyeok nói khi hắn đang ôm lấy em từ đằng sau. những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, vẽ nên những vòng tròn loang lổ trên mặt đất nhưng dường như trong lòng wangho, cơn mưa đã dần tan đi, nhường chỗ cho một tia sáng nhỏ nhoi của hy vọng.

----------------------------------

siu cảm ơn bạn suonxiao đã giúp mình hoàn thành chương truyện này🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip