04'

Thấy Han Wangho định chuyển sang món khác để đút mình tiếp. Lee Sanghyeok liền giữ tay cậu lại, một hồi là tim anh có thể co thắt tại chỗ.

Han Wangho bĩu môi xinh, tỏ ý không hề lòng với điều anh vừa làm. Cậu chả biết anh bị làm sao nữa, được người đẹp như vậy mớm từng miếng rồi còn không chịu. Thấy ghét thiệt đó!

Vốn nghĩ Han Wangho chịu yên phận rồi nhưng dễ gì. Cậu chàng chuyển từ đút sang ngồi dựa hẳn vào ngườiLee Sanghyeok, má phính trắng trẻo như chảy ra trên vai anh. Lee Sanghyeok còn có thể cảm thấy hơi ấm âm ẩm từ vai. Và, Han Wangho có mùi rất thơm nữa. Không phải nước hoa, không phải sữa tắm, là mùi da thịt da diết muốn cuốn anh vào.

"Cậu lại làm sao?"

Không hài lòng tí nào. Anh Lee Sanghyeok cứ bị làm sao ý!!!? Người ta đã thể hiện như vậy rồi còn hỏi làm sao? Làm sao là làm sao??

"Anh~"
"Anh biết mà, quy luật trao đổi đồng giá ấy "
"Em đút anh rồi, anh phải đút em chứ!"
"Thế mới công bằng đó~"

Từ góc độ của Lee Sanghyeok, Han Wangho trông như con cáo nhỏ nghiêng đầu, cười gian xảo mà nhìn anh.

"?"

Nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải cứt  của anh, cậu chàng như được mùa, cười nắc nẻ. Han Wangho vui đấy, còn anh thì không.

Thoải mãn xong, Han Wangho liền không chịu được, lấy tay chọc chọc vào bên má anh.

"Sao anh lại có thể dễ thương như thế chứ?"
"Dễ thương chết người luôn!"
"Trông cứ như con mèo dựng lông khi bị ghẹo ý!"

Càng nói giọng càng nhỏ dần, những từ gần cuối cùng mất hút theo sau làm Lee Sanghyeok không nghe được. Vốn định hỏi lại, nhưng có vẻ ông trời không cho phép.

Cửa nhà ăn bỗng được bật mở, hai bóng người cao khều bước vào. Là con trai, nhìn từ xa Lee Sanghyeok có thể dự đoán cả hai đều 1m8 hoặc hơn. Han Wangho cũng hướng mắt về phía cửa, nhưng vẫn không rời Lee Sanghyeok nữa bước, coi sự xuất hiện hai chàng trai kia như không khí, chẳng để tâm.

Càng thấy hai bóng dáng bước gần tới bàn ăn chỗ mình, Lee Sanghyeok cố đẩy Han Wangho ra nhưng chả xi nhê gì, cậu chàng bám chắc như đỉa, không xê dịch một li-mét nào.

Khi họ lại gần, Lee Sanghyeok phải công nhận cả hai đều rất đẹp trai. Rất wow, rất cuốn, nhưng mà anh không biết bọn họ. Lee Sanghyeok chưa từng mò lên confession của trường bao giờ, đơn giản anh làm gì có thời gian. Học xong tới chiều, chiều về đi làm thêm tới tối, tối lại về học. Anh là kiểu học sinh có tất cả các yếu tố mà mọi trường đều muốn.

Giờ mới để ý, hai thằng này. Chính xác là kiểu học sinh đéo trường nào muốn nhận nè. Một thằng thì đầu tóc nhuộm trắng phớ, tai còn xỏ khuyên đủ kiểu. Thằng còn lại thì đỡ hơn, nó chỉ mặc sai đồng phục thôi, tóc tai vẫn đen bình thường. Suốt tới giờ, nó cứ cười cười trông như con mèo.

Thằng đầu bạc rất tự nhiên kéo ghế phía đối diện Lee Sanghyeok ngồi xuống, thằng đầu đen theo đó cũng ngồi xuống. Mặt đối mặt với anh. Song, hai đứa đều lia mắt nhìn Han Wangho - người đang muốn treo hết cơ thể lên người anh.

"Làm sao?"
"Sao về sớm thế?"

Mắt giao nhau, Han Wangho là người mở lời trước. Nghe cái giọng thôi cũng biết cậu không mấy hài lòng sự xuất hiện của cả hai.

"Ui, sao nghe cộc thế?"
"Sợ đấy nhé!"

Miệng nói thế thôi chứ mặt thằng đầu trắng coi bộ vẫn còn phỡn lắm.

"Đừng có như thế chứ, anh."

Thằng mèo tiếp lời.

Ủa? Cho Lee Sanghyeok xí xíu nha! Theo như anh biết thì Han Wangho chỉ mới vào trường thì cậu chàng phải nhỏ nhất chứ nhỉ?
Giờ sao có người kêu bằng anh vậy?? Thằng này học nhảy lớp à!

Vừa nói xong, như phát hiện mình hố gì đó, nó lấy tay che miệng. Han Wangho bên cạnh anh cũng cứng đơ. Có mỗi thằng đầu bạc là cười phớ lớ.

"Thôi thôi"
"Anh Sanghyeok coi như chưa nghe thấy gì đi nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip